Chương 13

Chương 13

Chiếc xe mui trần màu đỏ rực lửa dừng trước cổng trường tiểu học. Thanh Liên bước xuống, đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng nhìn thấy anh bạn nhỏ nào đó đang nắm tay cô giáo, mắt ngó nghiêng khắp nơi, vẻ mặt háo hức như đang đợi ai đó.

"Mặc Hạo!"

Thanh Liên mỉm cười bước đến, Mặc Hạo vừa nghe thấy tiếng gọi đã bỏ mặc cô giáo, chạy đến ôm chân cô.

"Cô xinh đẹp, cuối cùng cô cũng đến nha. Mặc Hạo đợi cô rất lâu."

Dịu dàng cười với Mặc Hạo, đây là nụ cười phát ra từ tận tâm. Cô giáo bị bỏ rơi một bên lúc này kịp nhìn lại. Trời ơi, cô lớn đến từng này rồi mà còn chưa gặp người nào đẹp đến vậy! Nhưng Mặc Hạo không có mẹ, bố cậu bé thì rất đẹp trai lại rất giàu có, Mặc Hạo còn đáng yêu như vậy, chắc chắn cô ta là loại hồ ly dụ dỗ trẻ nhỏ tiếp cận Mặc tổng. Nghĩ như vậy, tình cảm người mẹ bộc phát bên trong cô, cô nhất định phải bảo vệ Mặc Hạo, cậu bé đáng yêu như vậy không thể bị lừa gạt được.

Hừng hừng khí thế bước đến gần, nhưng khi đối diện với ánh mắt trong suốt rạng ngời của Thanh Liên, khí thế cô giáo xẹp lép. Khí chất quý tộc bẩm sinh tỏa ra từ người Thanh Liên dễ dàng đè bẹp cô. Gượng một nụ cười còn khó coi hơn khóc, cô cất tiếng:

"Chào tiểu thư, chẳng hay cô có quan hệ như thế nào với Mặc Hạo."

Thanh Liên nhìn người giáo viên trước mắt, thầm nghĩ. Mặc Hạo bảo cô đến đón, nhưng cô lại không có quan hệ với cậu bé, như vậy cũng khó. Thấy Thanh Liên trầm mặc, cô giáo đắc ý, lôi kéo Mặc Hạo qua một bên, cố tình lớn tiếng răn dạy.

"Mặc Hạo, cô giáo nói con nghe, trên đời này có rất nhiều người xấu nhé, họ hay lừa gạt trẻ con, có một số người còn xảo trá lợi dụng trẻ con để đạt được mục đích của bản thân. Những người như vậy rất ích kỷ, rất xấu xa, con không được tiếp xúc với họ nghe chưa."

Thanh Liên chợt ngẩn người, cô dường như hiểu ra vì sao cô giáo kia lại đối với cô có địch ý như vậy. Cười nhạt, đang định lên tiếng chợt trên vai truyền đến ấm áp, cô xoay người lại bắt gặp đôi con ngươi sâu thẳm. Cô giật khóe môi, sao lúc nào cô cũng gặp cái người này.Vốn định hỏi anh làm gì thì bị giọng nói lạnh tanh của anh cắt ngang.

"Em có phải rất nóng hay không? Lần sau ra đường đừng mặc những trang phục như vậy nữa." Nói xong còn không them đếm xỉa đến cô, nhận lấy Mặc Hạo từ tay cô giáo, thả một câu: "Cô ấy là người nhà."

Thanh Liên còn ngẩn người nhìn lại trang phục của mình hôm nay nên không để ý đến ai đó đã đóng chiếm chủ quyền với cô. Hôm nay cô chỉ mặc chiếc đầm ngắn, không tay màu sữa làm tôn lên làn da trắng nõn, phần phía sau lưng và trước ngực được khoét hình trái tim, đi đôi bốt cao đến cổ chân. Đây là trang phục người giúp việc chuẩn bị cho cô, rất tiện đi lại, cớ sao người nào đó lại không thích nhỉ.

Kéo chặt chiếc áo khoác trên vai, cô thở dài mặc kệ. Xoay đầu nhìn lại cô thấy Mặc Hàn cũng đang nhìn mình, bất giác sờ mũi. Cô tại sao luôn cứng họng trước người đàn ông này.

Mặc Hạo vui vẻ chạy đến nắm tay cô, giọng nói trong trẻo của trẻ con cất lên xoa dịu bầu không khí ngượng ngùng.

"Cô xinh đẹp, Mặc Hạo muốn ăn gà chiên, cô dẫn Mặc Hạo đi ăn gà chiên đi, có được không?"

Mặc Hạo vừa nắm tay Thanh Liên vừa lắc, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước thật khiến cho không ai nỡ nói lời từ chối với cậu bé.

Thanh Liên xoa đầu cậu, mặc dù cô không nỡ từ chối nhưng thức ăn dầu mỡ như vậy, thực sự không tốt cho trẻ con, vậy thì cô dụ dỗ cậu bé vậy.

"Hạo nhi ngoan, gà chiên ăn ngon nhưng lại không tốt. Con nghe lời cô, không ăn gà chiên nữa có được không? Cô biết một tiệm bán súp cua ăn rất ngon, cô dẫn con đi nhé, sau đó cô đưa con đến công viên chơi, Mặc Hạo chịu không?"

Thanh Liên đối với trẻ con luôn rất yêu mến nhưng không gần gũi, nhưng với cậu bé Mặc Hạo này cô vẫn muốn thân thiết hơn với cậu, đến bản thân cô cũng không biết vì sao.

Mặc Hàn nhìn khung cảnh ấm lòng trước mắt, khóe môi nhếch một nụ cười khó phát hiện. Lần đầu gặp cô mang đến cho anh cảm giác thanh thuần và cao quý, lần thứ hai anh biết đến gương mặt ngượng ngùng đáng yêu của cô, lần thứ ba anh nhìn thấy phản ứng bảo vệ cho cảm giác an toàn của cô, còn lần này cô cho anh thấy mặt dịu dàng nhất. Mỗi lần gặp cô anh đều có những xao xuyến mà đến bản thân anh phải giật mình. Càng ngày anh càng thích cô, chỉ muốn cô cho mình, nhìn thấy quần áo cô mặc dù chỉ hở một chút cũng khiến anh tức giận. Hôm nay cũng vì biết cô sẽ đến mà anh hủy cuộc họp quan trọng ở công ty, chỉ để được nhìn ngắm cô. Vì vậy, anh phải khiến cô thuộc về mình từng chút, từng chút một, để cô cảm nhận tình cảm của anh, để cô toàn tâm ở bên anh.

Một bên Mặc Hàn suy nghĩ, một bên Thanh Liên và Mặc Hạo thống nhất đi công viên. Vì thế lát sau cả ba người cùng ngôi xe Thanh Liên đến tiệm súp, sau đó cùng nhau đến công viên.


"Lần trước là trách lầm anh là tôi không đúng, Mặc tổng, mong anh không chấp nhất."

Mặc Hạo vừa đến công viên là quên hết tất cả, chạy đi chơi. Thanh Liên cùng Mặc Hàn ngồi ghế đá gần đó trông chừng cậu. Nghĩ đến lần gặp trước đó, Thanh Liên cảm thấy mình đã mất kiểm soát mà có lời nói không đúng, ngẫm lại, cô nợ anh một lời xin lỗi. Nhưng cô đợi mãi mà không thấy người bên cạnh trả lời, đến lúc nghe thấy lại là câu trả lời không ăn nhập với câu hỏi của cô.

"Mặc Hàn."

Ngơ ngẩn một hồi cô cũng hiểu, hóa ra anh muốn cô gọi tên của anh. Nhưng họ đã thân đến thế từ khi nào, chính cô cũng không biết, mà cô cũng không muốn phải so đo với một cái tên làm gì, tên chẳng phải là để gọi sao, vậy thì tên nào mà chẳng được.

"Cô xinh đẹp, cô đến chơi với Mặc Hạo đi." Mặc Hạo đang vui vẻ chơi ngựa gỗ cũng không quên gọi cô.

Thanh Liên mỉm cười bước đến bên đó lại không phát hiện xe bán bóng bay đang chạy đến bên này.

"Cẩn thận."

Thanh Liên chỉ kịp nghe thấy tiếng la, sau đó cả người rơi vào một vòng tay ấm áp. Hai người lăn vài vòng trên cỏ rồi dừng lại.

Thanh Liên chưa đứng dậy đã nghe thấy giọng nói lạnh băng bên tai.

"Em nói xem sao lại không cẩn thận như vậy, lỡ bị thương thì sao?"

Tư thế của hai người lúc này vô cùng mập mờ, Mặc Hàn nằm phía trên lạnh giọng trừng cô, hơi thở ấm nóng của anh phả lên gương mặt của cô khiến cả mặt cô nóng bừng.

"Xin...xin lỗi, lại làm phiền anh, Mặc Hàn."

Một tiếng gọi của cô làm những lời nói vốn đang định nói của anh tắc ngẹn lại. Nhếch môi cười, Mặc Hàn chợt cúi đầu xuống, áp trán mình lên trán cô, tỷ tê.

"Em còn biết xin lỗi? Sao không cẩn thận như vậy, anh sẽ rất lo."

TiinhTiinh

n


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung