Chap 12
Tôi không muốn chia sẻ em ấy với bất kì ai...
Sự mong muốn của tôi có phải là quá cao?
Alsdus
Ngồi trên xe, Hyomin cảm thấy mình chưa vui vẻ như thế bao giờ.
Jiyeon một tay cầm vô lăng, một tay nắm tay cô.
Sự thân thiết buổi sáng và sự vội vàng sau đó, làm hai người cảm thấy gần gũi hơn.
Cô thấy mình thật may mắn khi quyết định kết hôn với Jiyeon. Nếu không như thế, cô sẽ không thể cảm nhận được niềm hạnh phúc lúc này, nếu không như thế, cô sẽ không được nhìn thấy rất nhiều diện mạo của nó.
Vì ân ái với cô mà nó quên đi công việc, quên trách nhiệm và quên đi thời gian...
Không ngăn được nụ cười nơi khóe môi, cô nắm tay nó.
Cảm nhận đước sự tiếp xúc của cô, Jiyeon cũng mỉm cười. Nó rất kinh ngạc phát hiện, hiện tại mình đã cười nhiều hơn trước.
Hôm nay nó còn phá vỡ cả thói quen vẫn giữ lâu nay - đi làm muộn, mà nguyên nhân là quấn quýt với vợ. Nhưng nó không hề cảm thấy áy náy, trái lại, còn cảm thấy vui vẻ.
Jiyeon cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại của mình. Hyomin bước vào cuộc sống của nó, thay đổi nó, thay đổi không khí của Park gia, và nó vui khi nhìn thấy sự thay đổi đó.
"Em cười gì thế?" Hyomin hỏi
Dừng lại trước đèn đỏ. Jiyeon quay đầu, nhìn thấy nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt Hyomin.
"Không có gì" nó khẽ nói "Chỉ là cảm thấy có được chị thật tốt"
Nó và cô đều nghĩ về một chuyện, Hyomin cảm động.
Có phải là tốt hơn so với Sica không? Có phải chị tốt hơn Sica không? Cô rất muốn hỏi như thế, nhưng.... vẫn không dám mở lời.
"Sống cùng chị Jiyeon có cảm giác như thế nào?"
"Em thấy rất thoải mái, rất dễ chịu" Jiyeon trả lời không hề do dự
Đáp án này làm cô hơi thất vọng. Nhưng cô lại không nói, vì không muốn hiều quá rõ. Không lâu sau, xe tới trước cửa hàng của Hyomin.
"Jiyeon lái xe cẩn thận!" bước xuống, cô ghé sát vào cửa xe dặn dò.
Đúng lúc cô định nghiêng người hôn lên má nó thì điện thoại nó lại đổ chuông.
"Alo? Sica à? Sao hôm qua không thấy gọi điện thoại cho Jiyeon? Lần trước em nói chủ nhà... Alo! Jiyeon nghe không rõ..." Có thể do sóng điện thoại không tốt, Jiyeon xuống xe đi tới phía trước để nói chuyện. Hyomin sợ xe của nó bị bắt nên vẫn còn đứng ở đó.
Ờ đoạn đường xa xa, cô thấy Jiyeon đang chăm chú nghe điện thoại, lúc lúc lại nhăn mày...
Lúc này cô sực hiểu cảm giác thất vọng của mình khi nãy là từ đâu. Hóa ra cô không muốn nó cảm thấy thoải mái khi ở bên cô, cô muốn nó có cảm giác bất an, căng thẳng, muốn nó cảm thấy không an toàn, chính là muốn nó cảm thấy không thoải mái!
Cô không muốn nó nghe điện thoại của người phụ nữ khác mà quên mất đi sự tồn tại của cô.
Sự mong đợi của cô có phải là quá cao?
Hai ngày này, Jiyeon đi Busan công tác, chỉ có Hyomin và ông nội ở nhà. Cô vẫn như thường lệ, buổi trưa và buổi tối đều về qua nhà nấu cơm cho ông nội. Nhưng ông nội không khi nào hài lòng về món cô nấu.
"Đây là cái gì? Muốn tôi ăn cái đồ này hả? Tôi không ăn"
Trên bàn là một đĩa rau cải, thịt xào tỏi, cá hấp, còn có cả canh trứng.
"Ông! Ông bị cao huyết áp, ăn đồ thanh đạm một chút thì sẽ tốt hơn." Hyomin nhẫn nại giải thích.
Sống ở Park gia vài tháng, Hyomin biết ông nội không những bị cao huyết áp, mà còn có bệnh thấp khớp, tất cả vấn đề đều xuất phát từ cách ăn uống.
Cà nhà có thói quen ăn đồ ăn mặn, lại nhiều dầu, chẳng trách tình trạng sức khỏe lại như thế. Trước đây Sica toàn làm theo ý ông nội, nhưng cô không chấp nhận chuyện này tiếp tục xảy ra.
"Cho dù ông có thích hay không thì đây vẫn là cơm bữa trưa nay."
Ông nội trừng mắt nhìn cô "Hừm! Tôi thật sự không hiểu vì sao Jiyeon lại lấy loại người như cô, Sica tốt hơn cô gấp trăm lần. Tôi có tiền! Tôi đi ra ngoài ăn, khỏi phải chịu cô trút giận!"
"Ông!" Hyomin gọi lại nhưng không kịp vì ông đã đi ra khỏi nhà rồi.
Lần này ra ngoài, chắc chắn ông lại đi nói chuyện với hàng xóm những điều không hài lòng về cô. Trong lòng của ông nội, mãi mãi không có người nào có thể so sánh được với Sica.
Hyomin chán nản, nhìn những món mà mình tận tình làm, tính toán lượng calorie, lượng cholesterol, cô chẳng còn hứng thú ăn uống nữa.
Cô mím môi, lấy túi xách đi ra khỏi nhà.
Quay về Queen's, cô cũng còn nhiều vấn đề phải giải quyết.
"Hyomin, cô như thế này là không được! Buổi trưa là buổi bận rộn nhất, cô thì cứ không ở đây, tôi mệt lắm cô có biết không hả?" Qri nhìn cô kể khổ.
"Chẳng phải tôi đã thuê thêm hai sinh viên tới phụ sao?"
"Hai con bé đó thì làm được gì, tôi đã lười, chúng nó còn lười hơn tôi"
"Thôi cô chịu khó vậy, nếu thực sự không được thì tìm thêm người mới là ổn thôi."
An ủi Qri xong, lúc chưa đông khách Hyomin dọn dẹp lại quán một chút. Đến khoảng bốn giờ, cô nói với Qri "Qri, tôi về nhà một lúc. Bữa trưa ông nội giận tôi, không biết bây giờ đã ăn cơm chưa"
"Ông già khó tính ấy hả, cho dù cô có làm gì thì ông ấy cũng không hài lòng, cô còn quan tâm ông ấy làm gì?" Qri hiểu rõ hoàn cảnh của Hyomin, nên rất bất bình thay cô.
Hyomin gượng cười "Tôi đi đây! Bye!"
Về đến nhà, cô gõ cửa phòng ông nội "Ông nội?"
Không nghe thấy tiếng trả lời. Cô đứng đợi ở ngoài một chút. Tiếp tục gõ cửa, vẫn không có phản ứng gì, đang định quay đi thì nghe thấy "ầm" một tiếng.
Hyomin có cảm giác bất an, cô mở cửa đi vào
"Ông nội?"
Ông nội bị ngã xuống đất, mặt mày xanh xao, miệng méo xệch. Hyomin sợ hãi chạy đến bên cạnh. Ông nội định nói gì đó, nhưng lại nói không được.
Hyomin biết ngay là ông bị trúng gió. Tay run run, nhưng cô cố gắng trấn tĩnh, không được hoảng loạn, bởi lúc này ông chỉ có thể dựa vào cô.
Cô cố gắng lục lọi trong kí ức, nhớ hồi còn làm bồi bàn, cô đã được chứng kiến một bác sĩ đông y giúp người bệnh ở trong tình trạng cấp bách, kí ức lướt qua...
Cô dìu ông nội tới dựa vào giường.
"Ông, ông đừng sợ, cháu đi gọi xe cấp cứu, sẽ quay lại ngay."
Hyomin chạy ra ngoài, gọi 119, sau đó cô chạy vào lấy một chiếc kim trong tủ ở phòng khách, dùng lửa đốt một chút để tiêu độc. Rồi cô lại chạy về phòng ông nội, dùng kim châm vào mười đầu ngón tay của ông, vừa châm vừa an ủi.
Vài phút sau, đôi mắt ông dần dần lấy lại thần thái, nhưng miệng thì vẫn méo xệch, Hyomin xoa xoa lên tai ông, chờ hai bên tai đều đỏ rồi, liền châm vào hai bên tai...
Không lâu sau, ông cũng dần dần trở lại bình thường. Hinh như ông cũng biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, ông tỉnh lại nhưng tình thần vẫn chưa ổn định.
Ông nắm chặt tay của Hyomin, giống như một người đang bị chìm trong nước mắm được một thanh gỗ. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy trên khuôn mặt bướng bỉnh của ông xuất hiện cảm giác sợ hãi và yếu đuối.
"Ông nội, đừng sợ, không có chuyện gì đâu"
Xe cứu thương vừa tới, Hyomin giúp bác sĩ đưa ông lên xe.
Ở trên xe, ông vẫn nắm chặt tay Hyomin...
Khi Jiyeon từ Busan về thì ông nội đã được chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh bình thường. Thần sắc tốt hơn hẳn, không hề giống như một người bệnh vừa bị trúng gió, đặc biệt là khi ông nhìn thấy Jiyeon bước vào...
"Cô có biết là cô ta đã làm gì tôi không hả? Nó đã dùng kim châm vào đầu ngón tay của tôi! Cô xem!" ông giơ ngón tay lên trước mặt Jiyeon
"Ông nên cảm hơn Hyomin mới phải. Nếu cô ấy không xử lý kịp thời thì bây giờ có khi ông đã nguy rồi." Jiyeon không biết làm thế nào đối với hành động trẻ con của ông nội, cũng không đồng ý việc ông nói trắng thay đen,
"Hừm! Đúng là trò lừa đảo của bọn thuật sĩ giang hồ! Chỉ là may mắn nên mới được thế, ngộ nhỡ không có tác dụng gì thì chẳng phải là tôi sẽ bị châm thêm mấy cái không hả" ông nội vẫn không chịu thừa nhận cái sai của mình trước mặt cháu.
Hyomin lạnh lùng nhìn ông, cô không dám tin mới mấy tiếng trước ông còn run rẩy năm lấy tay cô. Cô cười nhạt "Xem ra ông thật sự ghét chị! Lúc em chưa đến, ông luôn nắm chặt tay chị" cô xoay xoay cổ tay vẫn còn vết đỏ trước mặt ông.
Mặt của ông lập tức ửng đỏ "Ai...ai năm tay cô! Tôi làm sao mà phải nắm tay cô! Chỉ là trúng gió thôi mà! Tôi sợ cái gì chứ!"
Hyomin nheo mắt. Thấy biểu hiện đó của cô, ông nội cũng hổ thẹn trong lòng, liền cúi đầu, rụt vai.
Hyomin đứng lên, hai tay chống nạnh.
"Được rồi! Ông, bác sĩ đã nói ông phải ăn uống điều độ, từ nay về sau cháu sẽ quản lý tốt việc ăn uống của ông. Còn nữa, cháu mới gọi điện đăng kí cho ông tham gia một lớp thái cực quyền, sáng nào ông cũng phải đi tập thể dục. Ngoài ra, ông phải uống thuốc cao huyết áp đều đặn mỗi ngày. Để tránh việc ông lại lén lút vứt thuốc đi, nên cháu sẽ giữ thuốc dùm ông"
"Cái gì?" ông nội trừng mắt "Sao lại có loại phụ nữ quá quắt như cô vậy? Jiyeon, cô cũng phải bảo ban cô ta, làm gì có chuyện hỗn với người lớn thế hả..."
"Ông!" Jiyeon nghiêm nghị ngắt lời ông "Ông làm theo lời Hyomin đi"
Không được sự ủng hộ của cháu mình, ông đành chịu thua , chỉ lầm bẩm
"Thật là... hai đứa hợp lại bắt nạt lão già nay...lấy vợ rồi thì quên ông..."
Nhưng đáng tiếc chẳng ai thèm để tâm tới ông!
"Cháu với Hyomin về nhà đây. Tối nay ông nghỉ ngơi cho khỏe rồi sáng sớm mai cháu với Hyomin sẽ đưa ông ra viện" Jiyeon nói xong liền cùng Hyomin đi ra khỏi phòng bệnh.
Trên đường, Jiyeon không nói gì mà không ngừng nhìn cô.
Đôi mắt của nó như bao trùm lấy cô... giống như một cánh tay vô hình, đang ôm trọn cơ thể cô...
Lên xe, Hyomin không nhịn được nữa liền nòi "Sao Jiyeon cứ mãi nhìn chị thế?"
"Jiyeon đang nghĩ... chị là một người vợ tuyệt vời"
Nghiêm túc mà nói, đây là lời vô cùng ngọt ngào mà hiếm khi Jiyeon nói. Hyomin rất cảm động. Niềm an ủi lớn nhất của một người, chính là những nỗ lực của mình, được đối phương nhìn thấy và cảm thông.
Cô vòng tay qua cổ nó, trao cho nó một cái hôn thật sâu, thật ngọt ngào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top