Chap 10
Thời gian, xin ngừng trôi...
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em thì đó là ngày nắng...
Alsdus
Không ngờ sáng hôm đó, lần đầu tiên hai người cãi nhau.
Ngày thứ ba sau lễ cưới, Hyomin định về Queen's làm việc.
Vừa ăn sáng xong, Jiyeon đưa cô đến cửa hàng.
"Không cần đâu! Chẳng phải em cũng đi làm sao? Chị đi xe buýt cũng được"
"Không được! Nó rất ít khi nói với cô bằng thái độ nghiêm túc như thế. Hyomin cảm thấy nó đã thay đổi thái độ. Không biết điều đó là hay hay dở.
"Được rồi! Nếu em quyết định thế thì đi thôi!" Hyomin nói xong liền đi ra ngoài cửa.
"Chờ một chút"
"Có chuyện gì sao?"
"Chị mặc thế này sao?"
"Có gì không đúng sao?" Hyomin cúi xuống nhìn quần áo của mình. Có vấn đề gì đâu! Mình có mặc đồ ngủ ra ngoài đường đâu! Cô mặc bộ đồ trắng hở vai, rất hợp với vóc dáng, chiếc váy ngắn để lộ đôi chân dài. Cô tự cho điểm tối đa về phong cách ăn mặc của mình.
"Đi thay ngay! Em không cho chị ăn mặc hở hang thế này ra ngoài!" nó chau mày nhìn cô.
"Em không cho?" Hyomin chưa kịp hiểu những gì mình vừa nghe thấy.
"Đúng."
Cô cảm thấy rất hoang đường. Tại sao mới kết hôn người này lại đổi tính độc tài như thế.
"Bộ này chẳng sao cả, chẳng phải trước đây đến cửa hàng, em cũng thấy chị mặc thế này rồi còn gì" cô lý sự.
"Không được. Có biết bao nhiều người nhìn chị mặc thế này? Chị nghĩ họ sẽ nhìn chị bằng con mắt như thế nào?"
"Thôi xin em! Chẳng phải trước đây em cũng là khách sao?"
"Em nói không được là không được! Chị đi thay ngay, nếu không thì hôm nay đừng bước chân ra khỏi cửa"
"Jiyeon, em sao thế?"Hyomin không tin nổi những gì mình nghe thấy.
Nó giữ nguyên thái độ. Nó nheo mắt, nói từng từ từng chữ một để dọa cô "Chị muốn tự thay, hay em phải thay hộ"
Hyomin trừng mắt, vài giây sau cô mới hiểu thái độ của nó là thật.
"Này! Em điên thật rồi..." Hyomin giậm chân, tức khí quay lưng đi thẳng lên lầu.
Cô đạp cửa phòng thật mạnh để tỏ thái độ tực giận của mình. Tuy hành động này rất ấu trĩ nhưng lại giúp cô trút bỏ bớ nỗi bực dọc. Sau đó cô lấy trong tủ quần áo ra một bộ kín đáo nhất, bực tức mặc vào.
Vừa ra khỏi phòng, cô gặp Sica.
"Chị Hyomin, chị sao thế?" Sica chưa nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Hyomin bao giờ.
"Jiyeon! Em ấy dám nói chị ăn mặc hở hang quá, phải thay bộ khác mới cho phép chị ra ngoài!"
Hyomin tưởng Sica tức giận như mình, không ngờ cô ấy lại che miệng cười.
"Có gì đâu chị! Jiyeon vẫn cổ hủ thế mà. Jiyeon cũng không cho em mặc váy ngắn ra ngoài! Có điều em không ngờ Jiyeon cũng làm thế với chị"
Gì? Jiyeon cũng quy định như thế với Sica. Điều đó có nghĩa là gì nhỉ? Trước đây cho dù cô ăn mặc gợi cảm thế nào trước mặt nó, nó cũng không quan tâm, bây giờ... có phải điều này có nghĩa là nó bắt đầu quan tâm tới cô rồi phải không?
Hyomin ngẩn ngơ nghĩ về chuyện đó. Nỗi tức giận khi nãy đã sớm biến mất...
