Chap 8

Ván bài này, không biết kết quả như thế nào và kéo dài được bao lâu...

Nhưng....

Tôi đã quá lúng sâu vào nó rồi....

Alsdus

Hai người nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại, Hyomin gục đầu vào Jiyeon, họ cùng thở gấp, ôm nhau thật chặt để điều chỉnh hơi thở của mình...Jiyeon thật quá đáng, bắt cô ở trên tự thân vận động a~~

Tay phải của Jiyeon đặt ở phía đùi trong Hyomin, tay còn lại thì đang xoa xoa lưng cô.

Hyomin rất yêu cảm giác ấm áp này, hành động ấy khiến cô mãn nguyện hơn bất cứ việc gì trên đời.

Nhưng khi nó dừng vỗ về, Hyomin lại cảm thấy sự thay đổi của nó - nó như người choàng tỉnh, biết mình đang ở đâu và đang ở cũng ai....

Hyomin đang trong giấc mộng đẹp phải quay trở về hiện thực. Cô biết nó do dự.

"Hyomin..." kể từ hôm qua Jiyeon không thèm dùng luôn kính ngữ...

"Sao thế?"

Nó chần chừ không biết nên nói như thế nào.

"Em không ngờ mọi chuyện lại như thế này..."

"Em nghĩ như thế nào?" cô chống tay dậy, chăm chú nhìn nó - "Em muốn như thế nào? Em muốn sau khi kết hôn, chúng ta vẫn giống như trước, chỉ là bạn bè đơn thuần?"

"Không"

"Em không muốn chúng ta âu yêm?"

"Không"

"Thế có chuyện gì?"

"Nhanh quá" Cũng vượt quá xa dự liệu của nó. Nó không ngờ mình lại nhập cuộc như thế... Đối với người có thói quen tiến hành mọi việc theo kế hoạch như nó, nó cảm thấy việc này có chút.... chưa kịp thích ứng.

Hyomin cắn môi - "Chị không biết em nghĩ gì. Nhưng đối với chị, tuy lý do kết hôn của chúng ta có phần đặc biệt, nhưng khi chị đã nhân lời, chị cũng hy vọng việc đó là thực. Em nghĩ thế nào? Em hy vọng đó chỉ là lớp vỏ bọc thôi sao? Nếu đã như thế, em nên nói sớm cho chị. Như vật chị cũng sẽ sớm nói cho em biết, đó không phải là điều chị cần."

Cô là người thẳng thắn, hơn nữa còn rất kiên định. Cô không yếu đuối như Sica, lúc nào cũng cần người khác che chở. Lúc này, Jiyeon cảm nhận rõ sự đặc biệt của cô. Trong tận đáy lòng, nó cũng cảm động bởi sự thẳng thắn của cô.

"Không! Em tuyệt đối không nghĩ đó là vỏ bọc. Em thực sự muốn kết hôn với chị, muốn sống cùng chị. Nếu biểu hiện của em có gì không phải mông chị bỏ qua, em chỉ chưa kịp thích ứng thôi. Hyomin, chị hãy tin em, em thực lòng mà." Nó không biết phải biểu đạt tình cảm như thế nào, so với cô, lời nói của nó có phần ngốc nghếch. Nhưng nó đã cố hết sức để truyền đạt cảm giác của mình.

Cô chưa từng thấy dáng vẻ vội vàng như thế của no. Lời nói của nó, nó đã cố gắng biểu đạt làm cô cảm động....

Cô hit một hơi dài, nhếch môi, ngăn hai hàng lệ - "Cảm ơn em, chị rất vui khi em nói như thế."

Hai người nhìn nhau mỉm cười.

Lúc hai người xuống dưới nhà đã là buổi trưa.

Hyomin không có người thân, cho nên ngày thứ hai sau hôn lễ họ không phải vội vàng trở về nhà ngoại. Lại thêm công việc bận rộn của Jiyeon nên họ quyết định không đi nghỉ tuần trăng mật, bởi vậy những ngày này của họ khá nhàn nhã.

"Cuối cùng cũng biết dậy rồi đấy à? Hừ!!"

Bước vào phòng ăn thấy ông nội đang trừng mắt nhìn mình, lời nói không có chút khách khí nào.

Hyomin không tức giận mà còn thấy buồn cười. Ánh mắt của ông nội lúc nhìn cô giống như một yêu nữa được cháu đưa về. Có thể ông không biết, cô nhìn ông bằng sự kính nể.

"Chào buổi sáng, ông, Sica!" Hyomin cười tươi.

"Sáng? Mấy giờ rồi?" Ông nội đay nghiến "Làm gì có cháu dâu nào dậy muộn như cô? Cô thấy đấy, Sica nhà này rất ngoan ngoãn, hiểu biết, đồ trưa hoàn toàn do con bé nấu đấy..."

"Thôi mà ông nội! Hôm qua Hyomin rất mệt" Jiyeon cắt ngang những lời của ông.

"Mệt cái gì? Có lười nhác ấy"

"Woa! Nhìn có vẻ rất ngon đấy! Cảm ơn em nhé, Sica! Hyomin kéo Jiyeon ngồi xuống.

Con bé này không thèm nghe mình nói! Ông nội vô cùng tức giận, còn Hyomin thì cười nói vui vẻ.

Sica ngồi dãy bàn kia thì thẹn đỏ mặt, ông nội và Jiyeon chưa bao giờ khen tài nghệ nấy ăn của cô.

"Có gì đâu ạ! Chỉ là những món ăn bình thường thôi mà. Em không biết chị thích ăn gì nên nấu thêm mấy món."

"Ngon lắm!"

Hyomin gắp một miếng thịt lơn kho, khoái chí thưởng thức. Cô nhìn ông nội, nheo mày hỏi - "Sao ông không ăn ạ? À! Đúng rồi, nhìn mặt ông đỏ như thế, có phải ông bị cao huyết áp không ạ? Người già ít ăn các đồ nhiều dầu mỡ nhiều muối thế này thì sẽ tốt hơn."

"Ai cao huyết áp?" bị Hyomin nói trúng điểm yếu nên ông nói càng lớn hơn "Tôi còn khỏe chán! Tôi muốn ăn những món này! Sica nấu món gì tôi cũng thích ăn! Giờ tôi ăn cho cô xem! ông nội tức giận gắp một miếng thịt vào bát.

"Ông khỏe mạnh là điều mà chúng cháu mừng nhất. Nghe nói thịt lớn kho có lượng cholesterol rất cao, lần trước ở cửa hàng của cháu có một khách hàng nói bị trúng gió là vởi vì thích ăn thịt kho, nội tạng..."

Trúng gió? Ông nội vừa nghe thấy hai từ này, mặt mày liền biến sắc, ông cứ ngắc ngứ mãi miếng thịt trong miệng mà không nuốt.

Bác sĩ khuyên ông không nên ăn các loại đồ thế này, nhưng tính ông ương ngạnh, những gì người ta không cho thì ông càng không tin. Sica vốn không dám làm trái ý ông, nên vẫn tiếp tục nấu mấy món đó.

Nhưng đúng là gần đây ông thường đau đầu, chóng mặt...

Hyomin thấy rõ thái độ của ông ông - "Ông nên ăn nhiều rau hơn một chút"

Cô không nhắc tới chuyện bảo ông không nên ăn thịt lợn nữa, mà chỉ gắp thêm rau vào bát. Tuy ông nội cứng miệng nhưng lại ngoan ngoãn bỏ miếng thịt xuống và ăn rau.

Jiyeon và Sica thấy thế, ai cũng buồn cười nhưng lại không dám cười. Ông nội đã bị Hyomin thuyết phục rồi.

Ăn được nửa bữa, Hyomin tuyên bố "Từ nay về sau để cháu lo cơm nước! Buổi sáng cháu đi mua đồ cho cửa hàng nhân tiện mua đồ cho nhà mình"

"Đã kết hôn rồi, còn mở cửa hàng gì nữa" ông nội khó chịu ra mặt.

"Đương nhiên rồi, đó là cửa hàng và cũng là tâm huyết của cháu!"

"Không chịu ở nhà chăm sóc cho Jiyeon, sao lại còn ra ngoài làm việc? Việc này mà đồn ra ngoài thì thể diện nhà này để đâu?"

Ông nội xem ra rất khó chịu. Hyomin liếc nhìn Jiyeon, cô muốn được nó ủng hộ, nhưng nó lại nhăn mặt, hình như nó cũng không tán thành việc cô tiếp tục mở cửa hàng.

Gay rồi! Quả thật là cô chưa từng nghĩ đến điều này.

"Việc nhà cháu sẽ lo. Ban ngày cháu sẽ làm việc ở quán, buổi tối thì nhờ người giúp. Mở quán là ước mơ của cháu, cháu không từ bỏ đâu." Cô kiên định

"Nói vớ vẩn! Kết hôn rồi thì phải ở nha chăm sóc gia đình..."

"Ông nội, đừng nói nữa! Cứ để Hyomin làm gì mà cô ấy muốn" Jiyeon mở lời. Xem ra tuy không tán đồng nhưng nó vẫn ủng hộ cô.

Trong Park gia, tuy ông nội là người cao tuổi nhất nhưng ý kiến của Jiyeon mới là quyết định cuối cùng. Ông nội tuy nói nhiều nhưng cũng không có tác dụng gì.

Ăn cơm xong, Jiyeon nói với Hyomin "Lát nữa sẽ tới nhà trọ của chị chuyển đồ"

Đồ đạc của Hyomin đều để ở nhà trọ.

"Được!"

Lúc Hyomin và Sica rửa bát, dọn dẹp xong thì Jiyeon đã ngồi ở phòng khách đợi cô.

Khi hai người đi, Sica nói với theo "Jiyeon, em có việc này muốn nói...."

"Việc gì thế?"

Sica sợ sệt ngẩng đầy nhìn Jiyeon, vặn vẹo ngón tay. Mỗi lần có việc khiến cô căng thẳng hoặc phải nhờ Jiyeon giúp đỡ, cô điều làm như thế.

"Jiyeon...nếu như em nói...nếu như....em muốn đi New York để tiếp tục học nhạc thì... có được không?"

"New York?" Chú chim nhỏ trưởng thành dưới đôi cánh che chở của nó bây giờ bỗng muốn bây xa tới một nơi xa xôi như thế rồi sao?

"Xa quá!" Không! Nó không chấp nhận! Nó không muốn cô rời xa nó! Bởi có thể cô sẽ bị tổn thương.

"Em không đi một mình. Có bạn...có bạn sẽ đi cùng và chăm sóc em..."

"Là cô ta? Em định đi cùng Yuri?" Không được! Nó không cho người khác cướp cô đi! Jiyeon nắm chặt tay Sica.

"Vâng ạ. Jiyeon đừng lo. Yuri rất tốt với em, em tin cô ấy"

"Không được" nó hét lên - "Em hiểu cậu ta tới chừng nao? Cùng một người xa lạ tới nơi xa xôi như thế, có thể em sẽ bị cô ta bán đi mất! Có thể em sẽ bị cô ta lừa! Có thể sẽ xảy ra bất cứ chuyện gì! Lúc đó em làm thế nào?"

"Yuri không phải thế đâu ạ. Jiyeon vẫn chưa hiểu Yuri, lần sau em sẽ đưa cô ấy về nha..."

"Không cần! Dù thế nào thì cũng không được!"

"Jiyeon" Hyomin cất tiếng. Cô nhẹ nhàng kéo Jiyeon ra, nhìn nó với ánh mắt kiên định "Bình tĩnh một chút, em không có quyền ngăn cản Sica."

Lời nói của Hyomin như một gáo nước lạnh dội lên đầu nó. Nó không có quyền.... đúng, đúng như cô nói. Nó thực sự không có quyền. Họ không phải quan hệ máu mủ, nó là gì của Sica? Nó có quyền gì mà ngăn cấm cô?

"Chị biết em không muốn rời xa Sica, em sẽ lo lắng cho cô ấy, nhưng Sica có cuộc sống riêng của mình, em không thể lo lắng chăm sóc cô ấy cả đời được. Đã đến lúc Sica tự quyết định cho cuộc sống của mình rồi" 

Nó biết Hyomin nói có lý, jos cũng biết, có điều...

"Buông tay ra đi Jiyeon" Hyomin năm lấy tay nó, cho nó niềm an ủi và sức mạnh.

Cuối cùng nó cũng buồn bã gật đầu, cảm giác đó giống như tách rời một phần thân thể....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: