Tuổi nổi loạn
Là cái tuổi mà biết bao mong muốn, suy nghĩ rằng mình đang lớn, đang trưởng thành, mình có quyền quyết định mọi thứ của bản thân, có quyền chống lại ba mẹ nếu bản thân thấy không thích, cho dù có bị ăn mắng đi nữa. Tôi cũng thế, bản thân tôi là một đứa trẻ trong tuổi nổi loạn, những thứ mà người lớn cho là nông nổi, bốc đồng thì đối với tôi đó lại là niềm đáng tự hào. Tính tôi khá lập dị, chắc vậy..? Bởi ai cũng nói tôi như thế, tôi cũng cảm thấy bình thường và rất hào hứng vì mình không giống ai, không copy một ai hay học hỏi ai về mọi thứ. Nhưng mệt mỏi nhất đối với tôi có lẽ bản thân là một thành viên trong cái gia đình gia giáo khùng điên này. Cũng vì thế mà tôi thường xuyên bị soi mói, móc xỉa đến chai mặt. Ba mẹ tôi đều là Thạc Sĩ, họ học cùng trường và gặp nhau rồi dính lấy tới bây giờ. Việc phiền phức ấy đã sinh ra tôi, một đứa bất hiếu với cái đầu óc cám lợn, luôn cãi lời và không thể làm vừa lòng ba mẹ. Từ nhỏ tính tôi đã vốn bướng bỉnh, nhưng cái sự bướng bỉnh ấy đã chuyển sang hư hỏng và phá phách từ lúc tôi dậy thì...Và đấy là tôi, Lý Ngọc Xuân. Cái tên ẻo lả, dẹo dẹo mà người khác cho là hay ho ấy do chính mẹ tôi đặt ra. Chả hiểu nỗi bà ta nghĩ gì trong đầu nữa, thật khó chịu.
- Này, mày tập trung vào bài giảng tí được không?
Một giọng nam trầm vang lên. Tôi liếc sang bàn bên cạnh, cậu trai với mái tóc xoăn lọn cùng cặp kính thư sinh kia là Đạt, lớp trưởng lớp tôi.
- Tao không nghe giảng thì liên quan gì tới mày hả, thằng mọt sách?
Tôi thấy đôi lông mày cậu ta thoáng cau lại, sau đó dùng tay đẩy nhẹ gọng kính.
- Không liên quan tới tao, nhưng khi mày bị phạt thì tao sẽ liên lụy bởi mày ngồi cạnh tao, hiểu chứ?
Đạt nói đủ chỉ để cả hai nghe thấy, nói xong cậu ta lườm tôi một phát rồi lại dán ánh mắt lên bảng. Theo tôi thấy loại người kì cục như cậu ta mới lập dị. Chẳng buồn quan tâm, tôi đánh mắt qua khung cảnh ngoài cửa sổ. Bầu trời trong xanh thoáng đãng khiến cơn buồn ngủ trong tôi ập đến. Cứ thế tôi gục xuống đánh giấc ngon lành, mặc cho cái nhìn hằm hằm không mấy vui vẻ từ thằng bên cạnh.
Đúng là đồ khùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top