Chap 14
Nhận được rồi,
Tình yêu và sự lưu luyến của em.
Nhận được rồi,
Từng giọt ký ức ngọt ngào và tươi đẹp.
Nhận được rồi,
Tình cảm dành cho em.
Phải chẳng chị đã có thể,
Mang nụ cười ly biệt.
Alsdus
"Gần đây cô với tảng đá ấy thế nào rồi?" Qri vừa lau cửa kính vừa nói chuyện với Hyomin.
"Cũng không tồi!" Hyomin trả lời rất nhanh, dáng vẻ hạnh phúc.
"Ồ? Nói thế hóa ra ván bài trước đây của cô là đúng à? Chúc mừng cô! Không ngờ chưa đầy một năm, cô có thể giành được tình yêu của tảng đá ấy."
Hyomin cúi mặt "Đâu có, em ấy vẫn chưa yêu tôi."
"Sao cô biết được"
"Jiyeon là người khó quên người yêu đầu tiên, em ấy là người rất chung tình."
"Chuyện này rất khó nói, tôi thấy cô ta đối với Sica cũng chỉ là tình cảm của chị với em gái thôi, nếu không làm gì có người nào lại sống chung với người mình yêu hơn chục năm mà không có xảy ra chuyện gì đó. Ờ đúng rồi! Nói không chừng..." Qri nhìn Hyomin "Này, Jiyeon bình thường chứ..."
Hyomin đỏ mặt "Em ấy rất bình thường ..."
Qri cười rất gian xảo "Tốt! Thế là quá hạnh phúc rồi! Cô yên tâm đi, người như Jiyeon, không có chuyện lên giường với một người không có tình cảm, chứ đừng nói là kết hôn. Điều này chắn chắn là cô có chỗ rất quan trọng trong lòng Jiyeon."
Thật không? Cô có thể ôm ấp chút hy vọng đó chứ?
Lời nói của Qri khiến Hyomin cảm thấy nghẹn ngào. Gần một năm nay, lúc nào cô cũng nơm nóp lo sợ, lúc nào cũng nhắc nhở mình không được kì vọng, lúc nào cũng cẩn thận giữ gìn không để Jiyeon phát hiện...
Đang miên man suy nghĩ thì câu tiếp theo của Qri làm Hyomin á khẩu
"Hyomin, đêm đầu tiên làm bao nhiêu lần a?"
"....."
"Đã làm bao nhiều lần rồi? Jiyeon thích tư thế nào a? Này này trả lời đi chứ" Qri mặt hớn hở hỏi.
"Oái, không cần trả lời nữa, Jiyeon của cô tới kìa" nhắc tới tên Jiyeon làm Hyomin hết hồn.
"Hả?" Cô ngạc nhiên nhìn Jiyeon bước vào. "Sao em lại tới đây?"
Jiyeon lúng túng, đang lúc Hyomin ngạc nhiên thì nó đã đưa một bó hoa bách hợp từ phía sau ra "Hôm nay... à... là kỉ niệm một năm ngày cưới...."
Hyomin hoàn toàn sững sờ, một hồi lâu không thốt nên lời, những giọt nước mắt tuôn trào...
Jiyeon càng lúng túng. Nó không hiểu tại sao Hyomin lại khóc, nó vốn dĩ muốn làm cô vui vẻ.
"Chị không thích loại hoa này á? Em đã làm sai gì sao?"
"Không!" Hyomin vội vàng huơ tay, giật lấy bó hoa trong tay nó, ôm nó thật chặt.
Đây là hoa mà Jiyeon tặng cô.
"Chị vui lắm! Rất vui! Cảm ơn em!"
Jiyeon thở phào. Nó không có chút kinh nghiệm về việc chọn quà cho phụ nữ. Trước đây còn có Hyomin làm cố vấn, nhưng bây giờ nó không thể làm như thế, bởi người nó tặng chính là Hyomin...
"Chị có thể đi được không? Em đặt một bàn tiệc hai người ở T-ara"
"Được chứ!"Hyomin trả lời ngay. Cô cảm thấy như sau lưng là ánh mắt oán giận...
"Hyomin, cô lại muốn chuồn hả..." Qri nghiến răng nói.
"Xin lỗi nhé!" Hyomin cười "Tình huống đặc biệt mà!"
"Được rồi! Muốn đi thì đi nhanh lên!" Qri nhìn
Thật không biết ai mới là chủ, muốn đi còn phải có sự đồng ý của Qri, Hyomin thầm thở dài, nhưng hôm nay không có bất cứ việc gì có thể ảnh hướng tới niềm vui của cô.
"Không được! Chị không thể mặc thế này mà đi được!"
Hyomin đột nhiên cúi đầu xuống nhìn bộ đồ rất đơn giản mà mình đang mặc "Chị phải về nhà thay đồ mới được"
Jiyeon gật đầu.
"Được thôi. Giờ chúng ta đi! Qri, phiền cô rồi"
Hyomin một tay ôm bó hoa, một tay nắm lấy tay Jiyeon bước ra khỏi quán. Cô nói với nó
"À không phải chị muốn về nhà đâu nhé! Mà là về nhà trọ. Chị có bộ lễ phục rất đẹp, nhưng ít có cơ hội để mặc, hôm nay nhân tiện lấy ra mặc luôn."
Jiyeon nghe xong hơi khó chịu. Nó cúi mặt xuống, bất giác cảm thấy không vui...
Từ khi giúp cô chuyển đồ đạc tới giờ, Jiyeon không về nhà trọ của cô lần nào nữa. Biết cô còn giữ phòng tới bây giờ, nó cảm thấy hơi tức ngực.
Bước vào phòng trọ của cô, nó nhìn khắp nơi, cảm giác khó chịu càng tăng lên.
Phòng trọ tuy nhỏ, nhưng đầy ắp phong cách của Hyomin, bức tường được sơn màu xanh dương mà cô yêu thích nhất, trần nhà còn có những ngôi sao do cô tự tay vẽ. Các đồ gia dụng đầy đủ, trong tủ quần áo cũng treo đầy quần áo của cô.
Căn phòng này hoàn toàn không có vẻ vắng bóng người đã một năm nay, giống như lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đề chờ đợi chủ nhân của nó quay về.
Hyomin đi vào phòng thay quần áo. Jiyeon ngồi trên sofa phòng khách. Nó nhìn chiếc gối ôm trên sofa, chúng là những chiếc gối được thêu thủ công.
Trong đầu nó hiện lên căn phòng của họ...
Không có. Nơi đó hoàn toàn không có phong cách của Hyomin. Nếu như đem đồ của cô đi hết, thì trong phòng đó hoàn toàn không có giấu vết của cô. Ngày cả quần áo và đồ dùng cá nhân của cô cũng ít tới đáng thương.
Một năm trước khi cô tới, cũng chỉ một vali nhỏ. Nó tin rằng nếu giờ cô dọn đi cũng chỉ có một vali nhỏ mà thôi.
Dường như cô cố tình không để lại dấu vết. Cô như một người khách qua đường, như một người đi du lịch...
Jiyeon nghĩ đến đây, trong lòng có phần kinh ngạc.
Nó hoang mang, tức giận nhưng lại không biết rằng có gì đó không đúng...
Hyomin đang vui vẻ từ trong phòng tắm bước ra, còn khuôn mặt của Jiyeon như một miếng băng lạnh.
"Em muốn chị trả lại căn phòng này! Ngày mai sẽ dọn hết đồ đạc về nha!" nó nghiêm túc ra lệnh cho cô.
Hyomin không hiểu sao tình cảm của nó lại thay đổi nhanh chóng thế, nó cũng chưa bao giờ dùng thái độ đó với cô.
"Chị không thể chuyển được!" cô phản ứng một cách thẳng thừng.
Cô không thể, cô vẫn không thể... đây là tuyến phòng ngự cuối cùng của cô. Sự tồn tại của căn phòng này nhắc nhở cô, vẫn không thể... vẫn không thể chìm đắm trong ảo tưởng như thế. Nó vẫn chưa thuộc về cô, sẽ có một ngày nó trở về bên Sica, đây là sự sợ hãi sâu sắc nhất trong lòng cô...
Jiyeon nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng, không thể hiểu nổi ý cô muốn nói.
Ngày hôm nay, không khí vốn dĩ đang tốt đẹp giờ đã hoàn toàn biến mất.
Qua một đêm dài khó ngủ, hôm sau khi Hyomin xuất hiện ở Queen's, mắt cô thâm quầng như gấu trúc...
"Qri, cô nói xem, có phải tôi đã làm sai gì không?" Người duy nhất cô có thể nói chuyện lúc này là Qri.
"Hừ! Cô vốn đã sai rồi. Ngay từ đầu cô không nên kết hôn với Jiyeon. Đã gả cho người ta rồi, thì phải toàn tâm toàn ý vun đắp cho cuộc hôn nhân này, sao cô phải suy nghĩ nhiều như thế? Dũng khí của cô còn ít hơn Jiyeon nhiều. Cô nghĩ xem, Jiyeon vì quyết định kết hôn với cô mà đã sửa sang lại căn phòng, phá bỏ bức tường ngăn cách đó. Nếu đem ra so sánh, cô mới là đồ nhát gan."
"Đó là bởi tôi hiểu em ấy. Tôi biết em ấy không dễ dàng quên Sica như thế, tôi biết nếu có một ngày Sica chia tay người yêu và nhận ra những điểm tốt của Jiyeon, thì hai người sẽ lập tức quay trở lại bên nhau. Nếu có ngày đó, tôi không muốn mình là hòn đá vướng chân em ấy."
"Tôi chịu cô đấy. Cô không có cảm giác an toàn tới thế sao? Cô không có lòng tin với em ấy đến thế cơ à? Thứ nhất, giả thiết "nếu như" của cô chưa chắc đã phát sinh. Thứ hai, nếu có phát sinh biết đâu Jiyeon sẽ chọn cô."
"Thật không?" Hyomin ngẩng đầu nhìn Qri.
Qri thở dài. Cô ấy lừa được tất cả mọi người. Cô luôn tạo cho người khác cảm thấy cô là người kiên cường, tự tin, thực ra trong tình yêu, Hyomin luôn là một phụ nữ mềm yếu và tự ti.
"Tôi không thể tính trước cho cô. Tôi chỉ có thể nói, nếu cô không thử, sao có thể biết được? Bây giờ nếu cô không bỏ được sự kiên trì vô ích đó thì chỉ làm cho mối quan hệ của hai người trở nên tồi tệ hơn, e rằng đến lúc không phải vì Sia, hai người đã GAME OVER rồi."
Hyomin ngây người một lúc "Cô nói... rất có lý"
Qri tỏ vẻ Những điều tôi nói... rất có lý.
"Cô xem, Jiyeon còn nhớ kỉ niệm một năm ngày cưới, còn biết tặng quà cho cô, đưa cô đi nhà hàng, có thể thấy tảng đá ấy không phải là đến nổi hết thuốc chữa."
Đúng đấy. Jiyeon chắc chắn vẫn quan tâm cô mà.
"Đi đi! Bây giờ đi tìm Jiyeon đi."
Hyomin không phản đối.
Cô không còn nghi hoặc nữa! Trên đường về nhà, tâm trạng của cô như một chú chim bị nhốt trong lồng được trả về bầu trời tự do. Bây giờ việc cô muốn làm bây giờ nhất chính là gặp Jiyeon, nói với Jiyeon, thực ra cô rất yêu nó, từ trước tới giờ đều yêu nó....
Hyomin chạy tới công ty. Bây giờ chắc nó đang ở trong phòng làm việc, nhưng nó lại không ở đó.
"Chị Hyomin, sao chị lại tới đây? Boss không có ở đây! Cô ấy nghe một cú điện thoại xong là đi ngay."
Nhân viên nữ trong phòng thông báo tin tình báo cho cô.
Hyomin có chút thất vọng, nhưng vẫn ổn vì cô biết kiểu gì nó cũng quay về. Cô ngồi nghỉ trong văn phòng của nó.
Một năm nay, cô chưa từng làm việc này, nhưng bây giờ tâm trạng của cô khác rồi, cô bắt đầu dám lấy danh nghĩa vợ để đợi nó. Bởi thế, cô ngồi trên ghế của nó, giở lịch làm việc của nó để xem. Cô chấp nhận cho mình xem trộm một chút...
Trên đó ghi chép chi chít lịch công tác, kế hoạch làm việc. Ngày 30 tháng sau, nó dùng bút đỏ vẽ một vòng rất lớn.
Hyomin tim đập mạnh. Bởi vì ngày đó là...
Cô vội vàng đọc tiếp trang sau. Ngày 30 không hề sắp xếp lịch làm việc nào, năm ngày sau đó cũng vậy.
Phía trên ghi chép ngày giờ bay. Seoul - Bali BR2551010:05/15:15
Những dòng chữ của nó - sinh nhật Hyomin và đền bù tuần trăng mật.
Cô không thể tin nổi, mắt trừng trừng nhìn vào những chữ đó. Nó chuẩn bị kế hoạch này khi nào.
Vài giây sau, cô nhảu trên ghế và phá lên cười như một người điên.
Mọi người trong phòng làm việc đều tròn mắt nhìn cô, nhưng cô không thèm quan tâm, bởi cô đang rất vui!
Cô muốn gặp nó, rất muốn gặp nó ngay bây giờ!
Hyomin gọi điện thoại cho nó, nhưng không co tín hiệu. Cô đi đi lại lại trong phòng làm việc, hy vọng một giây sau nó sẽ xuất hiện. Nhưng đã rất nhiều giây trôi qua mà nó không xuất hiện.
Hyomin không đợi nổi nữa, với tâm trạng lúc này, cô không thể ở mãi trong căn phòng này. Cô quyết định đi tìm chủ nhà để trả lại phòng. Đúng rồi, bây giờ phải tìm vài hộp giấy để đựng đồ, đem hết về, có thể để đầy trong căn phòng của họ, thế nào ông nội cũng ca cẩm cho xem.
Hyomin vui vẻ nghĩ tới những chuyện này, vừa hát vừa bước ra khỏi phòng làm việc của Jiyeon.
Về đến nhà, cô nhìn thấy ông nội.
"Ông nội, nhà mình có hộp giấy không ông nhỉ?"
Ông nội đang thắp hương cho bà. Ông quay đầu lại, biểu hiện có chút phức tạp.
Đây là lần đầu tiên Hyomin nhìn thấy ông như thế, hình như có điều gì đó rất khó nói.
"Ông, có chuyện gì không?"
"Sica về rồi."
"Sica về rồi? Sao lại thế được? Chưa nghe cô ấy nói gì mà! Hơn nữa bây giờ cô ấy vẫn còn học, đã nghỉ hè đâu?"
"Không biết. Jiyeon nói con bé vừa mới xuống sân bay và điện thoại về, Jiyeon đi đón nó rồi. Nghe nói trong điện thoai, Sica cứ khóc mãi, có thể là chia tay với người yêu bên Mỹ rồi, bộ dạng của Jiyeon cũng vội vàng lắm.
Hyomin đăm đăm nhìn về phía trước, toàn thân như bị rớt xuống vực thẳm...
"Này, Hyomin!" ông nội lay lay vai, cô mới định thần lại.
"Cháu sau thế?" ông nội nheo mắt hỏi/
"Không!" Hyomin trả lời rất nhanh, cô gắng mỉm cười "Hôm nai Sica về, phải chuẩn bị vài món cho cô ấy mới được... cháu vào bếp đây"
Hyomin nói xong, vội vàng bước vào bếp.
Nhìn bóng lưng cô dần biến mất cùng dáng vẻ thất thần, lúng túng, ông thở dài một tiếng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top