Chương 23
Chương 23
Anh quốc.
Lúc Sophie nhận được tin Thanh Liên muốn tổ chức sinh nhật cho mình trong nước, thật sự bà rất bất ngờ và vô cùng thích thú. Nhưng trong tâm bà vẫn còn e ngại vì Thủy Dao. Bà còn nhớ rõ năm đó khi gặp Thủy Dao đã khắc sâu ấn tượng như thế nào.
Một người phụ nữ đẹp diễm lệ như thế tựa như đóa lan mềm mỏng, yếu ớt nhưng lại kiên cường và cứng rắn hơn ai hết. Một trái tim đầy vết thương khiến cho đôi mắt xinh đẹp kia trở nên lạnh nhạt và xa cách. Nhìn bề ngoài không sao của bà khiến ai cũng nghĩ bà là người cao quý và khó gần, nhưng Sophie biết rõ sâu trong trái tim ấy có bao nhiêu yếu ớt và đau đớn. Bấy nhiêu năm, Thanh Liên cũng đã lớn, nhưng vết thương lòng của bà vẫn chưa khép lại, vẫn rỉ máu, nhắc bà nhớ đến sự đau khổ năm xưa. Sophie biết Thủy Dao đã từng yêu hết lòng như thế nào, mối tình đó đẹp ra sao mỗi lần bà (Thủy Dao nhé =]]) nhớ lại gương mặt vẫn tràn đầy hạnh phúc cùng xót xa. Cũng vì vậy mà trong suốt những năm qua, Thủy Dao chưa hề trở về nơi ấy, vì nó gợi nhớ đến những kỷ niệm cùng ký ức mà bà muốn quên đi lại không có cách nào xóa bỏ.
Sophie nghĩ đến mà cảm thấy đau thay cho bà, bà không muốn Thủy Dao mãi chìm trong khổ sở nữa, bà muốn nụ cười xinh đẹp kia trở nên thật đẹp đẽ, bà không muốn lại vô tình nhìn thấy Thủy dao hướng mắt nhìn xa xăm rồi lại thở dài. Vì thế mà lần này bà quyết tâm nghe lời tụi nhỏ, tổ chức tiệc sinh thần tại nơi kia. Gần nhau như vậy, bà muốn Thủy Dao dũng cảm đối mặt với góc khuất trong lòng mình, một lần quyết định tất cả. Bà không muốn Thủy Dao lại chìm trong khổ sở rồi sợ hãi đối diện với bản thân.
Sophie cũng muốn một lần nhìn thấy người đàn ông thối nát nào lại có thể làm cho Thủy Dao đau lòng đến thế. Mà còn một điều nữa, hắc hắc..., bà sẽ sử dụng đôi mắt tinh tường này để ngắm đến nhưng kim lão ngũ. (Kim lão ngủ ý nói đến rùa vàng ấy các nàng, nàng nào đọc ngôn tình chắc hiểu rồi nhỉ.) Tất nhiên không phải dành cho bà, bà phải tìm người băt được tâm con bé Thanh Liên kia, như vậy mới sớm có tiểu Liên để vui vẻ, cũng giúp Thủy Dao tươi tỉnh, không phải sao. Còn vấn đề vì sao không chọn Trịnh Thiên, hừ, nhìn cái mặt yêu nghiệt cùng cái tính yêu em như mạng là đã biết không dễ gì yêu đương rồi. Trông cậy vào thằng ranh ấy còn không bằng để ý bé con của bà còn hơn.
Nhắc đến bé con mới nhớ, vì sao chiều giờ bà không gặp Andrew nhỉ?
Nghĩ đến liền hành động ngay, Sophie đặt tách trà xuống, đi tìm Andrew sau đó thuận tiện dẫn theo Thủy Dao tản bộ. Người tuổi cũng có rồi, nên vận động một chút, không vì sắc đẹp thì cũng vì sức khỏe, bà còn phải sống thật lâu thật tốt để nhìn bọn nhỏ mà vui vẻ.
Muốn biết Andrew là ai không? Vâng thưa các nàng, Andrew chính là................. không nói đâu =]] ai đọc về sau sẽ biết nhé.
Vậy là tiệc sinh thần của người mẹ cao cả Sophie của chúng ta đã được quyết định như vậy, nên mới dẫn đến việc bận rộn của Thanh Liên sau đó.
Mặc Hàn và Thanh Liên dùng xong bữa tối rồi cùng nhau về nhà. Dĩ nhiên không thiếu màn quyến luyến trước khi ra về. Nghĩ đến đây làm cô đau đầu không thôi, Mặc Hàn là người đàn ông trưởng thành chín chắn sao lại có tính trẻ con thế nhỉ, cô không hề ngờ đến anh lại có mặt này, khiến cô không biết nói gì, vừa yêu vừa buồn cười.
Tạm biệt anh rồi xuống xe nhưng chưa kịp xuống đã bị anh kéo vào ngực, cắn nhẹ lỗ tai, ai oán nói:
"Thật muốn thu nhỏ em lại, để sâu trong tim, ngày nào cũng có thể nhìn thấy, không muốn rời xa."
Thanh Liên đỏ ửng mặt, dù cô và anh đã từng hôn môi, cũng, ừm, mãnh liệt một chút nhưng chưa hề có hành động thân mật như vậy. Bất ngờ bị anh tập kích, Thanh Liên chỉ biết xấu hổ vùi đầu vào ngực anh, cả lỗ tai cùng chiếc cổ thanh tú trắng noãn cũng trở nên đỏ bừng, nhìn vô cùng đáng yêu.
Nghe thấy tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, cô nhéo vào hông anh một cái, mắng nhẹ:
"Xấu xa!"
Nhìn thấy cô như thế, Mặc Hàn cảm thấy may mắn vì anh là người đàn ông yêu cô và được cô yêu, nếu không sẽ mãi không được nhìn thấy những sắc thái mê người này. Nghĩ đến việc có lẽ cô sẽ như vậy bên người đàn ông khác mà không phải anh, Mặc Hàn cảm thấy khó chịu vô cùng. Nghĩ như thế, anh thầm ra một quyết định quan trọng và cảm thấy thỏa mãn.
Mặc Hàn kéo cô ra khỏi lồng ngực, nhìn khuôn mặt xinh đẹp long lanh kia vì mình mà trở nên mềm mại đáng yêu, anh hôn nhẹ lên gò má cô, thành công nhìn thấy cô ngạc nhiên thẹn thùng. Nhẹ xoa đầu cô, anh nói:
"Cô gái nhỏ, về ngủ đi thôi, tối mai rất quan trọng, anh có món quà bất ngờ dành cho em, hãy giữ trạng thái hạnh phúc nhất đến lúc đó nhé, anh muốn nhìn em trở nên thật xinh đẹp, vì anh."
Câu nói thâm tình bất ngờ của anh khiến Thanh Liên kinh ngạc và bối rối, cô không hiểu anh đang nói gì. Ngày mai không phải là buổi tiệc của mommy ư, liên quan gì đến việc cô xinh đẹp hay không chứ? Nhưng nhìn ánh mắt thâm tình và chân thành của anh khiến tâm cô mềm nhũn, như có gì đó vừa khuấy động mặt hồ, lăn tăn rồi trở thành những cơn sóng triều trong lòng cô.
Thanh Liên cười dịu dàng nhìn anh, bất ngờ hôn trán anh một cái, rồi nhanh tay chạy mất, trước khi bước xuống còn không quên để lại câu nói cùng mủi hương thanh thoát vấn vương trong xe.
"Em biết rồi, ông già."
Mặc Hàn nhìn bóng lưng nhỏ nhắn bước vào nhà, món quà anh sắp tặng cô sẽ là món quà trân quý nhất, đầy yêu thương nhất mà anh sẽ chỉ dành tặng cô. Có lẽ từ khi biết nhận thức đến nay, anh chưa từng có khát khao và yêu mến ai đó như vậy, cô bây giờ đã lấp đầy trái tim anh mất rồi. Mặc Hàn nghĩ, rồi quay xe ra khỏi khu biệt viện.
Đêm đó, cả hai đều rất hồi hộp và lo lắng, nhưng nghĩ đến người kia lại chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc.
Hai con người xa lạ như vậy, nhưng chỉ trong một ánh mắt, họ đã thuộc về nhau như thế. Tình yêu không có sớm hay muộn, nhiều hay ít, mà chỉ là trong lòng chúng ta có nhau, nghĩ đến nhau lại cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy yêu thương. Một tình yêu ấm áp như thế, còn điều gì đáng mong đợi hơn nữa đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top