Chương 17

Chương 17


Nhà hàng họ đến không phải Star, là Violet, chính Thanh Liên đã đề nghị điều này. Người ngoài chỉ biết Violet là cửa hàng cà phê phổ biến trong chuỗi cửa hàng của Colour, nhưng họ không biết nơi đây còn là một nhà hàng bí mật - nhà hàng dành cho những người thân. Thanh Liên không phải người trong gia đình, cô chỉ vô tình quen biết chủ của Violet trong một lần gặp ở Anh.

"Xem ra quan hệ của em cũng rộng nhỉ? Công chúa?"

Mặc Hàn vừa nháy mắt nới với cô, vừa kéo ghế, tay anh khẽ gõ vào chop mũi cô, trêu chọc. Thanh Liên liếc anh, nhún vai.

"Mọi chuyện cứ đến thế thôi, em chấp nhận là được."

Mặc Hàn cười vang, trong lúc cô không chú ý, hôn trộm chóp mũi cô, sau đó còn đắc ý nháy mắt.

Món ăn được mang lên, nhưng hầu hết trong bữa ăn Thanh Liên chưa hề động đũa, hay nói cách khác là cô không thể động đũa. Hễ khi cô nhìn đến món nào, sẽ có một đôi đũa gắp món đó đưa đến tận miệng cho cô, căn bản cô chỉ cần mở miệng là được. Còn người kia, rất vui vẻ làm kẻ phục vụ, thậm chí chưa ăn món nào.

Đến khi chịu không nổi, Thanh Liên thở dài, nhanh tay gắp một miếng thịt, nhét vào miệng Mặc Hàn.

"Anh còn không ăn, muốn nuôi em thành heo sao? Em còn chưa muốn có phúc lớn như vậy đâu."

Nhưng đôi đũa của cô đưa vào mà không lấy ra được. Người nào đó đùa rất vui cười tít mắt. Khi thấy cô sắp bốc hỏa, mới thả đũa ra, kéo cô ngồi lên đùi mình, cất giọng trầm ấm, thổi khí vào tai cô.

"Ngay cả em là chú heo mập mạp nhất, anh cũng rất hạnh phúc nuôi em."

Mặt Thanh Liên đỏ hết lên, lan đến tận cổ, chọc cho Mặc Hàn cười rất vui vẻ, tiếng cười trầm thấp quyến rũ vang lên không ngừng. Thanh Liên bực mà không làm gì được, trốn trong lòng Mặc Hàn, mắng nhỏ.

"Sao em không biết anh lại mặt dày như vậy chứ!"

Mặc Hàn cười nuông chiều, kéo cô từ trong lòng đi ra, hài lòng nhìn thấy gương mặt đỏ ửng đáng yêu của cô. Cô làm sao biết, anh cũng không biết rằng cô có lúc đáng yêu như vậy, Thanh Liên thể hiện ra bên ngoài chỉ là chiếc vỏ cứng rắn cô dựng nên để bảo vệ bản thân mình, bên trong cô thuần khiết như thế nào, bây giờ anh càng cảm nhận sâu sắc hơn. Chết tiệt, anh càng chìm sâu hơn rồi.

"Đây là do em gây ra, em phải chịu hậu quả."

"Em gây ra cái...ưm..."

Thanh Liên mơ hồ không rõ còn chưa kịp hỏi lại môi đã bị bịt kín. Mùi rượu tràn đầy khoang miệng cô, hơi thở anh bao phủ lấy cô, vòng tay anh ấm áp ôm lấy cô, cô không còn cách nào khác, chỉ biết bị động chấp nhận. Nhưng Thanh Liên không phải cô gái yếu đuối, chẳng bao lâu đã chuyển từ bị động sang chủ động, cô bất ngờ giang hai chân ngồi ngang người Mặc Hàn, khiến anh đơ người trong phút chốc. Khi Thanh Liên nghĩ rằng đã thắng, cô nghe thấy tiếng cười trầm thấp chết tiệt kia, Mặc Hàn hôn cô sâu hơn, cuồng nhiệt hơn.

Khi nụ hôn kết thúc, không khí trong phòng cũng đã nóng lên, Mặc Hàn nhìn cô gái nhỏ chui rúc trong lòng mình, cảm thấy ấm áp, anh ôm chặt cô hơn. Có trời mới biết, nếu không phải sợ làm cô sợ, suýt chút nữa anh đã không kiềm chế được bản thân mình. Anh chưa từng mất kiểm soát như vậy, hóa ra anh yêu cô thậm chí còn nhiều hơn anh nghĩ.

Khi không khí trong phòng đang lắng lại, tiếng đàn piano du dương vang lên. Thanh Liên nhìn màn hình điện thoại, lông mày bất giác cau lại, Mặc Hàn càng ôm cô chặt hơn. Thanh Liên mỉm cười ý nói không có gì, sau đó bắt máy điện thoại.

"Mike."

"Công chúa nhỏ, cậu làm gì vậy, mình đã gọi nhiều lần mà không bắt máy."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn của đàn ông, đang oán trách cô không bắt máy. Thanh Liên ngơ người, vừa rồi cô còn không có tinh thần bình tĩnh có được không hả. Nhưng nghĩ đến chuyện cần làm, giọng cô trầm lại.

"Mình biết rồi, chuyện nhờ cậu điều tra, cho mình kết quả."

Thanh Liên không cần quá trình, cô chỉ cần kết quả.

TiinhTiinh


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung