Chap 5
"Chúng ta kết hôn được không" Jiyeon nói
Tôi biết, em nói như thế, không phải vì yêu tôi, mà vì em yêu "cô gái" đó.
Chỉ vì không muốn cô gái đó có cảm giác áy náy, em chấp nhận rút lui, tất cả những điều em làm đều vì cô ấy.
Vì người con gái em yêu mà lấy người em không yêu, cũng chỉ có em mới làm được việc ngốc nghếch đó.
Tôi biết rõ tất cả những điều ấy, nhưng lại không từ chối. Như vậy, phải chăng tôi ngốc nghếch hơn em....
Alsdus
"Sao lại là chị?" Hyomin vẫn mông lung như đang mơ.
"Em không nghĩ là mình còn có thể tìm được ai khác. Em chợt nhớ có lần chị nói: Nếu kết hôn không nên chọn người mà mình yêu nhất. Nếu đã như thế, sao chị không nghĩ tới chuyện kết hôn với em? Em có thể cho chị những thứ chị cần. Em có kinh tế ổn định, chúng ta nói chuyện với nhau rất hợp, em và chị cũng không có bí mật nào. Điều quan trọng nhất là chúng ta không yêu nhau, cũng như những lời chị nói, yêu nhau thì dễ, sống với nhau mới khó, càng không có những mong đợi hão huyền"
Sắc mặt Hyomin nhợt nhạt. Jiyeon không biết những lời mình nói làm tổn thương cô biết chừng nào, Jiyeon còn cho rằng đề nghị mình đưa ra rất khảng khái.
Cô cảm thấy mình như một con bạc, trong tay đang nắm lá bài cuối cùng, biết rõ khả năng mình thua là rất lớn nhưng vẫn không thể khống chế được sự cám dỗ đó. Có thể lần này cô sẽ thắng...sẽ có tất cả những gì mình muốn...
Nếu thua thì sao? Chí ít cô đã thử...chí ít cô đã cho mình một cơ hội...
Tim Hyomin đập mạnh.
"Nếu chị không đồng ý thì sao?" Hyomin cố mỉm cười, nhưng hai tay vẫn nắm chặt ly cafe.
Jiyeon chau mày.
"Vậy em phải vất vả đi tìm người khác rồi"
Hyomin có thể để Jiyeon vì nguyên nhân ngu xuẩn đó mà kết hôn với người khác sao? Trong đầu cô lập tức vang lên câu trả lời: Không được!
"Chúng ta kết hôn đi" Hyomin nói.
Lẽ nào như lời Qri nói: Đêm trăng tròn, người ta đều có thể làm những việc điên cuồng?
Chiều hôm sau, Hyomin ngồi trong quán, khách không đông, còn cô thì cứ ngây người ra.
"Hyomin! Này! Hello!" Đôi tay huơ huơ trước mặt hồi lâu mới kéo cô trở về hiện thực.
"Ờ? Qri? Tới rồi đấy à?"
Qri cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Thứ nhất, hôm nay cô đến muộn, là buổi trưa, thời gian bận nhất trong ngày nhưng Hyomin không hề quát mắng. Thứ hai, Hyomin mặc âu phục, áo len, nhìn giống như một cô bé học sinh. Thứ ba, cô gấp tất cả khăn giấy trong quán thành hạc giấy.
"Cô sao thế?" Qri hỏi to, giật tờ giấy ăn trên tay cô.
Hyomin cúi đầu xuống, mặt ửng đỏ.
"Cô hôm nay lạ lắm! Có chuyện gì xảy ra vậy"
Hyomin ngẩng đầu lên, ánh mắt khác hẳn thường ngày.
"Này! Qri, nếu tôi nói Tôi muốn kết hôn thì cô nghĩ thế nào?"
Qri bỗng trừng mắt "Cô quyết định chuyện này lúc nào đây? Sao từ trước giờ tôi không nghe cô nhắc đến? Cô kết hôn với ai?"
Hyomin lè lưỡi "Tảng đá đó hôm qua nói với tôi..."
Qri càng kinh ngạc, sau đó chau mày, cuối cùng là tức giận "Chẳng phải tối qua Jiyeon mới biết cô gái đó có người khác sao?"
Hyomin nuốt nước bọt, kể hết chuyện tối qua cho Qri nghe, quả nhiên phản ứng của Qri là:
"Cô bị dở hơi à? Việc như thế mà cô cũng đồng ý sao?" Qri quát lên
Hyomin bặm môi lại, hai tay đan vào nhau thật chặt. Lúc này cô không còn là người kiên cường như trước nữa, mà là một cô bé ngay thơ, không có chỗ dựa...
"Tôi cũng có thiệt gì đâu! Em ấy giàu như thế, hơn nữa quan hệ của chúng tôi rất tốt mà. Điều quan trọng nhất là em ấy không can thiệp tới sự tự do của tôi." Hyomin không ngừng thuyết phục Qri nhưng dường như cũng là thuyết phục chính mình.
Qri có bị cô thuyết phục không? Đương nhiên là không. Chỉ thấy đôi mắt Qri đầy tức giận.
"Bình thường cô thông minh lắm cơ mà, còn làm cố vấn tình yêu cho khách hàng nữa, những lời nói ra đều thấu tình đạt lý. Không hiểu sao cứ liên quan tới tảng đá ấy thì IQ của cô lại tụt xuống như học sinh tiểu học thế hả? Cái kiểu kết hôn ấy có chấp nhận được không? Có là đầu đất thì cũng biết..."
"Này, đừng nói nữa!" Hyomin ngăn Qri lại "Em ấy tới rồi kìa!"
"Ai?" Qri quay đầu lại, thấy Jiyeon đang bước vào.
"Jiyeon đến đây làm gì?"
"Hôm nay tôi cùng em ấy ra mắt ông nội" Hyomin nói nhỏ
"Cô nói gì? Trời ạ! Sao ngốc thế! Qri gõ lên trán Hyomin
Jiyeon không nghe hai người nói gì, nhưng cảnh đó đã lọt vào mắt nó.
Jiyeon rất ngạc nhiên khi thấy Hyomin cũng có dáng vẻ nhút nhát, yếu đuối như cô bé, hoàn toàn khác với những gì nó thường thấy. Không biết tại sao mà nó có cảm giác rất khó chịu.
"Hi! Em tới rồi!" Đối diện với Jiyeon, cô mỉm cười đầy tự tin.
"Có thể đi được chưa?" Jiyeon hỏi
"Vâng" Hyomin quay đầu nói với Qri - "Cô trông quán nhé, tối tôi mới về!"
"Hyomin, cô..."
Xem ra Qri vẫn muốn thuyết phục cô, nhưng Hyomin đã đứng dậy, nắm tay Jiyeon. Cô không muốn nghe những lời của Qri vì không muốn thừa nhận những điều Qri nói là đúng...
"Bye!" cô vội vàng kéo Jiyeon đi ra như đang trốn chạy
Đây là lần đầu tiên Hyomin tới nhà Jiyeon.
Jiyeon đưa cô đi tham quan công ty của mình trước.
Nhân viên trong phòng làm việc lần đâu tiên thấy boss đi cùng một cô gái, ai cũng hiếu kỳ mà lén lén lút lút nhìn cô.
Hyomin bắt gặp vài ánh mắt đang nhìn mình, cô không ngại ngần mỉm cười và vẫy tay chào họ. Nụ cười của cô lập tức được đáp lại, có vài người cũng mỉm cười vẫy tay với cô, nhưng khi thấy thái độ nghiêm túc của boss thì họ lại cuối đầu xuống như chuột nhìn thấy mèo.
Hai người rời khỏi phòng làm việc, đi xuống căn nhà phía sau. Vừa bước ra ngoài, trong phòng lập tức vang lên những tiếng xì xèo bàn tán. Jiyeon chau mày, Hyomin lại cười ngặt nghẽo.
"Này, chắc em là một người chủ khó tính lắm đấy nhỉ? Nếu không, sao nhân viên lại sợ như vậy a"
Jiyeon càng chau mày hơn "Đâu có. Em không biết." Lúc nào Jiyeon cũng trả lời đơn giản như thế.
"Em này!" cô lấy tay day day lên chỗ giữa hai lông mày của Jiyeon "Vấn đề ở chỗ thái độ của em lúc nào cũng như hăm dọa người khác ấy"
Jiyeon rất cao, cô phải nhón lên một tí mới có thể chạm vào mặt nó, tư thế này khiến cho cơ thể của hai người gần nhau hơn.
Jiyeon ngửi thấy hương thơm của cô, bàn tay mềm mại và mát dịu ấy chạm vào Jiyeon, đem đến cho nó cảm giác rất thoải mái.
Jiyeon không quen gần gũi với người khác như thế, nhưng hành động của cô rất tự nhiên.
Jiyeon sững sờ một lúc, suy nghĩ về vấn đề này...
"Tiếp theo là đi thăm ông nội em phải không? Ông là người như thế nào? Có phải rất khó tính không?" Hyomin không có cảm giác khó xử giống Jiyeon. Jiyeon lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ vẩn vơ đó.
"Yên tâm" Jiyeon cho cô một câu trả lời ngắn gọn mà chắc chắn.
Yên tâm mới lạ!!!
Hyomin đang ngồi trong phòng khách của Park gia, đối diện với một ông cụ tóc bạc đang thở hổn hển và trừng mắt nhìn cô.
"Cô điên rồi à? Jiyeon! Người cô đưa về là như thế nào? Cô nhìn cô ta xem, có điểm nào sánh được với Sica nhà này chứ? Có phải cô ta đã bỏ bùa cô rồi không, nếu không sao cô lại bị loại con gái này mê hoặc hả?" Ông nội trừng mắt nhìn Hyomin và không ngừng quát mắng Jiyeon, hoàn toàn không nể mặt Hyomin.
Jiyeon biết trước ông mình sẽ không đồng ý, nhưng không ngờ ông lại làm khó Hyomin đến thế.
Jiyeon nhăn măt bực tức nói "Hyomin là người tốt, cháu đã quyết định rồi."
"Tôi không đồng ý!" Ông nội Jiyeon quát lớn "Ngoài Sica ra, tôi không chấp nhận bất cứ ai hết"
"Ông..." Sica ở bên cạnh sợ sệt nói, "Ông đừng như thế...chị Hyomin thật sự rất tốt...chị ấy rất có năng lực, còn mở một quán rượu nhỏ, cháu cũng thường xuyên tới quán để nói chuyện với chị ấy"
"Cháu cũng nói giúp cô ta?" Ông nội giẫm chân tức giận. Ông quay lại nhìn chằm chằm Hyomin "Hừ! Loại con gái như cô thật lợi hại. Ngay cả Sica cũng bị cô mua chuộc. Nhưng cô không qua nổi mắt lão già này đâu, phụ nữ mở quán rượu thì có gì tốt đẹp? Tôi không chấp nhận, tuyệt đối không chấp nhận!" Mấy câu nói cuối của ông giống như thuốc nổ làm nổ tung suy nghĩ của Hyomin.
Sự nhẫn nhịn của mỗi người đều có giới hạn. Ngay từ lúc bước vào cửa cô đã tự nhủ, phải để lại ấn tượng tốt đối với người thân của Jiyeon. Cô tự dặn lòng phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn... Nhưng Park Hyomin cô không phải dạng chỉ biết câm lặng nghe mắng chửi hay để yên cho người khác đánh đập.
Hyomin ngẩng đầu, đôi môi hồng nở nụ cười tự tin "Ông nội, cháu rất xin lỗi vì không phải là cháu dâu lý tưởng của ông. Thật tiếc, cháu định sau khi kết hôn sẽ phụng dưỡng ông. Ông đã không thích cháu như vậy thì chúng cháu đành chuyển ra ngoài để ở thôi!"
Hyomin liếc mắt qua Jiyeon, cố tỏ vẻ đáng thương nhìn Jiyeon "Chị xin lỗi, Jiyeon, em cũng thấy rồi đó, ông nội không thích chị, nếu miễn cưỡng ở chung với nhau thì khó lắm, em thấy đúng không?"
Jiyeon sững sờ, không ngờ Hyomin sẽ có phản ứng như thế. Jiyeon kinh ngạc nhìn ông nội, không biết nên nói thế nào. Sau đó Jiyeon cũng mỉm cười "Ừ! Em đã nói ông nội khó tính lắm mà chị còn cố tình muốn sống chung. Xem ra chúng ta nên đi đặt cọc căn hộ hôm trước thôi."
"Đợi...đợi chút! Hai người đang nói gì? Muốn ra ngoài ở? Ai cho phép?" Ông nội Jiyeon hoảng hốt, ông chưa từng nghĩ đứa cháu này lại không muốn sống cùng mình.
"Ông nội" Jiyeon nghiêm túc nói - "Cháu sẽ kết hôn với Hyomin cho dù ông có đồng ý hay không. Nếu ông chấp nhận cô ấy thì chúng ta sẽ sống chung, còn không thì chúng cháu sẽ chuyển ra ngoài."
Hai ông cháu trừng mắt nhìn nhau, hai khuôn mặt như đều được viết lên hai chữ - KIÊN ĐỊNH!
Ông nội Jiyeon hiểu rõ, Jiyeon vẫn luôn là người có chủ kiến, bản thân ông cũng không thể lay chuyển được ý định của Jiyeon. Bây giờ lại thêm một cô gái lợi hại không biết ở đâu ra nữa... Thật đáng ghét!
"Được! Nếu có muốn sao thì cứ như thế! Tôi quản không nổi! Có điều, sau này nếu cô hồi hận thì đừng nói tôi không nhắc nhở" Ông nội Jiyeon tức nói. Ông lại trừng mắt nhìn Hyomin, rồi tức giận quay về phòng mình.
Thắng rồi, Hyomin lặng nhìn theo bóng của ông nội, cô có chút nghi ngờ, hoang mang. Vừa rồi mình ứng đối lanh lợi, giờ mới thấy điều mình làm rất bạo dạn và ngang ngược...
Cô bắt gặp ánh mắt của Jiyeon, một cuộc đối thoại không lời...
Có phải vừa rồi chị hơi quá đáng không?
Không, chị làm rất đúng
Hai đôi mắt cùng ánh lên nét cười.
"Chị Hyomin" giọng nói của Sica phá tan sự yên lặng đó.
Khuôn mặt cô ửng hồng, ánh mắt đen láy tràn đầy niềm vui. Cuối cùng Sica cũng có thể hỏi câu mà cô thắc mắc nãy giờ "Trời ạ! Chuyện này xảy ra khi nào vậy? Hai người yêu nhau từ bao giờ? Hôm qua em nghe Jiyeon nói hai người sắp kết hôn, em giật cả mình"
Hyomin và Jiyeon nhìn nhau. Cô nhún vai, cười nói "Tình yêu đến bất ngờ như thế đấy. Cả hai cũng quen biết nhau lâu rồi, bỗng thấy chung sống với người luôn bên mình là chuyện tốt, thế là quyết định thôi. Ngay cả bản thân chị cũng chẳng dám tin nữa là"
Cái cớ này chỉ có cô gái ngây thơ như Sica mới tin. Cũng có thể, người ta luôn tin những điều mà người ta muốn tin...
Sica vui vẻ nói "Tốt quá, thế thì tốt quá! Em mừng cho hai người" nắm lấy tay Hyomin, cô nói nhỏ - "Em còn lo...lo Jiyeon đối với em..."
Mặt Sica ửng đỏ "Thật ngại quá, chị Hyomin, lúc ấy em còn nói với chị những câu quái gở, chị quên đi nhé! Là em ngộ nhận...lại còn lo lắng bao lâu nay. Em thật ngốc phải không?"
Hyomin thực sự không biết nên nói gì...
Cô quay đầu, thấy Jiyeon đang nhìn thẳng về phía trước, khuôn mặt nghiêm túc không chút cảm xúc. Jiyeon nắm chặt tay... trong lòng cô lại nhói đau.
Không biết gì là một điều hạnh phúc. Cô gái đó không biết người kia đã làm những gì cho mình, vì thế cô có thể hưởng niềm vui vẻ trọn vẹn.
"Dù sao thì cũng chúc mừng hai người" hoàn toàn không cảm thấy sự ngượng ngùng của hai người trước mặt, Sica vừa cười vừa nói "Em rất vui vì chị là chị dâu em, thôi em không làm phiền hai người nữa" Nói xong, Sica vui vẻ chạy đi.
Jiyeon nhìn theo bóng dáng của Sica...dần dần mất hút...
Hyomin nhìn Jiyeon chăm chú....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top