Trước khi bước vào trường mới
Tại biệt thự to lớn tráng lệ được bày tiết tinh tế của Phong thị, mặc dù k thể nào nói là to như những toà lâu đài nhưng cũng gần ngang ngửa có giọng người phụ nữ bắt thúc con gái dậy sớm chuẩn bị đến trường
"Tiểu Nguyệt con mau dậy đi"- giọng người phụ nữ trong trẻo gọi tự dưới lầu lên
"A~ đợi con chút"-Như Nguyệt ngồi bật dậy ngáp, khuôn mặt với ngũ quan xinh đẹp thật khiến người ta xiêu lòng
"Bà này đừng thúc còn gái ta làm gì nó muốn ngủ cứ để nó ngủ, có điều là sẽ k vào được trường tốt mà nó yêu thích thôi"-Ba Như Nguyệt giở giọng trêu đùa
"A~ con xuống liền"- cô vội đáp
Cô vội vã khoác chiếc áo lên cho đỡ lạnh rồi chạy thục mạng xuống lầu
"Này, Nguyệt nhi con đừng chạy nhanh như thế kẻo ngã"- ba Nguyệt lộ rõ vẻ lo lắng vội nói
"Con...con k sao đâu"- Nguyệt thở hắt lắp bắp nói
"Nào Tiểu Nguyệt, mau thay đồng phục đi"- bà mang bộ đồng phục lại vội thúc cô đi thay
"Vâng"- cô đưa hai tay nhận nhanh lấy bộ đồng phục khẽ cười nói
Dù sao cũng là ngày đầu cô nhập học k được chậm trễ một giây nào, cô chợp nghĩ k biết mình có thể gặp được tiền bối mà cô hay chơi cùng k và đó k ai khác ngoài Hàn Băng
"Ba, mẹ con có thể đi được chưa ạ!"- Nguyệt vội vàng vừa xỏ giày vừa ngậm cái bánh mì trong miệng luống cuống nói vội trông rất đáng yêu
"Đ...được rồi con đi cẩn thận nhớ giữ ấm cơ thể"- ba và mẹ của Nguyệt buồn bã lắp bắp nói
"Con k sao ba và mẹ đừng buồn, con có thể chăm sóc cho bản thân con có tiền bối Hàn Băng mà"- Nguyệt vội nói để an ủi
Mẹ cô lao vào xiết chặt k muốn buông, cô khẽ đẩy nhẹ mẹ ra một chút theo kiểu cung kính
"Mẹ đừng lo Nguyệt nhi của mẹ rất mạnh mẽ sẽ k sao đâu mà, giờ con đi đây"- cô vội chạy đi cũng kịp để lại một câu nói an ủi người mẹ đáng thương rơm rớm nước mắt
Một cô gái tính tình nghịch ngợm như cô không biết Băng tỉ có chịu nổi k nhỉ. À mà thôi kệ coi diễn biến tiếp thôi
_________________Một hồi lâu mãi ngắm cảnh vật cô k bik đã đến trường khi nào_______________________
Ở trước cửa là một cô gái xinh đẹp khuôn mặt thanh tú k tì vết khiến ai cũng phải rung động kể cả Nguyệt, mắt cô lạnh lùng khiến ng ta có cảm giác khó gần bỗng có chút tia vui vẻ ẩn lên. Cô gái từ từ bước đến gần Nguyệt
"Là Tiểu Nguyệt phải k?"- Hàn Băng nói, giọng có chút vui mừng
"D...dạ phải"- Nguyệt lắp bắp nói
"À vậy sao, chị là Băng đây!"- cô oà ra tiếng rất vui
"Chị là Băng tỉ, à không phải gọi là tiền bối mới đúng phải ko ạ?"- Nguyệt có chút lo lắng
"Không cần lo lắng vậy đâu chị rất mến em, em có thể gọi tùy ý"- Hàn Băng cười thật đẹp
"Em thật sự rất mong đc chị chiếu cố"- Nguyệt cũng cười tươi k kém
"Vậy tụi mình làm bạn thân nha"- Hàn Băng hỏi với vẻ tươi vui
"Vâng"- Nguyệt cười tươi như nắng khẽ nói
______________________________________________________________________________________________________________
Mình mới làm truyện mong được mọi người chiếu cố
Chuyện mình viết ngang nên các bạn đọc ngang nha, bởi vì mấy chap sau mình sẽ chèn hình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top