Lúc cô thất thần đi xuống lầu, Jiyeon nhìn cô, nó vẫn còn chau mày.
"Sao trông chị vẫn..."
"Trông thế nào?"
Nó nói giọng không vui "Được rồi! Chúng ta đi thôi!"
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng hiều vì sao mà hôm nay nó nhìn Hyomin kiều gì cũng thấy cô rất gợi cảm.
Cô tới gần, nó có thể ngửi thấy hương thơm trên cơ thể cô, cảm thấy được hơi ấm. Hương thơm và hơi ấm đó làm nó nhớ rõ những cảm giác nóng bỏng trong đêm. Điều ấy mách bảo nó, dưới lớp quần áo đó là một cơ thể ngọt ngào đẹp đẽ khiến người khác say đắm....
Nó rất muốn ôm trọn cơ thể cô....Không! Ôm thôi vẫn chưa đủ... Tốt nhất là khóa cô ở nhà, như thế thì những người khác mới không biết cô đẹp đến nhường nào...
Rốt cuộc mình đang nghĩ gì? Jiyeon bỗng bừng tỉnh, kinh ngạc trước những suy nghĩ của mình.
"Rốt cuộc là như thế nào?" Hyomin đuổi theo nó, hỏi.
Jiyeon không nói, đôi môi càng mím chặt.
"Nói đi Jiyeon! Nói đi mà!" Lên xe rồi mà cô vẫn không chịu thôi
"Chị đẹp như thế, em không muốn bất cứ người nào khác nhìn chị." nó trầm giọng. Cuối cùng nó cũng bị cô ép phải nói ra đáp án.
"Hả?" Hyomin cảm thấy nhịp tim mình hỗn loạn. Biết trả lời thế nào đây? Cô đỏ ửng mặt - "Em bị bệnh à!"
Nó thở dài, nắm chặt tay cô đặt lên ngực mình.
"Em cũng không biết mình bị sao nữa"
Giọng nói, tiếng thở dài và cả nhịp tim nó.... Bỗng chốc, không khí trong xe cũng trở nên ấm áp yêu thương.
Hai người lặng lẽ nhìn nhau....
Từng ngày qua đi, Hyomin dần quen với cuộc sống hiện tại. Tuy thỉnh thoảng còn lời qua tiếng lại với ông nội, nhưng cô luôn là người chiếm ưu thế nên ông cũng không làm gì được.
Sica thì rất ngưỡng mộ, nói "Chị Hyomin, mong rằng có ngày em cũng độc lập và có chủ kiến như chị."
"Em chỉ cần tập luyện thôi. Sau này tới New York rồi thì thiếu gì cơ hội cho em học cách sống độc lập, em phải cố lên đấy!" Hyomin nói.
Trong lòng cô thực sự biết rằng cho dù tới New York thì Sica vẫn có Yuri chăm sóc. Cô ấy là một người mắn, không cần học sống độc lập làm gì.
Mối quan hệ giữa cô và Jiyeon cũng thay đổi rồi. Cô nhận ra Jiyeon rất biết giữ lời hứa, còn rất có trách nhiệm. Cùng Jiyeon chia sẻ những việc gia đình, tiền bạc, cuộc sống, còn nó dành cho cô tất cả những gì mình có.
Nhưng... điều cô muốn nhất, nó lại không thể dành cho cô....
Sica sắp đi New York, sự quan tâm mà Jiyeon dành cho Sica không có gì sánh nổi.
Chọn trường học, chọn nơi ở, chuẩn bị đồ đạc cần mang đi, thậm chí trước đó một tháng, nó còn bay đi New York một lần để lo liệu chu đáo cho cô cả trường học lẫn ký túc xá.
Hyomin nhìn thấy tất cả. Cô không nói gì, vì hiểu rõ mình không có quyền can thiệp vào chuyện đó.
Cô sao thế này? Chẳng phải cô đã sớm biết người quan trọng nhất trong trái tim nó là ai sao? Rõ ràng biết những điều đó mà cô vẫn ngây ngô đi kết hôn với nó, ngay cả ghen tuông, cô cũng không có quyền!!
Cuối cùng cũng đến ngày chia tay...
Máy bay cất cánh lúc mười giờ, nhưng chưa tới tám giờ, họ đã có mặt ở sân bay rồi.
Jiyeon cả ngày mặt nhăn nhó, ông nội cứ lải nhải không ngừng, Sica thì không giấu nổi niềm vui và sự háo hức.
Hyomin không hề có biểu hiện gì. Bởi cô không biết mình phải biểu lộ tình cảm tâm trạng gì?
"Bên đó trời lạnh, lúc ngủ nhớ mặc thêm áo len vào, nếu bị bệnh thì phải đi khám bác sĩ, nếu có chuyện gì thì cứ tới nhà chị Lee. Nhớ là hai ngày phải gọi điện về một lần, nếu có chuyện gì thì nhớ báo ngay cho Jiyeon, Jiyeon sẽ lập tức sang thăm em..."
Hyomin chưa bao giờ thấy Jiyeon nói nhiều như thế.
Ông nội ở bên cạnh tỏ vẻ không tán thành.
"Tốt nhất là đừng đi nữa! Đi New York làm gì? Con gái học nhiều quá có tác dụng gì? Sau này lại không lấy được ai. Hyomin có học Thạc sĩ đâu mà vẫn lấy được tốt như Jiyeon đấy thôi." Nói xong ông trừng mắt như đang trách tội Hyomin. Có vẻ ông cho rằng mọi chuyện đều vì cô chen vào nên Sica mới lặng lẽ rời khỏi Park gia.
"Ông nội! Điệu bộ của Sica như dở khóc dở cười.
Thực ra Hyomin mới là người thực sự cảm thấy dở khóc dở cười.
"Xin lỗi mọi người, em đến muộn!"
Yuri khoác cây đàn guitar trên lưng, kéo theo hành lí đơn giản, vội vội vàng vàng đi tới.
Ông nội và Jiyeon đều trừng mắt nhìn Yuri, chỉ có Sica khi vừa nhìn thấy Yuri là đôi mắt ánh lên niềm vui.
"Làm check-in không? Nào, đưa hộ chiếu với vé máy bay đây, Yul đi làm!"
Chỉ như thế, Yuri lấy giấy tờ ở trên tây Sica, đến quầy làm thủ tục lên máy bay.
Tâm trạng của Jiyeon như vừa bị rơi xuống vực sâu. Cô gái đó nhẹ nhàng đi đến và giành mất công việc của nó.
Cô gái ngây thơ, thật thà và hoàn mỹ mà nó chăm sóc hơn mười năm sắp bị người khác cướp mất. Làm sao nó có thể yên tâm và tin tưởng được.
Tâm trạng của nó lúc này giống rất nghiêm túc.
"Ok! Xong hết rồi! Yuri quay lại, dang tay ôm Sica vào lòng.
Đặt lên đầu một nụ hôn, sau đó mới quay lại nói với Jiyeon và ông nội "Mọi người yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cho Sica thật tốt."
Sica cũng rất tự nhiên ôm eo Yuri, không giấu nổi niềm hạnh phúc trên gương mặt, thậm chí nhìn hành động của cô còn có phần gai mắt.
Ánh mắt của ông nội đầy tức giận, còn mắt của Jiyeon thì đỏ hoe.
Nếu như thay đổi thân phận thì Hyomin cũng cảm thấy cảnh này thật buồn cười.
Hai người cùng đi lên phòng đợi tầng hai, không khí rất ngột ngạt, nhưng đôi uyên ương đang chìm đắm trong hạnh phúc này lại không hề chú ý tới ai khác.
Sica và Yuri chuẩn bị bước vào phòng đợi.
"Được rồi! Ông nội, Jiyeon, chị Hyomin, em đi đây, em sẽ rất nhớ mọi người!"
Trong lời nói của Sica hoàn toàn không có cảm giác buồn bã.
Jiyeon nhìn Sica đi vào phòng chờ, rời xa khỏi đôi cánh củnoaó.
"Chúng ta về thôi"
Hyomin đợi lúc lâu mới kéo tay nó.
Jiyeon quay đầu lại, thấy nụ cười đầy cảm thông của Hyomin...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top