Chap 17

Đã nói được rồi!

Bây giờ thì em không cần phải lựa chọn nữa rồi, Park Jiyeon.

Alsdus

"Em không muốn ly hôn" phản ứng của nó có phần tức giận và một chút hoảng loạn.

"Em muốn ly hôn đấy" Đôi mắt sáng của cô như trói lấy nó, ánh mắt nhìn thấu khiến nó không thể lánh đi đâu được.

"Em quên rồi à, chị là người hiểu em hơn cả em đang hiểu mình nghĩ gì nữa đấy"

Jiyeon chăm chăm nhìn cô. Vài giây sau, nó ngồi xuống giường.

"Chị biết từ bao giờ?"

"Từ hôm Sica trở về chị đã có dự cảm rồi, chị biết em không quên được cô ấy."

Jiyeon im lặng hồi lâu.

"Có điều, chúng ta sống với nhau rất hạnh phúc..."

Hyomin ngồi xuống, đặt tay lên tay nó.

"Cảm ơn em đã nói thế" cô mỉm cười - "Không sao. Chuyện ly hôn này đối với chúng ta mà nói, không có gì là quá nghiêm trọng phải không? Lúc đầu khi quyết định kết hôn chúng ta đã nói rất rõ rồi, bây giờ tình yêu của em đã được đáp trả, chị thực sự vui mừng cho em. Có thể vài năm nữa, chị sẽ có thể tìm được người mình yêu thực sự."

Không hiểu sao ngữ khí của Hyomin điềm tĩnh, nhẹ nhàng đến thế, nhưng Jiyeon lại có cảm giác hoảng sợ và tức giận. Tâm trạng nó như đang bị giẳng xé, giống như đang có thứ gì đó rất quan trọng đang biến mất khỏi tầm tay mà không có sức níu kéo.

"Cách nhìn của chị thật thoáng..." nó mở lời "Những ngày tháng ở bên nhau, em nghĩ rằng chị cũng có chút tình cảm với em"

Những hồi ức ấy, quá khứ ngọt ngào ấy... vì sao cô ấy có thể nhẹ nhàng rũ bỏ, không nói lời nào như thế? Việc mà ngay cả nó cũng không dám khẳng định, tại sao cô ấy không do dự mà đã quyết định rồi?

Một nỗi bực dọc ở trong lòng, nó cắn răng muốn biết nguyên nhân tại sao.

"Có chứ!" Hyomin ngẩng đầu cười

"Chị có tình cảm với em, nhưng, đó là tình cảm bạn bè! Ồ! Không lẽ em nghĩ chị yêu em rồi đấy? Chuyện này em có thể yên tâm. Em đã quên mất là chị đã từng nói, chị tuyệt đối không lấy người mà chị thực sự yêu sao?"

Nó không cười, sắc mặt xanh xao, giống như vừa bị ai đó tát vào mặt. Môi nó càng mím chặt...

Hyomin vừa cười vừa nói tiếp "Thế coi như đã nói xong rồi nhé. Sáng mai chị sẽ chuyển về chỗ trọ, đơn ly hôn chị để trong ngăn kéo đầu giường, lúc nào có thời gian, chúng ta đi làm thủ tục."

"Phù!" cô như vừa trút bớt được một gánh nặng. Cô nhìn nó, tiếp tục nói - "Được rồi! Cuối cùng cũng đã nói rõ ràng mọi chuyện. Em đi tắm đi. Chị mệt rồi, muốn thay quần áo rồi đi ngủ"

Hyomin nói xong, để nó ở lại đó. Cô ngẩng đầu lên, đi rất vội vàng vì sợ nước mắt sẽ rơi trước khi mình tới phòng thay đồ...

Cô đi thật, nhẹ nhàng, không một dấu vết...

Buổi sớm hôm đó, sau khi Hyomin đi, Jiyeon tỉnh dậy.

Nó có thói quen quay người để ôm một vật gì đó, nhưng cánh tay nó bây giờ chỉ chạm vào không khí lạnh lẽo...

Nói vội vàng mở mắt, nhìn chiếc giường trống rỗng...sau đó mới sực nhớ...

Hyomin đi rồi, cô sẽ không bao giờ trở lại, sẽ không nằm trên giường của nó nữa, nó cũng không được ôm cô nữa.

Cảm giác vô cùng hụt hẫng như nghiêng sông đổ biển đang dâng tràn trong tâm trí nó. Nó hét một tiếng rồi ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu.

Mãi mãi không quên được cảnh hôm cô đi. Cô không muốn nó tiễn, mỉm cười chào tất cả mọi người, trên vai là chiếc balo. Sau đó cô quay người, ngạo nghễ đi về phía trước, không quay đầu lại...

Sau hôm đó, nó như rơi vào địa ngục. Bởi nó nhận ra mình không thể đè nén được nổi nhớ cô.

Trước đây, khi cô còn ở bên, nó không cảm nhận được điều đó. Giờ cô đi rồi, nó bắt đầu nhớ tới những buổi sáng cô thân mật chải tóc cho nó, nhớ những món cơm cô nấu, những lúc hai người trò chuyện, nhớ lúc cô đấu lý với ông nội, nhớ những lúc cô tới văn phòng của nó làm cho tất cả các nhân viên đều không có tâm trạng làm việc, nhớ cảm giác lúc nó ôm cô vào lòng...

Nó nói với chính mình là phải chấm dứt những suy nghĩ vớ vẩn ấy, nó có Sica và ông nội phải chăm sóc, nó còn phải lo biết bao việc của công ty, huống hồ Hyomin đã nói rất rõ ràng rồi, cô không hề yêu nó, chỉ coi nó là bạn.

Không hiểu vì sao, nghĩ đến điều ấy nó cảm thấy khó chịu, hài hàm răng nghiến chặt.

"Rốt cuộc mày đang chờ đợi điều gì, Park Jiyeon?" Nó tự hỏi mình.

Hyomin không sai. Cô ấy hoàn toàn làm theo lời ban đầu mà cô ấy nói. Trong thời gian làm vợ nó, cô chỉ làm tốt vai diễn của mình. Cô không làm khó nó, cô rút lui, thậm chí một chút đố kỵ hay ghen tuông cũng không có.

Một kết cục hoàn mỹ như thế, nhưng rốt cuộc nó đang bực dọc chuyện gì?

Có thể chính vì cô không hề có chút ghen tuông và tức giận... trong lòng nó có một tiếng nói khe khẽ vang lên. Nhưng nó lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Bởi vì, điều đó dẫn đến một sự thật mà nó không muốn thừa nhận, đó chính là...

"Dừng lại! Đừng nghĩ nữa!" nó quát lớn.

Vội vàng đứng dậy, tự nói với bản thân là còn nhiều việc quan trọng phải làm, không nên tốn thời gian với cái ý nghĩ vô ích này.

Nhưng cho dù làm việc như thế nào, Jiyeon vẫn nhận ra cả ngày hôm đó nó rất tồi tệ.

Buổi tối về nhà, không khí gia đình cũng không khá hơn là mấy.

Ông nội thì không cần phải nói, từ lúc Hyomin đi, ông không uống thuốc huyết áp nữa, thái cực quyền cũng không tập, hoàn toàn không có tinh thần. Sica thì không biết vì nguyên nhân gì, tối qua lại khóc cả đêm trong phòng, hai mắt sưng đỏ. Nói thực, nó không có sức để an ủi cô nữa, bởi tâm trạng của nó cũng chẳng lấy gì tốt đẹp.

"Cháu đi ra ngoài" Nói xong câu đó, nó cũng không ăn cơm nữa, bước ra căn phòng với không khí đầy u ám.

Nó lái xe lòng vòng không có mục đích. Đột nhiên nó phát hiện mình đã dừng xe trước Queen's.

Vì sao lại không chứ? Nó nghĩ. Chẳng phải cô nói cả hai vẫn còn là bạn bè sao?

Nếu là bạn bè, sao nó không thể tới quán  của cô để uống rượu như ngày trước?

Nghĩ thế, nó dừng hẳn xe lại, bước vào trong.

Queen's vẫn như thế, cảm giác thoải mái, âm nhạc du dương, cô cũng vẫn như thế.

Mở cửa quán, đã nghe một âm thanh quen thuộc "Chào mừng quý khách!"

Giây phút đó tim nó như ngừng đập, sau đó lại đập dữ dội hơn.

"Hi!" mắt Hyomin sáng lên.

Khí sắc của cô rất tốt. Không chỉ là quá tốt mà còn hơn trước rất nhiều. Chiếc váy bó càng tôn thêm thân hình yêu kiều của cô.

Nếu như là ngày trước, nó tuyệt đối không cho phép cô mặc như thế! Jiyeon nghiến răng nghĩ ngợi.

Hai từ ngày trước làm đôi mắt nó tối sầm lại.

Nó bỗng hiểu ra rằng, mình không có quyền để làm việc đó nữa.

"Em uống gì?" cô tiếp nó.

Quen biết nhau hai năm, một năm sống cùng nhau, sao cô còn hỏi nó uống gì? Nó lặng yên, bỗng căm hận người con gái trước mặt...

"Bò trắng" nó lạnh nhạt trả lời.

