Gặp gỡ tên ác ma, Hàn Mặc

Trước mắt Như Nguyệt là một toà lâu đài cực lớn đây là trường học mà cô sẽ được học, ở trước cửa có một người đang đứng mặc một bộ vét trắng ra nghênh tiếp. Băng tỉ dẫn cô vào

"Chào thầy ạ"- Băng tỉ

"D..dạ,con chào thầy"- Như Nguyệt vừa cúi chào vừa lúng túng nói

"Ừm ngoan lắm, con có phải là Tiểu Nguyệt k?"- giọng ông có chút trầm nhưng rất ấm áp thắc mắc hỏi

"Dạ phải"- Như Nguyệt cười tươi đáp lại

"À mà con thấy hơi thắc mắc sao thầy lại ra đây vậy ạ?"- Hàn Băng hỏi thầy một cách cung kính

"Ừm k có gì thầy ra xem các học sinh mới thôi"- thầy vui vẻ trả lời

"Vậy con xin phép đưa Nguyệt vào trong thăm quan ạ"- Hàn Băng nắm lấy tay Như Nguyệt

"À được rồi hai con vào đi"- thầy cười hiền từ nói

"Dạ thưa thầy em đi"- Nguyệt và Băng đồng thanh rồi nắm tay nhau chạy vào trường

______________________________Một lúc sau______________________

"Băng tỉ, nãy giờ mình toàn ở trong canteen sao chị nói dắt em đi thăm quan"- Như Nguyệt thắc mắc

"Chơi chút cũng đâu sao em k thấy vui à?"- Hàn Băng mặt xị xuống

"K...không phải chỉ là em muốn đi thăm quan trường thôi"- Nguyệt vội đưa tay lên lắc lắc

"Vậy chơi thêm 5 phút thôi"- Hàn Băng nói kiểu nhõng nhẽo

"Dạ được"- Nguyệt vui vẻ đi theo


Ảnh minh hoạ( Nguyệt cột tóc cho Băng thành 2 bên còn người bên cạnh là Nguyệt)

Hai người chơi rất vui vẻ, bỗng nhiều người bu lại chỗ Hàn Băng vì hôm nay Băng lại cột mái tóc trông cực kỳ dễ thương

"Wow nay Băng dễ thương quá, xinh quá"

"Đúng là tiền bối có khác làm kiểu tóc nào trông cũng kiêu sa"

"Người đẹp thì làm gì cũng đẹp nhỉ?"

"Cô ấy là của tôi"

Mọi người đương nhiên thấy Nguyệt cũng xinh đẹp k kém nhưng vì k rõ lai lịch nên mới chen lấn xô đẩy cô, Nguyệt thì bị lạc mất Băng lại có tính tò mò nên đi thăm quan một vòng rồi cũng bị lạc. Cô luôn ẩn mình vào những chỗ ít người để giải toả phiền muộn, cuối cùng cũng tìm ra được một chỗ cô muốn đến. Nhưng.......cô lại gặp trúng tên Hàn Mặc khó ưa

"A~ xin lỗi tôi k biết ở đây có người, thành thật xin lỗi anh"- Nguyệt vội cúi đầu nói

"Cô...là học sinh mới à?"- Hàn Mặc giọng lạnh lùng ánh mắt sắc bén như dao ngước mặt khỏi cuốn sách nhìn cô

"P....phải, nhưng sao anh biết?"-Nguyệt run run lắp bắp nói

"Vì k ai dám đến chỗ này"- gập cuốn sách thật mạnh rồi lạnh lùng trả lời

"T...tại sao lại vậy"-Nguyệt vẫn còn sợ hãi lắp ba lắp bắp hỏi

"Haizzz tôi ghét nhất mấy loại người như cô đấy, hỏi đi hỏi lại phiền chết được"- lạnh lùng nói với ánh mắt sắc bén đến nỗi đứng từ xa cũng cảm nhận được sát khí

Nguyệt thật sự cũng k dễ bắt nạt vì từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ chịu nhường bước cho bất cứ  ai, cô im lặng đi nhưng cũng lườm hắn trước khi bỏ đi

"Con bé này quả thật k vừa nó còn dám lườm cậu như vậy"- Triệu Vũ đẩy cái kính lên bước ra nói

"Thú vị đấy"- Hàn Mặc cười gian

"Cậu định làm gì cô bé à?"- Triệu Vũ ngạc nhiên nhìn Hàn Mặc

"Cậu cứ chờ xem kịch hay còn ở phía trước"- Hàn Mặc vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng nhưng đôi môi  nở nụ cười gian manh

__________________________________________________________________________________

Chap này mình viết tới đây thôi mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mclean