Nói dối đến khi nào?

Nói dối đến khi nào?

by: R_Snow

category: SA

rating: ai đọc cũng được

status: ongoing

Tháng 7 trời mưa tầm tã, nếu không vì kì thi tuyển sinh sắp tới thì có lẽ giờ này Hoàng đang ngủ vùi trong chăn. Hắn siêng học như thế cũng chỉ để thi đậu cái trường nổi tiếng nhất mà bao người hằng mong ước. Thế nhưng, việc một người không lo học hành như hắn mà đăng kí vào cái trường như thế thiệt là một chuyện khó tin, cụ thể là thầy cô phải lắc đầu nhếch mép, còn lũ bạn thì "ồ" lên rồi nhìn Hoàng cứ như thể hắn là sinh vật lạ nào đó.

Và nói về Hoàng, hắn là một người làm việc gì cũng có mục đích cả, và mục đích lần này cũng chẳng phải vì trường đó nổi tiếng, cũng chẳng phải hắn hối lỗi trở về làm học sinh ngoan, mà vì một lí do khác, cái lí do mà không ai có thể ngờ tới...

Hoàng phải đội mưa đạp xe đạp đi học, thế mà vừa đến nơi nhập bọn với đám bạn thì thầy bảo nghỉ rồi, thế là cả đám than ngắn thở dài kéo nhau ra về.

- May quá! Hương không biết làm bài tập thầy cho! _ nhỏ Hương reo lên rồi ra giọng cầu khẩn nhõng nhẽo _ Duy cho Hương mượn tập nghen...

Đấy! Hoàng chúa ghét cái điệu bộ ấy của cô nàng, nhất là khi biểu diễn trước mặt Duy. Thế rồi Hoàng lại nghe sau lưng tiếng cười hiền. Đấy! Hắn lại ghét nữa! Cái tên Duy "mọt sách" ấy có thể cười với bất cứ ai, ngọai trừ hắn!

- Nè! Có gì không hiểu nữa Hương hỏi Duy chỉ thêm cho.

"Nghe giọng ân cần chưa" Hoàng lầm bầm "tình cảm chưa kìa" Hắn sắp chịu hết nỗi... bèn cất giọng đại ca:

- Ê mấy người kia, tình cảm quá thì đi chỗ khác dùm, ở đây nơi công cộng.

Nói xong hắn mới biết mình vô duyên, nửa bực bội nửa tức tối, hắn đạp xe đi thật nhanh, không buồn quay đầu lại xem phản ứng mọi người ra sao.

Con người hắn là thế đấy, hành động thì đi nhanh hơn suy nghĩ. Cụ thể là bây giờ tức quá, hắn chạy ra hàng net chơi game. Tới hàng net rồi thì mới nghĩ "bây giờ không phải lúc chơi game" rồi hắn lại đạp xe về nhà học bài (~_~")

Còn 2 ngày nữa là thi rồi, Hoàng cũng lo. Đây là lần đầu tiên hắn lo trước kì thi. Hắn miệt mài học, tương phản hoàn toàn với trước đó. Rồi một ngày trôi qua, tới ngày cuối cùng, hắn quyết định thư giản.

Hoàng lôi xe đạp ra đi dạo phố, diện cái vẻ hóng hách lên và húyt sáo. Nhìn hắn cao to và đẹp trai thế kia, mấy cô cũng phải quay đầu lại nhìn hắn một cái mới thôi. Thật ra thì học sinh quậy mà đẹp như hắn thì không sợ thiếu bạn gái, chỉ là hắn không muốn có bạn gái mà thôi... Hoàng muốn chối bỏ cái sở thích quái đản này, nhưng hắn cũng biết rõ là không thể, hắn còn biết nó xuất phát từ đâu nữa...

"Xúi quẩy thật!" Hoàng nghĩ trái với cảm xúc vui mừng của hắn. Từ xa hắn thấy Duy cũng đang dạo quanh hồ như hắn, Duy tỏ ra hiền và có vẻ rất vui. Thế nhưng chẳng bao lâu sau thì cái ý nghĩ "xúi quẩy" đúng với cảm xúc của hắn khi hắn phát hiện ra Duy đi với một cô gái (!!!)

Hoàng tỏ vẻ không vui, hắn lại gần chỗ Duy tí nữa để coi nhỏ kia là ai (hành động này là sao đây ~_~")

Và kết quả thật bất ngờ, Duy gọi người đó là "mẹ"! Thế là cục đá đè Hoàng được nhấc ra, hắn thở phào rồi sao thấy quê quê. Mẹ con người ta đi dạo mà hắn cũng...

"Thật chẳng biết mình đang làm chuyện ngu ngốc gì nữa đây" hắn tự trách "tại sao phải quan tâm tới con mọt này" rồi hắn nhìn Duy. Lại một điều hắn không ngờ tới, Duy phát hiện và nhìn lại hắn. Duy lúc nào cũng nhìn hắn như thế, đôi mắt thật lạnh lùng cứ như bảo rằng "hãy biến đi"... cặp mắt chỉ dành cho kẻ mình ghét và không muốn họ tồn tại...

Chợt tay chân Hoàng trở nên thừa thải, lần này không phải là một tảng đá mà là 5, 6 tảng đá. Lòng hắn đau như cắt, hắn nhăn mặt nhìn Duy như trách móc và tức tối cái gì đó. Nhưng lúc này Duy đã quay đi, không quan tâm tới vẻ mặt khó coi của Hoàng.

"Thật chẳng phải một ngày thư giản!" hắn rủa thầm. Chẳng hiểu sao con người lúc nào cũng tỏ ra hiền hòa như Duy mà lại có được ánh mắt đáng sợ đó! Hắn ghét, ghét đắng cay cái ánh nhìn đó! Hắn ghét cả cái nụ cười mà không khi nào Duy dành cho hắn!

Chán chường, hắn về nhà ngủ. Ngủ xong rồi chơi game, rồi lại ngủ. Hắn muốn đầu óc thật tỉnh táo nhưng lại không ngăn được những dòng suy nghĩ cứ vây kín đầu.

Hoàng không biết phải làm sao đây, hắn không biết có nên không, hắn không muốn làm một thằng ngốc. Bỗng hắn cảm thấy ghét Duy tệ, chỉ có Duy mới nhìn hắn như thế, mới ghét hắn như thế... và, cũng chính vì Duy mà hắn phải khổ tâm...

~*~ ~~*~~ ~*~

Ngày thi thứ nhất, trời lạnh, lạnh đến nỗi ghét mặc áo ấm như Hoàng mà vẫn phải mặc. Tối qua hắn chỉ ngủ có 3 tiếng, chẳng tỉnh táo như hắn mong muốn. Hắn bây giờ tự nhiên không thấy lo về việc đậu rớt nữa, vì đậu chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì!

Phát đề, hắn đọc sơ rồi bắt đầu làm. Môn văn thi đầu tiên, đề cho không có trong sách như hắn đã ôn, toàn là kiến thức bên ngoài. "Khó quá! Trường chuyên có khác!" Hắn thở dài...

Nói vậy chứ, khi Hoàng đặt bút xuống còn sớm 30' trước khi thu bài. Hắn viết 2 tờ a4 dày đặc chữ, đối với hắn như vậy đã khá rồi. Hắn úp mặt xuống bàn nghỉ cho đến khi bị tiếng trống nộp bài đánh thức.

Buổi chiều trời đổ nắng, nóng bức, chẳng bù với hồi sáng. Hắn thi tóan, cái môn hắn tự tin nhất. Và đúng thật là tự tin nhất, đề không phải dễ nhưng hắn vẫn giả quyết được. Lại sớm hơn giờ thu bài, hắn nhìn ra cửa sổ không ngăn được câu hỏi chết tiệt vang vọng trong đầu: "Cậu ấy thi sao rồi... không biết sáng nay lạnh quá có sao không.." Hắn chợt thấy cái tội buồn ngủ làm hắn vô tình... nhưng dù sao người ta cũng đâu cần "tình" của hắn. Cậu học rất giỏi, cậu nhất lớp, nhất khối, và hơn nữa cậu là một học sinh ngoan, chẳng như hắn... cậu không cần hắn lo về việc thi cử, hơn nữa cậu cũng không yếu đuối quá đến nỗi lạnh rồi bệnh này nọ. Hoàn toàn không cần hắn, và hắn chẳng là gì cả!

Nghĩ tới chi cho thêm đau đầu, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại...

Ngày mai là ngày thi cuối, môn thi anh văn mà hắn dở nhất!

~*~ ~~*~~ ~*~

Ngày thi hôm nay với hắn như địa ngục. Theo đánh giá của đám bạn thì đề anh văn cho không khó lắm, trình độ hơn bằng A một chút là làm được rồi, thế mà bài làm của Hoàng lại không có vẻ gì là khả quan cả. Hắn chán ngắt, ngửa mặt lên trời rồi nhắm mắt lại. Nhưng tư thế điềm tĩnh này không kéo dài đc lâu. Vừa ra khỏi trường là hắn rủa xả, nhưng đâu dám làm ầm lên, chỉ lí nhí mà thôi. Có lẽ sau thời gian học đàng hoàng lại hắn cũng đàng hoàng hơn được một chút (~_~")

Nhưng như thế là xong! Nhẹ nhõm rồi! 14 ngày nữa biết kết quả! Hắn thở dài...

"Bắt đầu những chuỗi ngày ăn chơi ngủ" nghĩ tới hắn cười toe.

- Hoàng!

Tiếng õng ẹo vang lên làm Hoàng tỉnh mộng.

- Chuyện gì cô nương! _ hắn nói giọng chán chường. Đã chán nay còn chán hơn, hắn liếc nhìn Duy đi bên cạnh Hương.

- Định hỏi Hoàng làm bài được không mà, làm gì ghê thế! _ làm nũng... chậc! Hoàng chúa ghét con gái thế này! Sao không phải là đứa nào khác mà cứ là nó đi kế Duy?!

- Hỏi làm gì!

Hoàng buông gọn rồi liếc nhìn Duy, cái nhìn tợn nhất mà Duy từng thấy nơi Hoàng. Rồi hắn bỏ đi, không thèm nói gì thêm nữa.

Về Duy, cậu thấy sợ. Lần đầu cậu có cảm giác thế này với Hoàng. Cậu không coi trọng hắn lắm, cậu không thích hắn nhưng ánh mắt của hắn lần này áp đảo cậu, ánh mắt như giận dỗi và muốn nói lên điều gì đó, thật mạnh mẽ..

~*~ ~~*~~ ~*~

Bây giờ là 9h sáng, Hoàng đang ở khu trung tâm giải trí gần nhà. Hắn dạo vòng quanh rồi tự mua cho mình một cây kem tươi. Chợt có tin nhắn, hắn ngồi xuống ghế đá rồi lấy điện thọai ra. Thật ra thì nhà hắn chỉ bình thường thôi, không giàu như cậu, nên điện thọai hắn có cũng chỉ lọai triệu mấy, đâu sánh nỗi cái mười mấy triệu...

- Để Hương đi mua cho!

Giọng nói õng ẹo quen thuộc đang cố gắng dành quyền. Hoàng quay phắt sang bên trái, quả không sai! "Sao đi đâu cũng gặp, mà lại chẳng lúc nào được gặp một mình.." Hắn lầm bầm.

Duy lại cười, nụ cười nhẹ y như lần đó vậy..

*Flash back

- Ê Hoàng! Tối nay có mấy nhỏ bên a12 rủ đi chơi! Mày đi k?

- ....

- Hoàng! Ê mày!

- Này, thằng đấy là ai vậy? Tao chưa gặp nó trong cái trường này bao giờ!

Hoàng chăm chú nhìn con người phía dưới lầu, cậu ta đang cười, cái nụ cười nhẹ nhất mà Hoàng từng thấy, tưởng chừng như là gió thoảng... Cậu đeo kính cận, da mịn và trắng. Tóc thì đen nhánh chẽ ngôi 6/4 ra chiều trò ngoan. Hoàng không hiểu trong hắn có cái gì biến đổi, mắt hắn không thể dứt ra khỏi con người ấy, một thứ cảm xúc không tên chợt trào dâng...

- Phải rồi... _ thằng bạn thở dài _ tao biết nó!

Hoàng đổi hướng nhìn.

- Nó là con ngoan trò giỏi đấy mày ạ! Nghe nói nhà nó giàu lắm. Dân lớp chuyên, năm nào cũng nhất khối trường mình đấy mày ạ.

- Giỏi thế à?!

- Chứ sao! Mà sao tự nhiên hỏi thằng đó?

Hoàng không nói, hắn chỉ im lặng nhìn...

end flashback*

Không suy nghĩ nhiều, hắn chớp ngay cơ hội khi Hương đi.

- Duy!

Hắn gọi kèm theo một nụ cười mà theo hắn là niềm nở nhất từ trước đến nay. Duy hơi sững người, cậu chưa bao giờ thấy hắn cười như thế cả, nụ cười thật manly với chiếc răng khểnh.

- Gì?

Lấy lại bình tĩnh, Duy cất giọng chán chường.

Hoàng định mở miệng nói thì bị chen ngang:

- Ủa Hoàng! Hoàng cũng đi chơi ở đây nữa à?

Hương từ xa chạy lại chỗ Duy, cất cái giọng eo éo kì đà của mình lên. Hoàng tức sôi máu, nhưng hắn đành ậm ừ. Hắn không muốn cất cái giọng vô duyên trước mặt Duy, phá vỡ công sức nụ cười khi nãy.

- Duy, lần sau gặp lại!

Rồi hắn bỏ đi chỗ khác, trước khi đi hắn còn kịp nghe lời nói dối của nhỏ Hương:

- Hết kem rồi Duy ơi...

Hoàng nhìn hàng kem đang bán rất chạy, rồi nhìn cây kem trên tay mình, nhếch mép.

__________________

AntiPink

The Following 8 Users Say Thank You to R_Snow For This Useful Post:

bibeo, ELLYN, gandurio, linh_2709, lucky2me, saiya, takahama, Tử Vũ

06-08-2007, 01:13 AM #2

R_Snow

Thành viên

Gia nhập: 11/07/2007

Bài gởi: 36

Points: 2,466.00

Bank: 0.00

Total Points: 2,466.00

Donate

Thanks: 9

Thanked 72 Times in 23 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

R_Snow's Inventory

Hic, cái này đúng nghĩa với longfic, nó sẽ dàiii ơi là dàiii. Thực sự thì ban đầu chỉ xoay quanh 2 nhân vật thui... tui đọc còn thấy chán nhưng ý định đã vậy rồi, có gì sau này sẽ xuất hiện nhiều nhân vật nữa... Dù fic dở không ai đọc không ai rep tui cũng sẽ không bỏ fic

~*~ ~~*~~ ~*~

Hai ngày nữa là biết kết quả mà Hoàng vẫn cứ game với game, dường như hắn quen bén ngày đi coi kết quả thì phải.

- Hoàng!

Mẫu thân gọi, Hoàng mở cửa phòng ra vừa chạy xuống lầu vừa nói to đến mức có thể:

- Dạ!

Thế đấy, mẹ là trên hết. Hắn có thái độ ngoan ngõan thế này cũng là vì rút kinh nghiệm bao lần bị la mắng tả tơi.

- Con đi giúp mẹ!

Rồi bà đưa ta tờ giấy. Hoàng xịu mặt, hắn biết ngay mà!

- Con không thích đi chợ!

Hắn im bặt, rợn người..

- Dạ con thưa mẹ con đi!

Ba chân bốn cẳng hắn chạy hết tốc lực dắt xe ra đạp đến siêu thị. "Hic, khổ thế không biết, giúp mẹ việc gì đã đành, sao lại phải... đi chợ" hắn ngậm ngùi

Không nghĩ nhiều, hắn nhanh chóng cầm tờ giấy chạy đi mua.

- Thịt heo này, cá này... _ hắn lầm bầm, mắt thì đảo quanh kiếm _ rồi bắp cải này

Hắn cầm lấy bắp cải cùng lúc với một người khác.

- Ờ, cậu lấy đi!

Giọng nói nhỏ nhẹ kèm theo nụ cười hiền..hắn sững người, và rồi cậu cũng vậy.

- Sao lại là cậu?

Cậu không trả lời, gương mặt đanh lại, giựt luôn cái bắp cải cho vào giỏ mình rồi bỏ đi.

- Thà là đừng gặp! _ hắn quay mặt đi, chán nản.

Khi hắn hoàn thành nhiệm vụ đi ra khỏi siêu thị, cũng cùng lúc cậu đi ra. "Có duyên thế mà chẳng có nợ"

Lần này hắn mới nhận ra là cậu đi một mình, mà còn là đi chợ giống như hắn. Quyết định không do dự, hắn lại gần cậu:

- Duy này!

Hắn lại cười, Duy vẫn tỏ ra khó chịu:

- Nói chuyện một chút được không?

Thấy Duy có vẻ không đồng ý, Hoàng thêm vô:

- Một lần này, duy nhất cũng được!

Duy gật nhẹ đầu...

-*- --*-- -*-

Tại một công viên gần đó nhất, sau khi đã an vị, Duy lên tiếng trước:

- Nói gì nói nhanh đi!

Hoàng nhìn thẳng vào mắt Duy một hồi rồi cười khổ:

- Thật ra tôi chỉ muốn biết tại sao cậu ghét tôi đến như vậy?

Duy nhếch mép, lần đầu tiên Hoàng thấy thái độ này của cậu.

- Vì sao à?

Hoàng chăm chú nghe. Đột nhiên, Duy đứng dậy:

- Bởi vì tôi vốn rất ghét hạng người như cậu! Thật dở hơi!

Hoàng im lặng, Duy vẫn nói tiếp:

- Cậu thì làm được cái gì? Cậu chỉ biết quậy phá báo đời cha mẹ, cũng chẳng có chút tương lai gì! Còn làm ra vẻ ta đây đại ca, hay ho gì chứ?

Rồi cuối cùng, Duy buông gọn:

- Hạng người như cậu chẳng là cái thá gì trong mắt tôi cả!

Duy liếc nhìn Hoàng, ánh mắt lạnh lùng như mọi khi.

- Coi thường à?

Hoàng nhếch mép.

- Thế thì tôi sẽ cho cậu biết cái sai lầm của cậu.

Duy đáng ra là người nhẫn tâm bỏ đi trước, nhưng bây giờ thì ngược lại. Hoàng bỏ đi không quay lại nhìn Duy lấy một lần. Ra thế, Duy chúa ghét hạng người như hắn. Cậu đã nói như thế với hắn, và thực sự ra thì hắn chẳng là cái gì trong mắt cậu ngoài một tên ăn bám hại đời như thế! Và rồi hắn tự hứa sẽ cho cậu biết con người thực sự của hắn.

Hắn muốn cậu phải hối hận về tất cả những gì cậu đã nói hôm nay!

Và nhờ như thế, hắn mới nhớ đến ngày đi coi điểm thi (~_~")

~*~ ~~*~~ ~*~

Tiêu chuẩn lấy 550/ 1570 học sinh đăng kí dự thi. Kết quả đậu rớt chỉ cách Hoàng có mấy bước nữa thôi. Hắn bước lại gần danh sách dò số báo danh...

"0322 .... 0322 mày ở đâu" Hắn dò từ dưới lên, muốn hoa cả mắt mà vẫn không thấy..

Hắn vuốt mặt cho tỉnh, dò từ trên xuống...

"0322.. 0322.. ặc ặc trời đất!!"

Hắn súyt hét tóang lên, hắn không ngờ cái thành quả học tập của mình. Hắn biết là hắn cũng có khả năng, nhưng cũng đâu có ngờ như thế...

Dường như mấy đứa trước đây khinh thường Hoàng đã biết điều đó nên cả đám quay đầu lại nhìn hắn xúyt xoa...

|Hạng 7|0322| Nguyễn Khánh Hoàng| ....................

Điều này làm hắn tự tin hơn, nhưng hắn hoàn toàn không tỏ ra vui vẻ. Hắn bước ra khỏi cổng, vẻ mặt bình thản..

- Hoàng đại ca! Kết quả sao rồi?

Hắn khỏi quay lại cũng biết ai nói, hắn cũng không cần nhìn cũng biết còn một người nữa.

- Như pà nghĩ đấy! Tôi rớt rồi!

Hắn không hề nhìn lầm cái vẻ mặt đang vui mừng của nhỏ Hương, rồi hắn quay sang Duy:

- Đúng như cậu muốn đấy!

Hắn đang chọc Duy, nhưng Duy đâu có biết! Cậu này nhếch mép.

- Cậu nên tự lượng sức mình, sao lại đăng kí vào trường này!

Sau khi đã nói tất cả cho Hoàng nghe, Duy không ngần ngại buông ra những lời như thế.

Hoàng cười cho trò đùa của mình rồi bỏ đi. Duy hạng nhất, Hoàng hạng 7, mới có mấy tháng mà hắn rút ngắn được khoảng cách đến như vậy, quả thực hắn cũng đâu phải hạng thường.

Hôm ấy Hoàng về nhà báo tin buồn, bị mẹ la mà hắn còn cười tỉnh rụi *_*

~*~ ~~*~~ ~*~

Hoàng thi vào lớp chuyên tóan, và hiển nhiên là hắn đậu chung lớp với Duy. Ngày nhập học đầu tiên cậu không hề để ý hắn trong lớp, vì đó là điều mà cậu chẳng bao giờ nghĩ tới. Nhiều ngày sau cũng vậy (pó tay ~_~"). Cả tuần trôi qua rồi, cũng chả trách là vị trí hắn ngồi tuốt trong kẹt cuối lớp, còn Duy ở tuốt trên bàn đầu mà ngày nào hắn cũng đi sớm hơn Duy để úp mặt xuống bàn ngủ. Thật ra hắn cũng không ngờ Duy vô tâm vậy, nhưng như thế thì hắn lại có thể tiếp tục trò đùa của mình.