Hyomin nhướn đôi mày "Ok.Em chờ một chút"

Vừa bỏ đi bò trắng trước mặt nó, Hyomin đã bị khách ở bàn khác gọi tới.

Jiyeon chăm chú nhìn, cô như một nàng tiên, đi quanh mấy anh chàng nhìn có vẻ như dân văn phòng. Nó uống một hơi hết ly rượu, hoàn toàn không hiểu cảm giác mình vừa uống ly bò trắng là gì.

"Sao hôm nay lại có thời gian mà tới đây thế?" cuối cùng Hyomin cũng bước tới gần nó.

Nó ngẩng đầu lên, cô đang cười tươi, giọng điệu của cô giống như nói chuyện với những người khách khác, nhìn thì có vẻ thân thiết nhưng thật ra là lạnh nhạt.

"Đến uống rượu" nó nghiêm nét mặt.

"Ra thế... đúng rối, ông nội và Sica gần đây thế nào? Em với Sica bao giờ thì kết hôn? Nhớ gửi thiệp mời cho chị nhé!"

"Hyomin, sao em không qua đây nói chuyện với bọn anh?" một người khách bước tới gần cô.

"Ồ, đây là ai thế?" người đàn ông đó nhìn Jiyeon, rồi lại quay đầu nói với Hyomin "Thế này không công bằng đâu! Vì một người khách mà bỏ rơi nhiều người như thế"

"Không không không" Hyomin huơ tay cười cười "Em ấy không phải khách hàng bình thường! Đây là người yêu cũ của em"

"Ồ"

"Vâng! Nhưng đã chia tay rồi. Chàng trai nào muốn theo đuổi em thì vẫn còn cơ hội đó."

"Ồ! Quá tốt, quá tốt..."

Jiyeon biết cô đang nói đùa, nhưng nó không thể tiếp tục ngồi ở đây để nghe cô bông đùa tình tứ với người khác được nữa.

Nó đứng dậy, để tiền trên bàn, quay người bước đi không nói một lời.

"Jiyeon..." Hyomin sững sờ trước hành động của nó, sau đó cô liền đuổi theo.

"Chờ một chút!"

Đến đầu ngõ thì cô đã đuổi kịp và kéo lấy tay nó.

"Em sao thế?" Hyomin nhẹ giọng. Trong mắt cô thể hiện sự yếu đuối, không hề hời hợt bông đùa như hồi nãy.

Nó cúi xuống nhìn cô, đóng băng tình cảm của mình.

"Không có gì, chỉ là tới xem chị sống có tốt không. Có điều việc làm của em chắc chắn quá thừa thãi rồi, chị sống rất tốt, thậm chí còn tốt hơn trước rất nhiều." giọng nói của nó có phần giễu cợt, nhưng chính bản thân nó cũng không nhận ra.

Hyomin tròn mắt ngạc nhiên... cô không hiểu.

Giọng nói của Jiyeon cực kì lạnh nhạt "Sau này em sẽ không bao giờ tới đây nữa. Tuy chỉ nói chúng ta còn có thể là bạn bè, nhưng em biết mình không thể tiếp tục làm bạn bè được nữa."

Nó rút tay ra khỏi người cô và quay người đi.

Hyomin ngây người ở đó, không thể khống chế được tình cảm của mình được nữa, cô chạy lên phía trước và ôm chặt lấy nó.

Nó sững sờ, đây là một cái ôm thật chặt, cả thẩn thể cô như oomg chặt lấy tấm lưng của nó, nó có thể cảm nhận được sự run rẩy và cả tiếng khóc nghẹn ngào của cô. Nó không dám tin, nhưng thực sự cô đang khóc, nó cũng cảm nhận được nước mắt cô đang thấm ướt lưng áo của mình...

Vì sao? Vì sao cô lại khóc? Nó chưa bao giờ thấy cô khóc...

"Hyomin..." tim nó đập mạnh.

Một lúc sau cô mới buông ra.

Jiyeon quay đầu lại, vội vàng tìm gì đó trên khuôn mặt cô. Nó không biết mình đang tìm gì... chỉ cảm thấy đó là một thứ rất quan trọng.

Hyomin dùng tay lau những giọt nước mắt trên mặt mình, nở nụ cười gượng gạo với nó.

"Chị hiểu, chị cũng rất buồn khi chúng ta không thể làm bạn được nữa...chị sẽ rất nhớ em"

Là như thế sao?? Cô chỉ khóc vì đánh mất một người bạn?

Nó không tìm được câu trả lời, bởi Hyomin đã vội vàng vẫy tay chào nó rồi quay lại Queen's...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: