Chương 4

Tinh.

"Không tìm thấy kết quả nơi bạn cần tìm."

Điện thoại hiển thị một dòng thông báo.

Hiểu Nguyệt gõ lại lần nữa, quả thật không tìm thấy.

Bệnh viện Hoài Tương không hiển thị không xuất hiện, một bệnh viện to như vậy, sao có thể nói biến mất là biến mất được chứ?

Men theo trí nhớ cũ, cô quay trở lại nơi tối hôm qua, xung quanh không một căn nhà hay động vật sống, chỉ có sự những làn gió khô nóng thổi bay những cây bụi lau vàng già cao chừng hơn mét.

Không gian hoang vắng yên lặng, cô quay lại hỏi người tài xế:

"Chú có biết ở xung quanh gần đây có bệnh viện nào không?"

Vị tài xế già nhìn người khách cũ mà lắc đầu: "Xung quanh đây không có bệnh viện hay nhà cửa gì cả, nếu có thì chỉ có..."

Ông chính là người lần trước chở cô đến linh đường, cô gái mặc bộ váy đỏ xinh đẹp khiến ông khá ấn tượng.

Không ngờ xinh đẹp như vậy mà trí tuệ...

Cách nhìn nhận của tài xế quả thực không có vấn đề, nếu là người khác, chẳng ai dại dột đi mặc đồ đỏ tham dự lễ tang hay đến nơi hẻo lánh hoang vu này tìm bệnh viện.

Không có bệnh mới lạ.

"Chỉ có gì ạ?"

"Chỉ có một nhà chứ xác thôi, tên lạ lắm..." Tài xế ngắt quãng, ông đang cố nhớ lại cái tên đầy ấn tượng ấy.

"Hoài Tương..." Hiểu Nguyệt đột nhiên lẩm bẩm hai chữ.

"Đúng! Chính là cái tiên này! "Hoài hoài tương bất tương", chính là nó. Nhưng mà nó cũng đã bị phá hủy lâu rồi."

Người tài xế như nhớ ra, kích động đọc ra câu thơ, phía sau lại ngán ngẩm tiếc nuối, cái nhà xác to như vậy mà.

Tưởng không nhớ nào ngờ nhớ sâu đậm...

Hiểu Nguyệt không quan tâm đến vế sau, cô run rẩy khụy xuống. Cô vừa vòng qua quỷ môn quan? Hay ngược về quá khứ?

Sao có thể? Thời đại khoa học như thế này.

Hiểu Nguyệt hồn bay phách lạc đi về, trong đầu trống rỗng. Rõ ràng là một bệnh viện, sao có thể là nhà xác được!

--

Hiểu Nguyệt ngủ một mạch đến đêm muộn.

Deadline vẫn còn, cô không thể nào cứ ngủ tiếp được, có lẽ thật như Triệu Kỳ nói, cô chính là làm công việc mệt mỏi sinh ảo giác.

Toong... Toong..

Tiếng nước rò rỉ.

Hiểu Nguyệt rõ ràng nhớ rằng, khi cô đi ra đã khóa chặt vòi nước.

Cô xuống giường, đi dép vào trong nhà tắm. Mới bước gần đến, một mùi tanh nồng đạp vào mũi, xộc thẳng vào khí quản, Hiểu Nguyệt bụm miệng, phi nhanh vào phòng tắm nôn khan.

Quay đầu, vòi nước tưởng chừng như đã khó chặt đang rỉ từng giọt màu đỏ nhỏ xuống bồn, "Toong Toong" từng tiếng ghê rợn.

Mùi nồng nặc đó phát ra từ đây.

Hiểu Nguyệt cố gắng tỉnh táo, áp chế cơn buồn nôn mà đi đến, trong thâm tâm cố gắng an ủi mình, chắc là rò rỉ đường sơn ở nhà lầu trên nên mới như vậy.

Cô đi đến nhìn vào bồn rửa mặt, vũng nước đỏ ngòm đã quá nửa, đang đặc sệt lại thành màu đỏ thẫm, càng ngày càng đông lại, mắt thường cũng có thể nhìn thấy tốc độ của nó.

Hiểu Nguyệt lấy chiếc móc, dự định tháo đường ống cho nước chảy, vừa động đến nắp, vũng sơn đỏ bắn tung tóe hất ngược lên, bắn thẳng vào má, vào mũi cô, chưa kịp định hình đã lan đến khóe miệng, tràn vào trong.

Máu...

Vị đặc trưng của máu thấm đẫm vào lưỡi, vào cổ họng, lan thẳng đến dạ dày kích thích cô, Hiểu Nguyệt theo phản xạ cúi đầu đến gần bồn rửa nôn khan, những sợ tóc dính vào vũng đỏ như thít chặt lại, kéo một lực mạnh khiến cô úp mặt xuống đáy.

Cô chống hai tay vào thành bồn, cảm giác hai bàn tay trơn trượt đi, như mất trọng lực, cảm giác có thứ gì đó đang chầm chậm bò trên tay cô.

Làn tóc ướt thi nhau theo dòng máu mà chui xuống ống thoát nước, như muốn kéo cô chui vào cái ống thoát nước ấy, da đầu cô đau nhói, trán cộp vào đáy bồn, có vẻ đã thấm máu.

Hiểu Nguyệt cảm thấy ngạt thở.

-

Khi có ý thức lại lần nữa, cô đang đứng trước gương, tay cầm bàn chải đánh răng vừa mới lấy kem xong.

"..."

Đây là gì?

Hiểu Nguyệt nhìn quanh, không có vũng máu, không có vết loang đổ, trong không khí cũng không còn mùi ghê rợn của máu nữa.

Chuyện gì vừa xảy ra?

Da đầu hơi đau nhói, chuyện vừa xảy ra cứ như một giấc mơ vậy, nhưng nó đã quá chân thực.

Hiểu Nguyệt cảm thấy đây là hậu quả của mệt mỏi, cô đánh răng, sau đó đi ra tiếp tục công việc.

Ống thoát nước có một máu đỏ tươi đang rút đi chầm chậm...

Một khi dính vào công việc, Hiểu Nguyệt bật chế độ điên cuồng, cô làm một mạch không ngừng nghỉ.

Thời gian nhanh chóng trôi đi, bản thảo đã hoàn thành hơn nửa. Cô cảm thấy, cơ thể mình như chìm xuống, có thứ gì đó lặng xuống đôi vai cô, đè mình xuống.

Nếu Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, cô có thể thấy một bóng trắng rất dài hắt trên tường, mái tóc đen che phủ khuôn mặt, đôi tay dài ngoằn nghèo đang vươn tay ra với lấy cô, miệng nhỏ từng giọt máu tươi xuống đệm.

Hiểu Nguyệt vươn vai, đưa tay lên đấm bóp cổ, cảm thấy sự mệt mỏi lúc này mới rút đi một chút. Cô uống một ngụm cà phê, tự kéo to mắt mình ra.

Cố lên!

Hôm nay cô đã mất quá nhiều thời gian vào mấy việc vô ích, bây giờ cô cần hoàn thành công việc.

Hiểu Nguyệt vừa vặn mình, cô nhìn thấy gần chỗ mình ngồi có mấy vệt máu đỏ.

"Ối."

Cô sờ quần, không thấy cảm giác ướt dính, không lẽ là bà dì sắp ghé thăm?

Hiểu Nguyệt theo phản xạ đứng dậy muốn kiểm tra kỹ hơn, vô tình động vào chiếc bàn làm việc, chiếc bút lăn xuống đất, phát ra "Cạch" một tiếng.

Khi thật sự thấy rằng chưa có, cô mới ngồi lại, đưa tay xuống với cây bút.

Chiếc bút lăn về phía gầm giường.

Để ý kỹ, có một thứ gì đó mỏng manh đang quấn lấy chiếc bút, lôi nó đi. Hiểu Nguyệt không để ý sự kỳ lạ, cô cúi thấp hơn mò vào trong theo hướng chiếc bút lăn.

Không có?

Hiểu Nguyệt chuyển hướng sang hai bên, cuối cùng nắm được một thứ gì đó cộm lên.

Có vật gì lăn xuống đây nữa?

Sự tò mò ăn sâu vào trong trí não, cô không thể nhớ nổi mình đã quên gì trong này.

Cô thử kéo một cái, thứ đó vẫn không nhúc nhích, như bị cố định lại. Hình như là một nhúm dây gì đó?

Không lẽ lần tiệc liên hoan cũ với tra nam kia hắ đã vứt thứ gì đó vào trong này?

Nhưng sao người dọn nhà lại không thấy gì?

Hiểu Nguyệt cảm thấy nên trừ lương người lau nhà, cô ngẩng lên cầm điện thoại, bật đèn.

Lần này Hiểu Nguyệt một nửa trên giường, một nửa cúi xuống, một tay chống lên sàn nhà, một tay cầm điện thoại, đưa vào bên trong gầm giường.

Đối diện ngay cô là một cặp mặt trắng trợn to có những tia máu đỏ chằng chịt trong con mắt, trên mặt chi chít những vết sẹo, nhàu nhúm những sợ tóc dài quá mặt, miệng đã hủy một nữa, răng lộ ra ngoài, máu chảy ngang ra khóe miệng, theo một dòng xuống cằm.

Hiểu Nguyệt cảm thấy bàn tay cầm điện thoại của mình như nóng lên, nhịp tim tăng đến như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chiếc đèn điện thoại vẫn đang chiếu vào khuôn mặt ghê sợ kia, cô và nó chỉ cách nhau mười mấy cm.

Khi thân thể cứng đờ chưa cử động được, một lực đạo hất thẳng cô xuống sàn, đầu đập vào thành giường, mái tóc dài xinh đẹp bị thứ tóc đen sì kia kéo vào gầm giường, Những sợ tóc cứng lại tiến thêm bò vào cổ cô, quấn chặt rồi kéo.

Hiểu Nguyệt muốn vùng vẫy nhưng không được, cô cảm thấy dưỡng khí càng ngày càng ít đi.

Khi sợ tóc đó lan đến xương quai xanh, động vào chiếc bùa trên cổ cô mà thụt lùi một cách nhanh chóng, như kiểu động vào thứ gì kinh dị lắm.

Khuôn mặt kia trực tiếp phun máu, "A" lên một tiếng chói tai rồi không cam lòng thít cổ cô một cái, sau đó dần dần tan rã.

Hiểu Nguyệt vì thiếu dưỡng khí mà bất tỉnh.

Chiếc bóng trắng trên tường lóe lên thêm một lần, sau đó cũng theo ánh trăng cửa sổ lui ra ngoài.

Biến mất không chút dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top