Mãi đến hôm gặp lại bạn cũ trong trường, tụi nó mới bàn chuyện với nhau:

- Nè Duy, hồi trước tao thấy thằng Hoàng lớp quê (ý nói lớp đại trà) học dở ẹt, cũng dân quậy phá mà sao nó đậu nổi cái trường này mậy?

Duy còn chưa biết thằng Hoàng nào, vì cậu chẳng bao giờ nghĩ thằng Hoàng cậu quen lại giống như mấy đứa đang nói.

- Mà đậu thôi đã đành, nó còn đậu cao hơn tụi mình!

Thằng khác thêm vô vẻ uất ức.

- Không biết có hối lộ gì không nữa đây?! Sao một thằng như nó lại đậu cao được! Hạng 7 chứ ít gì!

Duy cũng thấy bất công cho thằng bị nói, cậu lên tiếng:

- Thôi mấy cậu ơi, người ta dở nhưng nếu chịu học thì giỏi lên thôi chứ hối lộ gì trong đây! Trường này mà nhận hối lộ ư?

- Uh, nói phải...

Im lặng một hồi, thằng khác lên tiếng:

- Nghe nói nó thi chuyên tóan, chung lớp với mày đó!

- Vậy hả? _ Duy cười hiền _ để tôi xem thử quí nhân nào giỏi đến như vậy!

"Đúng là giỏi thật" Duy cười cười "Từ dân lớp quê quậy phá mà vượt lên trong mấy tháng như vậy cũng không phải thường"

Cậu bước vào lớp trống vừa đánh, lát sau thì giáo viên rút sổ ra:

- Các em nghe gọi tên thì trả lời cho cô về ngày sinh, quên quán.

Cả lớp im lặng, cô bắt đầu đọc:

- Số 1, em.....

.......

- Số 12, em Nguyễn Khánh Hoàng.

Tên "Hoàng" làm Duy nhớ lại câu chuyện hồi nãy, cậu quay đầu lại nhìn về phía cuối lớp...

- Thưa cô, em sinh ngày ......., quê ở.......

Duy sượng người.. "chẳng phải hắn đã......"

Hoàng trả lời xong, thấy Duy nhìn chòng chọc, hắn cười đểu. Ánh nhìn của Duy không lạnh lùng nữa mà nó như... nhá lửa!

"Tên Hoàng này! Nó chơi mình!"

Tức ói máu cũng không làm được gì, Duy bực bội quay đi chỗ khác. Nếu không ở trong lớp chắc cậu đã nổi điên lên rồi!

~*~ ~~*~~ ~*~

Trống đánh giờ ra chơi, Duy liền chạy lên sân thượng trút giận. Cậu đấm thật mạnh rồi bấu tay vào cái hàng rào, mặt nóng rần và đỏ cả lên..

- Khánh..Ho..àng........

Duy gằn từng tiếng, cậu cũng đâu biết rằng sau lưng cậu có một người đang đứng nhìn, miệng thì cười mà tim như vỡ tan ra ngàn mảnh.. Tuy trò đừa của hắn đã thành công, nhưng hắn vẫn cảm thấy bất ổn. Cảm giác cứ như rằng, Duy chẳng bao giờ chấp nhận hắn cả, không lạnh lùng thì căm ghét.. (hắn chọc giận người ta mà ~_~")

- Xin lỗi....

Hoàng lên tiếng, hắn bước tới gần Duy. Hắn cũng không ngờ Duy lấy lại bình tĩnh nhanh như vậy.

- Cậu khác như tôi nghĩ!

Cậu nói, mắt Hoàng chợt sáng lên, hắn định cười thì...

- Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi ưa cậu.

Súyt hớ, hắn chùng xuống rồi tròn mắt:

- Vì sao nữa? Tôi xấu gì à?

- Tôi không biết _ cậu quay mặt đi hướng khác _ tôi không ưa cậu là không ưa!

Duy cũng không hiểu cơn giận ban nãy bay đi chỗ nào rồi. Cậu đút tay vào túi quần bỏ đi.

- Bướng bỉnh thật!

Hoàng mỉm cười, hắn đã luôn luôn yêu cậu, yêu cậu từ cái hồi hắn nhìn thấy cậu cười với đám bạn trong trường...

[ cũng may là Duy không nghe câu cuối, không thì Hoàng giờ này nằm trong nhà xác rồi ]

~*~ ~~*~~ ~*~

Thành tích học tập của Hoàng được nâng cao thấy rõ. Học kì I trôi qua mà hắn đã vượt lên hạng nhì lớp, chỉ thua cậu mà thôi.

Bây giờ đang là học kì II, với hắn thì học vậy, hạng nào thì hạng, hắn không quan tâm. Nhưng với Duy thì lại khác. Cậu không thể rời khỏi vị trí số 1 của mình được.

Duy lao đầu vào học để giữ vững vị trí của mình, Hoàng nhìn kính Duy ngày một dày thêm mà thương... "Chi mà quan trọng thứ hạng thế không biết!".

~*~ ~~*~~ ~*~

Mới đó mà kết quả điểm thi, xếp lọai và hạng đã có. Nhưng hôm cô chủ nhiệm công bố thì Hoàng nghỉ bệnh ở nhà nên hắn không biết gì cả, mà khi vào lớp rồi hắn cũng không màng để ý chuyện xếp hạng.

Hôm ấy, Duy lại lên sân thượng. Hoàng hiểu rõ, mỗi khi có chuyện gì không vui Duy đều như vậy, và mỗi lần như thế hắn lại đi theo.

Duy ngồi phịch xuống đất, dựa mình vào hàng rào chán nản. Hôm nay cậu lặc áo ấm dài tay, mặc dù trời cũng không có vẻ gì lạnh. Hoàng đương nhiên để ý tới điều này, có lẽ cậu bị bệnh.

Hắn bước đến gần, ngồi xuống kế Duy:

- Chuyện gì vậy? Kể cho tôi nghe được không?

Hoàng luôn như vậy, mặc dù chẳng lần nào Duy nói chuyện với hắn, và đương nhiên là hắn luôn nói chuyện một mình. Vậy mà Duy không có vẻ gì lấy làm phiền cả, cậu cứ để cho hắn nói đến khi trống đánh mới thôi.

Thế nhưng lần này lại khác, cậu quay qua nhìn hắn.

- Trong mắt cậu tôi không là gì cả, vả lại ở đây cũng không có ai đâu.

- .....

- Cậu có thể khóc mà...

Duy vẫn nhìn hắn... và rồi nước mắt trào ra. Cậu đã giấu những giọt nước mắt ấy trên vai của hắn..

Khóc được một lúc, Duy ngẩng đầu lên nhìn Hoàng. Lòng hắn chợt xao động lạ. Những giọt nước mắt lăn trên làn da trắng, mái tóc đen lòa xòa che đi bớt đôi mắt đỏ hoe. Cậu mếu máo cứ y như con nít, dễ thương không chịu được.

- Tại sao cứ phải như vậy...

Duy nói, lần đầu tiên cậu nói ra những điều này với một ai khác, mà người đó lại là hắn.

- Tôi cứ luôn phải đứng đầu...

Cậu lại khóc...

- Tôi đã không làm được, nhưng tôi đã cố gắng hết sức rồi mà!!

Hoàng bắt đầu thấy lạ...

- Duy này... cậu không được đứng đầu nữa à?

Hắn hỏi nhỏ xíu, còn Duy thì la ầm lên:

- Phải! Là cậu đó Hoàng, là cậu đứng nhất! Là cậu làm tớ thành thế này đây!

Hoàng tròn mắt. Duy xăn tay áo lên cho hắn thấy những vết bầm tím, đường nào cũng dài mà lại chằn chịt.

- Trời ơi! Sao vậy nè?

Hắn lo lắng cầm tay Duy. Thà rằng người ta băm hắn ra còn đỡ hơn cho hắn thấy cậu bị thế này.

Duy phủ tay áo xuống, dựa vào hàng rào.

- Tôi là con nuôi.

*flash back

Năm đó, cậu chỉ mới lớp 5...

- Mày là một thằng ngu đần! Anh mày đã luôn là một người đứng đầu còn mày thì chẳng là cái gì cả, vứt đi cho rồi!

Cậu vẫn đứng im đó, cúi mặt xuống...

- Rước mày về chẳng khác nào của nợ! Mày chẳng làm được tích sự gì cả! Thật kém cỏi! Mày chỉ ăn bám hại đời thôi!

Mẹ nuôi của cậu bước tới gần chồng..

- Anh này, hay mình trả nó lại viện mồ côi rồi nhận đứa khác thông minh hơn...

- Không! Không!

Cậu mở tròn mắt hét lớn:

- Con không muốn trở lại đó! Con hứa sẽ cố gắng học, không khi nào con không đứng đầu! Con sẽ học! Xin cha mẹ hãy cho con cơ hội...

Nước mắt cậu rơi đều, người đàn bà động lòng thương..

Và từ đó, cậu đã không khi nào trượt khỏi vị trí của mình. Cậu luôn đứng đầu, luôn là hạng nhất, như thế cậu mới có được một gia đình thật sự..

Nhưng rồi......

- Đấy là lời hứa của mày đấy à?

- Con...

Cậu co rúm người lại hứng chịu những trận đòn. Cậu biết cái hậu quả khi không thực hiện đúng lời hứa sẽ như thế nào..

- Mày còn một cơ hội cuối cùng, biết điều một chút đi!

End flashback*

Duy kết thúc câu truyện. Hoàng sững người, hắn không ngờ mọi việc lại như thế.

- Tất cả là tại cậu! Tại cậu!

Duy nhìn hắn trách móc... Nhìn Duy đang khóc mà lòng đau như cắt, hắn hỏi mệt mỏi:

- Thế tôi phải làm sao đây...

- Cậu chẳng cần làm gì cả, chỉ cần cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!

Duy hét lớn, từng câu nói của cậu như cứa vào tim Hoàng, nhưng hắn vẫn bình thản...

- Cậu thật sự không muốn nhìn thấy tôi nữa sao?

- Đúng vậy! Cậu biến đi!! Tất cả là do cậu! Là tại cậu cả!

Hoàng cười nhẹ..

- Cậu nói sao cũng được.

Rồi hắn nhẹ nhàng ôm lấy Duy. Cậu nhỏ bé trong vòng tay Hoàng, và hắn chỉ mốn siết cậu chặt hơn, nhưng vì sợ cậu sẽ đau, sẽ ghét nên hắn không làm thế. Cậu trong vòng tay hắn cũng không hề tỏ vẻ gì là kháng cự cả..

- Tôi sẽ đi.

Hoàng nói cái câu mà Duy muốn nghe, thế nhưng cậu cứ cảm thấy trong lòng đã có cái gì tan nát...

- Nhưng cậu có thể... cho tôi một ngày cuối cùng không?

Hắn buông cậu ra, lấy tay lau nước mắt cho cậu...

- Hãy cho tôi một cái hẹn..

Duy không trả lời, hắn nói tiếp:

- Đúng một tuần nữa, ngày 25/6.

Cậu gật nhẹ đầu...

__________________

AntiPink

The Following 4 Users Say Thank You to R_Snow For This Useful Post:

ELLYN, gandurio, lucky2me, takahama

06-08-2007, 08:05 PM #3

alfalfa

Dân di cư

Gia nhập: 28/05/2007

Bài gởi: 16

Points: 50.00

Bank: 0.00

Total Points: 50.00

Donate

Thanks: 1

Thanked 0 Times in 0 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

alfalfa's Inventory

Aaaaah.... Ai nói không ủng hộ Truyện bạn viết rất hay XD. Tình cảm của Hoàng dành cho Duy coi bộ không phải là ít nhưng lại không thể hiện nhiều

Hoàn cảnh của Duy thật tội nghiệp mong là Hoàng sẽ có thể trở thành chỗ dựa của Duy.

Có một điều phải nói .... alfalfa là fan của happy ending, do đó ... hi hi mong bạn sẽ có happy ending, đừng sad nha tui chịu hổng được

Trích dẫn:

Nguyên văn bởi R_Snow

Hic, cái này đúng nghĩa với longfic, nó sẽ dàiii ơi là dàiii. Thực sự thì ban đầu chỉ xoay quanh 2 nhân vật thui... tui đọc còn thấy chán nhưng ý định đã vậy rồi, có gì sau này sẽ xuất hiện nhiều nhân vật nữa...

Bạn có thể cho thêm nhiều nhân vật nữa nhưng đừng làm cho tình cảm của hai nhân vật chịu quá nhiều thử thách nhé. Mà dài thì cũng vừa vừa thui ( ui !!! mình đòi hỏi nhiều quá XP)

Thanks vì đã post !!! Cố gắng nhé >_<

--

__________________

###XP

(>_<)...(OoO)...(^_^)

07-08-2007, 02:49 PM #4

R_Snow

Thành viên

Gia nhập: 11/07/2007

Bài gởi: 36

Points: 2,466.00

Bank: 0.00

Total Points: 2,466.00

Donate

Thanks: 9

Thanked 72 Times in 23 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

R_Snow's Inventory

Hic.. Cám ơn bạn rất nhiều Tui sẽ cố gắng. Tiếc là bây giờ cả hai đều mới lên cấp 3 nên không thể để tình cảm vươn quá xa. Chỉ mới là bước đầu mà thôi... sẽ còn dài mà... giống như cái title vậy

~*~ ~~*~~ ~*~

Tút... Tút...

- Alô!

<Ngốc! Cậu bao giờ mới tới thế hả? Hẹn kiểu gì mà bắt tôi chờ cả giờ rồi này!>

- Duy hả?

<Chứ ai??!!> khỏi cần nhìn mặt Duy cũng biết cậu đang tức xì khói, hắn cười gian, sao lại thích chọc cậu hoài thế không biết!

- Này, tôi mới là người chờ cậu cả giờ đấy nhé! Câu đó tôi nói mới đúng!

<Cái gì?? Cậu nói lại xem!!! Tôi không đủ kiên nhẫn nhé!>

- Thế giờ cậu đang ở đâu? _ hắn vui lạ, "hình như sắp có cái gì buồn cười lắm rồi.."

<Tôi ở Lam Viên! Cậu hẹn mà cũng quên à?>

- Ặc! Ha ha ....

Hắn ôm bụng cười như điên, đưa tay lên gạt nước mắt, hắn cố nín cười nói:

- Cậu này, tôi hẹn sao tôi quên!

<Thế là thế nào?>

Cười, lại cười nữa!

- Tôi hẹn ở Huê Viên mà!

Hoàng nhớ tới lúc cậu khóc, chắc khi đó nước mắt nước mũi tèm lem, lại bức xúc quá nên cậu nhớ lộn chỗ hẹn.

<Gì?? Cậu....>

- Thôi miễn bàn, tôi tới Lam Viên được chưa?

Rồi hắn cúp máy. Hóa ra sáng giờ ai cũng chờ, mà lại chờ ở hai chỗ khác nhau.

Lát sau chiếc Mio đến nơi. Nhà Hoàng không giàu, nhưng ít ra hắn cũng có chiếc gắn máy khi lên cấp ba.

Vừa thấy mặc Duy đỏ bừng vì ngượng chuyện ban nãy, Hoàng không nhịn được cười.

- Cười gì nữa?

Mặt Duy lại càng đỏ hơn, cậu quay sang hướng khác.

- Thôi ... quên chuyện đó đi... phì phì...

Hắn lại không nhịn được cười, lần này thì cậu tức quá lấy cục sỏi trong chậu hoa chọi vào hắn:

- Có nín đi không!

- Hic.. ờ thì nín..

- Khổ thân thế không biết, người gì mà chằn quá! _ hắn lầm bầm

- Nói gì đó?

Thấy chưa, mới có chút xíu là táp lại liền. Đúng sư tử!

- Nói xấu tôi cho cả chậu hoa vào mặt đấy nhé!

- Dạ dạ... hiểu rồi mà...

Duy bật cười:

- Thấy tôi uy quyền quá hả? ... Ủa bị gì vậy? Hâm à?

Hoàng đang mở to mắt ra nhìn Duy, không lầm thì mới nãy... cậu cười với hắn. Trời ơi cái nụ cười mà hắn thầm ao ước từ lâu..

- Duy này, làm lại xem...

- Làm lại cái gì? Hâm à?

- Ừ thì Duy cư...

Cổ họng hắn đong cứng lại, hắn quên cậu bây giờ đang là một con sư tử hà đông. Nói ra nguyên câu chắc nguyên chậu bông bay vô mặt thiệt. Nên hắn đành thôi.. tội nghiệp..

- Cái gì?

- Ờ không có gì!

Hắn nhe răng ra cười.

- Hâm thật!

Rồi Hoàng gọi phục vụ ra trả tiền nước (cho Duy) Xong xuôi hắn lôi cậu ra ngoài.

- Đi thôi! Trung tâm giải trí thẳng tiến!

Hắn cười niềm nở, phóng lên chiếc Mio.

- Trời! Tôi cứ tuởng chỉ hẹn ở quán này thôi!

- Tôi đâu có nói cái hẹn nó chấm dứt bao lâu!

- Ặc! Thế là hẹn hoài hả?!

Hoàng nhìn cậu buồn buồn, không biết cậu ta quên thật hay giả vờ quên đây.

- Ngày cuối mà Duy, tôi sẽ không còn ở trước mắt cậu nữa.

Duy sững người, lồng ngực nóng rang, đau thắt. Cậu bắt đầu lo lắng.. "Cảm giác thế này là sao.."

- Đi thôi! Tôi không muốn phí thời gian!

Hắn định chạy thì...

- Ế khoan đã!!! Định bỏ tui lại đây hả???

- ?????

Duy cáu:

- Đồ con rùa ngốc nghếch!! Tui phải đi xe búyt tới đây đấy!

Ờ phải hắn quên mất, từ năm lớp 10 Duy tòan đi xe hơi riêng chứ đâu có đi xe đạp nữa. Nhưng cũng đâu phải cậu không thể chạy xe đạp đâu!!

- Sao không chạy xe đạp hay gì gì đó?

- pp không cho!

"Quí tử nhỉ" vốn định nói ra nhưng Hoàng đã kịp nuốt lại, hắn nhớ tới quá khứ và cuộc sống hiện tại của Duy...

- Lên xe!

Hắn cười gian, cậu nghi ngờ đứng nhìn dò xét một hồi mới leo lên..

- Có được không đó? _ cậu e dè

- Được mà!

- Nhưng cậu mới lớp 10, lỡ bị bắt sao?

- 1m8 đấy, ai mà biết lớp 10, cứ khéo lo!

Không để cho cậu nói tiếp, hắn rồ ga chạy. Cậu bị bất ngờ nên ngã ụp mặt vào lưng hắn.

- Để yên đó đi!

Hắn thấy cậu vẫn cứ để yên như vậy nên nói thế, ai ngờ cậu ngồi thẳng dậy đánh vào lưng hắn cái chát (đau khổ thế không biết TT_TT")

- Không thèmm..

Hắn cười phì:

- Này, sao hôm nay hung dữ thế! Đừng có tỏ ra bực bội quá như vậy, chỉ một ngày hôm nay thôi mà!

- ....

- Nếu cậu thấy tôi phiền quá, cậu có thể đi...

Hoàng dừng xe lại tại một trạm xe buýt dọc đường. Lại cái trò "thử lòng" của hắn đây mà.

- Sao?

- ....

- ....

- Qua ngày hôm nay... cậu thật sự không xuất hiện trước mặt tôi nữa à?

- Đúng vậy, tôi hứa mà..

- Sao lại phải làm thế?

- Vì cậu muốn.

- Vậy thôi sao?

- ....

- ....

- Xuống hay không xuống quyết định nhanh lên đi!

- .... Thôi tội nghiệp cậu quá! Tôi đi, cả ngày cũng được!

Hắn cười buồn. Rốt cuộc cũng chỉ có thế! Duy muốn hắn đi, cậu lại tỏ ra phiền phức vì hắn hẹn cậu và cậu đã ... "lỡ" gật đầu. Cuối cùng rồi thì cậu thương hại hắn mới đi với hắn, hoàn toàn chẳng ra làm sao cả...

Nhưng chịu thôi. Hắn không thể ... học dở hơn được, cũng không thể để Duy phải bị ăn đòn và mất đi cái gia đình mà cậu đang có!

Hắn đã có dự tính trước rồi nên cũng không lo nhiều nữa... Bây giờ chỉ cần có cậu ở bên là đủ. Nhưng .... chẳng phải...

- Duy này!

Hắn gọi khi cả hai đang ở trong khu giải trí.

- Nếu sau này tụi mình đi làm rồi thì có thể gặp nhau?

- Có thể... nếu cậu đừng cản trở công việc của tôi!

- Sao tôi lại làm thế!

Hoàng cười. Vẫn còn có thể gặp lại cậu mà!

- Hôm nay đi chơi cho đã luôn!!!

- Hâm.

Thế là cái con quỷ quậy phá trỗi dậy trong người Hoàng, hắn chạy lung tung hết chơi trò này rồi tới trò kia, toàn mấy trò cảm giác mạnh khiến Duy theo hắn mà chóng cả mặt. Khỏi nhìn cũng biết gương mặt cậu xanh xao đến mức có thể rồi.

- Duy này! Trò này đi! Trò...

- Thôi đi!!!! Trời ơi!!!! Tui đang đi chơi chứ có phải làm việc trông khỉ xổng chuồng đâu!!!

Hoàng tròn mắt, hắn quên mất.... nhìn mặt Duy xanh như vậy mà lại còn thêm màu đỏ bừng. Phen này chết hắn rồi!

- Đi theo tôi!!!

Duy tức tối ngồi xuống ghế đá.

- Đi mua cho tôi chai nước!

Hắn chạy hết tốc độ đi mua, rồi lại chạy về:

- Đây..

Cậu giựt chai nước mở ra uống, chưa bình tĩnh lại được, cậu lại ... la tiếp (khổ thân chưa TT_TT")

- Đứng đó làm gì nữa!

- Chứ làm gì?

Cậu im lặng nhìn hắn, hắn cũng im lặng nhìn cậu.

- Bỏ đi!

Rồi cậu uống nước tiếp. "Híc, con pó tay toàn tập rồi trời ơi" Hoàng bất lực than trời..

- Đúng là hồng nhan bạc phận...

Chưa kịp nói tiếp thì nguyên chai nước bay thẳng vô mặt:

- Đi bỏ thùng rác đi!

"Thế nữa!" Hắn hậm hực

- Có ý kiến gì ah?

- Dạ không!

Hắn quăn chai nước vào thùng rác rồi ngồi xuống cạnh cậu.

- Duy này!

- Gì nữa??

- Dù cậu có hung dữ với tôi thì tôi vẫn thích được cậu đối xử thế này hơn!

- ....

- Lúc trước cậu rất lạnh lùng với tôi...

- Hâm nữa hả?

Hắn cười cười, Duy biết hắn nói nghiêm túc. Chính cậu cũng không hiểu sao hôm nay cậu lại như thế nữa là!

- Chán quá!!!

Hoàng ngao ngán, rồi mắt hắn chợt sáng lên:

- Duy này! Đi theo tôi!

Rồi không đợi Duy phản ứng gì, hắn đã lôi cậu đi. Đã khá lâu rồi mà vẫn chưa tới nơi. Duy bắt đầu lo thì ....

- Đấy!

Cậu tròn mắt, hắn đang chỉ vào trò chơi gì thế?!!

- Dẹp đi!!

Duy không hiểu sao khu giải trí này còn giữ lại trò đó.

Nghe nói người tiếp quản khu giải trí này có kỉ niệm gì đó rất sâu sắc với trò chơi này nên giữ lại. Nó chỉ đơn giản là đi cầu khỉ thôi, ai không đi được thì té xuống nước, nhưng đi qua được thì có thưởng, còn phần thưởng là gì thì chưa biết...

- Chơi đi!!

Hắn lại kéo tay cậu tới chơi, không cho cậu nói gì nữa cả.

Chờ mãi mới tới lượt Hoàng, hắn hớn hở bỏ dép ra. Trước khi đi hắn còn quay lại Duy thách thức:

- Ai ngã sẽ bị thua!

Cây cầu dài 5-6m chứ không vừa, điều đáng nói là tay vịnh của nó ở khá xa. Thế mà hắn đi rất tốt, hình như đã luyên tập nhiều lần rồi thì phải. Hắn sắp thắng, sắp đến nơi thì...

- HOÀNG!!!

Duy hét lớn, Hoàng giật mình mất đà té xuống nước. Hắn ... bức xúc:

- Chơi ăn gian quá!!!

Lần này tới Duy đi, Hoàng leo lên bờ đầy uất ức, hắn không thể để cho cậu thắng được!

Nhưng chẳng cần rắt tâm hảm hại gì, đi được chừng 1m mấy Duy đã té xuống nước. Hoàng thấy thế cười khẩy:

- Đấy! Thua rồi!

- Này nhé, cả hai đều té xuống nước, huề!

- Không dám! Tôi đi xa hơn cậu! Vả lại cậu chơi ăn gian!

- Này này! Nói thế là thế nào! Thứ nhất, đi xa hay không không cần biết, cậu nói ai ngã thì thua mà!

- Nhưng cậu ăn gian!!

- Không! Thứ hai, tôi chỉ kêu cậu để chúc cậu làm tốt thôi mà... có gì ăn với gian đâu!

- Rõ ràng là cậu hù tôi!

- Trời, sao không nói tại cậu yếu bóng vía đi!

Cãi qua cãi lại mãi đến lúc cảm thấy lạnh thì hắn mới biết dẫn cậu đi mua quần áo mới thay đỡ.

- Tất cả là tại cái trò chơi ngu ngốc của cậu đó!

Duy trách móc.

- Vui chớ bộ!

- Còn nói vậy nữa!!!

Lại cãi. Cứ cãi mãi mà tới chiều hồi nào không hay. Hoàng đành ngậm ngùi tiếc nuối thả Duy ở đầu đường nhà cậu mà từ biệt.

- Bye Duy, đừng giận tôi nữa ha!

- ...

- Tôi sẽ chờ cái ngày sẽ được gặp lại cậu, nên cậu đừng quên tôi...

- ...

- Um.. tôi sẽ không đổi số sim đâu!

Duy vẫn không nói gì cả. Hoàng đành quay xe đi, hắn đâu biết rằng Duy chỉ chờ có thế...

Có như thế cậu mới khóc được...

~*~ ~~*~~ ~*~

- Đi đâu từ sáng mà chiều mới về nhà??!!

- Đi với ai? Đi làm cái gì?

Chiều hôm đó Hoàng và Duy hắt xì cùng một lúc...

__________________

AntiPink

The Following 3 Users Say Thank You to R_Snow For This Useful Post:

gandurio, lucky2me, takahama

07-08-2007, 08:55 PM #5

feng_1412

Dân di cư

Gia nhập: 28/05/2007

Bài gởi: 25

Points: 20.00

Bank: 0.00

Total Points: 20.00

Donate

Thanks: 0

Thanked 1 Time in 1 Post

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

feng_1412's Inventory

Uhm Tớ rep cho bạn đây ^ ^ (mặc dù tớ tự bít tớ ko có khả năng rep fic ~______~)

Bạn vít hay lắm ^ ^ Tớ rất thik fic của bạn ^ ^

Thik Hoàng và tình cảm của bạn ý dành cho Duy .. Uhm... cảm thấy Hoàng rất... dịu dàng !*đổ mồ hôi : hình như mình diễn đạt nó hơi...^ ^"*

Có lẽ Hoàng sẽ là 1 chỗ dựa vững chắc cho Duy ^ ^

Tớ .. thật ra thì nghĩ với cốt truyện như vậy thì nên vít đơn giản và ko cần quá dài đâu ^ ^ Ngắn cũng có thể gây ấn tượng với ng đọc mà ^ ^ Hơn nữa cũng nên thêm 1 số nhân vật khác vô, tớ ko nói chỉ xoay quanh 2 nhân vật ko hấp dẫn nhưng có lẽ thêm nhân vật vô thì hơn ^ ^

Nhưng mà, dù thế nào thì tớ cũng sẽ ủng hộ bạn hết lòng ^ ^

Đọc cái câu này của bạn tớ vui ơi là vui ^ ^ (Bít chắc fic này sẽ ko dừng giữa chừng òi )

Dù fic dở không ai đọc không ai rep tui cũng sẽ không bỏ fic

Chờ chap típ của bạn nhé ^ ^

__________________

Này!

Quên rồi ah?

Cậu.. là của tôi cơ mà ..

The Following User Says Thank You to feng_1412 For This Useful Post:

suju-mblaq

08-08-2007, 11:58 AM #6

papillon

Senior Member

Gia nhập: 21/06/2007

Bài gởi: 103

Points: 110.00

Bank: 0.00

Total Points: 110.00

Donate

Thanks: 1

Thanked 0 Times in 0 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

papillon's Inventory

Xin chào ! Mình thấy fic bạn vít hay lắm , tình cảm của 2 nhân vật rất là cute ... Mình thấy cốt truyện của bạn đơn giản như vậy nếu viết dài quá sẽ làm loãng fic đấy ( đấy là ý kiến của riêng mình thui >_< ) thêm một vài nhân vật nữa cũng được đấy bạn . Anyway , mình luôn ủng hộ fic của bạn , mong chap tiếp ^^

11-08-2007, 03:25 AM #7

R_Snow

Thành viên

Gia nhập: 11/07/2007

Bài gởi: 36

Points: 2,466.00

Bank: 0.00

Total Points: 2,466.00

Donate

Thanks: 9

Thanked 72 Times in 23 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

R_Snow's Inventory

Như tui đã nói, tui thêm nhân vật vào đấy mà nên vì vậy mà fic bị dài ra. Tui không định viết xoay quanh 2 nhân vật không đâu. Hic.. tui vẫn viết chưa quen >_< hy vọng viết nhiều sẽ cải thiện

~*~ ~~*~~ ~*~

- Hạng nhất: Trần Thanh Duy, 9.7

- Hạng nhì....

Duy lại hạng nhất, thế nhưng trông cậu chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả. Có lẽ cậu đang nhớ tới hắn... Cũng phải, đã 2 năm qua rồi còn gì..

Duy có số di động của Hoàng, nhưng cậu lại chẳng bao giờ gọi cho hắn cả, dù hắn đã nói là sẽ không đổi sim. Hắn cũng không gọi cho cậu. Duy không biết trong tim cậu Hoàng có vị trí như thế nào, nhưng sau khi hắn đi rồi cậu cảm thấy như thiếu một cái gì đó và lòng thì như có một khoảng trống rất lớn mà không gì có thể lấp vào được. Phải chăng cậu thiếu đi người đã cùng cậu lên sân thượng, thiếu đi những lời nói không khi nào được đáp trả của người ấy, thiếu đi giọng nói tiếng cười....

"Không thể nào! Khoảng trống ấy không phải là hắn, là người đúng lí phải đi xa mình như thế!"

Và cậu cũng thừa biết mình đánh mất một cảm giác bình yên nào đó, nhưng cảm giác ấy là gì? Đến từ đâu? Cậu cũng không rõ...

-*- --*-- -*-

- Duy định đăng kí thi vào ngành gì?

Nguyên Thanh hỏi Duy khi cả hai đang trên đường tới lớp.

- Quản trị kinh doanh.

- Tôi cũng vậy! _ Thanh cười.

Sau khi Hoàng đi, Duy quen với Nguyên Thanh, một người có gương mặt thon dài trắng trẻo, dáng dong dỏng cao nhưng tính tình thì lại rất trẻ con. Duy còn một người bạn nữa tên là Trường Huy, cao không kém Nguyên Thanh nhưng lại có cá tính mạnh mẽ. Ba người quen với nhau trong một dịp thật tình cờ.

Vừa bước vào lớp, Trường Huy đã chạy tới hỏi, hình như hắn đang háo hức về vấn đề này:

- Hai người đăng kí gì rồi?

- Thì quản trị kinh doanh, còn cậu?

Trường Huy thở phào:

- Thì đây cũng thế thôi!

Cả ba cùng cười, không ai biết rằng trong lớp còn một nụ cười nữa, nụ cười đắc ý...

~*~ ~~*~~ ~*~

Kì thi tới, cũng là những buổi sáng lạnh như hồi tuyển sinh lớp 10. Bất giác Duy nhớ tới cái nhìn áp đảo của Hoàng, cậu còn nhớ như in ánh mắt hắn lúc đó...nó như muốn khẳng định một điều gì đó rất mãnh liệt. Cậu cũng không hiểu rõ trong lòng Hoàng cậu có vị trí thế nào, tại sao chỉ vì cậu mà hắn bỏ đi như vậy...

"- Sao lại phải làm thế?

- Vì cậu muốn.

- Vậy thôi sao?

- ...."

- Vì tôi muốn ư?

Duy lẩm bẩm, lòng cậu xao động lạ. Cậu không hiểu cảm giác trong lòng mình nhưng cũng không muốn đối mặt làm gì!

~*~ ~~*~~ ~*~

- Chúc mừng Duy! Cậu lại đứng đầu!

Hai đứa bạn thân chạy tới chúc mừng, Duy mỉm cười:

- Tôi đứng thứ hai, đứng đầu là một người khác!

Dấu chấm hỏi to đùng trong mắt Thanh và Huy, hai cậu này chẳng hiểu Duy muốn nói gì.

~*~ ~~*~~ ~*~

Trong những ngày cuối cùng tới trường..

- Duy này, cả lớp tổ chức đi chơi, cậu đi không?

Duy ra chiều lưỡng lự, thấy vậy Huy thêm vô:

- Thôi đi luôn đi, cuối cấp rồi!

Rồi không để Duy trả lời, Huy chạy vèo đi đăng kí cho cả ba đứa. Thấy vậy, Thanh cười hiền, cậu luôn như vậy.

- Duy!

Thanh nói khi chỉ còn lại hai đứa ngồi ghế đá.

- Cậu có xem chúng tôi là bạn không?

Duy hơi ngạc nhiên về câu hỏi đó. Cậu có được hai người bạn thế này thật sự là rất tốt!

- Có! Sao cậu lại hỏi vậy?

Thanh cười, nụ cười trong vắt, gió khẽ thổi tung mái tóc đen và ánh mắt màu đen huyền chợt ánh lên khi cậu này nói:

- Thế cậu có thể cho chúng tôi biết vấn đề của cậu?

- Vấn đề? Tôi có vấn đề gì đâu?

Duy luôn là người nói dối. Thanh thở dài, bạn bè mà luôn như thế..

- Um.. không thì thôi, nhưng có gì thì cậu đừng giữ mãi như thế nhé!

- Cậu còn có hai người bạn mà, đúng không?

Huy xen ngang, ngồi xuống cạnh Duy:

- Chúng tôi vẫn luôn ở đây để chia sẻ với cậu!

Duy mỉm cười, ít ra cậu cũng có những người bạn thế này... Nhưng chuyện về Hoàng, cậu có nên nói không? Nhưng... sẽ nói gì đây...

~*~ ~~*~~ ~*~

Chiếc xe lăn bánh mở đầu cho chuyến đi đến Đà Lạt của cả lớp Duy. Nguyên Thanh và Duy ngồi kế nhau còn Trường Huy thì xuống cuối xe nhập bọn với đám quỉ của lớp mà quậy. Đi hồi 3-4h sáng mà không ai ngủ được, đứa nào cũng quay xuống lườm bọn cuối xe một cái mới thôi. Thế nhưng Thanh có lẽ là người tinh mắt nhất. Trong mấy người quay xuống cuối xe có một đứa con gái nhìn trìu mến chứ không lườm như mấy đứa khác. Và mắt Thanh tinh đến nỗi biết cả cái nhìn trìu mến ấy hướng về ai.

- Duy dậy đi! Tới nơi rồi!!

Vừa ngủ được một chút vì đám quỉ cuối xe đã mệt, Duy phải mở mắt ra vì tiếng gọi của Thanh. Mọi người lấy hành lí vào khách sạn và tự tìm phòng của mình. Chuyến đi này tổng cộng hết lớp có 30 đứa, trong đó hết 18 đứa là nam rồi. Chi phí của lớp (được hùng từ cô chủ nhiệm và quĩ lớp) có hạn nên chỉ mướn 10 phòng, 6 phòng cho nam và 4 phòng cho nữ, mỗi phòng có 3 cái giường đơn. Thế nhưng khách sạn lại không đủ phòng 3 giường đơn nữa nên xen vô 2 cái phòng 1 giường đôi 1 giường đơn. Vì vậy, để công bằng thì mỗi bên nam nữ sẽ có một cái phòng như thế, và nhóm của Duy là trường hợp xui nhất của nhóm nam vì được sở hữu phòng có 1 giường đôi 1 giường đơn. (~_~")

- Hic.... tôi chúa ghét ngủ chung giường với bọn con trai!

Huy than ngắn thở dài.

- Thế cậu ra giường đơn đi!

Duy lên tiếng, Nguyên Thanh thì phụng phịu:

- Bạn bè cả mà! Làm gì ghê thế!

Huy quay sang nhìn Thanh, rồi nhìn Duy, sau cùng hắn chua chát nói:

- Tôi hy sinh vậy, nhường Duy ngủ giường đơn.

- Cái gì "hy sinh"?

Thanh lườm còn Huy chỉ bật cười. Từ lâu đã thế, biết Duy có "vấn đề khó nói" nên hai đứa bạn lúc nào cũng nhường Duy hơn cả.

~*~ ~~*~~ ~*~

Đà Lạt được mệnh danh là thành phố của ngàn hoa, thành phố của ngàn thông reo. Duy rất thích đến Đà Lạt, không phải vì cậu thích hoa, thích ngắm những cây thông, mà cũng như bao người khác, cậu yêu khí trời lạnh và bầu không khí trong lành nơi đây. Còn bây giờ cậu đang đi chợ đêm ở Đà Lạt, một trong những họat động cậu thích nhất. Kế bên cậu là Huy và Thanh, hai người bạn đều có chiều cao lý tưởng, chính giữa là cậu - lùn nhất (hic... khổ thân bạn Duy). Cậu chỉ cao có 1m65, trong khi đó Thanh 1m82 và Huy 1m86.

- Xong rồi qua chỗ bán đồ chơi đi!

Huy bật cười:

- Tối ngày đồ chơi với đồ chơi, con nít thật!

- Cậu nói cái gì? _ Thanh lườm

Hai người họ luôn như thế. Chỉ có Duy tỏ ra khá tách biệt, vì cậu rất ít cười, cũng rất ít nói. Nguyên nhân khiến Duy bị tác động lớn như vậy là do một người... Nhưng cậu vẫn chưa hiểu vị trí của người đó trong tim cậu là như thế nào. Cậu cũng không muốn nghĩ nhiều, chỉ mong đến ngày cậu ra trường, có việc làm, như thế mới có thể gặp lại người ấy.

Và Duy chắc chắn rằng ở một nơi nào đó, người ấy cũng mong chờ y như cậu vậy..

Cả ba bước tới nơi bán quà lưu niệm. Đa số là hoa khô, những đồ vật bằng len..v..v.. Duy và Thanh mãi mê lựa đồ mà quên mất sự có mặt của Huy. Khi Thanh bàng hoàng nhận ra, cậu hốt hoảng như ... trẻ lạc:

- Duy! Huy đâu rồi?

Tới lượt Duy... hết hồn:

- Chắc nó ở quanh quẩn đâu đây thôi...

Nhưng cả hai cứ tìm hoài mà vẫn không thấy. Thanh phone di động cũng chẳng nghe ai bắt máy.

- Có khi nó thấy mệt quá trở về rồi cũng nên!

- Nhưng nó không bắt máy!

Duy thở dài, thằng đó đi đâu mà không nói một tiếng làm hại cậu và Thanh phải lo lắng đi tìm.

- Tôi....

Thanh và Duy thóang nghe khi đi ngang qua một ngõ vắng gần chợ...

- Tiếng của Huy...

Thanh khẽ nói rồi cả hai dừng lại nhìn cảnh tượng trước mắt: Trường Huy đang đứng trước một đứa con gái, có vẻ như nó ngượng quá sức nên ấp úng không nói thành lời...

Thanh nhận ra ngay đó là đứa con gái đã nhìn Huy trìu mến lúc trên xe. Hình như nó đang....

- Cậu.. hãy suy nghĩ rồi hả trả lời tớ...

Duy và Thanh kịp tránh mặt khi nhỏ đó chạy ra. Và khỏi cần cả hai bước vào, Huy cũng ra ngay sau đó.

- Chuyện gì vậy? Sao đi mà không nói?

Duy hỏi, Trường Huy gãi đầu cười khờ:

- Ờ thì nhỏ đó lôi tôi đi..

- Rồi...

- Nó...

- Thì....

Huy độc thọai, chẳng có lời nào thành câu cả. Dường như đóan ra, Duy mỉm cười tinh quái:

- Cậu tính sao đây?

Mặt Huy nghệch ra, chưa bao giờ Duy thấy nó như thế! Trông thật buồn cười.

- Thì... tôi... ừ tôi cần có thời gian để suy nghĩ lại..

Khi định quay về khách sạn thì lần này lại không thấy Thanh đâu. Một ngày quá đỗi mệt mỏi với Duy...

__________________

AntiPink

The Following 2 Users Say Thank You to R_Snow For This Useful Post:

gandurio, takahama

15-08-2007, 01:39 PM #8

R_Snow

Thành viên

Gia nhập: 11/07/2007

Bài gởi: 36

Points: 2,466.00

Bank: 0.00

Total Points: 2,466.00

Donate

Thanks: 9

Thanked 72 Times in 23 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

R_Snow's Inventory

Là SA nhẹ mà lại dài, có lẽ mọi người đã chán nó rồi.... nhưng không sao đâu, cứ để đó, tui post tới end rùi kêu mọi người vô đọc kết thúc cũng đc ho ho

~*~ ~~*~~ ~*~

Duy và Huy chia nhau ra tìm, không ai tìm thấy thì quay về khách sạn.. tùy cơ ứng biến. Đó là ý kiến của Huy. Đã 30' trôi qua mà Duy vẫn chưa thấy Thanh đâu. Thóang thấy Huy từ xa nên Duy chạy theo. Đó là một nơi khá vắng vẻ, khi cậu định bước vào con đường ấy thì nghe tiếng Huy..

- Sao cậu lại chạy đi như vậy?

Huy nói tức tối, hắn thở như vừa chạy marathon. Linh tính bảo Duy đừng xuất hiện lúc này, hình như đó là chuyện riêng của họ. Thanh quay đầu lại nhìn Huy rồi khẽ nhíu mày, cậu nói mà cặp mắt trống rỗng:

- Tôi cũng không biết sao lại chạy đi như vậy! Tôi thấy khó chịu...

- ...?

- Cứ nhìn mặt cậu là tôi ...khó chịu rồi!

Thanh nói vội rồi bỏ đi, lúc này Duy mới chạy ra như thể cậu vừa tới đây vậy:

- Thanh!

- Xin lỗi đã làm cậu phải nhọc công đi tìm...

Thanh nói vẻ hối lỗi lắm, không giống như thái độ mới nãy của cậu đối với Huy.

- Về thôi Duy!

Thanh cười tươi, nhưng Duy biết đó chỉ là giả tạo. Suốt dọc đường đi về không ai nói với nhau câu nào, mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau. Nhưng có lẽ Duy là người mang dấu chấm hỏi to tướng nhất vì cậu chẳng hiểu gì cả.

~*~ ~~*~~ ~*~

Tối đến, Duy thả cái cơ thể mệt mỏi xuống giường ngủ ngon lành, chỉ có Trường Huy vẫn lo nghĩ tới Nguyên Thanh. Hắn không hiểu tại sao Thanh lại khó chịu khi thấy hắn...

"Trước đây Thanh chưa bao giờ tỏ ra như vậy, cậu là người dễ thương và hồn nhiên nhất, tại sao bây giờ lại kì lạ đến như thế? Vì nguyên nhân gì chứ?"

Huy bắt đầu thấy khó chịu, hắn cố bắt mình ngủ và ...cuối cùng cũng thành công...

Đồng hồ chỉ 2h32', không hiểu Huy gặp ác mộng gì mà giật mình tỉnh giấc. Hắn định nằm xuống ngủ tiếp mới phát hiện ra người nằm kế bên mình biến đâu mất. Sau một hồi nhìn dáo dác, hắn thấy có bóng người ở ngoài ban công. Khẽ mở cửa, hắn bước ra ngoài:

- Sao lại ra đây?

- Không ngủ được!

Thanh trả lời mà không nhìn mặt Huy. Cậu chưa bao giờ lạnh lùng và vô tâm đến vậy.

- Có chuyện gì xảy ra vậy?

- Khó chịu mà không biết tại sao!

- ...

- Khó chịu quá trời!

Đúng vậy thật, Thanh đang tỏ ra không thoải mái. Huy nhìn Thanh với mái tóc mượt đen, đôi mắt đã mất đi vẻ tinh nghịch vui tươi, môi thì đang khép hờ. Dưới ánh trăng, Huy lần đầu nhận ra Thanh có một làn da rất mịn, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ manly của cậu. Thanh thật sự rất đẹp trai chứ không dễ thương theo kiểu con nít mà hắn vẫn nghĩ.

- Đi ngủ thôi!

Huy kéo tay Thanh vào trong.

- Thức khuya quá rồi!

Thanh không nói gì cả, cậu nằm xuống giường và quay lưng lại...

Đêm dần qua...

Khi Duy tỉnh giấc, cậu phải chộp ngay cái kính để trên bàn xem cho kĩ sự việc gì đang xảy ra trước mắt mình.. Thật sự thì Trường Huy đang vòng tay Thanh từ phía sau, trông hai cậu này còn ngủ ngon lành như thế! Duy không dám gọi, vì tối hôm qua và sáng nay là buổi đi chơi tự do. Thế nhưng khi cậu bước từ nhà tắm ra đã thấy Thanh lườm Huy, hắn bèn nói khẽ:

- Ặc ặc! Xin lỗi cậu, tôi cứ tưởng cậu là cái gối ôm cơ đấy!

- Cái gì?

Huy cười cầu hòa. Duy có cảm giác như mọi chuyện đều đâu vào đấy cả rồi, thế nhưng đến giờ này Huy và Thanh vẫn đang đeo theo những vấn đề của bản thân mình mà không sao tìm được lời giải đáp...

~*~ ~~*~~ ~*~

Những ngày tiếp theo sau đó, mọi việc đều diễn ra bình thường. Thanh vẫn cứ cười nói, Huy vẫn cứ quậy và làm những trò tưng bừng, thế nhưng Duy dần dần nhận ra có một điều gì đó rất lạ ở hai người này mà cũng không hiểu là lạ chỗ nào.

Buổi tiệc nào mà không tàn, thời gian cũng trôi qua quá nhanh, mới đó mà Duy đã ngồi xe đi về. Kế bên Duy vẫn là Thanh, cậu đang tựa đầu vào vai Duy ngủ. Cùng dãy ghế là Huy, hắn vào xe muộn không nhập bọn được nên đành ngồi ở vị trí đó. Duy nhớ không lầm thì hình như người ngồi kế bên Huy là Diệu Tường, là đứa con gái đã nói gì với Huy trong hẻm. Bây giờ nhỏ đang tựa đầu vào vai Trường Huy ngủ ngon lành. Bình thường như thế, Huy mà Duy biết sẽ tỏ ra lúng túng, vừa ngượng vừa ... thích. Thế nhưng Trường Huy bây giờ ngồi im như tượng, mắt thì đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Duy không nghĩ được lâu nữa, mắt cậu dần dần cụp xuống... và thế là bắt đầu cho một giấc ngủ...

-*- --*-- -*-

Chưa mở mắt ra Duy đã nghe những tiếng xì xào xúyt xoa xung quanh mình, mở mắt ra rồi thì năm sáu cái đầu quay đi hướng khác. "Gì mà nhìn ghê thế!.... Bộ... mặt mình dính gì sao?" Duy nhìn sang Huy cầu cứu nhưng cậu này cũng ngoảnh mặt. "Rốt cuộc quái gì đang diễn ra thế này?" Rồi sau một hồi suy nghĩ về vật nào có tác dụng như tấm gương, Duy rút từ trong túi quần ra... cái di động. Cậu chỉnh chế độ quay camera phía trước và kết quả là không có gì dính trên mặt cậu hết. Đang thắc mắc thì Thanh tỉnh giấc, cậu xoay cái cổ cứng đờ của mình rồi hỏi:

- Chuyện gì vậy?

Duy cất lại cái di động rồi bật cười, nói nhỏ đủ để Thanh nghe:

- Tôi thấy mọi người nhìn tôi quá nên... xem thử trên mặt có dính gì không..

Thanh nghe xong không nén nỗi cười, nhưng cậu cũng không biết làm sao lí giải cho "hoàn cảnh" của Duy.

Họ vừa thức dậy đúng lúc xe dừng lại cho cả đám xuống ăn. Trường Huy, Nguyên Thanh và Duy ngồi cùng bàn với nhau. Ngoài gọi đồ ăn ra thì không ai nói câu nào nữa. Duy nhìn hai người bạn của mình, cậu thầm nghĩ "nếu không có Huy thì mình và Thanh vẫn nói chuyện bình thường, không có Thanh thì mình và Huy vẫn nói chuyện bình thường, nhưng nếu không có mình thì Thanh và Huy...? ......Nguyên nhân là đây, rốt cuộc hai người này có vấn đề gì mà cả ba không còn nói chuyện thường như trước kia nữa?"

- Tôi đi đây chút!

Duy mỉm cười và Thanh cũng cười đáp trả, chỉ có Huy là vẫn nhìn hai ngón tay cái của mình xoay xoay quanh nhau. Đi đọan Duy ngóai lại nhìn, nhưng quả thực hai đứa bạn của cậu không nói với nhau câu nào. Thật lạ lùng, hình như tình trạng càng ngày càng tệ thì phải.

- Nè! Cảnh mới nãy mấy bồ thấy sao?

Duy tình cờ nghe được khi gần đi tới cái bàn của một đám con gái.

- Tuyệt! Shounen-ai thứ thiệt!

- Chưa chắc à nha...

Một đứa mỉm cười tinh quái, Duy cố tình đi chậm lại để nghe xem "cảnh shounen-ai" gì (coi vậy mà già chuyện ghê =_=")

- Mà mấy bồ nghĩ sao? Ai seme ai uke hở?

- Vậy cũng hỏi! Duy uke là cái chắc rồi!

Súyt nữa Duy bật ngửa. Cậu cố trấn tĩnh lại đi qua cái bàn nhiều chuyện ấy cho rồi. "Thì ra..." Duy chán chường "Bó tay luôn! Bạn bè người ta mà lại.." Lúc trên xe Thanh gục trên vai Duy ngủ, rồi tới lượt cậu buồn ngủ quá nên nghiêng đầu tựa vào Thanh ngủ luôn. Và cảnh đó được coi là "cảnh shounen-ai thứ thiệt" ...

Duy uể oải trở về bàn, ăn cơm một cách "rùa bò" Và đến khi gần lên xe Duy mới cho Thanh hay chuyện, cậu này cũng súyt té ngửa.

- Trời đất! Ôi... trời ơi!

Thanh ôm đầu than vãn:

- Sao lại nghĩ tôi như thế, tôi và cậu đâu phải...

Duy lắc đầu:

- Thôi dẹp đi _ cậu chợt bắt gặp Huy đang đi lên xe _ mình không có gì họ nói sao kệ họ, nhưng quan trọng là Huy kìa _ Duy thở dài _ cậu ấy tỏ ra không được vui...

- Sao nữa...? _ tới phiên Thanh chán chường

- Ai mà biết!

Nói đọan cả hai cùng leo lên xe, mặc kệ cái nhìn của mấy tụi con gái. "Cứ khóai suy diễn thôi" - Duy và Thanh được một dịp "ý tưởng lớn gặp nhau"

~*~ ~~*~~ ~*~

- Sinh viên đại học hết rồi nha!

Duy ghẹo khi thấy Thanh còn ngậm cây kẹo, cậu này chỉ cười đáp trả. Hôm nay Duy và Thanh hẹn cùng nhau đến lớp, vì nhà Huy ở ngược đường nên không đi chung được. Đang phấn khởi bước vào lớp mới thì hai người lại bắt gặp những khuôn-mặt-không-muốn-gặp. Đó là vài đứa tham gia bàn tán về vụ shounen-ai trên xe. Duy và Thanh thở dài rồi tiến đến ngồi cạnh Huy.

-*- --*-- -*-

- Thanh Duy này, cậu cho tớ mượn tập nha!

Tên cậu là Trần Thanh Duy, thường được mọi người gọi là "Duy" thế nhưng sau cái vụ "suy diễn" của mấy đứa con gái lúc trên xe búyt thì mọi người chuyển sang gọi cậu là "Thanh Duy" Cậu cũng thừa biết tụi ấy gọi như thế là có ý gì, nhưng đối với cậu thì nó không hay tí nào.

- Nhớ trả!

Cầm trên tay cuốn tập, nhỏ khẽ cười rồi hí hửng chạy đi chỗ khác. Thanh - sau khi ăn xong - quay lại ngồi xuống cạnh Duy.

- Tôi không thích chuyện này tí nào!

Cậu phụng phịu, Duy thở dài chán nản:

- Tôi cũng có khác gì cậu đâu!

Cả hai cùng thở dài...

- Nhưng tại sao lại suy diễn ra như vậy nhỉ?

Thanh bất chợt hỏi, cậu chóng tay ra chiều nghĩ ngợi, rồi cũng bất chợt quay lại cười:

- Bộ tôi và cậu hợp nhau lắm sao?

Duy sững người. Đây đâu phải là lần đầu Thanh cười với cậu, sao cậu lại thấy nó thật đặc biệt. Nụ cười trong vắt, thật sự rất dễ thương mà cũng có nét manly...

- ...?

- Không thể nào đâu!

Duy cười trả, cậu không thích cảm giác khi nãy của mình tí nào. Đúng thật cậu không để ý rằng Thanh có khi lại.... manly "Dù sao Thanh cũng là sinh viên đại học rồi mà...." Duy cười thầm, cái nét trẻ con nơi Thanh làm cậu không để ý tới nét manly của cậu ấy. Và quả thật, chuyện này không xảy ra với một mình Duy. Hai người bạn của Thanh, họ như được một dịp nhìn kĩ lại đứa bạn của mình, không phải như họ vẫn nghĩ. Lúc trước và bây giờ đã khác nhau rồi...

~*~ ~~*~~ ~*~

Diệu Tường chung lớp với Duy, Thanh và Huy. Duy cũng mới phát hiện ra điều này khi đảo mắt kiếm Huy. Hắn và Tường đang nói chuyện gì đó, thỉnh thoảng hắn lại nhếch mép. "Chậc, kiểu này quen quá" Duy lại nhớ tới người hay có kiểu cười ấy - một tên quậy phá thứ thiệt. Thế nhưng bây giờ đã không còn nữa, nếu người ấy còn quậy phá thì sẽ không phải đi xa, nhưng cũng không ở trong tâm trí của Duy lúc này. Tuy đó dường như là kiểu cười mà người ấy thích nhất, thế nhưng khi ở bên Duy, người ấy chỉ cho cậu thấy nụ cười tươi vui nhất của mình mà thôi. Duy cố tình hay vô tình mà không nhận ra, người ấy chỉ biết có cậu, chỉ nghĩ đến cậu và vì cậu.

Chợt Duy nhận ra một cảnh tượng quen thuộc, có lẽ là cậu đã từng thấy nhưng không lưu tâm: hình ảnh của người ấy đứng kế bên những người con gái khác. Nhưng thái độ của người ấy, nó như luôn muốn cho cậu biết rằng những người con gái đó chẳng là cái gì cả.... Và trước mắt cậu bây giờ Huy và Tường cũng như thế, Tường chẳng là gì trong mắt Huy cả! Huy bây giờ cũng đã khác Huy hồi trước, cậu không mắc cỡ, không lúng túng khi... đứng trước con gái nữa...

Điều đó cho thấy.... có một ai đó đã nắm giữ trái tim của Huy rồi...

"Còn 2 năm nữa"

Duy dùng bút lông gạch chéo trên mặt giấy, bước qua năm thứ 3 đại học rồi còn gì. Nói về Thanh và Huy, thời gian qua mau mà sự việc tiến triển chẳng bao nhiêu. Điều này có lẽ không tốt cho hai người bạn của Duy, nhưng riêng cậu thì lại rất thích thời gian qua nhanh thế này.

"Nếu sau này tụi mình đi làm rồi thì có thể gặp nhau?"

Cũng chỉ bởi vì câu nói ấy mà trước mặt Duy bây giờ là tờ giấy có ghi "năm 11/năm12/ĐH năm 1/ĐH năm 2/ĐH năm3/ ĐH năm4" trong đó đã có 4 dấu gạch chéo rồi. "Chỉ còn... 2 dấu nữa.. nhưng tại sao phải làm thế này?" Có một cái gì đó bừng tỉnh trong đầu Duy "Phải! Tại sao phải làm thế này?" ..."Có thể gặp nhau?" Tim Duy bắt đầu lọan nhịp... "Chẳng lẽ mình muốn gặp hắn thế sao?" .... Rồi cậu lại lắc đầu, cậu không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này.

- Duy à, xuống ăn cơm đi con!

- Dạ!

Duy luôn muốn nghe mãi cái giọng ngọt ngào đó của mẹ. Phải! Cậu thật sự có một gia đình êm ấm như bao người khác chứ không phải trong cái viện mồ côi lạnh lẽo ấy. Nếu như cậu luôn đứng đầu như người anh nuôi quá cố.

Duy đang có một ông bố, là tổng giám đốc của một tập đoàn, ông luôn nghiêm nghị và có lẽ đối với nhiều người, ông là một ông bố lí tưởng. Cậu đang có một người mẹ, là giám đốc của một công ty, bà luôn dịu dàng lại đảm đang, cũng là một người mẹ lí tưởng. Và Duy, một học sinh giỏi luôn luôn đứng đầu, chẳng những thế cậu còn là một đứa con ngoan. Mọi người đều hoàn hảo cả, một gia đình lí tưởng, nhưng đó chỉ là nhận xét của người ngoài mà thôi. Sự thật bên trong đó có phải là một gia đình êm ấm hay không....

Cả nhà đang ngồi ăn cơm với nhau, ba người, bốn chiếc ghế, bốn bộ chén đũa. Duy thừa biết cha mẹ mình làm như thế là vì sao, nhưng cậu không muốn nghĩ tới. Từ lúc cậu được đưa đến nhà này qua bài trắc nghiệm IQ, cậu luôn được nghe nói về người anh nuôi quá cố của mình. Lúc nhỏ cậu vẫn chưa biết tại sao bất cứ chuyện gì cha mẹ cậu làm cũng như có sự tồn tại của một người nữa. Họ cũng không muốn cậu ngồi lên chiếc ghế của anh nuôi cậu, dùng bát đũa của anh nuôi cậu. Bởi vì, bát đũa của họ và của anh đều rất giống nhau, cả chiếc ghế nữa. Còn cậu, cậu phải dùng bát đũa khác, ngồi trên một chiếc ghế khác. Không chỉ riêng là trong bàn ăn, cả chỗ ngủ cũng như thế. Tất cả mọi thứ cứ như cậu là một người ngoài, không phải trong gia đình này vậy. Cậu không muốn nghĩ tới những điều ấy, cậu luôn cố gắng bỏ qua đi, nhưng hình như sức chịu đựng của cậu càng ngày càng tệ, cậu quan tâm và nghĩ nhiều hơn về những việc đó. Cũng chính vì thế mà bầu không khí lúc này không được tốt cho mấy...

- Con ăn nhiều vào!

Mẹ Duy gắp thức ăn cho cậu, như bao lần trước cậu sẽ cảm thấy rất vui, rất hạnh phúc, thế nhưng dạo này cậu cảm thấy khuôn mặt dịu dàng của mẹ chẳng khác nào chiếc mặt nạ. Những lời nói ngọt ngào như thế, cậu luôn muốn nghe, nhưng vẫn có một chút gì đó không bằng cái giọng khẳng khái của Hòang...

- Duy!!!

Là Hương. Từ hồi cấp ba Hương chuyên anh văn nên không học cùng lớp. Tưởng như cô nàng đã mất tăm từ dạo ấy thì giờ lại xuất hiện trước mặt Duy.

Duy lúc trước cũng cảm thấy thích Hương, nhưng từ hồi vào cấp ba thì Hương trở nên mờ nhạt, Duy cũng dần dần cũng tỏ ra không thích cách nói chuyện của cô nàng. Biết được điều ấy nên Thanh luôn giúp cậu giải quyết..

- Chào Duy!

Rồi Thanh bàn chuyện trên trời dưới đất với cậu cho đến khi cậu vào lớp "an toàn". Cả hai cùng tới ngồi kế bên Huy, mọi hành động vẫn bình thường như thế nhưng quan hệ của hai trong ba người không có vẻ tốt cho lắm. Từ lúc Thanh bất chợt bỏ đi khi Diệu Tường tỏ tình với Huy, Thanh tỏ vẻ không thèm nói chuyện với Huy. Thế nhưng sau vụ "shounen-ai" trên xe mà mọi người bàn tán, Huy lại tỏ vẻ không muốn nói chuyện với Thanh và cả Duy. Duy đóan được điều này là do đâu, nhưng Thanh và Huy dường như... không biết thì phải. Về chuyện trên xe, Duy đã nói cho Huy nghe rồi. Hắn và Duy có lẽ đã bình thường trở lại, nhưng hắn và Thanh thì vẫn như vậy. Duy hỏi thì hắn nói là không biết, thế là qua chuyện.

- Duy cho tôi mượn tập, cậu biết đó, hôm qua tôi ngủ!

Huy cười, Duy cũng mỉm cười trả:

- Hôm qua tôi không chú ý lắm nên có rất nhiều chi tiết không ghi lại! Cậu mượn Thanh á! Thanh chép đủ cả!

Không lầm thì nụ cười của Huy méo đi.

- Duy cho mượn tập đi mà! Cậu không tệ với bạn bè vậy chứ!!

"Cậu không tệ với bạn bè vậy chứ" Duy thầm nghĩ "câu đó để Thanh nói với cậu áh!" Thấy Thanh quay đi hướng khác, Duy biết tình trạng lại tệ nữa rồi nên lấy tập mình đưa luôn.

- Thank you!!!

Nói đọan Huy cười đẹp tệ, hắn cũng chẳng thèm để ý tới nét mặt của Thanh..

-*- --*-- -*-

- Tôi không biết!

Trông Thanh bây giờ sao mỏng manh hết sức. Lúc trước cậu chỉ tỏ ra thế này trước mặt Huy, nhưng bây giờ lại là Duy.

- Tôi không biết tại sao không muốn nói chuyện với Huy, tôi luôn cảm thấy đi kế bên Huy là Diệu Tường! Nhưng... _ Thanh ngập ngừng _ nhưng tôi cảm thấy Huy không nói chuyện với tôi thì cũng khó chịu lắm, buồn lắm! Tình bạn bao nhiêu năm rồi sao lại hóa ra thế này?

Thanh như sắp khóc, cũng may đây là một nơi vắng vẻ.

- Thanh này.. cậu có nghĩ đây không phải là "tình bạn" không?

Thanh tròn mắt nhìn Duy:

- Cậu nói sao?

- Không...

Thanh gục đầu xuống, rồi lại ngửa mặt lên, nhưng cậu không ngăn được nước mắt chảy ra..

- Xin lỗi!

Thanh chạy đi trong tiếng gọi lo lắng của Duy. Có lẽ cậu không còn khả năng chịu đựng nữa...

- !!!!!!!!

Thanh chạy ngang Huy, nhưng hắn chỉ biết tròn mắt nhìn những giọt nước mắt của cậu lăn đều, cũng không gọi tên cậu dù rất muốn...

Chân hắn không thể đứng yên được, nhưng khi hắn xoay người định chạy theo cậu thì không thấy bóng dáng cậu đâu nữa...

__________________

AntiPink

The Following 2 Users Say Thank You to R_Snow For This Useful Post:

gandurio, takahama

05-01-2008, 11:40 AM #17

R_Snow

Thành viên

Gia nhập: 11/07/2007

Bài gởi: 36

Points: 2,468.00

Bank: 0.00

Total Points: 2,468.00

Donate

Thanks: 9

Thanked 72 Times in 23 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

R_Snow's Inventory

~*~ ~~*~~ ~*~

- Cậu... trả lời tớ đi...

- ....

- Cậu... ngại nói hả?

Diệu Tường cười, tươi như hoa..

- Vậy im lặng là đồng ý đó nha!

- .....

Diệu Tường mỉm cười, cô nàng tiến lại gần vòng tay Huy:

- Tớ đã chờ cậu rất lâu rồi, cậu biết không?

Huy im lặng vì cậu nghĩ về một chuyện khác, cậu không còn tâm trí đâu quan tâm đến những gì Tường nói. Và khi Tường tuyên bố hai người đã chính thức quen nhau, Huy cũng chẳng hay....

Lại bộ dạng ấy nữa, bèo nhèo mềm nhũn như cọng bún thiu.

Đang trong tình trạng không-bình-thường thì Huy gặp Duy, thấy cậu bạn xơ xác quá nên Duy rủ đi tản bộ một chút. Không ai nói gì, mãi sau Duy mới hỏi nhỏ:

- Cậu với Thanh... thấy thế nào?

- .... Tôi, cũng không biết nữa!

- ....

- Tóm lại không thể vắng mặt cậu ấy! Vắng rồi khó chịu lắm!

- Có giống như cảm giác với tôi không?

- Ừ há! Không!

Duy mỉm cười, lắc đầu nhìn Huy:

- Cậu không thể thiếu Thanh, cũng như Thanh không muốn thiếu cậu vậy!

- Vậy là sao?

- Chỉ với Thanh cậu mới như vậy, cũng như với cậu Thanh mới như vậy!

- Tôi không hiểu!

- Tự nghĩ! Nghĩ ra càng sớm càng tốt!

Hình như trên đầu Duy mọc thêm hai cái sừng thì phải, cậu cười tinh quái:

- Cố lên! Tôi đi đây!

~*~ ~~*~~ ~*~

- Duy! Duy ơi!

Cậu mong tiếng nói này biết bao, lồng ngực cậu nóng rang cả lên..

- Hoàng!

Duy gọi lại, cậu cuời thật tươi. Chưa bao giờ cậu đối với Hoàng như thế này.. Và phản ứng của hắn, Duy cũng không ngờ...

- Duy... tôi rất nhớ cậu!

Hoàng ôm lấy Duy, siết chặt... Duy đã rất mong vòng tay ấy, dù như thế cậu cảm thấy mình thật yếu đuối..

- Tôi yêu cậu... cậu có yêu tôi không?

--------

Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào phòng Duy, chạm đến khuôn mặt Duy. Cậu giật mình, vội vàng bật dậy.

"Tất cả... là mơ?"

Cậu nghĩ với nhịp tim đập dồn, gương mặt đỏ cả lên. Trước mặt cậu, mẹ cậu vẫn đang trong tư thế kéo tấm màng cửa sổ ra.

- Duy con có bạn gái rồi sao?

Người mẹ mỉm cười, Duy cứ ngây người ra.

- Con đã nói con cũng yêu người đó, mặc dù chỉ là trong mơ..

Duy tròn mắt... "Mình nói mớ ra những câu ấy ư?"

- Mẹ hy vọng đó là một cô gái giỏi giang và thành đạt.

Mẹ cậu mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng, trước khi đi hẳn, bà còn dặn dò:

- Con nhanh lên kẻo trễ học!

__________________

AntiPink

The Following 4 Users Say Thank You to R_Snow For This Useful Post:

gandurio, kelangdu, lucky2me, takahama

05-01-2008, 12:00 PM #18

R_Snow

Thành viên

Gia nhập: 11/07/2007

Bài gởi: 36

Points: 2,468.00

Bank: 0.00

Total Points: 2,468.00

Donate

Thanks: 9

Thanked 72 Times in 23 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

R_Snow's Inventory

Duy chẳng thể tỉnh táo nỗi. Giấc mơ ấy không chỉ xuất hiện lần đầu, nhưng những lời mẹ cậu nói lại mới thực sự "gây sốc" cho cậu. Thực sự cậu nhớ hắn đến thế sao? Chẳng những thế mà còn...

Đầu rối như tơ vò bước vào lớp mà lại chẳng thể yên tĩnh được. Bọn con gái đang xúm xít bàn bạc vấn đề gì đó khá sôi nổi mà Duy chỉ nghe lóang thóang.

- Chào!

Cậu mỉm cười với Thanh, nhưng đáp trả lại cậu là cái cười méo xẹo. Hôm nay Huy không đi học. Thanh chăm chú nhìn mấy đứa bạn cùng lớp bàn tán, bây giờ Duy mới lắc đầu thật mạnh để tai họat động.

- Cậu biết gì chưa, lớp mình có một cặp nữa rồi đó!

- Ai vậy?

Một nhỏ tóc bím háo hức.

- Thì Trường Huy đó!

- Trời! Cậu ấy với nhỏ nào thế? Mà sao cậu biết chắc vậy! Đừng có nói tin vịt nha!

- Diệu Tường! Chính nhỏ đó nói! Mới hôm qua!

- Trời! Tớ hết cơ hội rồi!! Tưởng ai chứ ... dù tớ không cam tâm nhưng công nhận nhỏ đó xứng phếch!

Nghe tới đây Duy mới tròn mắt nhìn Thanh, mặt Thanh cứ tối sầm lại rồi cậu bỏ đi ra ngoài.

- Thanh này! Thanh!!!

Duy chạy theo nhưng đành bó tay.. "Bộ lùn cũng là một cái tội?" cậu đành ngồi xuống ngao ngán...

Tối hôm đó, Huy có hẹn với Tường, hắn đi bên Tường mà hồn thả đâu đâu...

---------

<Alô>

- Dì ơi bạn Thanh có ở nhà không ạh?

<Nó chưa về nữa!>

- Sao cơ ạh?

<Dì cũng đang lo lắm! Không biết nó đi đâu mà tới giờ này chưa về! Điện thọai cũng không thèm nghe!>

- Trời! Dì ghi số điện thọai của con! Con đi tìm nó ngay!

<Cám ơn con nhiều lắm! Ba nó cũng đang đi tìm mà giờ vẫn chưa nghe tin gì hết!>

- Vâng! Có gì dì điện cho con, số ...

--------

- Huy này hôm nay tớ mặc bộ này có đẹp không?

- ....

- Tớ đã luôn mong sẽ được mặc bộ đồ này để đi bên cậu!

- ....

- Mọi người nói cậu và tớ... hợp nhau lắm...

- ....

Để mặc cho Tường vui tươi, buồn bã hay ngượng nghịu, Huy cũng chỉ như khúc gỗ biết đi...

<<Ding dong... ding dong...>>

Tiếng chuông điện thọai của Huy reo..

- Alô!

<Cậu đang ở đâu?? Tới bệnh viện ngay!!!!!> _ Duy hét lớn trong điện thọai

- Bệnh viện nào?

<Cái bệnh viện gần trường áh!!!!>

Giọng vẫn bình thản:

- Tới làm chi??

<Trời ơi!!! Nguyên Thanh bị tai nạn!!!!!>

- CÁI GÌ?

Huy vội cúp máy, hắn leo lên xe phóng đi chẳng biết trời trăng gì nữa...

Không khí nặng nề hơn bao giờ hết. Mẹ Thanh thì ngồi đấy, mặt tái đi, cha Thanh cũng không hơn gì, ông cứ đi qua đi lại cả giờ đồng hồ. Duy thì ngồi cạnh mẹ Thanh, còn Huy thì đã chạy đi mua thức ăn rồi.

Cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ ra báo tin cho mọi người, Huy vẫn chưa về...

__________________

AntiPink

The Following 4 Users Say Thank You to R_Snow For This Useful Post:

gandurio, kelangdu, lucky2me, takahama

05-01-2008, 01:59 PM #19

look

Dân di cư

Gia nhập: 06/09/2007

Bài gởi: 4

Points: 0.00

Bank: 0.00

Total Points: 0

Donate

Thanks: 9

Thanked 0 Times in 0 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

look's Inventory

Ra là người đọc những chap mới đầu tiên hen. Vui ghê.

Nếu như Duy vẫn là người lạnh lùng tựa hồi những năm còn là học sinh thì sẽ thú vị hơn. Kể từ sự ra đi của Hoàng, Duy trở nên khác lạ với tính cách trước đó quá. Liệu đó có phải là sự thay đổi quá nhanh không?

Bạn viết hay lắm đấy biết không. Nhưng cố gắng giữ cho nhân vật của mình những nét tính cách chủ đạo đã được xây dựng từ đầu. Vì tính cách thì không dễ thay đổi đâu nha.

Chờ típ nào

08-01-2008, 03:39 PM #20

R_Snow

Thành viên

Gia nhập: 11/07/2007

Bài gởi: 36

Points: 2,468.00

Bank: 0.00

Total Points: 2,468.00

Donate

Thanks: 9

Thanked 72 Times in 23 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

R_Snow's Inventory

Bệnh viện trắng, tạo cho Huy một cảm giác trống trải vô cùng. Điện thọai rung, Duy báo hắn biết Thanh đang ở phòng số xxx. Không nói thêm lời nào, hắn vụt chạy ngay đến phòng đó, mà cái đáng nói là trước mặt hắn có cái thang bộ, cách cái thang máy có mấy bước chân, ấy thế mà hắn lại chạy lên thang bộ, vì thế nên 15' sau hắn mới tới nơi được, mà lại tới trong bộ dạng tàn tạ hết sức, thở hòng học, nói chuyện không ra hơi.

- Nó.... sao rồi......?

- Bị gãy chân và mất khá nhiều máu, nhưng bây giờ thì ổn rồi!

- Nghỉ... là khỏe.... lại phải không?

- Uh!

Hắn cười, tươi hơn bao giờ hết. Cái nụ cười mà Tường sẽ chẳng bao giờ có được...

Cha Thanh về nhà, vì hình như Thanh còn có một đứa em gái. Thấy vậy Huy thêm vô:

- Hay dì về đi, tối rồi, để con ở lại với Thanh cho!

- Thôi, con cứ về đi, để dì ở lại với nó!

Nhìn ánh mắt của mẹ Thanh, Huy không thể nói thêm được câu nào, rồi sau đó hắn và Duy đành ra về.

- Tiếc hả?

Duy bất chợt hỏi khi cả hai đang chạy song song.

- Tiếc gì?

- Không được ở lại lo cho Thanh

- Uh, tiếc, tôi cũng lo lắm!

- Biết mà!

Duy lại cười, nụ cười vẫn nhẹ như ngày nào. Cậu chợt nghĩ, nếu như người nằm trên giường bệnh là cậu, và giả như Hoàng là Huy thì Hoàng có như vậy không? Có lo lắng và tới thăm cậu hay không? Rồi cậu lại lắc đầu thật mạnh để xua tan ý nghĩ đó, biết đâu rằng Hoàng đã quên cậu rồi, chừng ấy năm còn gì?

"Phải... phải rồi.. có lẽ hắn bây giờ cũng không còn biết mình là ai nữa.... hắn quên mình..."

Đó chỉ đơn thuần là suy nghĩ của cậu, sự thật vẫn chưa biết mà sao cậu thấy thật buồn, việc Hoàng quên cậu là điều mà cậu không muốn xảy ra nhất..

Dù sao đi nữa, cậu cũng thừa nhận là bao năm nay sau khi hắn đi, cậu nhớ hắn nhiều lắm...

Nhưng... cậu vẫn rất muốn biết là hắn có đang nhớ đến cậu hay không.. hay từ lâu đã quên mất cậu rồi..

~*~ ~~*~~ ~*~

- Thanh!

Đôi kính cận quay sang bên, ánh mắt vẫn lạnh lùng.

- Tôi biết là không nên nói cho cậu nghe vào lúc này, nhất là khi cậu chưa hết hẳn..

- 3 ngày nữa tôi xuất viện rồi!

- Uh... chỉ là tôi cần biết bây giờ..

- .......

- Tôi.. tôi đã hiểu rồi..

- ????

Huy không nhìn xuống nữa, hắn đưa mắt lên nhìn thẳng vào mắt Thanh..

- Tôi đã rất vui khi được "vô tình" ôm lấy cậu....

Mặt Thanh như đỏ lên, hai tay cầm báo lỏng ra..

- Tôi đã rất tức chuyện trên xe giữa cậu với Duy....

- ........

- Tôi đã rất buồn vì không làm được gì khi thấy cậu khóc....

- .........

- Và cảm giác trong tôi, dần dần tôi đã hiểu rồi....

- Nói chuyện này cho tôi nghe làm gì?

- Duy đã nói cho tôi nghe về Tường, tôi không có quen nó, chỉ tại nó tự nói thôi!

- Tại sao nó lại làm vậy?

- Vì... tôi đã làm nó hiểu lầm

- ......

- Nó rút rồi!

- Uh, dù sao thì chuyện này cũng không liên quan tới tôi!

- .......

- .......

- Thanh này...

- Gì nữa?

- Tôi biết tôi đã....

Bầu trời xanh thẳm, xanh hơn bao giờ hết. Gió thổi mạnh, mời những chiếc lá vàng đến khiêu vũ trong vũ điệu của mình....

"Tôi biết tôi đã... tôi đã yêu Thanh rồi..."

Thanh đánh rơi tờ báo đang cần trên tay, rồi cậu lúng túng nhặt lại..

- Có biết đang nói gì không?

- Biết, biết rõ lắm!

- Vậy sao?

- Uh

- ........

- Thanh... trả lời tôi đi... Thanh có....

Huy cười, gian quá sức...

- Ừ thì..... làm sao mà lại nói thế với tôi?

- ........

- Đều là con trai cả...

- Thì sao?

- Con trai... yêu nhau à?

- Thì sao?

- .......

- .......

- Họ sẽ bàn tán, sẽ nói này nọ, toàn những lời không hay

- Kệ họ!

- Thế......

- Thanh trả lời trước đã!

Huy ngắt lời, hắn nhìn thẳng vào mắt Thanh, cậu đành thở dài quay đầu đi.

- Chọn tôi mà lại không chọn đứa con gái nào?

- ..........

- Tôi đã biết từ lâu, trước Huy nữa...

- ..........

- Tôi cũng yêu cậu..

Duy kịp quay đầu ra khi Huy vòng tay ôm lấy Thanh, mặt cậu này đỏ cả lên.. Thế là hai người bạn thân của cậu đã...

Cái xuất hiện trong đầu Duy lúc này chỉ có chữ "gay". Cậu chưa bao giờ nghĩ tới chữ này trước đó, chưa bao giờ dùng nó để chỉ một ai. Cái ý nghĩ về "gay" của Duy hiện lên mồn một khi hai người bạn của cậu ôm lấy nhau và nói yêu nhau, dù cậu biết là cả hai yêu thật lòng, nhưng cậu chưa từng nghĩ đến chữ "gay" như lúc này. "Họ là gay" "họ có một tình yêu không được chấp nhận" nhưng Duy biết họ yêu nhau trước khi nghĩ đến chữ "gay" , "phải rồi, chỉ cần là họ yêu nhau..." Duy nghĩ thầm, nhưng trong lòng cậu cũng có một chút gì đó xốn xang. "Gay" vừa làm cậu lo sợ, vừa tạo cho cậu một cảm xúc nào đó khó tả khi nghĩ đến một ai đó mà cậu đang chờ đợi...

Duy đứng yên như tượng đá, tim cậu đập nhói lên từng hồi, hoa cả mắt....

- "Gay" ư? .............

~*~ ~~*~~ ~*~

- Cậu biết chuyện tôi và Thanh trước khi chúng tôi biết nữa phải không?

Duy lặng lẽ gật đầu. Lúc này cậu và Huy đang ngồi băng đá trong bệnh viện, tại một nơi vắng vẻ, không khí trong lành và có cả tiếng chim hót.

- Cậu... thấy thế nào?

- Thì hai cậu vẫn mãi là bạn tốt của tôi, có gì không ổn?

Huy hơi e ngại:

- Còn chuyện tình cảm.....

Duy phì cười:

- Miễn là hai cậu yêu nhau thôi! Nếu tôi có thành kiến thì đâu có tìm cách cho hai người nhận ra rằng hai người.............

Huy cũng cười, dường như tảng đá trong lòng hắn được nhấc ra vậy. Hắn không sợ người đời nói thế nào, nhưng tuyệt đối Duy thì không được, hắn sẽ không chịu nỗi khi Duy _ một người bạn thân trong bộ ba _ nhìn hắn và Thanh với cặp mắt ghê tởm. Dù biết Duy không có vấn đề gì nhưng hắn vẫn không dám tự đóan, nên hỏi lại cho chắc.

Rồi Huy tròn xoe mắt, lòng nhói lên một cái... hắn đã quên mất chuyện gia đình! Với Duy thì đã ổn, còn với gia đình của hắn và Thanh thì sao?

Duy nhận ra Huy biến đổi sắc mặt thế nào, nhưng cậu cũng không đóan mò làm gì....

__________________

AntiPink

The Following 2 Users Say Thank You to R_Snow For This Useful Post:

gandurio, takahama

08-01-2008, 03:45 PM #21

R_Snow

Thành viên

Gia nhập: 11/07/2007

Bài gởi: 36

Points: 2,468.00

Bank: 0.00

Total Points: 2,468.00

Donate

Thanks: 9

Thanked 72 Times in 23 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

R_Snow's Inventory

- DUY!

Duy giật mình đánh rơi cây viết đang cầm trên tay, mắt mở tròn, lắp bắp:

- Dạ... dạ...

- DUY ƠI!

- DẠ!

Cậu chạy xuống cùng cái đầu rối như tơ vò của mình. "Nhanh đến thế.."

- Con đi chợ dùm mẹ nhé!

Nói rồi bà đưa tờ giấy cho cậu, phải rồi, hôm nay người giúp việc được nghỉ cả.

- Con sao thế? Có bệnh à?

Bà sờ tay lên trán cậu ân cần:

- Dạ không ạ, tại...

- ?

- Dạ không có gì, con đi đây!

Duy cười trừ rồi gọi tài xế tới siêu thị gần nhà. Xong nhiệm vụ, vừa đặt chân vào nhà thì cậu thấy pp đang ngồi uống café đọc báo, mm thì đang xem... phim hàn quốc.

- Mẹ ơi!

- À cám ơn con trai

Rồi bà lấy đồ đi vào trong, cha cậu mới lên tiếng:

- Con định học lên cao học hay ra làm việc?

- Dạ đương nhiên ra làm việc ngay, trao dồi kinh nghiệm sớm và giúp đỡ cho cha nữa!

- ......

- ......

- Được thôi, có gì tôi hỗ trợ thêm cho!

"Yeah"

Duy cười tươi như mới đào được vàng....

Ngày lạnh, gió lại thổi nhiều nhưng nắng vẫn ấm áp phủ lên Duy nhẹ nhàng. Cậu trai cao 1m70 (nhà giàu) với mái tóc 6/4 đen nhánh, cặp mắt đen láy sáng ngời, làn da mịn trắng, đeo kính cận, vận áo véc đen trông thật tri thức và dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Thế nhưng trông mắt cậu chẳng có gì thu hút cho đến khi thấy một bóng người lướt ngang. Cậu không nhìn rõ người đó lắm nhưng đôi mắt hoàn toàn bị người đó cuốn hút, cậu chạy theo nhưng người đó đã biến mất trong đám đông người.

Lòng chợt xao động..

"Biết chừng nào mới tìm gặp được hắn"

Phải, là hắn, là Khánh Hoàng, là một người bạn cũ xa cách bao năm. Và chỉ là "bạn cũ" mà thôi, có thể khi gặp lại cả hai cũng chẳng nhận ra nhau..

__________________

AntiPink

The Following 3 Users Say Thank You to R_Snow For This Useful Post:

gandurio, kelangdu, takahama

16-01-2008, 08:39 AM #22

medusa

*~* Die another day *~*

Gia nhập: 26/05/2007

Bài gởi: 256

Points: 1,350.00

Bank: 0.00

Total Points: 1,350.00

Donate

Thanks: 0

Thanked 46 Times in 14 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

medusa's Inventory

uhm, rồi nhé, đọc xong cái chap mới của bạn.Thực ra thì theo dõi truyện này trong thời gian gần đây, nhưng đựơc cái xem liên tục nên hiểu.

Giọng văn nhẹ nhàng, tình cảm cũng dễ thương và trẻ con như lứa tuổi của các nhân vật.Tuy nhiên , không hiểu sao phần giải quyết tình huống giữa couple nhân vật phụ là Thanh và Huy lại không được ổn cho lắm mặc dù các cảm xúc trước đó rất tốt.Mình thấy nó có phần nào đó hơi gượng, và khá là nhanh.Đồng thời cũng không thể hiện được rõ lắm tình cảm của 2 ngừơi nữa

Thằng Duy vẫn khá ổn và dễ thương, chờ xem couple nhân vật chính đấy

Cám ơn đã để 1 chỗ cho tớ lảm nhảm

Thanks

__________________

Now I'm very crary....

Stress

And want to die....

I want to read sad fic. Please call me if you write some stories like this.

Thanks..T T

17-01-2008, 10:06 AM #23

Rubi

Dân di cư

Gia nhập: 16/01/2008

Bài gởi: 3

Points: 0.00

Bank: 0.00

Total Points: 0

Donate

Thanks: 0

Thanked 0 Times in 0 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

Rubi's Inventory

Giọng văn hay , nhẹ nhàng.Đọc là xót lòng ,mau có bài mới nhe bạn .nhanh nhanh nhe.

! Chưa đạt yêu cầu

Last edited by hiro; 17-01-2008 at 10:12 AM.

18-02-2008, 05:03 PM #24

R_Snow

Thành viên

Gia nhập: 11/07/2007

Bài gởi: 36

Points: 2,468.00

Bank: 0.00

Total Points: 2,468.00

Donate

Thanks: 9

Thanked 72 Times in 23 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

R_Snow's Inventory

Cậu làm việc đã được hai năm cho tập đoàn SG (Shining, hem phải sài gòn nha ^^") và hôm nay lại phải nhận một nhiệm vụ khác của cha.

Nhờ cha tạo nhiều điều kiện, cho đi giải quyết nhiều vấn đề và kí kết được nhiều hợp đồng hơn những người khác mà cậu được thăng chức khá nhanh, mới đó mà đã là giám đốc một bộ phận của tập đoàn. Vừa vào phòng làm việc là nhận được thông báo ngay, lần này là kí hợp đồng với một bộ phận khác của tập đoàn DH, nhiệm vụ liên quan đến "tập đoàn" đầu tiên của cậu. Cậu nghẹn ngào hỏi Đình Nghi_thư kí của cậu:

- Cô có biết đối tượng thế nào không?

Cô gái với mái tóc xoăn tít và đôi mắt hạt dẻ đáp lời:

- Giám đốc này là tài năng trẻ của tập đoàn DH, nghe nói tốt nghiệp bên Singapore về...

- Ừ, cám ơn cô..

Nếu lần này không thành công lại có chuyện, cậu cố trấn tĩnh lại, hít thở thật sâu:

- Được rồi!

- OK! Tại Jasmine, đường xxx, lúc 8h sáng ngày mai _ giọng nói khỏe khắn kèm theo nụ cười dịu dàng, nhưng Duy cảm thấy thật... đắng cay..

Thế là cậu bắt đầu vào công việc của mình, tìm hiểu về năng lực của đối phương, kiểm tra về hợp đồng...

Tại Jasmine, 7h45'

"Ghét nhất là... solo với mấy người như vầy" Tay cậu khuấy khuấy ly cà phê, đầu vẫn nghĩ đâu đâu mà không sao tập trung.. "sao cứ phải giám đốc vs giám đốc nhỉ, áp lực"

5' sau..

- Xin lỗi anh có phải là...

Đang hỏi nửa chừng thì người ấy dừng lại:

- Àh... _ gãi đầu

- ? Anh là...

Cậu cũng hỏi nửa chừng rồi dừng lại khi thấy huy hiệu của tập đoàn DH cài trên áo của người đó. Rồi cả hai cùng cười và bắt tay chào hỏi:

- Xin chào anh, tôi là Trần Thanh Duy

- Không ngờ anh còn trẻ vậy, tôi là Nguyễn Khánh Hoàng

Cậu sững người, tim chợt nhói lên khi nghe đến tên đó mặc dù đã biết từ trước. Nhưng rồi cậu lấy lại bình tĩnh, hai người bàn với nhau khá lâu. Cuối cùng cậu cũng thành công, nhưng anh ta có ý náng lại chưa về vội nên cả hai chuyển sang tán dốc, không hiểu sao cả cậu và anh ta lại cư xử rất cởi mở, như thể bạn bè lâu ngày xa cách, điều này không xảy ra như trong những "nhiệm vụ" trước của cậu.

- Àh lúc cấp ba anh học trường nào?

Anh ta có chút gì đó bất ổn nhưng rồi mỉm cười:

- Cấp ba tôi học ở trường xxx, nhưng chỉ được một năm thôi

"xxx, đúng là trường của mình"

- Sao lạ thế?

- Àh, tôi kiếm được suất học bổng sang Sing trong lúc học ở trường đó.

Tim cậu đập lọan nhịp. Cũng cái tên đó, cũng cùng thời gian đó... Cậu vờ suy nghĩ rồi nói:

- À! Ra anh là Hoàng học lớp chuyên tóan phải không?

Đáp lại cậu là một sự ngạc nhiên vô cùng:

- Sao anh biết?

Nghe câu này thôi, đáng lẽ trong lòng cậu đã có biết bao nhiêu suy nghĩ vào cảm xúc tràn tới nhưng đằng này lại trống rỗng, chỉ có sự bất ngờ và nỗi đau nhói ở tim. Phải rồi, gương mặt của Khánh Hoàng mà cậu luôn trông chờ ngày gặp lại, nó khác đi quá nhiều so với trí tưởng tượng của cậu. Tóc đen, mắt nâu đen, vẫn cái mũi cao, da trắng hơn lúc trước và nhìn chững chạc hơn rất nhiều. Hoàng vốn đã cao to hồi lớp 10 mà bây giờ còn hơn nữa, y như tụi Tây. Hắn có những đặc điểm không thay đổi nhưng lại nhìn rất khác xưa..

- À tôi nghe danh thôi, hồi đó tôi cũng học trường xxx

- Ra vậy _ hắn cười tươi đáp trả _ thế mà tôi cứ tưởng...

- ?

- À không có gì!

"Hâm thật, hâm không bỏ"

Đấy, gặp Hoàng thì "tính chằn" lại nổi lên.

- Anh có biết anh Thanh Duy CÙNG HỌ TÊN với tôi không, nghe nói hồi ấy anh ta cũng học chuyên tóan chung với anh

Không lầm thì Hoàng biến sắc như thể ai đó nhắc tới "nỗi sợ hãi thầm kín" của hắn vậy

- Ờ có!

- Hồi ấy nghe nhiều tin đồn không hay về anh ta lắm, không biết có thật không?

- Tin đồn không hay à? Làm gì có, ai đồn như thế chứ! Không phải đâu!

Hoàng nói ra một tràn như tự thanh minh cho một hiểu lầm lớn nào đó của bản thân mình

- Cậu ấy rất tuyệt nữa là đằng khác!

- Tuyệt?

Hắn mỉm cười

- Có vẻ như quan hệ giữa anh và anh ta tốt? Nếu bây giờ anh được gặp lại anh ta thì sao?

Hắn lại biến sắc, nhìn thẳng vào mặt cậu, lắp bắp:

- Làm... làm sao gặp được chứ? Không lẽ...

Cậu lấy một viên sỏi trong chậu hoa chọi và người hắn.

- Anh..... cậu.....

- Tôi sao?

Hắn cười thật tươi:

- Tính tiền! Phục vụ ơi tính tiền!!!!

- Điên à?

Thế đấy, cứ như trở về năm lớp 10...

Hắn trả tiền xong thì nhanh chóng nắm lấy tay cậu lôi đi:

- Này này, làm gì thế?

- Đi chơi!

- Đi chơi? Tôi còn về làm!!

- Nghỉ đi!

- Sao được!!

- Thì đi với giám đốc Hoàng bàn công việc, ok?

Mặt cậu đỏ bừng nhưng hình như hắn không nhận ra điều này, cậu kệ cho hắn dẫn đi đâu thì đi.

- Lên xe, đứng đó nữa!

"Chậc, xe riêng, hắn đã thay đổi bao nhiêu rồi? Lúc trước còn Mio.."

- Từ từ!!

Cậu gắt gỏng làm ra vẻ tức giận, hắn vẫn như xưa:

- Dạ sr cậu chủ, mời cậu lên xe!

- Tốt!

"Tuyệt! Hẳn là mình đang mơ!" Cậu đưa tay véo hắn một cái:

- Cậu chủ, để tôi lái xe, ai da!

- Im đi không?

- Dạ, im, ai da!

- Lại khu trung tâm giải trí, hết chỗ đi rồi à?

Hắn không quan tâm tới cậu nói gì, nhìn cậu từ trên xuống rồi lắc đầu:

- Không ổn rồi! Tôi mới lãnh lương, chơi luôn vậy!

- ?

Rồi hắn chạy tới một trong những chỗ bán quần áo có tiếng, dẫn cậu vào trong lựa đồ.

- Bộ hết việc làm rồi hay sao?

- Mặc bộ này đi chơi sao được?

- Đâu nhất thiết phải đi bây giờ, vả lại tôi có đồng ý đi đâu mà hăng hái thế?

Hắn thóang buồn, cười méo xẹo:

- Cũng tại tôi... xin lỗi tôi không nghĩ đến cậu.. chỉ tại... tôi vui quá nên..

- ......

Hoàng nhìn cậu, hít thở sâu:

- Ok! Đi thôi!

- Đi đâu?

- Thì tôi đưa cậu về!

Duy nhăn mặt lắc đầu, 10s trôi qua...

- Mua cho tôi cái áo đó, cái quần đó nữa, cả cái...

- ......

- Này! Làm gì thế? Hâm? Đau! Buông ra!

Tim cậu lại đập mạnh, Hoàng ôm chặt cậu từ phía sau, cậu nhìn quanh "May là khu quần áo dành cho nam lúc này ít khách.."

- Buông ra!!!

Cậu không dám lớn tiếng, chỉ la khẽ, cố gỡ tay Hoàng ra

- Một chút nữa đi..

Hắn vừa nói vừa dụi đầu vào cổ cậu

- Trời mùa đông thế này thật tuyệt vời..

Mặt cậu lại đỏ bừng lên, lúng túng:

- Đừng, buông!

- ....

- Buông ra!

- ......

Cậu ngượng quá không chịu được:

- BUÔNG RA!!!

Hắn giật mình thả tay cũng là lúc những người gần đấy bu lại. Bảo vệ tới hỏi, cậu nhanh chóng:

- À không có gì, đồ tôi bị con người mẫu mũ này móc lên mà tôi cứ tưởng...

Nói rồi cậu cười trừ. Mọi việc bình thường trở lại, hắn không nén nổi cười.

- Gì đây? Là tại cậu đấy! Cám ơn tôi cứu mạng cậu đi!

- Gì... gì nữa?

- Chứ sao?

- Tại cậu la lớn lên thì có!

- Chứ không phải tại "anh"... tại "anh".. _ mặt cậu lại đỏ lên ngoài ý muốn _ tại "anh".. tại...

- Tại "anh" ôm "em" phải không?

- Trời! Khỉ thật!

Cậu lấy tay che miệng lại, tim thót lên.

- Này cậu không trách tôi được nhé, khi nãy chính cậu gọi tôi là "anh" đấy nhé!

- Im đi! Tại... tại... tại cậu nhìn giống một người đồng nghiệp lớn tuổi hơn tôi thôi! _ cậu vừa đỏ mặt, vừa cúi đầu xuống

- Thế à? Ai? Cho cậu nhìn kĩ lại xác minh nè!

Nói rồi hắn khom người, đưa mặt mình ngay trước mặt cậu và nở một nụ cười tươi rói.

- Hâm à? Biến đi!

- Ôi! Có cần phải quát vào mặt người ta thế không? Dính đầy enzim >_<!

- Tôi thế đấy, buồn không, xéo đi!

- Ừ, xéo đây!

Nói rồi hắn bước đi, cậu vẫn cúi gầm mặt xuống (vì ngượng) nên vẫn không hay...

- Này, sao im lặ...

Cậu ngẩng đầu lên, mở tròn mắt, bỗng cảm thấy hụt hẫng:

- Này? Đừng chơi trò này nhé! Hâm à?

Khắp người cậu bỗng run rẫy:

- Hoàng! Cậu ở đâu?

- Này....?

Cậu ngó qua ngó lại, đi tới đi lui mà vẫn chưa thấy hắn. Tầng lầu này bây giờ vắng khách, cái vẻ rộng lớn trống trải của nó càng làm Duy thấy sợ hãi. Cậu sợ cái gì... bản thân cậu cũng không biết..

Thấy Duy dở quá, nãy giờ mà vẫn không thấy hắn, hắn bèn nhảy ra ngay trước mặt Duy, và rồi dấu chấm hỏi to tướng nhanh chóng xuất hiện trên đầu của hắn:

- Ơ này, cậu sao thế? Tôi chỉ muốn...

Chưa nói hết câu, hắn đã bị lãnh nguyên cái tát vô mặt, chưa kịp hoàn hồn thì Duy _ trông bộ dạng đẫm nước mắt _ đã ôm chặt lấy hắn. Hắn từ từ vòng tay lại, nói khẽ:

- Tôi... tôi xin lỗi..

- Hâm... nín đi..

Duy nói nghẹn ngào, cậu không hiểu sao mình hành động như thế, nhưng quả thật cậu cảm thấy đau lắm.. cứ nghĩ tới chuyện phải xa Hoàng, phải trở về với mảnh giấy đếm thời gian là Duy không chịu được.

- Duy... cậu...

- Tôi sao? _ giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sát khí

- Không có gì!

Duy ôm hắn chặt quá, muốn nói cậu có ôm thì... ôm nhè nhẹ một chút mà không dám nên hắn đành cắn răng chịu đựng (~_~")

Tình trạng kéo dài được 3', cuối cùng Duy cũng chịu buông hắn ra. Hắn nhíu mày, lấy khăn ra lau mặt cho Duy. Và tiếp đến lại là một hành động Hoàng không ngờ tới: Duy nắm lấy tay hắn. Lúc này hắn mới để ý tới bàn tay của Duy, nó vốn đã nhỏ so với tay hắn lúc trước mà giờ đây lại càng nhỏ hơn (tại tay ông to lên quá ~_~")

- Xin lỗi.. _ Duy nói khẽ

Hắn lấy tay đánh nhẹ vào má mình:

- Oh... ra đây là sự thật!

- ............

- À ừ... sr sir...

- ............

- Tại sao... lại xin lỗi tôi?

- Về những chuyện lúc trước tôi đã làm

- Cậu đã làm gì đâu!

- ..........

- Nè, tính tiền được chưa, chúng ta không có thời gian đâu!

Hắn mỉm cười, cậu vẫn nắm chặt lấy tay hắn, thế thì có đau cũng cam...

Mọi việc cứ diễn ra y như năm lớp 10.... những trò chơi quen thuộc..

__________________

AntiPink

The Following 3 Users Say Thank You to R_Snow For This Useful Post:

gandurio, lucky2me, takahama

18-02-2008, 06:13 PM #25

R_Snow

Thành viên

Gia nhập: 11/07/2007

Bài gởi: 36

Points: 2,468.00

Bank: 0.00

Total Points: 2,468.00

Donate

Thanks: 9

Thanked 72 Times in 23 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

R_Snow's Inventory

<<< Beep beep beep beep ... >>> (tiếng chuông điện thọai của Duy)

- Alô

<Duy à con đi đâu thế, con có biết bây giờ là mấy giờ không? Về nhanh đi, cha đang rất giận!>

- Dạ dạ con biết rồi, mẹ nói giúp con với, con...

<Được rồi được rồi, nhanh lên!>

- Sao thế Duy?

Sau khi nghe điện thọai, mặt Duy bỗng biến sắc:

- Chết tiệt! 8h rồi! Cha tôi đang nổi giận đùng đùng, khỉ thật! Quên mất!

- Thế thì đi ngay!

Không chần chừ, chiếc xe hơi đen bóng được khởi động không lâu sau đó...

Sau màn thuyết giáo về gia quy, cha của Duy thở dài:

- Thôi, coi như lần này bỏ qua! Dù sao cũng gần có hôn sự...

- Hôn sự? Hôn sự gì vậy cha? _ Cậu tròn mắt, linh cảm không hay

- Chủ nhật tuần này sáng 7h ở nhà hàng Sunshine coi mắt, con gái của chủ tịch hội đồng quản trị, con không có lựa chọn!

- Nhưng mà... cha à, hôn sự... hôn sự...

- Đã nói con không có quyền quyết định! Con gái CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ!

Cậu chỉ còn biết cúi gầm mặt, cha cậu bỏ đi, hụt hẫng, cậu không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa.... chỉ muốn bỏ chạy...

- Cha à..

- Gì?

- Con có thể... có thể ra ngoài hôm nay không, chỉ hôm nay thôi, dù sao thì... con cũng phải chịu...

- Một cú shock? _ ông cười khẩy _ dù sao thì mọi chuyện cũng sẽ KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI ĐƯỢC, được thôi, tối nay làm gì tùy con!

Cậu vụt chạy đi, ra khỏi nhà, chạy đi mãi mà cũng không biết là chạy đi đâu. "Tại sao, tại sao chỉ mới gặp Hoàng hôm nay, vui mừng còn chưa hết mà lại phải chịu một cú shock thế này!" Cậu biết rằng mình không thể, không thể nào lấy con gái của chủ tịch hội đồng quản trị được. Cậu... không yêu cô ta...

"Thế... tôi... tôi tại sao không thể yêu cô ta, tôi có yêu ai đâu... mà... lỡ như cô ta không yêu tôi thì sao?"

Con hẻm vắng, gió lạnh thổi qua.. Đầu óc cậu họat động trở lại...

"Đúng vậy, chỉ cần cô ta không yêu tôi thì mọi chuyện sẽ ổn thõa, nhưng nếu tôi cố tình làm cho cô ta không yêu tôi... thế thì cha tôi sẽ bị mất mặt, và tôi chết mất, nghe nói cô ta là con cưng... chỉ cần ý kiến xuất phát từ cô ta thì được rồi..."

Cậu ngồi phịch xuống đất..

"Nhưng lỡ như cô ta yêu tôi thì sao? Hay cô ta... ế quá nên sẽ đi theo sự sắp đặt chủa cha mẹ? Ôi! Tệ thật, không thể nào! Còn ba ngày nữa, phải thăm dò tính tình cô ta trước.... xem là người như thế nào đã... biết đường để... tránh né, mình sẽ cải trang"

Cậu chậm chạp đứng lên, phủi phủi quần áo "Ôi mình là một tên ngốc, mình biết tìm cô ta ở đâu đây, dĩ nhiên là không thể tới nhà cô ta được rồi!" Đầu cậu rối tung cả lên, bây giờ cậu không thể suy nghĩ được gì nữa, có lẽ về nhà suy nghĩ là tốt nhất, nhưng khi nãy cậu đã hùng hồn nói với cha, vả lại "chỉ hôm nay thôi"

Cậu thở dài, lê từng bước chân nặng nề. Cậu lang thang, đầu óc bỗng trống rỗng, chẳng nghĩ được gì nữa..

- Này

- .......

- Này

- .......

- Này cậu gì đó ơi, sao cậu lại ở đây giờ này?

- .......

Tiếng bước chân, cậu chẳng màng quan tâm tới làm gì. Bỗng cái áo ở đâu rơi phịch xuống choàng qua vai cậu. Cậu lầm bầm:

- Cám ơn trời!

- Trời nào ở đây vậy em?

Cậu quay sang nhìn, người thanh niên da ngăm ngăm, tóc đen cắt ngắn, mũi cao, mắt nâu đen, manly...

- Này, em... không sao chứ?

Người đó nhìn cậu chăm chú..

- Em... em nào? Em... này hả?

- .........

- .........

- .........

- Trời đất! Khỉ thật! Khánh Hoàng!

Hắn phì cười, giờ này cậu mới hoàn hồn.

- Ôi, em làm gì buồn cười thế, sao em lại ở đây giờ này?

- Đừng cười nữa, mà... sao "anh" lại ở đây?

- ..............

- Không! Khỉ thật! Sao cậu lại ở đây, hừ, thói quen thôi!

- Xưng vậy luôn đi, có sao đâu, gượng ép thế!

- ..............

- Chỗ này là nhà của tôi

- Phải không? Sao sang thế? Có cả chỗ để xe à? Hay là nhà cậu là cái chòi kế bên?

Hoàng lắc đầu, hắn cười đểu rồi dẫn cậu vào trong. Nãy giờ Duy mới để ý thấy người Hoàng nồng nặc mùi rượu.

- Tôi vừa về thôi

- Biết rồi!

- Tôi vào tắm cái, tham quan thỏa thích!

Nói rồi hắn phóng đâu mất, để lại cậu với cái áo đầy mùi rượu của hắn. Cậu ngắm xung quanh, cái nhà của hắn quả thực là đẹp. Thiết kế nhìn sơ có vẻ đơn giản nhưng lại rất phức tạp, thêm gam màu đen càng tăng thêm vẻ sang trọng. Cậu ngồi xuống bộ salon màu đen "chẳng biết mình đang làm gì nữa" cậu thở dài "không ngờ giờ này lại ở trong nhà của hắn"...

- OK!

Cậu quay về phía sau, hắn mặc một bộ pijima màu xám tro và vẫn còn đang lau cái đầu sũng nước.

- Vào tắm đi, tôi cho em mượn mấy bộ pijima, khăn có sẵng rồi

- ............

Hắn cười hiểm:

- Mặc cho thoải mái thôi! Sợ tôi ăn thịt em hả?

- ...........

- Xong em nhớ kể tôi nghe chuyện gì xảy ra

- "Em"? "Em" nào thế?

Cậu chợt mỉm cười rồi bỏ lại bộ mặt ngố của hắn..

Hắn tắm có 5' còn cậu thì gấp 4 lần, tức là 20' nên khi cậu bước ra đã thấy hắn dang tay ra ngồi trên salon mà... ngủ. Nếu là cậu thường ngày thì có lẽ đã quát hắn, bảo hắn ngồi dậy, nhưng không hiểu sao lúc này cậu chỉ biết lặng lẽ tiến lại gần và đứng trước hắn. Cậu không thể nói dối lúc này, nói rằng "hắn chẳng hề đẹp trai chút nào" theo cậu thì... hắn quả thực rất đẹp trai... và thế là cậu giận gương mặt đang nóng dần lên của mình...

Cậu vừa mới nhắm mắt lại định thần thì hắn bỗng nhiên hắn ngồi dậy và ôm ngang người cậu lúc nào.

- Ê làm gì thế? Buông... buông ra!

- Thôi mà... nhớ em lắm mà....

