Chương 12

Chương 12

Tập đoàn Thánh Hằng được báo giới xưng danh là một trong những tập đoàn đứng đầu cả nước. Thánh Hằng ban đầu chỉ là công ty điện tử nho nhỏ, dần dần, dưới sự điều hành của Trịnh Thiên, Thánh Hằng đi lên và trở nên hùng mạnh như hiện nay.

Hiện tại trong phòng họp, bầu không khí như đông đặc lại, mọi người không dám thở mạnh, thỉnh thoảng vờ như vô tình liếc mắt về phía vị Chủ tịch trẻ. Sắc mặt Trịnh Thiên rất kém, anh lạnh mắt quan sát mọi người, trầm mặc. Đến khi mọi người tưởng như mình sẽ bị nhìn đến đông lạnh mới nghe thấy giọng nói như tử thần của anh.

"Tôi muốn có câu trả lời!"

Thánh Hằng là một tập đoàn về công nghệ điện tử, gần như đi đầu trong nước. Là một tập đoàn lớn, việc bảo vệ dữ liệu và thông tin mật của công ty luôn được là vấn đề được đề cao nhất. Vừa qua, một hợp đồng trị giá lên đến 70 tỷ được ký với đối tác bên Nhật một lần nữa khẳng định và nâng cao giá trị của công ty. Mọi việc thảo luận, bàn bạc đã đi đến thống nhất chung, hôm nay có thể ký hợp đồng chính thức hợp tác. Nhưng vừa vào công ty, nhân viên đã thông báo với anh rằng toàn bộ dữ liệu và thông tin trong cuộc hợp tác lần này đã bị mất sạch. Vô cùng giận dữ, cuộc họp bất thường được diễn ra, toàn thể nhân viên phụ trách từng lĩnh vực đều bị điều tới đây.

Lúc này, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhưng không ai dám đứng lên cho ra một câu trả lời thỏa đáng. Giọng Trịnh Thiên lại càng trầm hơn.

"Nếu hôm nay không có câu trả lời thỏa đáng cho tôi, mọi người cũng nên dọn dẹp là vừa. Thánh Hằng không nuôi người vô dụng."

Không khí trong phòng họp dường như bị đóng băng. Lúc này, một chàng trai trẻ ngồi gần cuối phòng lên tiếng

"Thưa Chủ tịch, tôi cũng vừa xem qua tư liệu, dấu hiệu cho thấy tài liệu của chúng ta là bị đánh cắp, tức là có người từ bên ngoài xâm nhập vào hệ thống trung tâm, lấy đi tất cả tư liệu quan trọng."

Người vừa lên tiếng là một chàng trai trẻ trông khoảng 25, 26 tuổi. Da ngăm ngăm khỏe khắn, dáng người cao ráo. Đặc biệt ở cậu toát ra sự tươi mới của tuổi trẻ khiến người khác nhìn vào cảm thấy thoải mái. Dưới sự lạnh lùng của anh, cậu ta vẫn có thể dõng dạc trả lời một cách dứt khoát và dõng dạc, Trịnh Thiên thầm đánh giá.

Bên cạnh đó, trưởng phòng kỹ thuật vừa kinh ngạc nhìn cậu, lại vừa sợ sệt quan sát vẻ mặt Trịnh Thiên, sợ rằng cậu nói sai gì đó thì người phụ trách như ông sẽ chịu trách nhiệm không nhỏ.

"Chủ tịch, sự việc này xảy ra gây ảnh hưởng không nhỏ, chúng ta không thể tùy tiện quyết định được."

"Đúng đúng, việc hợp tác lần này nên hoãn lại ngay."

"Không thể, bàn bạc thỏa thuận đều đã xong, hợp đồng cũng chuẩn bị tốt, nói hoãn cũng không thể hoãn dễ dàng như vậy được."

...

Các vị trưởng phòng, giám đốc không ngừng tranh luận, chốc lát phòng họp trở nên ồn ào, hỗn loạn, ngươi cãi ta, ta luận ngươi, không có ý kiến chung. Trịnh Thiên nhìn, mặt càng lúc càng lạnh, cả người tỏa ra sự giận dữ khiến thư ký lạnh run. Đến khi phòng họp trở lại im lặng lúc đầu, mọi người thầm than trong lòng đã quá kích động, lần này thì thực sự chọc giận vị kia rồi!

Trịnh Thiên vừa quan sát mọi người, cuối cùng dừng lại trên gương mặt cậu thanh niên.

"Tên cậu là gì?"

Chàng trai nhìn thẳng vào mắt Trịnh Thiên, không nhanh không chậm nói:

"Tưởng Ngạn Minh, bộ phận kỹ thuật."

"Cậu nghĩ thế nào?" – Trịnh Thiên gật đầu, hỏi cậu lần nữa.

"Thực ra mà nói, Thánh Hằng là một tập đoàn lớn, việc bảo mật là điều được coi trọng nhất. Sự việc lần này diễn ra, không phải bình thường."

Tưởng Ngạn Minh nói xong, vẫn đứng đó, cậu biết Chủ Tịch đã tiếp nhận ý kiến của cậu.

"Tốt, chuyện này giao cho cậu điều tra. Thư ký, sắp xếp với bên Nhật, hợp đồng này hoãn lại. Cuộc họp kết thúc, bộ phận gây ra sơ sót, đến phòng nhân sự."

