0,1

Hôm đó , Ryu Minseok ngồi xổm dưới gốc cây sau trường , gió thổi nhẹ qua làn da trắng trẻo , ánh sáng từ mặt trời ung dung soi sáng cảnh sắc , em chăm chú nhìn hai chiếc lá vừa rụng nằm im thin thít.

Tâm trí Ryu Minseok lơ lửng , chưa bao giờ nó ở yên một chỗ , cứ bay tứ tung khắp ngã.

Bỗng em nghe thấy âm thanh xào xạc trên nền đất lá khô rụng , lặng lẽ soi xét , sau đó quyết định quay sang nơi phát ra âm thanh.

" Tiền bối? "

Chàng trai cao lớn cùng chiếc sơ mi trắng bất chợt khựng lại , song khi bị phát hiện cũng nở một nụ cười gượng gùng , không thật.

" Ồ Minseok đấy à? Sao em lại ngồi đây? "

Chàng trai tên Lee Minhyeong cất lời , trên môi vẫn vương vấn nét cười ban nãy.

Ryu Minseok thở nhẹ một hơi , em đứng dậy rồi nhìn Lee Minhyeong , cả hai không nói với nhau điều gì , chỉ cảm nhận biểu hiện qua ánh mắt của đối phương. Chỉ là , Lee Minhyeong bắt gặp đôi chân mày chau lại của em , điều đó làm anh cảm thấy hơi phiền lòng.

Cuối cùng , Ryu Minseok bỏ đi , theo sau là một cơn gió mùa thu thổi vù hất bay vài phiến lá mỏng manh , còn Lee Minhyeong dường như đã quen với cảnh này , anh chỉ ngao ngán nhìn theo bóng lưng nhỏ dần khuất sau bức tường trắng ngà.

Lee Minhyeong và Ryu Minseok quen biết nhau từ tấm bé , hồi còn chạy long nhong giữa trời nắng như lửa đốt , nghịch ngợm và vô lo. Hai gia đình họ là hàng xóm thân thiết , và không biết từ khi nào trong cuộc sống của anh lại xuất hiện một cậu nhóc với đôi mắt long lanh như biển nước , lẻo đẻo đằng sau như một cái đuôi bé.

Minseok từ đầu đã thể hiện rõ bản chất sống nội tâm , khép kín , cậu bé ít chia sẻ cảm xúc của mình , Lee Minhyeong rất ít khi nhìn thấy em cười.

Còn nụ cười mà anh lưu giữ đã ở lại vào mùa hạ hai năm trước.

Năm ấy , Minhyeong giữ ba viên kẹo ở bàn tay trái , 3 viên kẹo ở bàn tay phải. Anh chìa hai tay , ẩn ý muốn bảo Minseok chọn đi. Sau cùng , Ryu Minseok chọn tay phải , em nhận ba viên kẹo trước mắt , vui mừng mỉm cười.

" Minseok tài quá. "

Minhyeong xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu thiếu niên nhỏ tuổi , tay trái nhanh chóng bỏ vào túi quần.

Năm ấy , Ryu Minseok 15 tuổi , mất đi người bố mà em luôn yêu thương gắn bó. Em đã khóc rất nhiều , những ngày đám tang Minhyeong có qua phụ giúp gia đình em , anh đã nhìn thấy một Minseok vô hồn và trống rỗng ngồi một góc trong nhà cùng đôi mắt sưng húp.

Lee Minhyeong chỉ quan sát em từ xa , lòng quẩn quanh với mớ cảm xúc nặng trĩu , Minseok và bố rất thân thiết , bác trai lúc nào cũng bày trò khiến em cười không ngừng. Mà giờ đây , bác lại là lý do khiến em khóc xuyên suốt mùa hạ năm đó.

Từ biến cố đau thương của mùa hạ , Ryu Minseok đã thay đổi.

Em không còn là nhóc con hồn nhiên , rạng rỡ nụ cười trên môi hồng , thay vào đó là khuôn mặt trầm ngâm lạc lõng , tách biệt với mọi người.

Em xa cách với Minhyeong , đẩy anh ra xa , từ chối tất thảy về anh.

Có lần , Ryu Minseok dường như không muốn về nhà , em ngồi lì ở ghế đá nơi sân trường , trời hoàng hôn sắc tím dần ngả tối mà Minseok vẫn không có ý định di chuyển.

Lee Minhyeong vừa xong việc với thầy chủ nhiệm , bước ra từ lớp học thì hoảng hốt nhìn thấy em ngồi ở ghế đá lạnh lẽo giờ này.

Vội vã đến choàng cho em chiếc áo khoác của mình , Minhyeong nhẹ nhàng hỏi han.

" Minseok , sao em không về nhà? "

Minseok không trả lời , chỉ đưa mắt nhìn anh , sau đó nhìn sang chiếc áo vừa nhận được.

" Anh nói mà em không trả lời? Em cứng đầu quá rồi đấy. "

Minhyeong không kìm nén được mà hơi to tiếng.

Em tiếp tục dùng sự im lặng lạnh lẽo mà đáp trả , đôi môi đang em mím chặt , tóc mái dài khiến Lee Minhyeong không thể nhìn rõ gương mặt người trước mắt.

" Tại sao tôi phải nghe lời anh? Từ khi nào anh lại phiền phức đến thế? Lee Minhyeong? "

Lee Minhyeong bất ngờ trước từng chữ được nghe qua lỗ tai , mặt anh như đóng băng dù thời tiết chỉ khoảng 18° , trái tim thì đau nhói như vạn mũi tên xuyên thấu , khóe mắt cũng vì thế mà ửng đỏ.

Minseok đứng dậy , trả áo khoác lại cho anh , ánh mắt vẫn không hề thay đổi.

Em bỏ đi , để lại Lee Minhyeong bần thần trước hành động tàn nhẫn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top