Chương 11
Chương 11
Hội trường, âm nhạc xập xình lấn áp đi tiếng nói chuyện ồn ào, hỗn tạp. Thanh Liên và Vĩnh Tắc tùy tiện tìm một chỗ ngồi. Lúc này không khí bỗng trở nên sôi nổi hơn, âm thanh nói chuyện chợt lắng xuống, ngồi bên cạnh họ có người xì xầm:
"Đến rồi, cô ấy đến rồi."
Thanh Liên hiểu được cô ấy trong lời nói là ai, nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Một cô gái tóc quăn dài, mặc bộ đồ bó sát bọc lấy đường cong nóng bỏng đang bước lên sân khấu. Nhìn thấy mặt cô ta, Thanh Liên cười nhẹ.
Trần Lệ bước đi trong sự chiêm ngưỡng của mọi người. Bước lên sân khấu, cô cất giọng kiêu ngạo:
"Tôi nghĩ không cần chào hỏi nữa, bắt đầu đi."
Tiếng hoan hô hưng phấn vang vọng khắp nơi. Trần Lệ nở nụ cười, chợt nhìn thấy giữa đám người, Thanh Liên lạnh nhạt ngồi đó, im lặng nhưng vẫn thu hút vô số ánh nhìn. Cô bây giờ khoác trên mình chiếc áo sơ mi hồng nhạt, để lộ đầu vai mảnh dẽ, chiếc quần dài màu trắng ôm gọn đôi chân thon dài hoàn mỹ. Nhìn cô, nhớ lại hình ảnh bẽ mặt buổi chiều, Trần Lệ trừng mắt nhìn cô, Thanh Liên vẫn như cũ ngồi đó, bình tĩnh tiếp nhận ánh mắt cô. Bỗng nhiên, thấy cô nói vào micro:
"Thật thứ lỗi, chúng ta có thể tạm hoãn lại ít phút được không? Tôi chợt nhìn thấy người quen, mọi người muốn biết cô ấy là ai không?" Nở nụ cười quyến rũ, Trần Lệ lia mắt nhìn mọi người.
Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô từng bước đi đến trước mặt Thanh Liên, khiêu khích nhìn cô.
"Em gái, không ngờ gặp em ở đây? Có hứng thú muốn tham gia cuộc đua hôm nay không." Nhận thấy sự im lặng của cô, Trần Lệ đắc ý: "Ối, chị quên mất. Bông hoa trong kính như em sao có thể biết được những chuyện này nhỉ? Hay là quên đi." Nói xong cô còn vỗ nhẹ lên bả vai Thanh Liên tựa như an ủi.
Lời vừa nói xong, lại có không ít tiếng xì xầm, đa số cho rằng cô thuộc loại thiên kim vô dụng, chiếc xe đua ngoài kia xem như vô phúc khi gặp cô.
Bất chợt, tiếng cười thanh thúy tựa chuông bạc vang lên, mọi người im lặng. Thanh Liên nhẹ cười, đôi mắt cong cong long lanh ánh nước, cả gương mặt bừng sáng khiến mọi người quên mất hiện tại.
Cô từng bước áp sát Trần Lệ, thấy gương mặt cô ta đanh lại, ánh mắt hoảng loạn, cô cười lạnh. Nói đủ to để mọi người nghe thấy:
"Tôi có chị gái không, cô tự biết! Còn việc đua xe hôm nay, biết sao được, tôi đột nhiên có hứng thú." Nói rồi, quay sang bố thí cho Vĩnh Tắc một nụ cười cô cho ngọt ngào. "Hôm nay cho cậu mở tầm mắt một lần."
Trần Lệ trợn mắt nhìn cô, cô không nghĩ đến cô ta đột nhiên cả gan dám nhận lời thách thức. Nhưng nghĩ đến bản thân tham gia không ít cuộc đua, cô tự tin bản thân mình có khả năng thắng. Vì vậy, hất cằm cười:
"Được, tôi đây cũng muốn xem cô có thể làm được gì."
Vừa nói xong, nghênh ngang ra ngoài, vào xe, nổ máy. Trước sự thách thức của cô, Thanh Liên chỉ cười, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như băng. Cô không dùng chiếc xe của mình, tùy tiện cầm lấy chìa khóa từ Vĩnh Tắc, nổ máy. Sau 2 phút, sau khi thông báo đường đã được khai thông, chiếc cờ hiệu cũng được phất lên. Chiếc xe đua của Trần Lệ lao vút đi như muốn xé gió. Thanh Liên yên tĩnh như cũ khiến mọi người xì xầm không ít, thậm chí có người còn nghĩ rằng cô không biết phải đua thế nào. Không ai để ý đến nụ cười kỳ quái của Vĩnh Tắc, anh nhẫm đếm, 3, 2, 1! Xuất phát!
Liền ngay đó, chiếc xe của Thanh Liên cũng lao vút đi, sau 3 giây, đạt tốc độ cao nhất, mọi người tại chỗ vẫn còn ngây ngốc nhìn theo.
Đường đua quy định là vòng quanh núi sau đó quay về, quán quân lần trước chỉ hoàn thành trong vòng 7 phút, đạt kỷ lục. Mọi người nhanh chóng bật điện thoại, thiết bị điện tử có hệ thống định vị bậc cao, quan sát hai chiếc xe đua tựa như hai con báo săn dũng mãnh trong đêm. Chiếc màu xanh lá ban đầu vượt that xa, sau đó 3 giây, chiếc màu đỏ thong thả tiến đến, áp sát, và vượt mặt.
5 phút sau, trước sự kinh ngạc của mọi người, Thanh Liên bước xuống xe, quăng chìa khóa trong tay cho Vĩnh Tắc, không quên bồi một câu:
"Xem đã chưa?"
Vĩnh Tắc ha hả cười, giơ ngón tay cái lên với cô, khen ngợi:
"Tiểu tổ tông, lợi hại." Đáp lại anh là bóng lưng xinh đẹp của cô. Cô quay về xe mình, nổ máy đi mất.
Quay đầu nhìn mọi người còn đang ngơ ngác, Vĩnh Tắc cười quyến rũ:
"Thắng bại phân rõ, mọi người xem như cũng thỏa mãn đi." Sau đó, anh cũng nổ máy đi mất.
Quán quân không còn bóng dáng, nhưng đã khắc sâu vào tâm trí mọi người hình ảnh ấn tượng nhất, xinh đẹp nhất. Nhất thời, họ quên mất bên cạnh đó, trong chiếc xe đua màu xanh lá, một đôi mắt tiếc hận dõi theo làn khói đã đi, hai bàn tay nắm chặt.
TiinhTiinh
ݳ/q
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top