Chương 22
Chương 22
Tiếng chuông vang lên hồi lâu, sau đó có người bắt máy. Không đợi bên kia trả lời, Vĩnh Tắc đã ai oán.
"Liên Liên, bà chủ, công chúa, cứu vớt tâm hồn bị tổn thương của mình đi."
"Vĩnh thiếu gia xin hỏi bị thương ở đâu?"
Một giọng nói trầm thấp từ bên kia đầu giây truyền đến khiến Vĩnh Tắc run lên từng hồi, thầm hận sao mình không cắn lưỡi chết đi cho rồi.
"A hahaha,.." Đổ mồ hôi cười hòa, Vĩnh Tắc ngay lập tức như con rùa nhỏ, giọng nói bất giác thêm run rẩy "Ai da, sao lại là Mặc tổng a, không biết cái kia nữ quỷ, à không.., là Thanh Liên, có ở đó không?" Càng nói giọng càng bé đi, đến khi nói xong câu cũng trở thành lí nhí không nên lời.
Mặc Hàn gác chân lên bàn, mắt liếc về cánh cửa phòng nghỉ bên cạnh, khẻ mỉm cười.
"Tựa hồ Vĩnh thiếu gia không muốn gặp tôi.."
Có trời mới biết giờ phút này Vĩnh Tắc hận mình không thể quay ngược thời gian như thế nào, sao hắn có thể ngu ngốc không nghĩ đến cái bình giấm to đùng kia luôn dính lấy Thanh Liên chứ, là hắn quá ngu ngốc hay tại tên kia quá khủng bố khiến chỉ số thông minh của hắn từ ít ỏi hóa thành âm rồi.
"Liên nhi đang nghỉ ngơi, cậu không cần làm phiền cô ấy. Bản kế hoạch vừa rồi còn sai sót, tôi nghĩ cậu nên làm lại đi."
Lời vừa dứt, chỉ nghe thấy cạch một tiếng báo hiệu máy đã cúp. Vĩnh Tắc chỉ có thể kêu trời, anh đã khổ sở hủy bỏ ba cuộc hẹn với mỹ nữ để chuyên tâm vào bản kế hoạch này, vậy mà chỉ một câu nói, đã hoàn toàn bị loại bỏ, lẽ ra ngay từ đầu không nên vì xem náo nhiệt mà đâm đầu vào, giờ thì hay rồi, bọn họ chỉ cần chỉ tay chỉ chân, còn anh thì vất vả ngược xuôi.
Vĩnh Tắc gào thét trong lòng, nhưng vẫn rất nghiêm túc suy nghĩ lại bản kế hoạch.
Mặc Hàn cúp điện thoại, chân dài bước về phía phòng nghỉ.
Trên giường, Thanh Liên nằm ngủ yên lành, ánh nắng nhẹ nhàng từ cửa số hắt vào khiến gương mặt cô trở nên mờ ảo, thanh lệ vô cùng. Mặc Hàn ngồi cạnh giường, khẽ sờ lên gương mặt cô. Xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay khiến anh không kiềm được trong lòng nhộn nhạo, cuối xuống hôn bờ má mịn màng của cô. Sau đó đột nhiên thổi hơi vào mặt cô, đùa giỡn.
"Công chúa nhỏ, em còn muốn giả bộ đến khi nào?"
Ai đó nháy nháy mắt, chớp lông mi, ai oán anh.
"Ai bảo anh không ngoan, cứ cọ mặt em."
Mặc Hàn biết cô vì lần này mà rất bận rộn, khó khăn lắm mới chợp mắt một lát, nhưng nhìn cô như một thiên thần gãy cánh yếu ớt nằm đó, tựa như có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào, khiến anh trở nên hoảng sợ. Anh biết điều đó sẽ không xảy ra, nhưng vẫn muốn chọc ghẹo cô, để biết cô vẫn bên anh, vui vẻ, hạnh phúc như thế.
Mặc Hàn đau lòng xoa đầu cô, cô vẫn chưa ăn gì từ trưa đến giờ. Một người lớn như vậy, mà vẫn khiến anh bận lòng, bất giác lo lắng cho cô, chỉ muốn chăm sóc cho cô, ai cũng không yên tâm.
"Em vẫn chưa ăn gì, chúng ta đi nhé, em đói anh đau."
Thanh Liên nhìn gương mặt điển trai trước mắt đang đau lòng vì cô, tâm trở nên mềm nhũn. Vốn vì những kế hoạch gần đây, cô không có cảm giác thèm ăn, nhưng nhìn anh như vậy, cô cảm thấy thật có lỗi.
"Em muốn ăn lẩu cay Tứ Xuyên."
Khẽ điểm nhẹ mũi cô, Mặc Hàn cười sủng nịnh
"Gì cũng được, nhưng không được ăn nhiều, không tốt cho dạ dày."
Thanh Liên bũi môi, sau đó khúc khích cười, lôi kéo tay anh đứng lên, hai người ra khỏi công ty.
R
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top