Nói xong, Trịnh Thiên rời khỏi phòng họp. Những người ngồi bên trong vẫn còn ngơ ngác. Tưởng Ngạn Minh nhìn bóng lưng Trịnh Thiên, khóe miệng mỉm cười. Cuối cùng, cậu đã được chú ý.


Trịnh Thiên ngồi trên ghế, quay mặt ra cửa sổ, nhìn dòng người nhỏ bé phía dưới, suy nghĩ. Thánh Hằng từ lúc thành lập đến nay gặp không ít trở ngại, nhưng sự việc lần này, không đơn giản.

Lúc này, cửa bỗng mở ra, một bóng dáng xinh đẹp bước vào.

"Yêu nghiệt, anh đang suy nghĩ sao? Có chuyện gì vậy?"

Thanh Liên vốn nghĩ muốn đến tham quan Thánh Hằng, nhưng vừa đi ngang phòng nhân sự thì thấy bốn, năm người nghỉ việc, mặt ai cũng nặng nề.

Vào phòng chủ tịch thấy Trịnh Thiên đứng đó, mặt nghiêm trọng.

Trịnh Thiên thấy Thanh Liên đến, cả gương mặt nở nụ cười, không còn dấu vết đăm chiêu vừa rồi. Bảo thư ký pha một ly sữa, anh ngồi xuống.

"Liên nhi, em đến khi nào vậy, cũng không bảo thư ký nói trước. Nếu anh đang họp thì em phải đợi lâu đấy."

Nhận lấy cốc sữa từ tay thư ký, Thanh Liên đặt cốc xuống, nhìn Trịnh Thiên, đến khi anh mất tự nhiên hướng mắt nơi khác, cô nhẹ nhàng nói.

"Không gặp nhau mấy năm, hóa ra Thanh Liên em trở nên xa lạ đến vậy." Nhìn thật sâu vào mắt Trịnh Thiên, Thanh Liên vừa lòng, nghiêm túc.

"Trịnh Thiên, xảy ra chuyện gì? Em biết anh không muốn em lo lắng, nhưng giữa anh và em, em không mong chúng ta có chuyện giấu diếm."


Trịnh Thiên trầm mặc suy nghĩ một lát, khi nhìn đến tia kiên định trong mắt Thanh Liên, bất đắc dĩ gật đầu.

"Sáng nay phát hiện dữ liệu hợp tác lần này với EA bị đánh cắp, hiện tại đang điều tra, dự kiến buổi ký hợp đồng chiều nay sẽ hoãn lại."

Trịnh Thiên nói qua nghe có vẻ đơn giản, nhưng cô biết sự việc rất nghiêm trọng. EA là công ty hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực thông tin, điện tử. Có thể nói qua lần hợp tác này chính là bước đệm để Thánh Hằng vướn đến thị trường Nhật Bản. Nay dữ liệu hợp tác bị đánh cắp, nhẹ thì bị hủy hợp tác, uy tín gây dựng bao lâu bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng, Thánh Hằng đứng trước nguy cơ bị loại trừ.

Thanh Liên ngẩng đầu, nhìn thật sâu Trịnh Thiên, cất lời.

"Chuyện này, em sẽ suy nghĩ."

Trịnh Thiên thở dài, anh chính là nghĩ đến tính cách này của cô mà lo lắng, cô sẽ không vì điều gì mà ngần ngại trước khó khăn của những người bên cạnh cô. Nhưng càng vì như vậy, anh lại càng yêu thương cô hơn, người em gái này của anh, chính là nhìn qua sâu xa, nhưng thực chất vô cùng đơn thuần đơn giản.

"Được rồi, nhưng Star cũng cần em quản lí, dù đã có Vĩnh Tắc nhưng bản thân em cũng không thể bỏ mặc được. Chuyện lần này, em đừng lo lắng."

Trịnh Thiên vừa nói xong, điện thoại của Thanh Liên cũng thật đúng lúc reo lên. Bật máy, âm thanh trong trẻo của trẻ nhỏ truyền vào tai, vang khắp phòng.

"Cô xinh đẹp, cô không bận chứ? Cô đến đón con được không? Bố bận họp rồi, con muốn ăn gà chiên nhưng bác Vương lại không chịu đi. Cô xinh đẹp, cô đón Mặc Hạo đi, Mặc Hạo đợi lâu rất đáng thương! Nếu cô xinh đẹp không đến, Mặc Hạo sẽ rất tội nghiệp lang thang bên ngoài. Thế nhé, con đợi cô."

Tắt máy, Thanh Liên có chút bất đắc dĩ với cậu bé này. Con tuôn một tràng như thế thì còn hỏi cô bận không làm gì? Giọng điệu đó, quả thực không thể từ chối.

"Chuyện này lát nữa em sẽ gọi cho Mike, cậu ấy vô tình quen được lúc còn bên Anh, có lẽ có chỗ dùng được. Bây giờ em có chút chuyện, gọi lại sau nhé."

Nói xong, bóng dáng xinh đẹp khuất dần sau cánh cửa. TrịnhThiên xoay lại ghế dựa, đối mặt với bầu trời hoàng hôn, mắt nhìn sâu xa.

TiinhTiinh

ܳ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung