04. Nam châm trái dấu

Đoàn của Taeyong dừng chân tại đơn vị đã lâu, dần quen với những bữa ăn đạm bạc có cá suối rau rừng, quen với lối sống và làm việc, tính cách và con người của từng đồng bào, chiến sĩ nơi đây, nề nếp sinh hoạt cũng bắt đầu đi vào lề lối. Riêng bác sĩ Lee, anh đã quen nhìn thấy một trung đoàn trưởng Jeong oai phong như núi, sở hữu thân thể cường tráng và một tinh thần lành mạnh phơi phới, ngày đêm lúc nào cũng làm việc không biết mệt. Bởi thế nên khi đồng chí ấy bất ngờ đổ bệnh, Taeyong không khỏi cảm thấy rệu rã sa sút vì nhận ra rốt cuộc căn bệnh sốt rét cũng sẽ không tha bất kể người nào, chặng đường chống dịch của anh và đồng nghiệp sẽ còn nhiều gian nan vất vả lắm đây.

Jaehyun bị sốt rét cũng chỉ có những triệu chứng điển hình như bao người bệnh khác, duy nhất có một "triệu chứng" khác người bình thường đó là cực kỳ thích làm nũng Taeyong khiến bác sĩ vô cùng phiền não. Trung đoàn trưởng cả ngày khỏe như vâm, gùi đạn, gùi gạo, đào công sự như lực sĩ, nhưng đến cứ đến chiều là bỗng dưng rét run cầm cập, quấn vào người bao nhiêu là màn xô, tăng, võng vẫn rét. Rét từ trong rét ra, giống như có một luồng khí rút hết hơi người trong ruột gan mà thổi tống ra ngoài cơ thể.

Mới có mấy ngày mà chỉ huy Jeong đã gầy xọp hẳn đi, gò má hốc hác, da xanh nhợt nhạt và mắt thì thâm quầng như gấu trúc. Có hôm trong bữa cơm chiều, còn chưa kịp cầm đũa đã phải bỏ bát xuống, lần theo vách gỗ vào phòng đắp chăn, chiếc giường rung lên bần bật.

"Thứ nhất là đồng chí cần phải để màn cả ngày nhé, không được cất đi đâu. Thứ hai là cần uống nước nhiều, tôi sẽ đun sôi hai ba ấm để ở đầu giường cho đồng chí sử dụng."

Jaehyun nằm trong chăn ló đầu ra nhìn bác sĩ Lee đang liến thoắng căn dặn cái nọ cái kia với vẻ mặt hết sức nghiêm túc, không nhịn được mà giở giọng cợt nhả:

"Thế còn thứ ba thì sao?"

Taeyong khó hiểu hỏi lại:

"Thứ ba gì?"

"Thứ ba là cần đồng chí"

Đối diện với cái người nói năng không cần mặt mũi này, Taeyong chỉ còn biết thở dài tỏ vẻ hết cách. Jeong Jaehyun ốm đau cũng không biết tiết chế lời nói của mình, chỉ lo nghĩ cách chọc cho bác sĩ Lee giận dỗi giậm chân thình thịch.

"Xem ra đồng chí có vẻ khoái cái chuyện bị sốt rét hỏi thăm nhỉ? Mồm miệng rảnh rang quá thì quấn cái chăn bông ra giữa sân đồn ngồi phơi nắng cho hết rét đi!"

Chỉ huy Jeong mặt mũi mếu máo ủy khuất như thể bị bác sĩ Lee bỏ rơi đến nơi:

"Tôi thực sự muốn ở cạnh đồng chí mà"

Taeyong biết tỏng ý người này là gì, thế nhưng vẫn dửng dưng chẹp miệng đáp:

"Đang ở cạnh đây còn gì?"

Jaehyun tính nói gì đó thì chợt khựng lại vì cơn rét run bỗng ập đến, lợn cợn chạy dọc từ đầu xuống chân. Còn nhớ hồi sáng đang phăm phăm ôm bó củi trên tay, trung đoàn trưởng cả người rung đùng đùng, ngã bổ chửng ra sân làm anh em được một phen hốt hoảng. Taeyong ngoài mặt vẫn tỏ ra bình lặng như nước, thực ra lại đang cố gắng đè nén cảm xúc ngượng ngập xen lẫn xấu hổ trong lòng, cẩn thận dùng khăn ấm lau toàn thân cho đồng chí chỉ huy. Thân thể cường tráng từng tấc trơn mịn lướt qua ngón tay anh, hầm hập như phát ra lửa. Nhiều lúc anh biết Jaehyun làm lố, cũng đã tính mặc kệ người ta rồi, nhưng nhìn thấy đồng chí ấy mang theo ánh mắt chờ đợi và mất mát nhìn mình, ở một góc nhỏ ánh đèn mờ mờ cuộn chặt thân thể làm ổ ở trong chăn. Lại thấy thương.

"Đồng chí nhanh nhanh khỏi ốm đi, phiền quá!"

"Ốm bệnh thì nhanh khỏi thôi, nhưng ốm tương tư thì không biết bao giờ mới hết"

Kết quả thì khỏi nói cũng biết, bác sĩ Lee mặc kệ người bệnh nằm rên hừ hừ trên giường, lao nhanh ra khỏi phòng với đôi tai đỏ tía. Từ trước đến nay Taeyong vốn thích mẫu người đứng đắn nghiêm túc, Jung Jaehyun lại là kiểu mở miệng ra là bướm bay rợp trời. Taeyong vốn chưa từng để ý đến mấy lời tán tỉnh bông đùa, lại bị Jung Jaehyun mỗi ngày dẻo miệng đò đưa khiến cho lòng dạ ngổn ngang trăm mối. Anh cũng đã thử cự tuyệt, thử làm mặt lạnh không quan tâm, nhưng trái tim chẳng chịu nghe lời, cuối cùng cũng phải chịu thua trước đôi mắt biết cười và hai má lúm đồng tiền đáo để của đồng chí ấy.

Taeyong đem vẻ mặt hớn hở chạy ra phía cánh võng được mắc dưới gốc cây mù u, nơi mọi người đang ngồi lại nghỉ trưa rồi ngân nga những câu hò ví dặm. Bác sĩ ở đây đã lâu, trong mắt anh em đơn vị sớm đã được coi như người trong gia đình. Thỉnh thoảng anh như có như không hỏi họ về người chỉ huy tính tình quái gở nắng mưa thất thường Jung Jaehyun, bao nhiêu nét "duyên ngầm" của người kia liền bị bóc ra sạch sẽ. Nào là trung đoàn trưởng mỗi khi cất tiếng hát sẽ phát huy siêu năng lực giải tán đám đông, tay không bẻ sắt bẻ vông nhưng lại vô cùng sợ gián. Jaehyun ưa sạch sẽ, khi không có việc gì sẽ ngẩn ngơ đứng ngắm bầu trời, Jaehyun rất thích bọn nhóc con không răng, thường hay mơ về một gia đình và thật nhiều đứa trẻ.

Lần này cũng thế, Taeyong định bụng sẽ tiếp tục gợi chuyện để nghe mấy anh em kể xấu về trung đoàn trưởng nhà người ta, nhưng còn chưa bước được lại gần đám đông, tiếng cự cãi rôm rả về một câu chuyện nào đó có tên anh đã vang bên tai khiến bác sĩ vô thức đi chậm lại.

"Chỉ huy đợt này lạ đấy nhỉ, tui tưởng ổng chỉ có hứng thú với bác sĩ Lee vài ngày là hết thôi mà ai ngờ được lâu phết. Hồi sáng còn thấy nắm tay nắm chân tình tứ lắm"

Taeyong âm thầm lật bàn trong lòng, nắm tay nắm chân hồi nào, là do anh sơ ý nên mới bị người kia gài bẫy thôi.

"Nói mới để ý nhỉ, kỉ lục luôn đấy không đùa đâu. Hay có khi nào thích thật rồi cũng nên?"

Một người vội vã cắt ngang:

"Hâm, trung đoàn trưởng từ trước đến nay lúc nào chả thế. Thích thì không phải là thích, nhưng cũng cứ dây dưa với người ta rõ là lâu còn gì, bao nhiêu cô khốn khổ rồi..."

Vài ba người gật gù đồng ý:

"Công nhận đó, yêu đương với cha này đúng kiểu nước mắt đàn ông không rơi từng giọt!"

"Nói chung là thế này, bác sĩ mà cũng là kiểu chỉ quen vui đùa với Jaehyun thì huề cả làng, không ai khóc ai sầu cả nhà cùng vui. Còn nếu như mà bác sĩ thật sự đã động lòng với chỉ huy Jeong, thì chỉ có một từ thôi, thảm!"

Taeyong trong lòng đã bắt đầu nhộn nhạo khó chịu, không muốn nghe tiếp nữa, nhưng chân anh không tài nào nhấc lên nổi, cũng như từng câu từng chữ vừa nghe không thể nào gạt ra khỏi đầu.

"Biết sao được mấy ông bà ơi, trung đoàn trưởng nhà mình đẹp trai ngời ngời, miệng lưỡi lại trơn tuồn tuột như bôi dầu thế thì ai chả chết mê chết mệt. Có trách là trách cha này đào hoa quá, ai cũng muốn trêu muốn ghẹo đến nỗi mấy người người ta về xuôi rồi vẫn nhớ mãi không quên thôi"

Một người cuối cùng cũng vỡ lẽ ra:

"Ơ thế chốt lại là chỉ huy Jeong không thích bác sĩ Lee à mọi người?"

"Chắc là không đâu, tính Jaehyun vậy chứ nói chuyện yêu đương thì khó. Chắc ít lâu nữa bác sĩ về xuôi với đoàn, chỉ huy nhà mình lại có mối bận tâm khác thôi!"

"À nghe đâu ta sắp đón đoàn nhà báo phản chiến nước ngoài lần đầu tiên đặt chân đến chiến khu đấy, biết đâu lại có cô nào xinh lọt vào mắt chỉ huy"

Mọi người nghe đến đó thì cười ồ lên, ai cũng đồng tình một cách tuyệt đối:

"Cứ thế thôi nhỉ, khoái phải biết. Tui mà được sở hữu khuôn mặt như thế tui cũng phải thích, phải yêu thật nhiều cho bõ cái cuộc đời này mới thôi!"

Tai Taeyong ù hẳn đi, chỉ còn có thể nghe được loáng thoáng lời họ nói, đáng tiếc đáng tiếc. Đáng tiếc gì chứ? Đáng tiếc cho cái thân anh bị người ta trêu đùa suốt bấy lâu nay mà vẫn ngây thơ không biết, đáng tiếc vì anh không phải là kiểu người quen biết cho vui sao? Bác sĩ lẳng lặng quay đầu về hướng lán ngủ, bàn tay vô thức nắm chặt đường chỉ thừa trên vạt áo, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy mờ mịt và tối tăm đến vậy. Vào lúc anh đang vừa lo lắng sợ hãi vừa có chút háo hức muốn xác định rõ tình cảm của bản thân mình, thì người ta lại ghé tai anh và nói người anh thích không thích anh.

Đời người là vô số những lần gặp gỡ, có những cuộc gặp gỡ sẽ khiến mình hạnh phúc, nhưng cũng có một vài sự gặp gỡ sẽ giúp mình trưởng thành, dù đôi khi là bằng phương thức hơi tàn nhẫn, dù đôi khi là mình không hề muốn đón nhận. Taeyong bỗng dưng không còn tò mò những câu Jaehyun nói bằng tiếng dân tộc vào hôm trước nữa, anh cũng dần cảm thấy những gì người đó đối tốt với anh thật là nực cười, những lời người đó từng thốt ra giả dối biết bao nhiêu. Đáng thương cho Taeyong vì đã tin, đã nghĩ rằng người ta vì mình mà xao xuyến.

Tối hôm ấy mọi người không thấy bác sĩ Lee có mặt để ăn cơm, hỏi thì anh nói anh không được khoẻ, nhức mỏi chân tay nên xin phép được bỏ bữa. Jaehyun một thân sương gió trùm chăn mò sang lán ngủ của Taeyong bằng được, chuông gió treo trước cửa bị dáng người khổng lồ của chỉ huy Jeong quét qua mà phát ra tiếng leng keng inh tai, Taeyong khẽ ngóc đầu lên nhìn rồi vội nằm thụp xuống, không nói chuyện.

"Bắt được một em bé biếng ăn nhé!", Jaehyun khẽ ngồi xuống giường bên cạnh bác sĩ Lee, đệm lún xuống một vùng lớn.

Mọi khi Taeyong sẽ lên tiếng trách móc tại sao trung đoàn trưởng Jeong ốm đau mà lại đi lung tung như thế, rồi kiểu gì anh cũng sẽ cằn nhằn đủ thứ lưu ý kiêng cữ trên đời, lần này thì hay rồi, không những không trả lời, còn quay hẳn mặt vào trong tường không thèm để ý đến Jaehyun nữa.

"Đồng chí đau ở chỗ nào sao? Đã thuốc thang gì chưa? Có uống nước không, tôi đỡ đồng chí ngồi dậy nhé?"

Taeyong ở trong chăn gắt gỏng:

"Đồng chí đừng chạm vào tôi!"

Jaehyun thoáng sững người. Bình thường Taeyong cũng không dịu dàng nền nã gì với cậu cho cam, nhưng ít ra sẽ không vô cớ nổi giận như lúc này. Anh có thể ăn nói bỗ bã phũ phàng một chút, nhưng cũng không đến mức phun ra những lời khó nghe hay là những câu nói đậm chất phân định khoảng cách như bây giờ. Jaehyun biết hẳn là bác sĩ Lee đang giận, nhưng lại không chắc mình có phải là lí do hay không, cứ thế cả hai cùng rơi vào im lặng một lúc lâu, chỉ còn hơi thở nặng nề trong phòng là minh chứng cho cảm giác tồn tại của hai người họ.

"Tôi làm đồng chí khó chịu phải không? Nếu có chỗ nào không hài lòng về tôi đồng chí cứ nói thẳng, tôi sẽ sửa!"

Taeyong không giỏi trêu đùa người khác nhưng lại giỏi diễn kịch, anh cười nhẹ đáp lời Jaehyun:

"Lời của đồng chí nặng tựa ngàn cân, tôi không dám để trong lòng mà ôm khó chịu. Bệnh tôi tự khắc khỏi, đồng chí về đi, không cần để ý"

Jaehyun bối rối không biết phải làm sao, cậu chưa từng thấy Taeyong giận nên nhất thời không biết dỗ dành như thế nào. Anh hoà nhã cậu mới dám trêu chọc, anh căng thẳng như thế này một câu Jaehyun cũng không dám tùy tiện nói ra.

"Chắc là do tôi ăn nói không suy nghĩ, có những lời hơi quá trớn khiến đồng chí không vừa ý rồi. Đồng chí yên tâm, sau này tôi sẽ tiết chế hơn, không phát ngôn tùy tiện cợt nhả với đồng chí nữa, đồng chí bớt giận nhé, cho tôi xin lỗi..."

Taeyong hơi thở hắt ra, lời nói cũng trở nên bén nhọn:

"Tôi với đồng chí có là gì đâu mà nói đến sau này?"

Jaehyun cảm thấy tim mình đã rơi xuống tận gót chân rồi nhanh chóng bị dẫm nát vụn, ở trong chăn siết chặt tay đến nổi gân xanh:

"Tôi sai ở đâu rồi phải không?"

Taeyong miễn cưỡng đáp, giọng điệu cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất:

"Tôi nói rồi mà, giữa chúng ta không có gì để mà phân ai sai ai đúng. Đồng chí để tôi nghỉ ngơi đi! Hay còn muốn tôi mệt mỏi như thế này rồi vẫn phải đi chăm sóc tinh thần cho đồng chí?"

Bác sĩ Lee cứ luôn miệng phân ra ranh giới giữa hai người khiến lòng dạ Jaehyun vô cùng khó chịu. Muốn nói thêm gì đó nhưng Taeyong đã cự tuyệt bằng cách kéo chăn trùm lên kín đầu, tay thò ra vặn nhỏ đèn dầu đến mức chỉ còn lập loè một vệt sáng nhỏ như hạt đậu.

"Đồng chí ngủ ngon nhé, ngày mai chúng ta nói chuyện sau!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top