[ Thiên Yết - Xử Nữ ] Tình yêu của kiếp sau là nợ của kiếp này

Fic này được viết trong lúc có cảm hứng đột xuất. Cho nên nó rất ngắn và còn rất nhiều sai xót mong các nàng bỏ qua cho. Đọc truyện vui nhé.😊
---
--
-
- Ở khu rừng phía Tây -

Một đám hắc y bịt mặt đang bao vây lấy một nam nhân, những lưỡi kiếm vung lên, hạ xuống không ngừng, hướng đến nam nhân mà ra tay, có thể thấy đám người này là thật sự muốn lấy mạng nam nhân kia. Mà nam nhân kia có một tướng mạo vô cùng phi phàm, anh dũng uy nghiêm, đối đầu với đám hắc y không chút sợ hãi. Trên người hắn là bộ long bào của vua. Phải, không sai, hắn chính là vua của một nước. Một vị hoàng đế cao cao tại thượng, lạnh lùng, quyết đoán mà lại rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Tất cả là vì ai?

Quyết đấu với đám hắc y đã hơn nửa canh giờ, đã có rất nhiều hắc y bị hắn hạ gục nhưng vẫn chưa kết thúc, hắn hạ toán người này thì một toán người khác lại lao đến. Đánh nhau lâu như vậy, hắn cũng mệt rồi, cũng kiệt sức rồi, nhưng hắn không thể bỏ mạng tại nơi này, hắn còn có một nhiệm vụ phải hoàn thành. Hắn hướng ánh mắt của mình nhìn về phía một cái cây to lớn, mà từ sau thân cây ấy một ánh mắt cũng đang nhìn về phía hắn, trong đôi mắt ấy là sự lo lắng, sợ hãi. Nhưng nàng biết chỉ cần có hắn ở bên cạnh nàng sẽ không sợ điều gì nữa, kể cả...cái chết. Có lẽ vì thế mà...

- Hoàng thượng, cẩn thận.

Nàng vì hắn mà không màn đến mạng sống, liều mình chạy đến bên cạnh đỡ lấy nhát kiếm từ một hắc y đánh lén hắn.

- A - nàng đau đớn kêu lên rồi dần dần ngã quỵ.

Hắn đang chiến đấu với đám hắc y, nghe tiếng kêu của nàng liền quay người lại, hắn bàng hoàng nhìn nàng ngã xuống liền chạy đến ôm lấy nàng. Lúc này hắn không quan tâm những chuyện xảy ra xung quanh, mặc cho đám hắc y nhân kia đang bao vây xung quanh hai người hắn cũng không quản. Trong mắt hắn hiện tại chỉ có hình bóng của nàng.

- Xử Nữ - đỡ lấy cơ thể nàng, hắn gọi tên nàng trong tuyệt vọng.

Hắn sai rồi, hắn biết mình sai rồi, nếu không vì hắn thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này, là do hắn mu muội u mê dành tình cảm của mình cho một nữ nhân không xứng đáng mà nhẫn tâm làm tổn thương nàng, để hôm nay nàng ta vì người mà nàng ta yêu mà đành tâm cấu kết cùng với đám hắc y giết hắn để người nàng ta yêu có thể lên ngôi hoàng đế.

- Hoàng thượng, đến bây giờ thì người đã biết rồi chứ, ai mới là người thật lòng yêu người, ai mới là người vì người mà có thể hy sinh tất cả - Xử Nữ hướng ánh mắt nhìn về phía nữ nhân mà hắn vẫn luôn yêu bằng ánh mắt oán hận, vì nàng ta mà hắn hết lần này đến lần khác làm tổn thương nàng nhưng nàng ta lại có thể vì một nam nhân không yêu mình mà làm tổn thương hắn, người nàng yêu.

- Phải, nàng đúng, ta biết sai rồi. Xử nhi, ta xin lỗi - một giọt lệ từ khoé mắt hắn rơi xuống má nàng.

Xử Nữ mỉm cười, nụ cười yếu ớt :

- Xử nhi, đã thật lâu, thật lâu thiếp mới nghe người gọi tên thiếp thân mật đến vậy. Nhưng làm sao đây, thiếp không thể ở bên cạnh người nữa rồi.

- Không, đừng, đừng rời xa ta.

