Chương 6
Chương 6
Lái xe vào gara, Thủy Thanh Liên không vội vào nhà, cô tản bộ một vòng vườn hoa, vừa đi vừa suy nghĩ. Trong vườn trồng rất nhiều loại hoa, đều được chăm sóc tỉ mỉ. Thủy phu nhân rất yêu thích hoa cỏ, bà mời cả chuyên viên đến để chăm sóc, vì thế mà có không ít lần khách đến nhà cô đều muốn dạo một vòng vườn hoa này. Nhưng chỉ cô mới biết, vườn hoa này là nơi bà yêu thích nhất nhưng không phải nơi nằm trong trái tim của bà.
Một cơn gió chợt thổi qua làm tung bay mái tóc của cô, vén tóc ra sau tai, ánh mắt cô dừng lại trước những chậu hoa lan, thẫn thờ, rồi cất bước đến đó. Suy nghĩ một hồi, đi đến phía sau. Nơi đây chưa bao giờ có ai đặt chân đến, nếu để ý thật kỹ có thể thấy sau đám cây cỏ là một cánh cửa. Thanh Liên bước vào.
Cánh cửa được mở ra, đèn điện cũng theo đó mà được bật lên, chiếu sáng khắp căn nhà, chiếu sáng mọi góc tối, chiếu sáng cả vườn hoa. Nhưng không như mọi vườn hoa muôn màu muôn sắc khác, nơi đây, chỉ có hoa hồng, hoa hồng đen!
Thanh Liên bước đến khóm hoa gần nhất, vươn tay chạm vào một bông hoa, không cẩn thận bị gai nhọn đâm trúng, ngón tay cô chảy máu. Nhìn giọt máu, nhìn lại bông hoa, Thanh Liên nhớ đến mẹ cô.
Người ta thường nói trẻ con không hiểu chuyện, nhưng thật ra họ đã lầm. Không phải trẻ con không hiểu chuyện, mà vì suy nghĩ của trẻ con rất giản đơn, không muốn suy nghĩ sâu xa. Năm đó từ khi biết đến sự tồn tại của hai mẹ con họ Trần, suy nghĩ của cô đã từ từ thay đổi. Cô biết dù bố mẹ vẫn cố gắng tỏ ra hòa thuận trước mặt cô và yêu nghiệt, nhưng cô vẫn nhận ra sự mất tự nhiên trong đó. Cô biết mỗi tối mẹ cô vẫn kìm nén tiếng khóc của mình, nhưng cô vẫn nhận ra gương mặt mẹ tiều tụy vào mỗi buổi sáng. Cô biết từ đấy mẹ cô cũng đã khép lại trái tim chính mình. Vì vậy, cô lựa chọn ra đi, cô sang Anh. Cô không muốn vì sự tồn tại của bản thân khiến cho hai người họ càng thêm khó xử, cô cũng không muốn mình là nguyên nhân ràng buộc hôn nhân giữa hai người. Dù đã sang Anh nhưng mommy thỉnh thoảng vẫn cho cô biết tình hình trong nước. Mommy vẫn nói cô nghe chuyện kinh doanh của yêu nghiệt, vẫn nói cô nghe sinh hoạt hằng ngày của họ, và, vẫn nói cô nghe sở thích yêu hoa của mẹ từ đó. Cô biết đối với hoa cỏ, mẹ cô thật sự yêu thương, nơi đây như góc nhỏ tâm hồn bà. Mọi người đều nghĩ rằng mẹ cô bắt đầu trồng hoa để giải tỏa tâm trạng mình. Nhưng chỉ cô mới biết, sâu trong trái tim bà, vẫn còn trói buộc, vẫn còn khổ đau. Mọi người nhìn vào vườn hoa ngoài kia nghĩ rằng mẹ cô đã thông suốt, đã nguôi ngoai. Nhưng chỉ cô mới biết, vườn hoa trước mắt mới thật sự là góc sâu trong tim mẹ. Hoa hồng đen – sự lừa dối và phản bội – nỗi đau khổ bấy lâu bà chịu đựng, vẫn còn đó, chưa bao giờ nguôi ngoai, vẫn nhắc bà đến sự tồn tại của một người – người đã làm bà khổ đau, đã từng làm bà tuyệt vọng, đã hủy đi sự ấm áp gia đình của một người vợ, người mẹ. Nơi đây tựa như bức tường mỏng nhất, yếu ớt nhất mà bà không muốn ai đến gần, nếu không phải vô tình, cô thật sự không biết đến nơi này. Cũng từ đó mà mỗi lần dạo vườn hoa, cô đều đến đây, cảm nhận trái tim bà.
Thở dài một hơi, Thanh Liên bỏ xuống bông hoa, trở về.
Vừa vào nhà, người hầu bên trong đã chạy ra.
"Tiểu thư đã về."
Bỏ xuống giỏ xách, Thanh Liên vô cùng mệt mỏi nằm xuống sô pha, nhắm mắt một hồi. Người hầu vẫn đứng bên cạnh, không lên tiếng.
Lát sau, Thanh Liên ngồi dậy, trông thấy người hầu vẫn chưa rời đi, cô hỏi:
"Có chuyện gì sao?"
"Tiểu thư, vừa rồi, vừa rồi có điện thoại đến tìm cô."
"Có nói là ai không?" Vừa nhấp ngụm trà, Thanh Liên vừa hỏi.
"Tiểu...Tiểu thư, người đó, ... người đó là..."
Cô hầu gái càng nói càng cuối đầu xuống, giọng nhỏ dần.
Thanh Liên nhìn cô một hồi, như nghĩ đến điều gì, nhếch môi cười lạnh.
"Bà ta nói gì?"
Cô hầu gái ngạc nhiên, không nghĩ đến tiểu thư không cần cô nói đã biết là ai, lắp bắp một hồi mới nói được câu hoàn chỉnh:
"Tiểu...Tiểu thư, vừa...vừa nãy...,vừa nãy thư ký Trần gọi điện đến, nói muốn gặp cô. Tôi bảo cô không có ở đây, bà ta nhắn lại muốn hẹn cô uống trà."
Thư ký Trần được nhắc đến chính là Trần Hoa, cho dù bà ta bây giờ là Trịnh phu nhân trong mắt mọi người, nhưng với cô, bà ta vẫn chỉ là thư ký Trần, là THƯ KÝ mà thôi.
Lần này cô về nước không bao lâu, bà ta đã không chịu được gọi đến, cô cũng muốn biết, rốt cuộc, bà ta muốn làm gì.
"Được rồi, cô đi xuống đi. Ngủ ngon."
Cô hầu gái vốn nghĩ rằng sẽ bị la mắng một trận, thậm chí đuổi đi. Nhưng không ngờ mình không sao, còn được Tiểu thư chúc ngủ ngon, quá đỗi vui mừng.
Thanh Liên về phòng, bỏ xuống túi xách, cởi quần áo, đi tắm. Đang tắm nửa chừng, cô với tay lấy điện thoại. Điện thoại vừa kết nối, cô lên tiếng.
"Tiểu Vy, nói với bà ta 4 giờ chiều mai, đến Violet gặp tôi. Cho bà ta 20 phút."
Nhận được xác nhận của Tiểu Vy, lúc này Thanh Liên bỏ điện thoại sang một bên, thả lòng người, nín thở, sau đó chìm hẳn trong bồn nước. Tắm xong, cô để cả đầu ướt lười lau, nằm sấp trên giường, chốc lát đã ngủ say.
Chỉnh sửa cuối: 18/1/15
TiinhTiinh
l
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top