[ Thiên Yết - Xử Nữ ] Xa nhau cũng là cách em yêu anh

Thiên Yết mở mắt tỉnh dậy khi mà chiếc đồng hồ trên bàn đã điểm 5h chiều, vậy là anh đã ngủ nguyên một ngày suốt từ 7h tối qua tới giờ. Vậy là Thiên Yết đã bỏ lỡ bữa sáng và cả bữa cơm trưa mà hôm qua mẹ đã nói là sẽ mua những món anh thích. Vậy là anh cũng đã bỏ lỡ một buổi hẹn đi coi film xuất chiếu 4h cùng người ấy mà hôm qua anh và cô đã...chia tay.

"Chia tay"

Sao hai từ đọc đơn giản, viết cũng giản đơn mà nó khiến cho tim anh đau nhói đến vậy, ánh mắt lạnh lùng của Xử Nữ, bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt nằm gọn trong cái nắm tay để níu kéo một cách vô vọng của anh sao lại có thể hất ra dễ dàng như vậy. Từng lời, từng lời một mà cô nói với anh, tất cả anh đều nghe rất rõ.

"Là tôi chán anh rồi."

Không, Thiên Yết không tin điều đó, người trước mặt anh là Xử Nữ, Xử Nữ của anh đó. Người đã nói với anh rằng : "Nếu mai này em ra đi thì em cũng sẽ mỉm cười, vì lúc đó trong đầu em lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh của anh, điều đó làm em hạnh phúc".

Một người quá đơn giản, quá nhỏ bé, trong sáng và cần được bảo vệ mọi lúc như cô không thể nói ra những điều cay độc mà sắc mặt không hề biến chuyển như vậy được. Nhưng Thiên Yết cũng thừa hiểu tất cả điều đó chỉ là do anh tự đưa ra để an ủi mình, để che lấp đi sự thật mà bản thân anh không muốn tin rằng...Hôm qua - anh và cô - đã chính thức chia tay. Đột ngột Thiên Yết cảm thấy đầu anh đau lắm, thực sự có cảm giác nó muốn vỡ tung ra rồi, anh đưa tay ôm chặt lấy đầu và nhắm mắt lại cho cơn đau dịu đị. Nhưng từng giây một trôi qua thì cơn đau lại càng tăng lên gấp bội, các mạch máu dường như đang đứt ra từng sợi, từng sợi một. Trong nỗi đau đang ra sức hành hạ cơ thể của mình đó, Thiên Yết vẫn thấy thấp thoáng một bóng hình quen thuộc, anh với tay về phía trước để níu lấy cô nhưng lại không thể chạm tới. Cuối cùng, khi bóng hình ấy tan đi cũng là lúc Thiên Yết không còn cảm nhận được thế giới xung quanh nữa, anh lại từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ.
.
.
.
.
.
Ma Kết ngồi đối diện với vị bác sĩ khoa não với vẻ mặt vô cùng trầm tư.
Thiên Yết em trai anh mới vào viện chiều qua vì bị bất tỉnh không rõ lí do ở trong phòng. Mẹ anh đang chăm sóc cho Thiên Yết trong phòng bệnh bên cạnh nên anh ở đây nghe bác sĩ giải thích về tình trạng của em trai mình.

- Cậu ấy hình như đã chịu một cú shock gì đó quá lớn dẫn đến việc khiến cho não bộ bị tổn thương, đồng thời xoá sạch mọi kí ức ở một thời điểm nào đó mà nếu nhớ tới nó cậu ấy có thể bị tổn thương.

Cú shock quá lớn. Đó chính là Xử Nữ, Ma Kết biết điều đó. Vì trưa hôm nay khi Thiên Yết tỉnh dậy điều đầu tiên mà anh hỏi là "Giáng sinh đã qua chưa?", đó là thời điểm của 2 năm trước vào đúng ngày giáng sinh thì Thiên Yết và Xử Nữ đã quen nhau. Ký ức của Thiên Yết dừng lại trước đó một ngày, tức là người mà anh muốn quên nhất để bảo vệ cho con tim đau nhói của mình chỉ có thể là...Xử Nữ. Thôi quên được cũng tốt, chỉ cần không làm em trai của anh đau khổ thì cách nào cũng là tốt cả, chỉ là...

Cái gì càng muốn quên thì lại càng khiến người ta nhớ

Giống như là "Song Ngư". Cái tên cứ lẩn khuất trong đầu Ma Kết đó bỗng nhiên anh lại bật ra thành lời, cái tên đó, con người đó...Ma Kết cũng muốn quên mà sao khó đến vậy. Dù là thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, nhưng thời gian không thể xoá nổi một thứ - Tình yêu.

- Mẹ...con thấy khoẻ rồi, mẹ cho con xuất viện đi.

Lúc bước chân vào phòng bệnh Ma Kết đã nghe tiếng Thiên Yết năn nỉ mẹ cho mình xuất viện vì anh thấy sức khoẻ cũng đã ổn định rồi. Dù là lo cho cậu con út nhưng nghe Ma Kết nói :

- Thôi mẹ để cho em con ra viện, ở trong này hoài lại sinh bệnh thì sao.
Bà cũng gật đầu đồng ý. Thiên Yết ôm lấy cổ mẹ rồi cảm ơn rối rít và ngay lập tức chạy đi thay đồ trong viện ra, khi chỉ còn hai người trong phòng thì đột nhiên mẹ anh nói :

- Hôm nào đó phải cho Thiên Yết đi coi mắt rồi tính chuyện cưới xin thôi, nếu để lâu mẹ sợ thằng bé sẽ nhớ lại tất cả.

Giọng bà nhỏ nhẹ ôn tồn mà đầy uy lực, bà nói đủ để Ma Kết nghe nhưng sao anh cảm thấy lời nói đó có chút gì đó bất lực mà cũng có chút gì đó như là mệnh lệnh. Anh gật nhẹ đầu ra chừng đồng ý với mẹ rồi đảo mắt nhìn bâng quơ khắp nơi để nén tiếng thở dài trong lòng.

- Thiên Yết ah! Mọi việc đều là tốt cho em thôi.

- Một thời gian sau -

Hôm nay là đám cưới của Thiên Yết, chỉ nửa năm sau ngày anh tỉnh lại từ trong viện. Nói là nhanh quá cũng không đúng mà chậm quá cũng chẳng phải, sau một tháng đầu tiên gặp mặt thì anh và cô gái mà mẹ mình giới thiệu cũng đã thành người yêu của nhau. Mấy tháng sau thì mẹ anh đặt vấn đề kết hôn, cô ấy đồng ý và Thiên Yết cũng đồng ý, vậy là có đám cưới này. Thiên Yết cũng chẳng thấy có gì là khó chịu cả, mẹ anh bảo sao anh nghe vậy thôi, chính Thiên Yết cũng không rõ tại sao mình lại đồng ý dễ dàng như vậy nhưng dù sao thì đám cưới cũng sắp diễn ra rồi, cứ để cho nó xảy ra vậy. Đột nhiên Thiên Yết nhận ra mình đã bất cẩn đến mức không mang theo nhẫn cưới nên anh đã phải vội vã chạy từ nhà thờ về, khi đi qua quảng trường lớn chợt Thiên Yết thấy người ta đang phát một đoạn video mà hình như tác giả may mắn quay được nên đã đoạt giải nhất.

"Một người ngốc nghếch" - đó là cái tên mở đầu của đoạn film ngắn, thật tình thì Thiên Yết không muốn dừng lại xem đâu nhưng người con gái nhỏ bé xuất hiện trong đoạn film đó làm anh phải dừng bước. Cô ấy thật sự rất quen thuộc chỉ là Thiên Yết không nhớ ra là ai thôi. Thước film bắt đầu với hình ảnh của khu vườn nhỏ cạnh một nhà thờ có vẻ đã lâu đời, người con gái nhỏ bé ngồi yên trên một chiếc ghế đá, có vẻ cô đang sưởi nắng, tay cô chạm nhẹ lên một tấm ảnh nhỏ nhưng mắt cô không nhìn vào nó, hình như người con gái đó...bị mù. Đột nhiên một người con trai có vẻ nhỏ tuổi hơn cô gái thất thểu đi vào trong vườn và ngồi phịch xuống cái ghế đá bên cạnh cô còn miệng không ngừng lẩm bẩm :

- Tốt nhất là không yêu.

- Thất tình hả?

Cô vẫn nhìn thẳng về phía trước nhưng miệng lại cất tiếng hỏi cậu nhóc ngồi cạnh, cậu ta quay về phía người vừa hỏi mình với khuôn mặt bực bội rồi cũng mở miệng trả lời :

- Tình yêu thật đáng ghét, mới hôm qua nói với em là sẽ ở cạnh em mãi mãi mà hôm nay đã nói không cần em rồi

Cô gái nghiêng đầu lắng nghe rồi mỉm cười đưa ra một lời giải thích gọi. Cũng như đó là ý kiến của cá nhân mình.

- Có thể người ta có chuyện gì khó nói, khi yêu sợ nhất là phải trở thành gánh nặng cho người mình yêu, như tôi thì là do đôi mắt...

Nói đến đây cô bỗng nhẹ thở dài, những ngón tay lại lướt trên tấm hình cầm trong tay.

- Chị cũng thất tình sao?

Cậu nhóc còn đột nhiên hỏi lại khiến cô giật mình đôi chút rồi lại mỉm cười lắc nhẹ đầu.

- Không, tôi đang đợi anh ấy và anh ấy vẫn đợi tôi, tôi chỉ tạm xa anh ấy cho tới khi cục máu đọng trong đầu tôi tan ra và mắt tôi lại nhìn thấy thôi.

Cậu nhóc nhíu đôi lông mày lại khẽ nhẩm nhẩm trong miệng "Thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả". Dường như cô nghe thấy điều đó nên cô lại mỉm cười trả lời.

- Có thể là như vậy...nhưng tôi tin anh ấy vẫn chờ tôi, vì...anh ấy là người tôi yêu.

Lúc nói ra câu đó gương mặt cô bỗng trở nên bừng sáng lạ thường nhưng có vẻ thằng nhóc nghĩ cô có vấn đề nên đã nhanh chóng chào tạm biệt rồi lại ra đi vội vã y như lúc nó tới đây. Một cơn gió đột nhiên thổi qua làm tấm hình trên tay cô rơi ra tận chỗ của người quay thước film này cách đó tận 3 hàng ghế. Cô nhoài người theo để níu giữ nó nhưng không kịp, không còn cách nào khác nên cô bắt đầu di chuyển từng bước một và đưa tay quờ quạng khắp xung quanh. Cho tới khi một vị sơ đi ngang qua và nhặt nó lên hộ cô thì gương mặt cô mới bắt đầu vui vẻ trở lại. Nhưng Thiên Yết có nhìn lầm không khi mà chiếc máy quay lướt qua tấm ảnh ở dưới đất, người con trai đang mỉm cười rạng rỡ trong hình...chính là anh.
.
.
.
.
.
Kí ức như thước film quay chậm, cứ từng đoạn từng đoạn một trở về, lúc vui vẻ lúc dỗi hờn, lúc hạnh phúc lúc cô độc. Ngay cả những lời cuối cùng mà Xử Nữ nói với anh "- Là tôi chán anh rồi" cũng hiện về vẹn nguyên như mới hôm qua. Thiên Yết chạy xộc lên chỗ trao giải, tay nắm lấy cổ áo của người đoạt giải nhất trong khi miệng không ngừng hỏi :

- Xử Nữ đang ở đâu? Em ấy ở đâu? Cái người trong đoạn film này...bây giờ...Ở ĐÂU?

Anh ta ú ớ không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cũng cố gắng giải thích mong Thiên Yết buông anh ta ra :

- Tu viện phía nam.

Nghe tới đó Thiên Yết mới chịu buông cổ áo anh ta ra rồi lại chạy thật nhanh tới tu viện phía nam, may mắn thay nơi đó cách chỗ anh đứng không xa lắm.

- Xử Nữ...Xử Nữ...anh biết em ở đây, anh cũng biết em có lí do mới chia tay với anh...nhưng bây giờ anh đã biết rồi, anh xin lỗi...em ra đây đi...Xử Nữ...Xử Nữ...

Anh cứ thế chạy thẳng vào trong thánh đường và không ngừng gọi Xử Nữ, một sơ trong tu viện liền chạy tới hỏi anh muốn kiếm ai. Thiên Yết ngay lập tức giải thích và miêu tả người mà anh muốn tìm, lúc đầu thì vị sơ đó nói không biết vì mới chuyển tới đây nhưng khi anh nói "Cô ấy bị mù" thì sơ mới lên một tiếng :

- Tôi có nghe các sơ khác kể lại, cô ấy tới đây từ nửa năm trước, hình như lúc đó mắt cô ấy vẫn chưa mù, phải hơn một tháng sau mới bị mù hoàn toàn. Cô ấy hay ngồi ở ghế đá sau vườn để chờ một ai đó, nhưng mà hai tháng trước, cô ấy bị tai nạn và qua đời rồi. Hình như là cô ấy đi mua bánh sinh nhật cho một ai đó rồi lúc đi qua đường thì bị xe của một người say đâm phải. Kì lạ là cô ấy nghe thấy tiếng động cơ đến gần nhưng vẫn mỉm cười còn gọi tên một người là...Thiên Yết ah!. Thật tội nghiệp, này cậu...cậu gì ơi...

Vị sơ bỗng trở nên hoảng hốt khi thấy Thiên Yết đứng không vững nữa, anh gần như ngã xuống sàn trong khi khuôn mặt đã giàn dụa nữa mắt, trước khi mất cô ấy vẫn cười vì...

"Nếu mai này em ra đi thì em cũng sẽ mỉm cười, vì lúc đó trong đầu em lúc nào cũng ngập tràn hình ảnh của anh, điều đó làm em hạnh phúc".

Chiếc điện thoại trong túi của Thiên Yết sáng lên dòng chữ 'Mẹ đang gọi'. Vì lâu quá chưa thấy anh đến lễ đường. Nhưng hiện tại Thiên Yết chẳng còn hơi sức để mà bước đi nữa. Trong đầu anh hiện giờ là những hình ảnh về Xử Nữ, những ký ức của hai người.

"Thiên Yết! Đến bắt em đi."

"Thiên Yết! Em là thích anh nhất."

"Yết! Em lạnh, ôm em đi"

"Yết! Thiên Yết à! Em yêu anh"

"Chúng ta chia tay đi, là tôi chán anh rồi"

- Xử Nữ - anh gọi tên cô, khoé mắt rơi xuống những giọt nước mắt.

Viu

Một làn gió nhẹ thổi vào trong thánh đường, lướt qua khuôn mặt anh như muốn lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má anh.

Đã nói trước rằng không muốn quay đầu, không muốn hứa hẹn
Duyên phận đã hết, xin đừng níu kéo
Nếu như còn điều gì đáng để em lưu lại
Em nghĩ đó là vì anh đã từng yêu em
Chỉ có điều những con đường vô tận đều là đường đã đi qua
Em có thể mang theo được cảm xúc gì đây?
Nước mắt có thể thôi rơi nhưng trái tim tan vỡ đâu có thể lành lại
Liệu rằng em có thể tự do được không?
Khi em buông bàn tay anh, vài hạt cát bay vào khóe mắt
Hình ảnh cuối cùng của anh lại chìm trong nhạt nhoà
Không để cho đau đớn được theo em đi Em không hối hận đã từng yêu anh
Chỉ là từ đây nơi chân trời góc bể đơn côi chiếc bóng
Bến đỗ dần xa khuất, le lói những ánh đèn
Mình em phiêu dạt trong dòng đời
Em không hối hận đã từng được yêu anh
Chỉ là hai ta không thể yêu nhau đến cuối cùng
Niềm hạnh phúc ngắn ngủi đã từng có cũng đã quá đủ
Chỉ cần có thể chấp nhận thì sẽ có được hạnh phúc.

- Xử Nữ - không còn sức chịu đựng, anh ngã quỵ xuống sàn, tay ôm chặt lấy ngực trái mình. Nơi này sao lại đau đến vậy? Đau đến anh có cảm tưởng như mình sắp không thở được rồi - Sao em lại có thể tàn nhẫn như vậy? Tại sao? Vì sao chứ? - Thiên Yết như gào lên.

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tai anh, như lời thì thầm :

"Xin lỗi, Thiên Yết"

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #virgo#xunu