- Thiếp không muốn rời xa người, nhưng lại không còn cách nào khác. Hoàng thượng, ta muốn hỏi người, nếu như thời gian có thể quay lại ngay giây phút người gặp nàng ta thì người có yêu nàng ta không?

Tim hắn đau nhói khi nàng hỏi hắn câu đó. Hắn cũng thật mong thời gian có thể quay lại để hắn có thể bù đắp lại cho nàng, nhưng vốn dĩ thời gian đã trôi qua thì không thể quay lại. Hắn trả lời nàng một cách khó khăn :

- Ta sẽ không, Xử nhi, là ta sai, ta không nên ngu muội như vậy. Kiếp này là ta phụ nàng, kiếp sau ta sẽ bù đắp cho nàng.

Lắc nhẹ đầu, Xử Nữ vươn tay chạm vào gương mặt hắn :

- Thiên Yết, nếu có kiếp sau ta thật không muốn yêu chàng nữa, càng không muốn gặp chàng, kiếp này gặp chàng, yêu chàng là ta đã sai rồi, ta hối hận rồi nhưng mà lại không có cách nào để có thể lấy lại trái tim của mình từ chàng. Làm sao đây, ta phải làm thế nào? Chàng nói cho ta biết đi.

Những lời này thốt ra từ miệng nàng nhưng sao tim nàng lại cảm thấy đau đến như vậy. Phải chăng đây không phải là lời nói thật tâm từ nàng.

Nắm lấy bàn tay đang dần lạnh đi của Xử Nữ, hắn đặt nhẹ nụ hôn lên tay nàng, hắn nhìn nàng bằng đôi mắt ướt lệ. Hắn từ trước đến nay là một hoàng đế lạnh lùng, cao cao tại thượng, chưa từng vì bất kì nữ nhân nào mà rơi lệ, kể cả với nàng ta, nhưng nay lại vì nàng mà có thể khóc như vậy, đủ để chứng tỏ hắn biết sai rồi, hắn hối hận rồi.

- Kiếp sau dù bất luận thế nào, ta cũng nhất định sẽ tìm gặp nàng, yêu nàng, kiếp sau ta sẽ bù đắp lại cho nàng tất cả mọi thứ, kiếp sau ta sẽ yêu nàng hơn cả tính mạng của ta, dù kiếp sau nàng có yêu ta hay không ta mặc kệ, nàng không yêu ta có ta yêu nàng là đủ, hay nàng có yêu một ai đó khác, ta cũng sẽ không oán, không trách, vẫn sẽ bên cạnh nàng nhìn nàng hạnh phúc. Xử Nữ, kiếp này ta nợ nàng quá nhiều, tổn thương nàng cũng thật nhiều kiếp sau ta nhất định sẽ trả.

- Được, kiếp sau ta sẽ trả lại chàng những tổn thương mà chàng đã gây ra cho ta trong kiếp này. Ư...

Xử Nữ nhăn mày khi cơn đau từ vết thương truyền đến. Bàn tay yếu ớt cố siết chặt lấy y phục của hắn, kéo người hắn cúi xuống gần mình, nàng nhắm hai mắt, nhẹ vươn người đặt lên đôi môi hắn một nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng, thoáng qua rất nhanh. Kề sát miệng mình đến tai hắn, nàng thì thầm :

- Yêu chàng ta chưa từng hối hận.

Đây mới thật sự là thật lòng, những lời nàng nói khi nãy chỉ là lừa người, dối mình mà thôi. Đời này của nàng được gặp hắn, yêu hắn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời nàng, dù rằng hạnh phúc đó chẳng được bao lâu. Ánh mắt nàng đẫm lệ nhìn hắn, đôi môi nhợt nhạt vẫn nở nụ cười :

- Kiếp sau, ta đợi chàng.

Phịch

Bàn tay Xử Nữ buông lỏng, nằm ở trên mặt đất lạnh lẽo, đầu tựa vào lồng ngực hắn, hai mắt cũng nhắm nghiền mà ngủ một giấc thật sâu, thật lâu, thật dài. Một giọt lệ cũng từ khoé mắt nàng mà rơi xuống.

"Một hồi nhân duyên gặp gỡ, đổi lấy chín kiếp lưu luyến cả đời.
Một đời nhớ thương da diết, đổi lấy chín kiếp không ngừng tổn thương."

- Xử nhi. Xử nhi. A. A. A. A. A. A. A. A - hắn ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao kia mà hét lớn.

