Cuộc trò chuyện ngắn

- Ê mày, dậy coi!
- Gì?
Tôi cau có ngước nhìn người trước mặt. Sự khó chịu in hằn trong đôi mắt tôi như muốn xé xác kẻ quấy phá giấc ngủ của mình.
- Mày làm gì nhìn tao ghê vậy? Đan nhíu mày rồi nhìn tôi, giọng nhỏ cứ khe khẽ bên tai khiến tôi nghe chữ được chữ mất. Tiếng ồn ào xung quanh lấn át cả tiếng của nhỏ, tôi phải ráng gượng dậy trong cơn buồn ngủ mà lắng nghe.
- Ra chơi rồi à?
Ánh mắt tôi liếc nhìn xung quanh, tuy trong lớp chỉ dăm ba đứa ngồi lưa thưa nhưng cái sự náo nhiệt giờ ra chơi như một ngọn lửa không thể dập tắt, trừ khi tiếng chuông vào học vang lên.
- Mà đúng rồi, tao phải kể cho mày nghe chuyện này. Nhất định mày cần phải biết
- À, thế vụ gì khiến mày phải dựng đầu tao dậy nào?
- Mày còn nhớ con Thư học lớp mình năm ngoái không?
Nhỏ chồm tới gần tôi nói khẽ như sợ ai nghe được dù giọng nó rất nhỏ. Nói rồi Đan láo liên nhìn xung quanh, xong mới tiếp tục
- Con Thư chết rồi...
- Ừ...hả? Mày nói gì vậy?
- Tao không đùa đâu, nhà nó gần nhà tao mà. Nó mất tích hơn năm trời rồi, gia đình nó đành phải làm đám tang dù chưa tìm thấy xác. Năm ngoái nó đột ngột chuyển trường thật ra không phải, âu cũng là cái cớ thôi. Tao nghe ngóng được lúc mẹ tao nói chuyện với bà vú nhà nó đấy.
...
Sự im lặng bao trùm cuộc trò chuyện, tôi không biết phải nói gì, à không, đúng hơn là tôi không biết mình đang nghĩ gì. Biết bao suy nghĩ cứ bay vào đầu khiến tôi khó chịu. Tôi gục mặt xuống bàn và định tiếp tục ngủ
- Này này, mày nghe tao kể mà không có tí phản ứng gì à?
- Có gì đâu, chuyện nó mất tích rồi nhà nó giấu. Mày kêu tao phải nói gì bây giờ, dù gì đó cũng không phải là chuyện của mình. Cái tính nổi loạn của tao không cho phép tao nhúng mũi vào đấy
- Cái con nhỏ này, mày có hiểu tuổi nổi loạn là gì và ở độ tuổi nào không vậy? Mày là thứ cứng đầu cứng cổ chứ nổi loạn nào ra, lớn già cái đầu rồi mà...
Đan lay mạnh người tôi và liên tục trách móc.
- Ừ tao cứng đầu đó thì sao? Tao không muốn đụng vào chuyện gì liên quan tới con Thư nữa đâu
- Tao biết nhưng mà...lạ lắm mày...
- Lạ gì?
...
Có vẻ nhỏ không muốn kể tôi nghe, đành chịu thôi. Tôi cũng không thích chơi trò ép cung người khác.
- Không kể được thì thôi
Tôi lại tiếp tục gục xuống bàn, mặc cho cái ánh nhìn chăm chăm từ con người ngồi đối diện.
- Thôi tao xuống căn-tin đây.
Tiếng kéo ghế vang lên, nhỏ Đan rời khỏi chỗ. Tôi có thể nghe thấy giọng nhỏ nói chuyện với đám Châu đang ngồi ở dãy bàn bên cạnh.
Gọi nó lại đi, đừng để nó đi. NHANH LÊN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top