Chap 16

Chị rời xa không phải vì em, mà vì chính bản thân chị.

Nếu không rời xa em, chị sợ mình sẽ không khống chế được bản thân.

Nếu tiếp tục bên nhau, chỉ sợ em sẽ hận chị.

Không muốn thấy em phải đau khổ trong lựa chọn.

Chẳng bằng chúng ta cả đời làm bạn.

Có lẽ như thế, chị mới mãi mãi được ở bên em...

Alsdus

Queen's cứ cách một tuần lại nghỉ một ngày, cho nên hôm đó Hyomin không thể tránh khỏi hôm đó phải ăn cơm ở nhà.

Trong bữa cơm, Hyomin cười cười nói nói, lúc thì kể chuyện vui ở quán, lúc lại tranh cãi với ông nội, khiến không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn...

Ăn được nửa bữa, Jiyeon bỗng nói "Có một chuyện em vẫn chưa có cơ hội nói với chị. Mấy hôm nay em bận cho Sica, ngày ba mươi đến ngày bốn, em tính đưa con bé đi đảo Bali chơi."

Hyomin trừng mắt nhìn nó, trong phút chốc, cô không hiểu nó đang nói gì.

"Ngày ba mươi đến ngày bốn..." cô thẩn thờ lẩm bẩm.

"Mấy ngày hôm đó công ty không có việc bận, hơn nữa em cũng đã đặt hai vé máy bay. Chắc chị không phản đối chứ?"

Phản đối! Cô đương nhiên phản đối. Đó là kế hoạch mà nó sẽ đưa cô đi chứ! Trong đầu Hyomin chợt vang lên. Người đi đảo Bali cùng nó phải là cô mới đúng chứ! Đó là tuần trăng mật của họ, là sinh nhật cô. Không phải là Sica.

Cô mở to miệng nhưng không nói được lời... cả thế giới như tan vỡ.

"Hyomin?" Chờ mãi không thấy câu trả lời của cô, nó hỏi lại.

Cô chợt định thần lại, nghe thấy giọng nói của mình từ đâu đó vụng về "Đương nhiên không phản đối, chúc hai người đi chơi vui vẻ!"

Thật lạ, hóa ra lúc đau tới mức tê tái, người ta vẫn có thể cười, vẫn có thể nói...

"Đúng rồi! Chị quên mất, trên bếp còn nồi canh, để chị đi mang lên..." cô đầy ghế, chạy vào bếp,

Bước chân của cô hoàn toàn không hề có chút vội vàng hay hoảng loạn. Cô đi rất chậm, rất chú tâm, cô sợ nếu bước mạnh, những giọt nước mắt sẽ rơi xuống...

Cảm giác của Hyomin là như thế.

Trong tủ lạnh, một bình sữa đã biến chất, nhưng cô không nỡ vứt đi, cô muốn nói đó có phải là ảo giác của mình hay không, có thể nó vẫn chưa hỏng, đợi thêm một chút nữa...

Thật chẳng dễ dàng gì, cuối cùng cô đã dứt lòng, cũng tìm được lí do, không thể không vứt nó đi.

Việc Jiyeon đưa Sica đi nghỉ mát thực sự đã cho Hyomin biết, đã tới lúc phải từ bỏ rồi.

Hôm nay là ngày hai người họ đi Bali về, trong lòng Hyomin đã quyết định.

"Ông ơi, cháu ra sân bay đón họ đây!" Khi Hyomin bước ra cửa, ông nội đang ngồi một mình trong phòng khách.

"Này, cháu đợi chút"

"Có chuyện gì vậy ông?" Hyomin quay đầu lại thấy ông đang mím môi, nhìn vô vẻ không vui.

"Dạo này cháu về rất muộn!"

"Cháu xin lỗi..."

"Hơn nữa có Sica ở nhà, cháu cũng ít khi nấu cơm, ngày nào cũng ăn món vừa nhiều dầu vừa mặn, cháu muốn hại chết ông hả?"

"Ông nội..."

"Cháu đừng nói nữa! Còn nữa, cháu tưởng ông không biết mấy ngày nay cháu đang dọn dẹp đồ đạc hả? Cháu định thế nào? Bỏ rơi ông già này sao?"

Tất cả vỏ bọc của Hyomin đã bị lột bỏ, ngay trước mặt ông, mắt cô rưng rưng...

"Ông không cho cháu đi!" ông nội bỗng gào lên như sấm "Cháu đi rồi ông phải làm sao? Ai sẽ là người ngày nào cũng ép ông đi tập thái cực quyền? Ai lo lắng việc cơm nước cho ông? Ai nấu cho ông những món vừa nhạt vừa khó ăn đó? Nói tóm lại, ông không cho cháu đi! Cháu đừng nghĩ tới việc rời khỏi căn nhà này"

"Ông nội..." Hyomin buồn bã nói - "Ông đừng như thế, chẳng phải ông luôn hy vọng Sica làm cháu dâu sao?"

Ông chùng vai xuống "Không được, cháu không thể rời xa Jiyeon. Trước đây ông sai rồi, cháu là một phụ nữ tốt, là một người vợ tốt... Jiyeon không nên có cháu rồi mà vẫn còn như thế với Sica..."

"Ông, Jiyeon không sai, Sica cũng không sai. Thực ra, lúc đầu Jiyeon muốn tốt cho Sica nên mới kết hôn với cháu. Bây giờ Sica về rồi, hai người họ lại tình đầu ý hợp như thế, sống với nhau cũng là điều tốt. Coi như tất cả chưa hề xảy ra, ông vẫn hy vọng Sica làm cháu dâu của mình mà. Sica rất ngoan, nhất định sẽ không chọc tức ông như cháu đâu!"

"Bây giờ cháu nói những câu này mới là chọc tức ông! Cháu bỏ đi mới thực sự chọc tức ông!"

"Ông nội..." Hyomin không biết phải nói thế nào.

"Jiyeon là đứa ngốc nghếch, nó không hiểu gì cả, cháu mới là người thích hợp với nó"

"Ông nội, cảm ơn ông đã nói như thế, nhưng chuyện tình cảm thì khồn thể nói là thích hợp hay không thích hợp với ai được" Hyomin cười buồn

"Cháu phải đi ra sân bay đây, sợ muộn lại không kịp."

Ông nội thấy ý của cô đã quyết, thất vọng nói "Cháu định bao giờ nói với nó?"

"Tối nay ạ!"

Sau kỳ nghỉ năm ngày, đối diện với Hyomin, tâm trạng của Jiyeon càng trở nên phức tạp.

Nó vốn dĩ không muốn suy nghĩ nhiều như thế, nhìn thấy Sica tinh thần sa sút, phản ứng của nó chính là an ủi Sica hết mức có thể. Vừa hay nó đã lên kế hoạch đưa Hyomin đi nghỉ mát từ sớm, giờ Sica có chuyện như thế nên nó nghĩ Sica đương nhiên sẽ cần cơ hội nghỉ ngơi này để giải tỏa tâm lý hơn Hyomin.

Không ngờ trong chuyến đi Bali đó, Sica đã nói cô ấy cần nó, cô ấy nhận ra nó mới là người đối tốt với cô nhất trên thế giới này.

Đó là cảnh tượng trong giấc mơ của nó, cô gái mà nó đợi biết bao năm nay, cuối cùng đã đáp trả tình cảm của nó, đáng lẽ nó phải hạnh phúc nhất trên thế giới này mới phải.

Có điều lúc nó nghe cô nói vậy, nó chợt thấy hoảng loạn.

Nó không hiểu vì sao mình lại bất an, mãi đến khi lúc ở sân bay, nhìn thấy Hyomin, nó mới chợt hiểu nguyên nhân.

Bởi trong lòng nó hổ thẹn, cho nên càng thấy day dứt. Nó bỗng cảm giác hoảng hốt, rõ ràng hôm đó là sinh nhật Hyomin nhưng nó lại đưa Sica đi nghỉ mát, ngay cả câu chúc mừng sinh nhật nó cũng quên không nói, ngay cả một món quà nó cũng không tặng...

Trên đường từ sân bây về nhà, thái độ của Hyomin hoàn toàn không có gì khác biệt, điều đó càng làm cho cảm giác tội lỗi của nó thêm nặng nề.

Cảm giác tội lỗi ấy luôn ngự trị trong lòng, Jiyeon quyết định tối nay sẽ nói chuyện rõ ràng với cô.

Tuy tìm cô nói chuyện có phần hơi kỳ quặc, nhưng nó không biết mình còn có thể tìm ai khác, cô là người bạn duy nhất mà nó có thể sẻ chia tâm sự.

"Em đi nghỉ ngơi rồi tắm rửa đi, lát chị có chuyện muốn nói với em" vừa bước vào nha, Hyomin đã nói với Jiyeon

Jiyeon hoàn toàn không ngờ, Hyomin lại là người đề xuất việc đó với nó trước.

"Ừm"

Nó bước vào phòng, thứ đầu tiên mà nó chú ý đến là một túi đồ ngay ngắn ở phía trên bàn trang điểm. Nó run sợ, trong lòng có dự cảm không hay.

"Chị có chuyện gì muốn nói với em?" nó chau mày nhìn cô.

"Em không muốn tắm trước rồi chúng ta nói chuyện sau sao?"

"Không! Em muốn biết ngay bây giờ"

Biểu hiện của cô rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh.

"Chúng ta ly hôn đi" cô nói...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: