Chương 19
Chương 19
Thanh Liên tâm trạng vui vẻ bước vào nhà, khóe môi cười mỉm, cả gương mặt hạnh phúc. Trông cô lúc này tựa như nụ hoa e ấp, thẹn thùng chờ ngày nở, nét đẹp sáng trong mà tinh khôi.
"Yêu nghiệt đâu?" Cô hỏi người hầu gần đó.
"Thiếu gia đang ở trong thư phòng, cậu ấy dặn nếu tiểu thư trở về thì trực tiếp đến gặp cậu ấy."
"Tôi biết rồi, cô trở về làm việc đi."
Cửa thư phòng mở ra, Trịnh Thiên đang tập trung xử lý công văn trên bàn, bộ dạng thập phần nghiêm túc, chân mày cũng đã cau mày lại cùng một chỗ.
"Trịnh Thiên."
Thanh Liên ngồi xuống, nhẹ gọi tên anh. Có lẽ là anh quá mức nhập tâm, khi cô đến cũng không phát hiện ra.
Nhận thấy là cô, Trịnh Thiên bỏ tài liệu trong tay xuống, xoa nhẹ chân mày, cười yếu ớt.
"Em về rồi sao? Anh gọi em hai lần, đều không gọi được."
Thanh Liên lục điện thoại trong túi xách, màn hình tối đen, mở nguồn cũng không được, hiển nhiên, điện thoại hết pin rồi.
"Anh tìm em có việc gì sao?"
Thanh Liên nhìn bộ dáng của anh, cơ thể cũng trở nên nghiêm túc. Cô biết nếu không phải việc thập phần nghiêm trọng, anh sẽ không cùng cô thảo luận. Cái tên Trịnh Thiên này, bình thường đều ôm hết việc vào mình, chỉ đến khi bản thân mệt mỏi, mới chịu san sẻ cùng người khác, như vậy càng không hủy hoại bản thân sao, mẹ cũng vì vậy mà lo lắng không thôi.
"Được rồi, đừng làm bộ mặt đó với anh, anh trai đáng thương của em không có việc gì đâu." Nhìn thấy cô thoáng buông lỏng, Trịnh Thiên nói tiếp "Sự việc lần này anh đã cho người điều tra, dữ liệu không những bị đánh cắp, mà hệ thống máy chủ của công ty cùng những kế hoạch phát triển trong 10 năm tới đều bị xâm nhập và đánh cắp. Nếu chúng ta không phát hiện sớm, lượng thông tin này bị các tập đoàn cạnh tranh biết được, Thánh Hằng, có nguy cơ sụp đổ."
Lúc nói những điều này, ánh mắt anh tối sầm lại. Lại có thể ngay dưới mắt anh làm ra những chuyện này lâu như vậy mà không bị phát hiện, chỉ có thể là người thân cận nhất.
Thanh Liên cũng chỉ biết đến dữ liệu hợp đồng bị đánh cắp, không nghĩ đến sự việc hiện tại nghiêm trọng như vậy. Xem ra những người này đã có chủ mưu từ trước.
"Là ai?"
Nhìn sâu vào mắt cô thật lâu, Trịnh Thiên thở dài.
"Mike của em và nhân viên của anh quả thực không tồi, rất nhanh đã có thể lần ra được đường dây xâm nhập. Id là từ công ty nhỏ không đáng chú ý. Một công ty quy mô nhỏ và không quan trọng như vậy lại có năng lực xâm nhập Thánh Hằng, xem ra người đứng phía sau cũng không vừa."
Trịnh Thiên ngưng ở đây, Thanh Liên cũng không vội, cô biết, những lời tiếp theo mới là trọng tâm của vấn đề, và có liên quan đến cô.
"Vừa rồi Tưởng Ngạn Minh mật báo cho anh, công ty này được mở dưới trướng Trịnh Thị. Đây chỉ là một công ty ảo, vừa thành lập gần đây, thời gian cũng khớp với khoảng thời gian hệ thống tập đoàn bị xâm nhập."
"Ha.."
Thanh Liên chợt cười lạnh, Trần Hoa thực sự là không thể ngồi yên, bà ta không chỉ muốn khai trừ cô, còn muốn hại mẹ cô, và giờ là Trịnh Thiên. Bà ta tưởng rằng cô ở nước ngoài bao năm thì bà ta trở thành nữ hoàng nơi này sao? Trước đây cô vốn nghĩ buông tha tất cả, không cần bận tâm thành phố này, vốn nghĩ chỉ muốn trở về một lần, nhìn lại nơi mà mẹ đã từng hạnh phúc, nhìn lại nơi mà cô đã từng có một gia đình tròn vẹn, rồi sẽ ra đi. Nhưng giờ đây, cô lại càng kiên quyết ở lại hơn, cô muốn tận mắt chứng kiến người đàn bà đó từng bước từng bước thất bại, cô muốn bà ta nếm trải tư vị đau khổ năm xưa đã giày xéo mẹ cô, cô muốn bà ta trở về nơi mà bà vốn thuộc về.
c9i:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top