Chap 18

Em ấy đã thấy lúc mình yếu đuối rồi.

Mau trở lại và quan tâm chị đi.

Alsdus

"Cô đừng tìm tôi nữa! Cho dù bây giờ cô có quay về, tôi sẽ không gặp lại cô" sau tiếng khóc lớn, Sica tức giận dập điện thoại.

Cô không thể giẫm lên vết xe đổ nữa. Nếu gặp Yuri, cô nhất định sẽ mềm lòng, sẽ lại tha thứ cho cô ấy...

Sica mím môi.

Không! Tôi sẽ không cho cô cơ hội nào.

Biện pháp tốt nhất là... kết hôn với Jiyeon.

Điều này không những làm cho Yuri hết hy vọng, mà chính cô cũng không còn hy vọng.

Thực ra lúc về Seoul, hiểu được sự chăm sóc chu đáo của Jiyeon đối với mình, cô vô cùng cảm động và bắt đầu có suy nghĩ ấy. Sau một năm bôn ba cô mới hiểu được rằng cô đã được Jiyeon yêu thương, chăm sóc như thế nào.

Lúc đầu cô còn cảm thấy nếu cướp Jiyeon, sẽ có lỗi với Hyomin, thế nhưng đã là người ai mà lại không ích kỉ, cô nhận ra mình không muốn bị đánh mất yêu thương và chăm sóc của Jiyeon, nhất là những lúc cô yếu đuối.

Cô quyết định kết hôn với Jiyeon.

Tuy điều này là một tổn thương lớn với Hyomin, nhưng cô tin Hyomin, một người vừa thông minh vừa dũng cảm, nhất định sẽ đứng lên trong vũng lầy tình cảm nhanh hơn cô...

Trên đường về nha, Jiyeon như người mất hồn. Bởi vì tất cả tâm tư tình cảm của nó đã bỏ lại ở Queen's, để lại nơi Hyomin rồi.

Khi về tới nhà đã quá nửa đêm. Nó quay về phòng mình thấy ánh đèn vẫn sáng.

"Sica? Em ở đây làm gì?"

"Jiyeon..." Đang nằm trên giường, Sica vội bật dậy, đứng đối diện với Jiyeon. Cô mặc một bộ đồ ngủ trắng, vẻ mặt có chút căng thẳng và hoang mang.

"Em lại khóc rồi?" Mắt của cô sưng đỏ.

"Vâng..." cô cúi đầu "Em đã nghĩ rất nhiều, cũng quyết định rồi..."

"Quyết định?"

"Vâng"

Sica hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Jiyeon "Jiyeon, chúng ta kết hôn đi."

"Vì sao?" Jiyeon phản ứng theo trực giác.

Lời đã nói ra rồi nó mới kinh ngạc. Vì sao nó lại hỏi thế? Chẳng phải đây là giấc mơ của nó sao? Vì sao phản ứng của nó không phải mừng tột độ? Vì sao...

Hoàn toàn không thấy được giằng xé trong nội tâm của Jiyeon, Sica trả lời "Bây giờ em hiểu rồi. Jiyeon là người tốt nhất với em trên thế gian này. Kết hôn với Jiyeon, em nhất định sẽ hạnh phúc"

"Còn Yuri?"

"Đừng nhắc tới cô ta nữa" nghe đến cái tên đó, Sica trở nên kích động.

"Cô ta tìm em?"

"Không chỉ một lần" Sica nhếch miệng nói "Em không nhận điện thoại, hôm nay cô ta còn dám mượn điện thoại của bạn gọi cho em. Cô ấy nói sẽ quay về Seoul tìm em, em không muốn cho cô ta cơ hợi. Jiyeon, chúng ta kết hôn đi, được không? Như thế cô ta sẽ không làm phiền em nữa."

Jiyeon trừng mắt nhìn cô, sau đó lắc đầu "Em nói muốn kết hôn chỉ là để từ bỏ cô ta?"

"Không phải như thế, không phải như thế" Sica vội vàng phủ nhận "Ngoài điều đó ra, em thực sự thích Jiyeon. Có co Jiyeon mới thương em, em ân hận vì tới giờ mới hiểu được rằng...em...em...yêu Jiyeon..."

Như để thuyết phục Jiyeon hơn, thân thể kiều diễm cô lại gần Jiyeon thêm chút nữa, đôi môi đỏ hơi mở, nhưng biểu hiện lại rât căng thẳng.

Môi cô càng lúc càng gần nó... chỉ còn một chút nữa.

Từng giây trôi qua, hai người cảm nhận thây hơi thở của nhau...

Nhưng, cô không có cách nào...

Jiyeon né người, lùi về phía sau một bước, nhìn cô, bật cười.

Vài giây trôi qua, nó chợt hiểu ra điều gì đó mà lâu nay nó không hiểu được, bây giờ tất cả đã quá rõ ràng.

"Jiyeon?" Sica nghi hoặc nhìn nó.

"Em không thể hôn Jiyeon được, đúng không? Bởi vì thứ cảm giác đó rất lạ, giống như loạn luân."

Lời nói cua Jiyeon làm Sica sững sờ sau đó lại gật đầu.

"Em là người rất quan trọng đối với Park gia, không cần phải kết hôn để xác định mối quan hệ này, Jiyeon sẽ mãi chăm sóc em, yêu thương em, và coi em như em gái của mình."

"Jiyeon nói rất đúng" Như đã thấu hiểu, cô ngẩng đầu lên mỉm cười nói.

Jiyeon cảm thấy như trút bỏ được tảng đá lớn trong tim, lúc này nó không còn huyễn hoặc về tình cảm của mình nữa, chỉ còn một chuyện duy nhất là nó không thể yên tâm được...

Jiyeon xoa đầu Sica "Em nên nói rõ ràng với Yuri"

Sica lại cuối đầu nghĩ ngợi

"Vâng... em sẽ làm thế"

"Tốt lắm"

Sica đứng dậy "Khuya lắm rồi, em đi ngủ đây"

"Ngủ ngon!"

Trò chuyện với Sica xong, Jiyeon không đi ngủ ngay. Thực tế là lúc này, nó không thể nào ngủ yên được.

Bởi vì đêm nay nó mới phát hiện ra một sự thật... nó yêu Hyomin, nó cần Hyomin. Người nó thật sự khao khát có được chính là cô.

Nó không biết mình phát sinh tình cảm với Hyomin từ bao giờ, nhưng nó yêu Hyomin là điều chắc chắn.

Có thể trước đây nó cũng có chút tình cảm khác lạ đối với Hyomin...

Nếu miễn cưỡng lấy tình cảm của bạn bè để định vị mối quan hệ của hai người, thế thì phải giải thích như thế nào về những quyến luyến, ân ái của họ sau khi kết hôn... Bạn bè có thể đó là lúc ban đầu, thế nhưng mưa dầm thấm lâu, ở bên nhau càng lâu thì càng thấu hiểu nha, cô đã trở thành máu thịt của nó, một phần trên cơ thể nó...không thể tách rời.

Không thể lừa dối chính bản thân mình thêm nữa, sự hụt hẫng tột cùng sau khi để mất cô, chính là cảm giác bị đánh mất một nửa của mình...

Jiyeon đột nhiên đứng dậy, đi ra ngoài.

Nó phải gặp được Hyomin! Lúc này nó đã hiểu được mong muốn của mình, nó muốn được nhìn thấy cô...

Khi Jiyeon quay lại Queen's thì chỉ còn một mình Qri ở đó.

"Hyomin đâu?" nó vội vàng hỏi.

Qri vừa lau cốc, vừa nheo mày nhìn nó "Cô tìm cô ấy làm gì? Lại có chuyện với cô gái bé bỏng của cô rồi à? Muốn tâm sự nỗi buồn với cô ấy sao? Hay là muốn cô ấy làm cố vấn tâm lý?"

Châm chọc, mỗi một câu của Qri đều như đang chăm chọn nó. Jiyeon không ngờ Qri lại tỏ thái độ như thế với mình.

"Hyomin đâu? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy" Nó không muốn quan tâm tới việc vặt vãnh đó, bây giờ nó chỉ muốn gặp Hyomin.

"Lúc cô đi rồi, tâm trạng của Hyomin không tốt nên đã về nhà rồi."

Jiyeon không hỏi vì sao Hyomin lại có tâm trạng ấy, nó liền bước thẳng ra ngoài.

"Này! Chờ tôi một chút!"

Qri bỏ giẻ lau xuống, đuổi theo và tức giận đặt tay lên vai nó.

"Nếu cô tìm Hyomin chỉ để kể lể chuyện cô với Sica thì tôi không cho cô đi tìm cô ấy đâu"

"Tôi tìm cô ấy không phải vì có chuyện với Sica" Jiyeon chau mày.

"Thế vì chuyện gì?"

"Tôi muốn nói cho cô ấy biết, tôi là một đứa ngu, đến bây giờ mới phát hiện mình yêu cô ấy!"

Qri sững sờ vài giây, há miệng ngạc nhiên.

Jiyeon cười cay đắng "Có thể giờ đã muộn rồi, có thể từ trước giờ chị ấy luôn luôn coi tôi là bạn, thế nhưng tôi thực sự muốn nói cho chị ấy tình cảm thật của mình."

Qri bỏ tay ra khỏi vai Jiyeon. Nó cười, rồi quày đầu bước đi.

"Chờ một chút." Qri như vừa nghĩ ra chuyện gì đó, liền gọi nó lại.

Jiyeon quay đầu lại tỏ vẻ không vui. Nó thật sự không muốn mất thời gian với Qri nữa, nó muốn gặp Hyomin.

"Có lẽ trước khi gặp Hyomin, cô nên biết một số chuyện."

"Chuyện gì?"

"Hyomin có thôi quen viết blog. Chỉ khi ngồi trước bàn phím, cô ấy mới dám đối diện với tình cảm thật của chính mình. Cô nên đỏ thử xem! Bút danh của cô ấy là Alsdus."

**********

Nếu như không có chuyện gì thay đổi thì chap tiếp theo sẽ End nha :'(  Còn có thay đổi chắc là ngược Yeon nhỉ? Mấy bạn muốn như thế nào a? Thật sự là viết ngược Yeon không nổi, cục cưng của tui mà :'( Nhưng mà tớ theo ý của mấy bạn nha.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: