0,2

Lee Minhyeong ngồi thẫn thờ ở bàn học , đôi mắt nhìn qua cửa sổ nơi màn đêm bao phủ , điểm xuyến vài nốt lấp lánh của ánh sao. Tay anh vẫn cầm bút , bài tập dang dở đang nằm ra đấy nhưng lòng Minhyeong đang hướng về một nơi khác.

Anh nhớ về hôm ấy , việc Minseok đã cau có khó chịu với mình xong thẳng thừng quay lưng bỏ đi , thật sự không một chút thương cảm nào. Mà từ hôm ấy , Minhyeong không gặp Minseok lần nào nữa , dạo này em cứ như biến mất khỏi cuộc sống của anh vậy , lâu lâu sẽ chỉ xuất hiện chốc lát trong tầm mắt rồi sẽ lại như bốc khói tan biến đến nơi nào đó , một nơi Lee Minhyeong chẳng biết đến.

Minhyeong tặc lưỡi , ngán ngẫm xóa bỏ dòng suy nghĩ tồi tệ.

Bao năm qua Ryu Minseok mãi đối xử với anh như một người dưng , không hơn không kém , tưởng chừng chưa từng quen biết.

Mắt anh bỗng dừng lại tại một cuốn album trên kệ tủ , nó màu vàng , dường như đã cũ vì đã hơi sờn vương chút bụi mịn.

Minhyeong thuận lợi cầm trên tay chiếc album , nhẹ tay phủi lớp bụi trên mặt phẳng.

Mở ra , bên trong toàn là hình ảnh từ máy film được chụp từ khi Lee Minhyeong còn bé , có lẽ là hồi anh 8 hoặc 9 tuổi vì vài có tấm ảnh Minhyeong nhìn thấy Minseok nằm gọn gàng trong khung hình.

Ryu Minseok nhỏ nhắn , mặt giống như một bình sữa di động , nghĩ đến Minhyeong lại buồn cười , đáng yêu chết đi được.

Dò tìm sâu hơn ở cuốn album , Lee Minhyeong tìm thấy một tấm ảnh chụp riêng của anh và Minseok.

Ra là lúc hai gia đình cùng nhau đi công viên giải trí , Lee Minhyeong nhớ rất rõ là đằng khác , mọi ký ức về Ryu Minseok anh luôn khắc ghi trong tâm khảm , trong trí nhớ.

Minseok trong ảnh cười rất tươi , đôi mắt chất chứa bao hạnh phúc mãn nguyện , hồi đó em thích công viên giải trí lắm. Nhớ đến đây Minhyeong bỗng cay cay sóng mũi , cảm giác hoài niệm với năm tháng xưa cũ liên tục ùa về , nhắc nhở anh rằng Minseok vẫn còn hiện hữu bên cạnh anh.

Như được an ủi phần nào , cảm xúc bức bối thường ngày nay lại dịu êm hẳn xuống.

Tối đến khi yên vị trên chiếc giường ngủ quen thuộc , chìm vào giấc mộng , Lee Minhyeong lại mơ thấy em.

Trong cơn mộng , Minseok dịu dàng ôm lấy cánh tay anh , đôi môi phụng phịu vòi anh dẫn đi công viên giải trí , mà anh lúc ấy chẳng phải cao lớn gì , anh chỉ hơn em một tuổi , vì thế đành phải dỗ dành khi nào bố mẹ rảnh sẽ dẫn cả hai đi đến đó , cùng nhau chơi đùa.

Tỉnh dậy rồi , Lee Minhyeong biết rằng đó không phải một giấc mơ kì lạ , đó là một khoảnh khắc thuở nhỏ khi anh ở cùng em. Dù chỉ là vài phút ngắn ngủi trong bộ phim cuộc đời , sâu trong thâm tâm anh vẫn luôn nhớ về , cất giữ chúng ở một góc , không may khi nhìn lại bức ảnh kia , mảnh hồi ức vụn vỡ lại phá tung cửa mà trở về.

Lee Minhyeong lại nhớ em.

;

Tiếng chuông vang lên , điểm đúng giờ vào học , Lee Minhyeong trên tay cầm một sấp tài liệu mà cô giáo vừa nhờ anh đem đến phòng hành chính.

Khung cảnh sáng sớm thanh mát với gió nhẹ luồng qua từng tán cây xanh , Minhyeong dừng mắt , hướng đến hành lang đối diện.

Ryu Minseok đang bước đi dọc hành lang , mái tóc mượt mà được nắng chiếu lên ánh nâu nhẹ , vài sợi tóc lả lướt trong gió , sau lưng là chiếc balo đen quen thuộc.

Lee Minhyeong đứng yên một chỗ , dõi theo từng bước chân của người kia đến khi em mở cửa bước vào lớp học anh mới thở nhẹ rồi quay đi.

Vài ngày nữa trường K có tổ chức chuyến đi dã ngoại tại một ngôi làng cho học sinh giải tỏa sau kỳ thi mệt mỏi , áp lực đầy căng thẳng.

Minseok nghe được thông báo từ lớp trưởng thì không hề tỏ vẻ háo hức , chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ , đôi mắt lim dim sắp rơi vào giấc ngủ mê man. Chợt khung cửa sổ phát ra tiếng soạt soạt như có một vật gì đó cào vào.

Em đưa mắt ngạc nhiên khi thấy một chú mèo xám ngồi ngay ngắn trên thành cửa sổ , tròn xoe mắt nhìn con người buồn ngủ trước mặt , song lại còn nhí nhảnh há to miệng ngáp một cái.

Ryu Minseok không chịu nổi sự đáng yêu này , em bụm miệng cười khúc khích , sau đó chống cằm ngắm nhìn người bạn nhiều lông mới gặp.

" Ước gì tao giống như mày , chỉ cần kêu meo meo và ngủ , rảnh thì cứ đi lòng vòng không sợ ai phàn nàn. "

Con mèo không chắc là đã nghe lọt tai lời em nói không , nó chỉ tít mắt đưa tay lên liếm láp , cổ họng phát ra tiếng rừ rừ.

" Này , Ryu? "

Minseok hơi giật mình , theo phản xạ nhìn ra sau.

Cậu trai cùng bạn khó hiểu nhìn em , cũng đưa mắt nhìn sang chú mèo xám ngoài cửa , bởi lẽ vậy nên ánh mắt hơi dịu lại , dường như đã hiểu vì sao Ryu Minseok cứ chăm chú nhìn ra cửa.

" Cậu phải tham gia chuyến đi đấy nhé. Là hoạt động bắt buộc. "

Ryu Minseok ngán ngẫm bặm môi , trưng ra bộ mặt không muốn để tâm , cúi người vùi vào bàn.

Cậu bạn cùng bạn tên Hae Lim kiêm lớp phó lao động có vẻ đã quen với thái độ này của đối phương , cậu thở dài , sau đó tiếp tục làm bài tập trong vở.

" Cậu u ám quá đấy. "

Em nằm im không nhúc nhích , không một động tĩnh nào được phát ra. Hae Lim liếc nhìn , nghĩ rằng cái tên này lại cố ý bỏ lời nói của cậu ngoài tai rồi , chắc đang lẩm bẩm chửi cậu là thằng phiền phức đây.

Còn Ryu Minseok thật ra đang mở mắt , em bất ngờ khi nghe Hae Lim nói em là người u ám , lòng em nhói lên một nhịp , Minseok em thật sự rất u ám sao? vậy có nghĩa rằng trong em xấu xa như một phù thủy độc ác? hàng ngàn suy nghĩ liên tục đâm vào tiềm thức của em , khiến em cứ lấn cấn mấy ngày liên tiếp không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top