0,3

Tan học , chiều tà đã ngả màu , gió lùa qua từng khung cửa sổ lớp học lạnh khe khẽ , lá xanh thẵm nhịp nhàng đung đưa theo điệu nhảy mà gió tạo nên.

Lee Minhyung vừa sắp xếp đồ dùng trong phòng hội học sinh , bước ra chuẩn bị về nhà.

" Tiền bối. "

Anh chững lại bởi giọng nói quen thuộc , bất ngờ nhìn lại mang theo chút phấn khích sau khi thấy gương mặt Ryu Minseok trong góc hành lang.

" Minseok? Sao vậy? "

Minhyung tò mò mở lời mà lòng nở hoa , tiến đến con cún thập thò ở sau chậu cây.

Dẫu không được nghe tên mình từ môi em nữa , nhưng từ rất lâu Ryu Minseok chưa chủ động tìm đến anh như vậy , khiến Minhyung có chút vui.

Em cụp mắt không nhìn , im lặng một hồi , em mím môi nhìn sâu vào đôi mắt Lee Minhyung sau lớp kính mỏng.

" Ghét em không? Ghét em đúng chứ? "

Lee Minhyung nhíu mày khó hiểu , môi mấp máy định nói gì đó rồi lại ngưng , ngẫm nghĩ chốc lát rồi đáp.

" Sao lại hỏi thế? "

" Ghét thì nói đi. "

Con cún bĩu môi chê trách người to lớn trước mặt , mắt em nhìn thẳng chỉ có thể nhìn thấy phần ngực cứng cáp của Minhyung. Lúc sau , khi đối phương không hồi đáp lại câu nào , nó dần đưa mắt lên , phát hiện tên gấu đang che miệng nhịn cười.

bụp , Minseok đánh vào cánh tay anh một phát rồi giận dỗi bỏ đi , còn lẩm bẩm buông vài câu chửi thề.

Lee Minhyung nghe loáng thoáng được em đang chửi mình , nhếch miệng , anh chạy đến kéo tay Minseok lại khiến em bất ngờ rồi nhăn mặt.

" Làm gì đấy? Bỏ em ra. "

Minseok khó chịu muốn rút tay nhưng lại bị đối phương ghì chặt.

" Yên nào , em đánh chả xi nhê gì. "

Minhyung cợt nhả ghẹo chọc Minseok khiến vành tai con cún ửng đỏ vì xấu hổ xen lẫn tức giận.

" Thế muốn em đánh mạnh hơn à? Đồ điên. "

Chả biết từ khi nào Ryu Minseok lại cứng đầu và bướng bỉnh như vậy , hôm nay lại còn mắng anh là đồ điên nữa. Lee Minhyung dừng cười , lại bực bội siết tay em , mạnh đến mức Minseok phải kêu đau.

" Em thay đổi. "

Anh nói.

Em nhìn Lee Minhyung cùng đôi mắt của ngày xưa cũ , có điều ánh mắt muốn nói lại không phải những lời ngây ngô của trẻ thơ , mà chất chứa bao đau thương vụn vỡ từng ngày rơi rớt , lấm tấm từng hạt mưa nặng trĩu lớn lên qua nhiều năm tháng.

Ryu Minseok sắp khóc , nước mắt trực trào , em chẳng nghĩ được gì trong lúc này khi đứng trước Lee Minhyung. Phải , có lẽ em đã thay đổi , là thời gian mài mòn em từng chút một , chính thời gian bắt em làm vậy. Mà khi nghe được câu nói khẳng định sự thay đổi của em đến từ Minhyung , Ryu Minseok buồn không tả nổi.

Cứ như một buổi leo núi không may trượt ngã , hay không mang theo ô nhưng trời lại đổ mưa.

Nói thẳng ra là hụt hẫng , thất vọng , cảm giác đau đáu ấy bủa vây khắp tâm trí em. Từng giọt nước mắt trắng xóa đã tràn ngập trên gương mặt.

Lee Minhyung buông tay , đơ người khi nhìn thấy em khóc. Lần cuối cùng anh thấy Minseok khóc là mùa hạ 2 năm trước , cái ngày định mệnh thay đổi cuộc đời của cả hai.

" Không... hức , không tìm anh nữa đâu... "

Minseok khó khăn nói ra từng lời một , xen lẫn tiếng nấc đau nhói , nói xong em quay lưng bỏ đi.

Minhyung không nói gì , chỉ dõi theo bóng lưng nhỏ đang run lên bần bật , anh chôn chân tại chỗ , không dám gọi tên em càng không dám đuổi theo níu đôi tay em lại.

Chỉ có thể khẽ phát ra tiếng động nhỏ như mèo kêu.

Minseok à.. đừng khóc..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top