Chương 10

Chương 10

"Ha ha, thật buồn cười mà." Tiếng cười thanh thúy vang lên, Nhã Băng ôm bụng lăn lộn mà cười, không để ý đến xung quanh. Người hầu đứng bên cạnh cô nhìn thấy mà chỉ có thể nhịn cười, cả gương mặt đỏ bừng. Nhã Băng tiểu thư, thực không có hình tượng.

"Cậu còn cười nữa thì có mà đau bụng mất thôi."

Nhìn điệu bộ đáng yêu của cô, Thanh Liên khẽ cười, vẫy tay bảo người hầu lui ra, cô cốc không thương tiếc lên đầu Nhã Băng khiến cô ấy đang ôm bụng cười nay lại ôm đầu kêu đau.

"Mình cười không đúng sao? Ai bảo cô ta khó ưa như vậy! Thanh Liên, lần này cậu làm rất đúng, rất cao tay." Vừa nói, cô vừa vô lên bả vai Thanh Liên, bàn tay còn lại giơ lên biểu tượng chữ V.

Thanh Liên lắc đầu, cô hết cách với con khỉ nhỏ này rồi.

"Cậu á, đúng là tiểu tinh nghịch, mãi không đổi."

Hai người vui vẻ trò chuyện, bầu không khí trở nên vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Chợt người hầu đi đến, cung kính báo:

"Tiểu thư, Vĩnh Tắc thiếu gia gọi đến."

Thanh Liên cầm lấy điện thoại áp vào tai thì nghe thấy tiếng cười đáng đánh từ đầu kia.

"Thưa Thanh Liên tiểu thư, liệu cậu có thể thượng giá quang lâm chấp nhận cuộc hẹn của tớ không?"

Vĩnh Tắc ở nơi nào đó vô cùng nhàn hạ ngồi vắt chân, vừa ngả ngớn nói chuyện với Thanh Liên, vừa liếc mắt đưa tình với cô gái vừa đi qua.

Nghe tiếng nhạc xập xình cùng tiếng trò chuyện ồn ào truyền tới, Thanh Liên bất giác cau mày.

"Cậu đang ở bar nào vậy?"

"Ấy? Sao cậu biết mình ở bar? Rõ ràng mình chưa nói gì mà."

Im lặng...

"Được rồi, mình đang ở Blue. Đến đây đi, đảm bảo có chuyện hay cho cậu xem."

Thanh Liên nhìn đồng hồ, giờ cũng chỉ mới 19h hơn, tên quỷ quái kia lại muốn giở trò gì đây? Bất quá, cô cũng muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nở nụ cười kỳ quái, cô cất giọng quyến rũ:

"Được thôi. Cậu cũng không lạ gì mình. Nếu việc không đáng, chờ trừ tiến lương đi." Nói xong tắt máy, không để Vĩnh Tắc có cơ hội mở miệng.

Quay sang Nhã Băng, thì thấy cô ấy cũng vừa nhận điện thoại, Nhã Vỹ gọi cô về. Nhã Băng vừa đi, Thanh Liên cũng tùy tiện lấy một chiếc xe trong gara, lái đi.

Blue – quán bar nổi nhất thành phố, và cũng là bar sang trọng bậc nhất. Những người đến đây không phải công tử, tiểu thư cũng là người thừa kế,... những thành phần bậc cao của xã hội, họ muốn buông thả và trải nghiệm.

Thanh Liên vừa bước xuống xe đã có không ít ánh nhìn trực diện phóng đến, không ít đàn ông còn khẽ huýt sáo. Lạnh nhạt nhìn xung quanh, cô bước thẳng vào trong. Người đẹp vừa đi, những ánh mắt ấy vừa dõi theo bóng lưng xinh đẹp của cô, lại dừng lại trên chiếc xe của cô, há hốc.

Đối với những cô tử ăn chơi bọn họ, chiếc xe trước mắt này, họ khao khát – xe đua tân tiến nhất!

Thanh Liên vào hội trường liền được người phục vụ dẫn đi. Qua hai lối rẽ, vào phòng riêng biệt, cô đã trông thấy Vĩnh Tắc ngả ngớn ngồi đó, cầm ly rượu trong tay, ánh mắt không rời khỏi thân hình nóng bỏng của cô vũ y trên sân khấu. Trong thấy cô, anh nâng nhẹ tay mời ngồi, sau đó lại tiếp tục thưởng thức vũ điệu bốc lửa trước mắt.

Thanh Liên không nói gì, giơ ba ngón tay. Ngón thứ nhất cụp xuống, Vĩnh Tắc chép miệng. Ngón thứ hai cụp xuống, Vĩnh Tắc xụ mặt như bị táo bón. Ngón thứ ba sắp xụp xuống, anh buông ly rượu xuống, đuổi người ra ngoài, ai oán nói:

"Bà nội tôi ơi, cậu có cần tàn nhẫn vậy không? Mình đem thân vàng ngọc này vùi đầu vào làm việc cho cậu cậu lại chốc chốc đòi trừ lương mình." Vừa nói vừa ôm ngực, đôi mắt trong suốt lấp lánh nước, biểu hiện một chú thỏ nhỏ đáng thương.

Nhưng đáng tiếc, trước mặt anh là Thanh Liên, cô không hứng thú. Tùy tay cầm lên ly rượu trước mắt, nhấp một ngụm, khẽ cười.

"Cậu còn càu nhàu thì mai không cần đi làm. Cũng không còn trách mình trừ lương cậu nữa."

Lần này Vĩnh Tắc thực sự đen mặt, cậu dịch mông lại, ôm lấy bả vai cô, bắt đầu nỉ non:

"Ai nha, tiểu tổ tông, miệng mình cậu còn không biết sao, chỉ nói thế thôi, nào dám trách cậu. Thật ra được phục vụ cho công chúa Anh quốc cậu mình còn không vinh hạnh sao, khéo mà oán cậu có khi ngày mai mình không còn thấy mặt trời nữa rồi." Cảm thấy liếc mắt của cô, anh cười cười: "Được rồi, được rồi, mình nói đây. Cậu đoán xem mình đã thấy ai? Trần Lệ, là cô ta đấy."

Thanh Liên nghịch ly rượu trong tay, không nói gì, khinh thường nhìn anh. Vĩnh Tắc oan ức!

"Mình còn chưa nói xong, cậu đừng nhìn khinh bỉ vậy chứ. Mình điều tra, nhận được tin thứ 5 tuần nào cô ta cũng đến đây, tụ tập cùng đám công tử tiểu thư ngoài kia. Nhưng bản chất thực ra là đua xe. Cậu xem, tin tức vậy, có hứng thú không?"

Thanh Liên bương chiếc ly xuống, đứng lên, nhìn cậu.

"Cậu muốn cuộc chơi bắt đầu sớm sao?"

Vĩnh Tắc hiểu ý cô, cùng đứng dậy ra ngoài.

TiinhTiinh

38},�ܳ�P�G


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sung