- Nữ nhân ngu ngốc, vì một kẻ phụ tình mà đánh đổi mạng sống của mình - một tên trong đám hắc y bước lên trước vài bước, khinh bỉ nhìn hắn - Còn ngươi lại mù quáng đi yêu một nữ nhân không yêu mình mà làm khổ người thật lòng yêu ngươi. Đau khổ sao, hối hận sao, hẹn ước kiếp sau, vậy ta tiễn ngươi một đoạn, để sớm tương phùng với nàng ta.

Tên hắc y vung kiếm định chém xuống, nhưng hắn chưa kịp hạ xuống thì đã trợn mắt đứng im như tượng, sau vài giây liền ngã xuống với mũi tên cấm trên lưng. Tiếp đó là hàng loạt những tên hắc y nhân khác lần lượt ngã xuống.

- Hoàng thượng.

- Hoàng thượng, người không sao chứ, xin lỗi đã đến cứu giá chậm trễ. Xin người trị tội - một thị vệ chạy đến chỗ hắn quỳ xuống, chấp hai tay cúi đầu cung kính. Theo sau là một toán quân lính nối tiếp.

- Đứng lên đi, ngươi cũng cố hết sức rồi - hắn nói nhưng lời nói lại không chút âm lượng nào.

- Hoàng thượng nên xử trí cô ta thế nào, hay để nô tài giết ả ta đi - tên thị vệ nhìn về phía nữ nhân đã cấu kết với đám hắc y rồi lại nhìn hắn, đợi lệnh.

Im lặng một lúc, hắn lên tiếng :

- Không, giữ mạng nàng ta lại.

Đám thị vệ nhìn hắn cả kinh, kể cả nữ nhân ấy, ánh mắt nàng mở to nhìn hắn. Vì sao, nàng đã lừa dối hắn, vì sao hắn không trừng phạt nàng lại còn thả nàng đi.

- Nhưng mà, Hoàng thượng...

- Đã bắt được kẻ đi cùng với cô ta rồi chứ? - hắn hỏi.

- Đã giam vào ngục, chờ người định tội.

- Tốt.

Roẹt

Hắn đột nhiên xé rách một mảnh vải từ bộ y phục hắn đang mặc, trải xuống thảm cỏ, lại dùng thanh kiếm rạch một đường trên đầu ngón trỏ. Hắn dùng máu mình viết một bức thư, song đứng lên đưa nó cho thị vệ.

- Mang đến cho Vương gia, còn về kẻ kia, giết chết không tha - hướng ánh mắt nhìn về phía nữ nhân đang bị hai tên thị vệ giữ chặt, hắn lạnh giọng - Hãy giết hắn trước mặt nữ nhân đó, không được giết nàng ta, phải để nàng ta muốn sống không được muốn chết cũng không xong.

- Không - nữ nhân nghe thấy hắn nói liền gào thét không ngừng - Hoàng thượng, xin người đừng giết chàng ấy.

- Nghe rõ rồi chứ - không màng đến nàng ta, hắn hỏi tên thị vệ.

- Vâng.

Cúi xuống cầm lấy thanh kiếm trong tay, hắn nhìn Xử Nữ mà khoé môi khẽ nở nụ cười :

- Xử nhi, đợi ta, ta đến với nàng.

Phập

- Hoàng thượng.

Hắn dùng thanh kiếm đâm thẳng vào tim mình, khiến đám thị vệ một phen hoảng sợ, chưa kịp phản gì đã thấy hắn quỵ xuống. Khó khăn tiến đến chỗ nàng, hắn nhẹ ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng, thì thầm vào tai nàng :

- Kiếp sau, ta đến tìm nàng. Đợi ta.

Hỏi người nhân thế bi ai...
Nhân duyên không vẹn...hẹn thề kiếp sau!???
Luân hồi tam thế khổ đau...
Hẹn thề kiếp trước...kiếp sau có tròn!
Nếu kiếp này đã yêu mà không trọn...
Xin đừng hẹn kiếp sau...
Đã có duyên kiếp này tương ngộ...mà vô phận...
Vậy có chắc rằng kiếp sau...giữa vạn người...
Ta lại có thể tìm thấy nhau một lần nữa.
Một lần ngoảnh đầu...thêm một lần đau...
Đã vô duyên kiếp này...xin đừng hẹn kiếp sau!

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #virgo#xunu