Chap 2:Kẻ Tàn tật (2)
Diệp tử đưa cho Lạc linh một chiếc ô,cô không thể đứng ở ngoài quá lâu được ,Tư Phàm sẽ rất tức giận nếu biết chuyện này ,hắn đã từng cảnh cáo rằng ,tình nhan hắn mang về bên ngoài hay cả chuyện của hắn không đến lượt Diệp Tử quản
Lúc này lạc linh mới để ý ,cô ấy chống nạng ra ngoài ...trời mưa to như vậy ,không thể nhờ một hạ nhân ra sao ? Nhưng không đến lượt Lạc linh nghĩ cho người khác ,chinh cô ta bay giờ còn thảm hại hơn cô gái câm
-------------------/////////----------- Chút nữa Tư Phàm sẽ xuống ăn cơm ,dạ day hắn vốn không được tốt ,việc này cô rất lo lắng ...trước kia cũng đã từng thử qua nhiều phương pháp ...nhưng cũng không được ,hắn uống quá nhiều rượu ...chỉ sợ nếu không làm gì thì bệnh của hắn sẽ càng nặng hơn
Hơn nữa ,Hắn lai không nghe ý kiến của cô ,cứng đầu thật giống một đứa trẻ -Diệp Tử thầm nghĩ ,chân lại khập khễnh bước vào phòng bếp
Tối ,Tư Phàm xuống nhà ,nhìn thấy một bàn thức ăn bốc khói nghi ngút như vậy ,chỉ phẩy tay
"Tối nay tôi có cuộc họp quan trọng không cần chờ tôi về "
Hắn rất thường như vậy ,bận việc đến không có thời gian ,Diệp Tử lại không phải người hay giận dỗi ,Mỗi lần như vậy ,cô lại ngồi ăn một mình
Ngày còn bé ,cô cũng luôn như vậy ,ăn cơm một mình ,làm việc gì cũng không có ba mẹ ở bên ,đến khi gặp được họ ,thì chỉ có bạo lực và đau đớn ...Một bữa cơm có đầy đủ hai người ,khát cầu đơn giản như vậy ...nếu cô tiếp tục đợi ,đợi đến khi hắn hồi tam chuyển ý thì có được không ?
Cơn mưa như kéo dài đằng đẵng ,Diệp Tử không ngủ được ,đi đến trước ban công ,năm năm rồi ,thật quá đỗi tịch mịch
*cạch *
"Đại thiếu gia,người thật hư...lại không kiên nhẫn như vậy "-giọng nói của nữ nhân nũng nịu đến buồn nôn
Rất lâu sau đó ,Diệp Tử như đứng chôn chan trong căn phòng mình ,phòng này đối diện với Tư phàm
Trời sáng ,hắn lại đi ,lúc Diệp Tử tỉnh dậy đã là 8 giờ ,cô xuống giường đi đến phòng bếp ,ả tình nhan hôm qua của Tư Phàm vẫn ở đây .Thấy bóng đang cô ,ả không khỏi ngạc nhiên
"Diệp tiểu thư,đã lau không gặp "
Diệp tử gật đầu "ừm "
Gương mặt thản nhiên trái ngược với nội tâm bên trong ,Diệp tử biết mình quá vô dụng ,cô biết mình rất giống mẹ ,đều nhu nhược nhưng mạnh mẽ hơn để làm gì ,đều là cô bày mưu tính kế ,dùng trăm phương ngàn kế níu giữ Tư Phàm ,ngay cả chân phai bị gay cũng đều là do cô cố tình không phải sao ?
Bình thường Diệp Tử không phải là không có việc làm ,cô là một nhà văn ,tiền nhuận bút có thể nói là rất dư giả ,sách được xuất bản rồi chuyển thể ,Lúc đầu viết theo sở thích ,ai ngờ được ,Diệp Tử nổi tiếng ngay từ tác phẩm đầu tiên
Truyện của Diệp Tử rất buồn ,mang một màu sắc u ám nhưng cũng tràn đầy Hi vọng ,giống như cuộc sống của cô vậy ...Diệp Tử biết ,cô viết như vậy chỉ vì ảo tưởng của riêng mình ,muốn được như những nữ chính kia ,cuối cung cho dù trải qua bao sóng gió đi nữa vẫn được ở với người mình yêu nhất .Cô không phải nữ chính ,mà cuộc sống vốn không giống như một bản tình ca ,không cùng nhau trải qua ,không cùng nhau cảm nhận ...kẻ nào nguyện chân thành trao hết trái tim mình cho ta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top