Chương 18
Chương 18
Xe dừng lại trước cổng biệt thự, nhưng đã qua một lúc lâu mà người trên xe vẫn chưa có ý định bước xuống. Thanh Liên bất đắc dĩ nhìn người đàn ông bên cạnh đang nắm chặt tay cô không buông, cô lắc đầu không biết vì sao một người đàn ông trên 30 tuổi trước mặt khi yêu lại trở nên như một đứa con nít. Nghĩ đến một suy nghĩ, Thanh Liên trợn mắt hỏi anh.
"Mặc Hàn, không phải anh chưa từng yêu chứ?"
Mặc Hàn ho khan một tiếng che giấu sự mất tự nhiên. Nhận ra không khí bất bình thường, Thanh Liên khẽ cười một tiếng, trêu đùa anh
"Hóa ra Mặc tổng của chúng ta hơn 30 tuổi đầu lại chưa từng trải nghiệm qua tình yêu nam nữ. Anh nói xem, em nên khen anh trung thực, trắng trong, hay nên tiếc cho anh không biết trải nghiệm cuộc sống đây. Ha ha.."
Thanh Liên càng nghĩ càng vui, nụ cười cũng càng lúc càng lớn, hoàn toàn không nể mặt mũi vị nào đó bên cạnh. Bất chợt cả người cô bị đẩy vào cửa kính, Mặc Hàn từ từ ép sát lại, đến khi Thanh Liên không còn cười nữa, đỏ mặt đẩy anh ra.
"Anh làm sao vậy, đang yên lành lại bị động kinh."
"Vậy em có muốn trải nghiệm cảm giác cuộc sống với người bị động kinh này không?"
Thanh Liên đang muốn nói tất nhiên không thì môi đã bị chặn lại, tiếp xúc với làn môi lành lạnh của anh. Nụ hôn trừng phạt này không nồng nhiệt, chỉ day dứt nhưng lâu dài, đến khi cô có suy nghĩ sẽ nghẹt chết thì anh buông cô ra, lúc này thì môi cô đã sưng đỏ, vô cùng giết người, khiến cho ai đó lại động tâm.
Nhận thấy Mặc Hàn lại chuẩn bị tấn công, Thanh Liên đột nhiên hét lớn:
"Hạo nhi!"
Tiếng hét này thật sự cứu thoát Thanh Liên khỏi sự tấn công của anh, nhưng người đàn ông này vẫn không buông tha cô, anh chỉ nhướng mày, nhếch môi hỏi
"Hạo nhi làm sao?"
Thanh Liên lúc này cảm thấy may mắn vì mình có sự chuẩn bị trước, nếu không không biết trả lời anh thế nào chẳng phải càng bị hại thê thảm hơn.
"Anh nói xem, anh là lần đầu, vậy.., vậy Hạo nhi là làm sao? Không lẽ là anh vui vẻ với mỹ nữ nào đó gây nên lỗi lầm."
Càng nói, đôi môi nhỏ của cô càng vểnh lên, cuối cùng lại cảm thấy hợp lý mà lời nói ra còn kèm theo hơi thở nặng nề. Nhìn người trong lòng lúc đầu còn hùng hổ hỏi anh, vậy mà bây giờ trờ nên ghen đến đáng yêu, Mặc Hàn khẽ cười. Tiếng cười của anh lại càng chọc giận đến cô, quay mặt sang một bên không thèm để ý anh nữa.
Mặt bị ai đó xoay lại, Mặc Hàn vui vẻ nhìn cô đến khi cô mất kiên nhẫn muốn bỏ đi, giọng nói trầm thấp của anh vang lên.
"Hạo nhi không phải con anh."
Thanh Liên bất ngờ trước câu nói của anh, giây sau cô đột nhiên giận dữ, lạnh lùng nhìn anh.
"Hóa ra anh là người không chịu trách nhiệm như vậy."
Mặc Hàn toát mồ hôi trước ánh nhìn của cô, trong suốt cuộc đời anh, anh chưa từng cảm thấy lo lắng trước ánh mắt của ai, nhưng lần này anh lại lo sợ nhất, ánh mắt của cô cho thấy cô có thể bỏ anh đi ngay lập tức. Có trời mới biết anh sợ mất cô như thế nào, hóa ra, chẳng mấy chốc mà anh đã đánh mất con tim mình, hóa ra anh yêu cô sâu đậm như vậy.
Ôm chặt cô vào lòng, giọng nói trầm ấm của anh bình tĩnh vang lên.
"Hạo nhi là con của chị gái anh, Mặc Tuyết. Chị ấy thực ra cũng giống anh, rất cố chấp, đã yêu ai là định người đó. Ngày đó, chị và anh rể rất yêu nhau, cả hai cũng đã gặp gia đình hai bên bàn chuyện đám cưới, lúc đó chị cũng đã có thai. Đúng vậy, chính là Mặc Hạo bây giờ. Nhưng chị lại muốn nhìn thấy con mình trong ngày lễ nên hai người chỉ cử hành lễ đính hôn, giấy đăng ký cũng đã có nhưng lễ kết hôn quyết định đợi đến khi một nhà ba người cùng dắt tay vào lễ đường, vì vậy mà trì hoãn mãi. Sau đó không lâu, chuyến bay của anh rể vì gặp thời tiết không tốt mà gặp sự cố, chị đau khổ vô cùng. Sau đó anh rể mất, chị càng suy sụp hơn, gia đình hai bên đều rất lo lắng, nhưng vì đứa bé trong bụng đang ngày càng lớn mà chị gắng gượng mình tiếp tục sống, nhưng vì sức khỏe từ nhỏ vốn không tốt nên chị mất ngay khi sinh Hạo nhi."
Mặc Hàn chỉ kể đến đây nhưng cô đã hiểu hoàn cảnh của anh lúc đó khó khăn thế nào. Hạo nhi từ khi sinh ra đã mất cả mẹ lẫn cha, điều này đối với một đứa bé mà nói tàn nhẫn đến mức nào, cô hiểu rõ. Cô ôm anh chặt hơn, như muốn truyền thêm tất cả sức mạnh của mình cho anh, muốn cho anh ấm áp nhất. Mặc Hàn ôm cô trong lòng, cảm thấy thế gian này chỉ cần vậy là đủ. Không khí trong xe ấm áp vô cùng.
Thanh Liên nghĩ đến đứa bé lanh lợi đáng yêu ngày đầu tiên gặp, nở nụ cười nhẹ nhàng.
"Nếu không phải là Hạo nhi, có lẽ chúng ta cũng không gặp nhau."
Hạo nhi gợi lên trong cô tình cảm mà trước nay chưa từng có, cô muốn bảo bọc và chăm lo, yêu thương đứa bé này. Có lẽ, đây chính là tình mẫu tử thiêng liêng mà mọi người vẫn hay nói.
Nhận ra tâm tình của cô, Mặc Hàn không nói gì, chỉ xoa nhẹ vai cô. Anh muốn cùng cô, là nơi tựa vững chắc nhất của cô, bao che cô, yêu cô, bênh vực cô, bảo vệ cô. Tất cả mọi thứ của cô, anh đều yêu thương. Người con gái như vậy, xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top