- Này cậu say rồi! Buông tôi ra, không tôi hét lên đấy!

- Đừng mà.... trời... ai bảo em tới lúc này chứ!

- Vậy tôi đi đây!

Vòng tay hắn lỏng ra, hắn ngước lên, dùng đôi mắt lim dim của mình nhìn cậu:

- Em biết không, anh rất nhớ em... mấy năm không gặp như mấy thế kỉ vậy...

- Cậu say rồi, chẳng biết chính bản thân cậu nói gì nữa!

- Không... em à... em đẹp trai hơn trước nhiều đấy... có ai ngỏ lời với em chưa...

Cậu chưa kịp nói thêm gì thì hắn đã kéo cậu xuống và hôn lên môi cậu. Nụ hôn nóng, nếu nó không có mùi rượu thì cậu sẽ để nó kéo dài hơn..

- Buông ra!!

- ........

- Làm gì thế này?!!

Hắn đè cậu xuống và bắt đầu hôn cậu, ngửi thấy mùi rượu cậu lại cảm thấy ghê tởm và sợ sệt hắn..

- Ouch!

Hắn vừa lãnh trọn cái tát, cậu xô hắn, ngồi dậy:

- Tôi thật sai lầm khi vào đây!

Lúc này hắn mới lắc mạnh đầu hoàn hồn:

- Tôi.... tôi.... tôi xin lỗi "cậu"! Tôi...

Bỗng nhiên cậu lại bật khóc..

- Tôi chịu quá đủ rồi! Quá đủ cho ngày hôm nay rồi! Tại sao còn phải... thế này với cậu chứ!

Cơn giận của cậu không biết tan biến đâu mất, cậu khóc như đứa trẻ trước mặt hắn, nước mắt của cậu lúc này nói lên rất nhiều thứ, bao gồm cả đau khổ khi xa hắn và vui mừng khi gặp lại hắn, tất cả những gì được dồn nén từ nhiều năm qua cho tới bây giờ. Hắn chỉ biết đứng đó, giơ tay lên, muốn an ủi cậu. Trái tim hắn lại tan chảy ra theo từng giọt nước mắt của cậu...

- Tôi...

Hắn giật bắn người khi cậu lại ôm hắn, ôm thật chặt. Người cậu run cả lên:

- Làm ơn.. đừng đối xử với tôi như thế.. tôi..

- Tôi biết mà...

- .....

- Sau khi tôi đi rồi, cậu có gặp trở ngại gì không?

Dù có xa cách bao nhiêu đi nữa, hắn vẫn hiểu cậu, từ đầu tới giờ quả thực cậu chẳng thay đổi gì. Cậu buông hắn ra, cúi mặt xuống..

- Có... nhưng không lớn lắm... và tôi cũng có quen hai người bạn... nếu có thời gian thì... tôi sẽ kể cho cậu nghe!

Duy mỉm cười, Hoàng cũng cười theo. Hắn lau nước mắt cho Duy "Đúng là... mới khóc lại cười! Mà cười như thế.... thì mình phải cảm ơn hai người bạn tốt ấy thôi..."

- Thế vấn đề bây giờ của cậu là gì.. có thể nói cho tôi nghe không?

Duy ngước lên nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ rồi lại cúi đầu xuống, không biết rằng chỉ một cử chỉ nhỏ như thế của cậu cũng đủ để trái tim của ai đó hẫng đi một nhịp...

Cậu thuật lại câu chuyện cho Hoàng nghe, nghe xong Hoàng cũng không khỏi sửng sốt:

- Sao lại PHẢI như thế, cậu biết không? Hay chỉ là cha cậu muốn nó PHẢI như thế mà không phải ông chủ tịch hội đồng quản trị?

- Hình như là.... à phải rồi nhỉ.... là cả hai bên muốn nó PHẢI như vậy. Tuy cô ấy là con cưng nhưng ông chủ tịch cũng rất nghiêm khắc..

- Thế thì...

- .....

- Để tốt cho cậu, một là... cho cả hai bên đều phải mất mặt, hai là, ừ không nên lắm... cho ông chủ tịch mất mặt. Cô ta là con cưng, chắc cũng chỉ một hai ngày là qua chuyện thôi!

- Cách thứ nhất thì sao? Phải làm thế nào?

Hắn mỉm cười nhìn cậu:

- Cậu cũng là giám đốc mà phải không? Tôi thấy kĩ năng giao tiếp của cậu cũng không tồi. Hẹn gặp cô ấy trước rồi dùng hết khả năng mà cậu có, sao cho trong buổi tiệc ra mắt cả hai đều phải hỗ trợ cho nhau về việc từ bỏ hôn sự đó.... Nếu có thể, hãy bàn với cô ấy cách từ chối hôn sự nhẹ nhàng và thông minh nhất để hai bên khỏi tức giận...

- Này... khó quá!

- Cậu chẳng có chút gì gọi là tự tin cả! Có gì thắc mắc tôi sẽ chỉ cho!

- Thế... nếu cô ấy thông minh hơn tôi, biết tỏng ý đồ của tôi... tôi... chẳng phải thất bại sao?

- Cô ấy biết thì càng tốt! Chứng tỏ cô ấy thông minh và mọi việc có thể sẽ suông sẻ...

- Thế lỡ... chúng tôi thất bại, hai bên đều nổi giận đùng đùng thì sao...

- Như thế... ít ra khả năng hai bên hẹn gặp lại để bàn hôn sự sẽ ít hơn là một bên.... nổi giận

- Thế ........

Và rồi họ cứ bàn mãi... cứ tìm cách mãi... sau cùng cũng tìm ra được cách và những lời nói "dịu ngọt" mà theo họ là tốt nhất, cả hai mới thấy buồn ngủ. Mỗi người một phòng, đồng hồ điểm 4h sáng..

__________________

AntiPink

The Following 2 Users Say Thank You to R_Snow For This Useful Post:

gandurio, takahama

18-02-2008, 09:55 PM #26

pe_get_a

Cửu vỹ hồ ly

Gia nhập: 13/01/2008

Bài gởi: 211

Points: 295.00

Bank: 0.00

Total Points: 295.00

Donate

Thanks: 19

Thanked 4 Times in 4 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

pe_get_a's Inventory

fic bạn hơi dài nhỉ!Nhưng ko sao vì đây là long fic mà

fic bạn hay đấy,chủ yếu kể về DUY và HOÀNG,tên DUY hơi crazy nhưng dễ thương

mình rất thix tình cảm của DUY và HOÀNG,nhưng chưa tới mức yaoi vì đây là fic nhẹ mà

ko bít DUY và HOÀNG có được bên nhau ko nhỉ? HỒI HỢP wa

lúc đầu đọc fic này hơi chán vì dài nhưng về seo thì khỏi chê vì tình tiết câu chuyện ngày càng hay

fic hay lắm nhớ vit típ nha bạn!

__________________

†(¯˜*• »♀« •*˜ ♥Sweet♥Candy♥ ˜*• »♀« •*˜¯)†

Viên kẹo ngọt ngào đó, cái mùi vì ngày xưa vẫn còn đây..không bao giờ biến mất vẫn còn mãi mãi trong trái tim tôi và khi tôi nhìn anh, hình ảnh viên kẹo đó lại hiện ra . Tình yêu cũng vậy nó ngọt như kẹo nhưng kẹo cũng tùy loại. Có loại thì rất ngọt cũng có loại thì rất là đắng!

"Đừng Mong Ai Thật Lòng Khi Mà Chính Anh Là Người Dối Gian"

19-02-2008, 05:35 PM #27

kasaya

Thành viên

Gia nhập: 11/06/2007

Bài gởi: 75

Points: 0.00

Bank: 0.00

Total Points: 0

Donate

Thanks: 0

Thanked 5 Times in 5 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

kasaya's Inventory

Vui vì cuối cùng cũng có chap mới. Tớ xin mạn phép góp vài lời (hy vọng tác giả không phiền ^^)

Tớ rất thích Khánh Hoàng và tình yêu âm thầm, mãnh liệt mà cậu ấy dành cho Duy.Việc Hoàng ra đi càng khiến tớ thích cậu ấy hơn và mong biết bao cái ngày cậu ấy trở về.Nhưng đến lúc này thì....Chà, thất vọng. Tớ thích Hoàng lúc trước hơn bây giờ đấy.

Cái cảnh gặp mặt ấy làm tớ ngạc nhiên vô kể.Họ xa nhau có lâu lắm đâu, làm gì có chuyện họ không nhận ra nhau, nhất là khi Hòang đã yêu Duy sâu đậm như vậy thì cứ cho là dung mạo Duy có thay đổi nhiều đến mấy thì cũng không thể không có cảm giác gì.Hụt hẫng quá.

Trích dẫn:

Cậu vừa mới nhắm mắt lại định thần thì hắn bỗng nhiên hắn ngồi dậy và ôm ngang người cậu lúc nào.

- Ê làm gì thế? Buông... buông ra!

- Thôi mà... nhớ em lắm mà....

- Này cậu say rồi! Buông tôi ra, không tôi hét lên đấy!

- Đừng mà.... trời... ai bảo em tới lúc này chứ!

- Vậy tôi đi đây!

Vòng tay hắn lỏng ra, hắn ngước lên, dùng đôi mắt lim dim của mình nhìn cậu:

- Em biết không, anh rất nhớ em... mấy năm không gặp như mấy thế kỉ vậy...

- Cậu say rồi, chẳng biết chính bản thân cậu nói gì nữa!

- Không... em à... em đẹp trai hơn trước nhiều đấy... có ai ngỏ lời với em chưa...

Cậu chưa kịp nói thêm gì thì hắn đã kéo cậu xuống và hôn lên môi cậu. Nụ hôn nóng, nếu nó không có mùi rượu thì cậu sẽ để nó kéo dài hơn..

Cái đọan này phải nói là nhạt thếch và gượng gạo.Hòang có thể nói ra những câu như thế này sao?Không thể nào.

Tớ cảm thấy giữa Hòang và Duy nên giữ xưng hô cũ "cậu, tôi" là hợp nhất.Cách gọi "anh,em" chẳng cho thấy sự thân mật nào mà còn khíên tớ nổi da gà.

Chờ chap mới.  

19-02-2008, 07:13 PM #28

R_Snow

Thành viên

Gia nhập: 11/07/2007

Bài gởi: 36

Points: 2,468.00

Bank: 0.00

Total Points: 2,468.00

Donate

Thanks: 9

Thanked 72 Times in 23 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

R_Snow's Inventory

hihi cám ơn bạn đã rep Tên Hoàng ấy... bạn thông cảm, hắn say >_< cho nên mới bị nguyên cái tát zô mặt vả lại hai bạn này luôn mong gặp lại nhau nên nếu chỉ chào hỏi đơn thuần thì... không thể (với tên Hoàng, và vì hắn... như thế nên ảnh hưởng tới bạn Duy). Vả lại mình đã ghi năm ra rõ ràng, thật ra Duy mất 2 năm để leo lên vị trí giám đốc, tốt nghiệp ra trường đương nhiên là.. 22t, 2 năm nữa là... 24t, xa nhau năm 16t và gặp lại năm 24t (8 năm) đương nhiên nhìn rất khác nhau rồi... Và vì hắn và cậu mới gặp lại nhau nên hắn mới như thế thực ra thì hắn vẫn luôn muốn trân trọng cậu...

Còn về việc xưng "anh" và "em"... mình muốn họ không chỉ là "bạn cũ", đối với tên Hoàng mà nói, việc xưng "anh" và "em" với Duy là 1 bước tiến quan trọng của hắn, xưng như vậy ít ra cũng không có vẻ xa lạ. Tại vì Duy là 1 bạn rất bướng bỉnh nên Hoàng sợ, nếu hắn không xưng "anh" và "em" với Duy mà chỉ xưng "cậu" "tớ" bình thường như bao người khác thì tên Duy này sẽ mau chóng lãng quên hắn và xếp hắn vào loại "bạn cũ", mà hắn thì... đương nhiên không thích làm "bạn cũ" với Duy rồi =_= hơn nữa... đây cũng như là một lời "gợi ý" cho Duy vậy, và qua biểu hiện của cậu thì Hoàng có thể biết là Duy có thích hắn không hay chỉ đơn thuần muốn làm bạn với hắn... như các bạn thấy Duy biểu hiện thế nào rồi đó....

Lúc này Hoàng và Duy gặp nhau, và cả chuyện hắn say... nên có lẽ mọi chuyện hơi nhanh một tí.. qua khỏi đoạn này những tình huống và lời nói sẽ bình thường trở lại... RS cũng không muốn các bạn phải "nổi da gà" khi đọc fic đâu :D

Một lần nữa cám ơn bạn đã góp ý ^^v

__________________

AntiPink

The Following User Says Thank You to R_Snow For This Useful Post:

kelangdu

02-03-2008, 12:47 PM #29

R_Snow

Thành viên

Gia nhập: 11/07/2007

Bài gởi: 36

Points: 2,468.00

Bank: 0.00

Total Points: 2,468.00

Donate

Thanks: 9

Thanked 72 Times in 23 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

R_Snow's Inventory

RENG!!!! RENG!!!!

Duy rủa thầm cái đồng hồ chết tiệt, nó reo từ trong phòng của Hoàng qua tới phòng cậu. Cậu lê bước sang phòng hắn, thấy hắn đang nằm sấp và đậy cái gối lên đầu.

- Này, tới giờ đi làm rồi nhé!

Hắn ư ử mấy tiếng, cậu tắt cái đồng hồ, ngồi xuống cạnh hắn:

- Này không đi làm à?

Hắn quăng cái gối qua một bên, ngồi dậy nhìn cậu nhíu mày trách móc..

- Đừng để tôi nhắc lần thứ 3 nhé, sao còn ngồi đấy?

Hoàng bất ngờ ôm lấy cậu, đặt lên giường và.... cù lét (>_<)

- Này!

- He he..

- Oh...

- ?

- Sao... cậu nóng thế?

Hoàng ngây người ra, Duy đặt tay lên trán hắn:

- He he, sốt rồi nhé! Đáng đời!

- Phải rồi, "đáng đời" thức khuya giúp cậu, bây giờ đầu còn nhức muốn chết...

- À...

Duy chỉ biết cười trừ..

- Cậu nhắc tới tôi mệt quá....

Nói rồi hắn nằm phịch xuống, tay gác lên trán. Cậu thở dài, đánh hắn một cái:

- Biết mình yếu thì đừng có uống rượu nữa nhá! Thật khổ!

- Rồi rồi, biết rồi mà... không uống nữa, đánh chết không uống nữa..

Cậu gật đầu, cười vẻ đắc thắng:

- Thế tôi đi làm đây!

- Ê này, bỏ mặc người bệnh à?

Duy dừng lại đắn đo, cậu bỗng cảm thấy áy náy..

- Nằm đấy, chờ chút, thiệt là..

Hoàng cười toe nhưng hình như Duy không để ý lắm, cậu ra ngoài và đi thật xa khỏi phòng của Hoàng để chắc rằng Hoàng sẽ không biết, không nghe cậu làm gì. Cậu hít thở thật sâu và bấm số điện thọai của cha..

<Alô, có gì không con trai?>

Nỗi lo sợ bắt đầu xâm chiếm lấy Duy, tay cậu lạnh dần, tim bắt đầu đánh lô tô:

- Dạ.. cha ơi cho con nghỉ hôm nay..

<Con làm gì thế? Suốt một buổi tối hôm qua rồi còn xin nghỉ hôm nay?>

- Dạ.. hôm qua.. hôm qua con tới nhà anh bạn nghỉ đỡ, nhưng sáng nay anh ta bệnh rồi nên con không thể đi được...

<Và thế là nghỉ làm?>

- Dạ tại nhà anh ta không có ai cả, con bỏ đi thì...

<...Tôi cho phép gọi người giúp việc đấy, thoải mái>

- ..........

<Được chưa?>

- Nhưng... nhưng mà... con..

<< Cụp! >>

Duy thở dài ngao ngán. Mỗi lần đối thọai với cha thì cậu chẳng còn là cậu nữa, cứ như một thằng nhóc lúc nào cũng sợ hãi trước những người xa lạ có quyền lực.

Cậu không thể cãi lại cha bất cứ câu nào.. mặc dù khi nãy cậu đã rất muốn cãi lại.

Duy lấy tay vỗ vào đầu mình "Ôi trời ơi, thật là ngốc, khi nãy mình cứ nói mình bệnh cần nghỉ ngơi cho buổi ra mắt là xong! Sao lại.." Cậu ngồi phịch xuống ghế, gác tay lên trán.. "mình đúng là ngốc, thật ngốc! Giờ biết nói sao với hắn ta đây?"

- Cậu... cứ đi đi..

Duy quay phắt ra đằng sau, đầu tóc Hoàng rối bù trông thảm hại hết sức, đôi mắt hắn lừ đừ nhìn Duy:

- Còn ngồi đó? Trễ rồi!

- Thế còn cậu?

- ..........

- Tôi... tôi gọi giúp việc tới nha, cậu.. xin lỗi nha..

Hoàng nhìn Duy chừng 4s rồi ..hắn phá lên cười:

- Cậu ngốc thật, tại tay cậu lạnh chứ không phải tôi nóng, sẵng cậu hiểu lầm tôi chọc cậu chơi thôi, ngốc thật!

Hắn bắt đầu chuyển sang cười lớn hơn, mặt Duy chợt ngu ra..

- Quên mất cha cậu khó tính, thôi không làm phiền cậu nữa...

Duy vẫn nhìn cậu chăm chú để chắc rằng Hoàng... thật sự không có bệnh.

- Còn nghệch ra đó làm gì?

- ......

Hoàng vuốt sơ lại mái tóc của hắn, trông mặt tươi tắn hẳn ra, hắn cười đểu:

- Tôi chạy trước đây, không cậu định thần lại rồi chắc tôi vào bệnh viện thật quá!

Rồi hắn chạy mất vào nhà tắm sau màn độc thọai, Duy vẫn còn giữ nguyên bộ dạng khi nãy..

10' sau Hoàng bước ra ngoài thì Duy đã đi mất rồi, chỉ còn lại những mảng màu đen trắng sang trọng và lạnh lẽo trong căn nhà rộng lớn trống không...

Cũng chỉ còn một mình Hoàng. Hắn luôn là kẻ cô đơn.

Hắn thở dài và đi vào bếp uống nước, đầu vẫn còn nhức inh ỏi. Vừa cầm ly nước lên, mọi vật trước mắt hắn bỗng mờ đi, hắn lắc đầu thật mạnh nhưng vẫn không thể nhìn thấy rõ những gì xung quanh nữa, mọi thứ dần tối đi...

Tiếng thủy tinh vỡ nát...

- Giám đốc... sao vậy?

- Nhìn giám đốc.. không được khỏe...

Các nữ nhân viên rụt rè hỏi Duy, mặt cậu đúng là biến sắc. Tuy cậu không tin vào bói toán lắm nhưng linh cảm vừa rồi không mấy tốt lành.Cậu cười nhạt:

- Tôi không sao cả, cảm ơn các cô đã quan tâm, hãy quay lại làm tốt công việc vừa được giao, tôi muốn nó phải.... .... ....

Các nữ nhân viên ấy phấn khởi cúi mặt chào rồi đi ngay.

Thật ra ngọai trừ trong lòng Duy thì cậu chẳng có chỗ nào là không khỏe cả..

"Biết đầu tên Hoàng ấy hắn... bệnh thật??"

Cái suy nghĩ đó và nỗi lo sợ vẩn vơ cứ nhởn nhơ trong đầu Duy, trộn với mớ công việc làm cậu rối như tơ vò.

Đồng hồ chỉ 11h30', Duy đặt bút xuống bàn

--------

Cậu cố trấn tĩnh lại để giải quyết công việc. Sau một thời gian suy nghĩ, cậu quyết định chạy đến nhà Hoàng xem coi hắn có đi làm không hay bệnh phải ở nhà thật.

Đã nghĩ kĩ là làm ngay, Duy gọi tài xế đi tới nhà Hoàng. Đường đi hơi xa, mất khoảng 15', cả anh tài xế cũng nhận ra cậu chủ của mình có vẻ bất ổn, song chỉ mỉm cười mà không dám hỏi gì. Duy thì lại chẳng nhận ra biểu hiện của mình, nhưng cậu cũng không chối bỏ cái cảm giác quái lạ này. Cứ mỗi lần đụng tới chuyện của Hoàng là tim cậu lại nhảy lung tung trong lồng ngực, người thì nóng ran lên. Cậu còn nghĩ là mình chắc phải mắc căn bệnh kì quái nào rồi, suy đi tính lại cậu cũng không phiền tới cha mẹ mình làm gì nên cứ để mặc cho cái 'bệnh' đó lớn dần lên.

Cậu ngồi trên xe, ghế thì êm, không khí trong xe lại mát mẻ, thế mà trông cậu cứ y như đang ngồi trên đống lửa vậy, mồ hôi thì chảy dài, chốc chốc lại đổi kiểu ngồi.

Thế nhưng dù gì đi nữa thì gương mặt cậu tuyệt nhiên không biểu lộ điều gì cả, nhìn nó điềm tĩnh, yên bình đến lạ lùng. Nếu chỉ nhìn gương mặt của Duy thì chẳng ai biết được là trong lòng cậu đang nghĩ gì, đang muốn gì, cậu đang vui vẻ hay lo lắng... Có lẽ rằng cha mẹ cậu cũng khó lòng nhận ra..

Chiếc xe tới ngã tư rồi rẽ phải, cuối cùng dừng trước một căn nhà sang trọng nhưng cũng không quá lớn. Hai chữ 'Khánh Hoàng' hiện lên trong đầu Duy mồn một, cậu bước xuống xe tim đập mạnh, linh cảm không hay lại ập tới. Cậu quay sang định dặn tài xế chờ tại chỗ một lát, nhưng khi nói thì lại nói thành:

- Được rồi, anh cứ việc về đi!

Người tài xế cúi chào rồi đi, thế mà hình như Duy cũng không nhận ra là mình đã nói gì. Cậu bước vội vào nhà và nhẹ nhàng mở cửa ra nhìn quanh quất. Cậu đi vào bên trong cũng không thấy Hoàng.. 'Có lẽ hắn đi làm rồi, mình khéo lo'

Cậu thở phào, định quay trở ra nhưng rồi cậu chợt sững người khi lướt mắt ngang qua nhà bếp. Tim cậu nhói lên một cái rồi như ngừng đập, người cậu run lên, tay chân bỗng trở nên thừa thãi..

Cảnh tượng trước mắt làm cho nỗi hoảng sợ và lo lắng của cậu lẫn lộn. Hoàng nằm trên nền gạch trắng bên cạnh những mảnh thủy tinh trong suốt, máu thì hòa với nước. Màu trắng của gạch, màu đỏ của máu và cả những mảnh thủy tinh sắt nhọn trong suốt, tất cả làm cho người Duy lạnh đi.. Còn Hoàng, hắn nằm đó im lìm, một bên mặt của hắn bị đâm bởi những mảnh thủy tinh, cả người hắn cũng không hơn gì.

Máu, máu rất nhiều, không biết đã ở trong tình trạng như thế bao lâu rồi...

Bệnh viện cũng màu trắng, màu đỏ, Duy lại rùng mình khi nhớ tới cảnh tượng đó. Cậu lại nhìn Hoàng, đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền. Bác sĩ nói hắn bị thiếu máu, bị thương nhẹ ở nhiều chỗ, các mảnh thủy tinh lấy ra cũng không khó lắm, không nghiêm trọng. Bác sĩ nói là hắn... còn may.

'May, may gì chứ!' Cậu thầm nghĩ, nhìn Hoàng tức tối 'Ngu ơi là ngu mà, té đâu không té lại nhằm ngay mấy mảnh thủy tinh vỡ mà té xuống! Cũng may là tôi đi chưa quá lâu...'

Rồi cậu lại nhìn hắn, nhíu mày, cậu trách móc hắn rồi lại tự trách mình sao lại vô tình quá.. Có lẽ cậu nên quan tâm tới hắn nhiều hơn...

Trong cơn mơ màng, hắn nhìn mọi vật trước mắt lờ mờ, rồi hắn bắt gặp ánh mắt cậu nhìn hắn, thông tin truyền về não bộ của hắn cho biết, đó là ánh mắt của một người đang rất lo lắng, của một người đang rất buồn, một người đang hối hận. Phải rồi, chỉ cần nhìn vào mắt cậu, hắn có thể đóan biết được mọi thứ, cậu đang vui, đang buồn, đang lo lắng.... hay dù ánh mắt đó có lạnh lùng đến mấy đi nữa hắn cũng biết cậu đang nghĩ gì và muốn gì. Và rồi, hắn lại bắt gặp một nụ cười nhẹ như gió thoảng, hình ảnh về cậu con trai trên sân trường hồi lớp 9 bỗng dưng tràn về.

Cậu con trai có nụ cười hắn yêu nhất.

Rồi bàn tay ai đó nắm lấy tay của hắn..

Ấm áp...

---------

- Ê ngốc, tỉnh dậy rồi à?

Cậu nói nhẹ nhàng, đâu phải cái giọng chua chát thường ngày..

- Lần sau làm ơn đừng có như thế nữa, tôi sẽ chết vì đau tim đấy (vì sao tôi cũng không hiểu)!

Mắt hắn nhắm lại mệt mỏi rồi nở một nụ cười, mặc dù cậu đang tức hắn, hắn cũng không nhìn cậu nhưng cậu vẫn cảm thấy ngượng.

- Nhớ đấy, đừng như vậy nữa... đồ... đồ ngu! Đừng đắc ý nghe, tôi chỉ có một chút hối hận thôi đấy!

Hắn ư ử ậm ừ..

Duy lại thở dài. Cậu cầm di động của Hoàng lên rồi dò trong danh bạ, điện thọai về cho cha mẹ hắn. Cậu đã gọi không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không ai lên máy.

- Đừng gọi nữa.. không có ai nghe máy đâu.. vô ích thôi..

Duy im lặng nhìn hắn chừng 4s..

- Nằm viện còn ham nói!

- Sốt thôi mà

- Uhm, sốt thôi

Cậu chán chường đặt máy hắn xuống bàn.

- Cha mẹ tôi, họ đã coi như chưa từng sinh tôi ra _ Hoàng cười khẩy

- ......

- Tôi bị đuổi ra khỏi nhà

- ......

- ......

- Chuyện đó sau hãy nói, giờ nghỉ trước đi.

Hoàng không nói nữa, hắn nhìn lên trần nhà hồi lâu rồi mệt mỏi nhắm mắt lại...

--------

- Ủa...

- Gì, chưa gặp bao giờ hả?

- À, không... _ hắn mỉm cười _ chỉ là không nghĩ rằng người ta có đủ thời gian ở đây với tôi thôi.

Cậu không nói gì, đưa cho hắn ly nước.

- Có mấy cái vết thương, nằm gì mà lâu thế.

"Không nằm thì cậu đâu có ở đây" - hắn cười thầm.

- Tôi bận lắm đấy, không rãnh đâu mà tới đây mãi. Xuất viện nhanh nhanh đi!

- Ok, biết rồi mà...

Một ngày sau đó Hoàng xuất viện.

Ngày Hoàng vừa xuất viện cũng là ngày mà Duy phải đi đến Sunshine gặp con gái của chủ tịch hội đồng quản trị. Lúc Hoàng bệnh thực sự Duy không còn tâm trí nào suy nghĩ cho buổi gặp mặt này, cậu cũng không tìm được những thông tin quan trọng, cũng không hẹn trước, không gì cả.. Dường như tất cả những kế hoạch mà cậu và Hoàng đưa ra đều đổ bể. 7h sáng cậu đến nhà hàng Sunshine như người mất hồn, không còn một chút tự tin nào nữa.

Bên phải là cha, bên trái là mẹ, cậu đứng giữa, không có một chút biểu hiện không hay. Đây là một nhà hàng sang trọng, đi tới đâu ai cũng trầm trồ nhìn cậu, Trần Thanh Duy, một giám đốc trẻ và tài năng, là ước mơ cho một mái ấm hạnh phúc của nhiều cô gái trẻ. Một thanh niên lịch sự, lễ phép, trông có vẻ hoàn hảo như thế thì có cô gái nào lại từ chối bao giờ.

Để chuẩn bị cho buổi gặp mặt này cha của cậu đã tốn khá nhiều tiền. Giờ hẹn là 7h30, 7h15 thì nhà cậu đã chuẩn bị sẵn sàng. Đúng 7h30 thì có người bước vào. Duy hít thở thật sâu, định tuỳ cơ ứng biến, cố gắng làm cho buổi gặp mặt diễn ra thật tốt đẹp. Chủ tịch hội đồng quản trị, rồi phu nhân, và... cô con gái ấy xuất hiện trước mặt cậu...

Duy có thể nói, rằng từ bé đến giờ, cậu chưa thấy một người nào đặc biệt như vậy. Nói rằng cô này đẹp như minh tinh thì không phải, cô gái này không xinh đẹp như thế. Thế nhưng cô lại có một sức hút rất đặc biệt từ vẻ sang trọng quí phái của mình, từ ánh nhìn đen láy biết nói cười. Cô có cái nhìn rất sâu, như xuyên thấu tâm hồn của người khác. Mái tóc đen xoã dài, không uốn, không duỗi, để tự nhiên nhưng rất thẳng và mượt mà. Cô chào Duy bằng ánh mắt, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Dường như rằng không khí hoàn toàn thay đổi khi cô đến.

Mọi người bắt đầu chào hỏi nhau. Cô gái có sức thu hút đặc biệt ấy tên là Đông Sương, hiện đang làm việc tại một tập đoàn khác. Đông Sương nhỏ hơn Duy một tuổi, nghe đâu rằng tuổi thế này là rất hạp, cha mẹ hai bên rất tán thành cuộc hôn nhân này.

Suốt cả buổi ra mắt, Đông Sương không nói nhiều. Cô chỉ lặng lẽ quan sát Duy, và cậu này cũng thế. Lâu lâu hai ánh nhìn chạm nhau, Sương chỉ mỉm cười. Chỉ là một cái mỉm cười nhưng lòng Duy cảm thấy rất yên bình, mọi căng thẳng áp lực của buổi gặp mặt gần như bay đi mất. Cậu cũng đáp lại cho Sương một nụ cười, nhưng cậu không nghĩ là nụ cười của cậu cũng sẽ có tác dụng như thế. Cậu cũng có chút ngượng.

Sau cùng buổi gặp mặt cũng kết thúc, chủ tịch hội đồng quản trị cho con gái quyền quyết định, và đương nhiên là cô ấy muốn cả hai tìm hiểu lẫn nhau. Thế là kể từ ngày hôm nay, quá trình tìm hiểu giữa con trai tổng giám đốc và con gái của chủ tịch hội đồng quản trị bắt đầu, làm cả tập đoàn SG phải náo động, trầm trồ.

Duy không có vẻ gì là không thích Đông Sương cả, cậu cũng không như lúc trước buổi gặp mặt, cậu thay đổi cách nhìn hoàn toàn về nó. "Cô gái thế này không dễ dàng tìm được" cậu thầm nghĩ như thế "Một cô gái hiểu chuyện, nhẹ nhàng, thông minh, sang trọng... không có lí do gì để mình từ chối cả", rồi cậu mỉm cười.

<<< Beep beep beep beep ..... >>>

Chuông điện thoại của Duy reo, người gọi đã quá quen thuộc.

<Thế nào rồi?>

Hắn hỏi ngang xương, dường như là nóng lòng lắm.

- Tuyệt vời!

Hắn im lặng chừng 3s, linh cảm không hay:

<Tuyệt thế nào?>

- Thì tuyệt chứ tuyệt thế nào!

<Đối tượng ra làm sao?>

Hoàng hỏi dồn.

- Đẹp, dáng chuẩn, rất đặc biệt

<Đặc biệt thế nào?>

Hoàng hạ giọng.

- Đôi mắt, ánh nhìn... lạ lắm, rất thu hút, trông có vẻ hiểu chuyện, nói chung là tuyệt vời..

<Uhm....>

Chừng 2s...

<Định tiến tới luôn hả?>

- Không thể bỏ lỡ được, làm sao bỏ qua được, không thể, trên thế gian này khó tìm lắm!

<Uhm...>

- Sao lại im rồi, có gì nữa không?

Chừng 3s...

<Không>

- Vậy thôi, bye

Chừng 3s...

<Ừ, bye>

Hoàng cúp máy, đầu óc trống rỗng, tay hắn run lên, lạnh dần đi. Hắn không tin những gì mình vừa nghe được. Và rồi, đầu hắn bắt đầu rối tung lên. Hắn ước gì mọi việc không hề xảy ra, hắn không gặp lại Duy, hắn không biết buổi gặp mặt lúc 7h của cậu ở Sunshine, hắn không gọi điện thoại cho Duy, không gì cả. Nhưng bây giờ thì sao, mọi chuyện thực sự đã diễn ra.

Đầu hắn lại trống rỗng.

Hắn lái xe về nhà, hưởng trọn một buổi tối đơn côi và cũng lại trống rỗng.

Còn lí do gì để Duy yêu hắn, còn lưu luyến cái gì mà Duy phải quan tâm đến hắn, còn lại cái gì mà Duy phải nhớ đến hắn. Không còn gì nữa cả. Trần Thanh Duy, người mà hắn yêu thương, đang đi tới một con đường trải đầy hoa hồng, tràn ngập hạnh phúc. Một công việc tốt, một người vợ tốt, một gia đình tuyệt vời, một tổ ấm lí tưởng. Hắn thì đem lại cho cậu được gì, có được như người phụ nữ đó không? Câu trả lời của hắn là: Không! Không thể! Hắn không làm được như thế. Hắn không cho Duy cái cảm giác hãnh diện khi đi kế một người phụ nữ quí phái, không cho cậu hãnh diện về một gia đình hạnh phúc mà mọi người mơ ước, về một người phụ nữ lí tưởng, hay những thứ đại loại như thế. Hắn không thể!

Hắn buông xuôi nhìn lên trần nhà trắng... còn biết làm gì nữa...

__________________

AntiPink

The Following 3 Users Say Thank You to R_Snow For This Useful Post:

gandurio, lucky2me, takahama

29-12-2008, 08:06 AM #37

R_Snow

Thành viên

Gia nhập: 11/07/2007

Bài gởi: 36

Points: 2,470.00

Bank: 0.00

Total Points: 2,470.00

Donate

Thanks: 9

Thanked 72 Times in 23 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

R_Snow's Inventory

Chap này ngắn quá nên RS ráp lại vậy

-----------

Tình trạng của tập đoàn RedStar, vốn là tập đoàn cạnh tranh với DH rất quyết liệt, bây giờ trở nên bê bối, nội bộ lủng củng. Nhiều nhân viên từ đó chuyển đi công tác nơi khác. Tập đoàn DH thu hút khá nhiều lựa chọn từ những nhân viên ấy. Đó là lí do mà bây giờ Hoàng bận rộn với việc phỏng vấn, gần như không còn thời gian nghĩ tới những chuyện không vui. Hắn thích thế, hắn cố nhận thật nhiều công việc để quên Duy, để cho cậu được hạnh phúc. Nhưng mọi việc không có vẻ xuông sẻ như thế!

Giám đốc Khánh Hoàng của tập đoàn DH, tạo ấn tượng tuyệt vời với hình ảnh một lãnh đạo năng động, đẹp trai một cách mạnh mẽ, thu hút, với tinh thần trách nhiệm cao, với cách quản lí và quan tâm tới mọi người. Nhắc tới hắn, không ai là không biết. Thế nhưng sau hắn thì người ta lại liên tưởng ngay đến cô nhân viên mới, người có thể đi bên cạnh hắn trong biết bao ánh nhìn nửa phục nửa ghen tức. Cô nhân viên mới với vẻ bề ngoài sang trọng, với tinh thần công việc cao, và có nét thu hút đặc biệt. Còn ai có thể xứng với vị giám đốc trẻ của DH hơn cô gái này đây.

Một hình ảnh hoàn hảo.

Một giám đốc nam tính, đẹp trai, mạnh mẽ và tài năng, đi kế anh là một người phụ nữ quyến rũ, quí phái, đầy sức mê hoặc.

Còn gì có thể đẹp hơn, hoàn hảo hơn?

Và người phụ nữ ấy cũng không ai xa lạ, người phụ nữ có thể đứng kế bên Hoàng trong nhiều ánh nhìn ghen tức, ngoài Đông Sương, còn có thể là người khác?

Ánh mắt của Đông Sương nói cho Hoàng nghe rằng cô đã yêu hắn, yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Cô yêu cái vẻ đẹp trai, nam tính và tài năng của hắn, cô ghét đàn ông uỷ mị, nhu nhược và nhút nhát. Khi cô nhìn thẳng vào mắt của những người đàn ông kia, họ luôn tránh né, hay quay mặt sang chỗ khác. Ánh nhìn của Đông Sương quá mãnh liệt. Nhưng với Khánh Hoàng thì không. Dù Đông Sương có nhìn vào mắt hắn mãnh liệt đến đâu, Hoàng vẫn nhìn lại, nhìn thẳng vào mắt Sương. Đôi mắt Hoàng chế ngự Đông Sương, cô như không còn có sức kháng cự nào khi có một người dám nhìn mình như thế. Và cô biết đó là người mà cô chọn, một người có thể cho cô cảm giác bị khuất phục đó.

Nhưng Đông Sương hoàn toàn không biết rằng, trong tim của Khánh Hoàng chỉ có một người thôi, và người đó không phải là cô.

Cô ngày càng yêu Khánh Hoàng, tình yêu ấy cứ lớn dần lên, cũng đồng với việc đau khổ sẽ càng nhiều hơn. Cô lao vào một cuộc tình đơn phương hoàn toàn không có hy vọng mà không hề biết.

Còn Khánh Hoàng, hắn cũng không biết rằng Đông Sương, cô nhân viên mới chuyển đến, người luôn yêu hắn, chính là người mà Duy có ý theo đuổi.

Thanh Duy, cậu cũng không biết rằng người phụ nữ lí tưởng của cậu đã có người khác trong tim chỉ sau mấy ngày gặp cậu. Cậu vẫn nhắn tin, vẫn hẹn, vẫn cư xử như thể Đông Sương cũng để ý nhiều đến cậu.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn, rồi cuối cùng cũng đến ngày mà cả hai bên thúc đẩy việc hôn sự của Sương và Duy. Nói rằng cho Đông Sương chọn lựa suy nghĩ, thực chất là phải làm như thế thôi, chứ chủ tịch hội đồng quản trị và phu nhân đã định sẵng cho Đông Sương một người chồng "dễ bảo" và "đáng tin cậy" như Duy.

Buổi sáng hôm ấy, Đông Sương đã để lại một ấn tượng khó phai trong Hoàng. Cô mặc một chiếc váy đen, túi xách tay đen, tóc xoã dài, quyến rũ. Gần biển, gió thổi nhiều, mái tóc Sương bồng bềnh. Ánh mắt của cô buồn, một nỗi buồn sâu thẫm, da diết. Nỗi buồn trong mắt Sương lúc ấy làm Hoàng không thể không nhớ. Nhìn vào đôi mắt ấy, Hoàng chỉ có thể đọc được một thứ duy nhất: Một tình yêu mãnh liệt đi vào thế tuyệt vọng, không thể cứu vãn. Hắn biết cái tình yêu buồn đó trong mắt Sương là dành cho ai. Và Sương cũng biết rằng hắn hiểu như thế.

Cô chờ hắn phản ứng.

Rồi Hoàng quay mặt sang hướng khác. Mọi thứ xung quanh Sương gần như vỡ tan tành. Trong lòng Hoàng thật sự cô không có một chỗ nào.

Đông Sương cho biết rằng đám cưới của cô sẽ được tổ chức vào chủ nhật tuần tới, tại bãi biển nơi cô và hắn đang đứng, rồi cô lặng lẽ đi về.

Chiều hôm ấy, Hoàng nhận được cú điện thoại, Duy báo tin mừng, tuần sau đám cưới.

---------------------

"Nhanh đến thế? Tình cảm của cậu ấy..?" Hoàng cười, chẳng biết vì sao hắn chỉ có thể cười như vậy thôi!

"Mấy năm rồi, cậu ấy cũng hiểu.. còn tạo hy vọng cho mình..." Hắn lại cười.. "Mình ngốc thật, thực chất mình vốn là tên đơn phương ngay từ đầu, tình cảm chỉ bắt đầu từ một phía, vốn đã ngay từ đầu..."

"Mình cứ tưởng..."

"Thế mà sau khi gặp cô ấy thì..."

"Sao cậu ấy lại...?"

Hoàng thấy sóng mũi cay cay. Hắn thấy mình như một tên hề. Hắn buông xuôi, buông hết.

Bỗng hắn nhớ tới Đông Sương, chắc cô này buồn lắm. Buồn có như hắn không?

"Khoan đã!"

Cái gì đó bừng tỉnh trong đầu hắn. "Đám cưới, sao đám cưới của hai người này lại... Đông Sương và Thanh Duy..."

*flashback:

- Tuyệt thế nào?

<Thì tuyệt chứ tuyệt thế nào!>

- Đối tượng ra làm sao?

.....

<Đẹp, dáng chuẩn, rất đặc biệt>

- Đặc biệt thế nào?

............

<Đôi mắt, ánh nhìn... lạ lắm, rất thu hút, trông có vẻ hiểu chuyện, nói chung là tuyệt vời..>

*endflashback.

"Không lẽ.............." (sao chậm tiu thế không biết =__=)

Hoàng vội điện thoại cho Duy...

- Duy!

<Gì?>

- Đám cưới của cậu...

Duy phì cười...

<Từ từ, tôi sẽ gửi thiệp sớm thôi!>

"Gửi thiệp sao, vui vẻ đến thế sao, sao lại có thể?"

- Cậu... nói luôn đi, bạn bè mà lại, cứ giấu làm gì không biết!

Duy thở dài:

<Thì chủ nhật tuần sau, tại bãi biển yyy...>

- Cô dâu?

<Àh, sr, quên nói cho cậu nghe hả, tên cô ấy là Đông Sương, từng công tác ở tập đoàn RedStar, bây giờ hình như chuyển đi rồi.... >

Từng thông tin, không sai lệch một chút nào cả, hắn còn có thể nói gì nữa đây. Nói cho Duy nghe rằng Đông Sương không yêu cậu, mà yêu hắn. Nói cho cậu nghe rằng Đông Sương không muốn lấy cậu.... Hay nói cho cậu nghe rằng hắn yêu cậu biết chừng nào, rằng cậu đừng bỏ hắn...

Đầu hắn rối như tơ vò.

<Alô?>

Giọng của Thanh Duy, hắn yêu cậu, yêu cả cái giọng đó. Dù cho nó có chua chát, cay đắng đến thế nào, hắn vẫn yêu. Hắn yêu tất cả những gì thuộc về cậu, hắn mong ước cho cậu những điều hạnh phúc... Và.. ngay cả khi hạnh phúc đó chính là đám cưới sắp tới này..?

Hắn còn có mong ước cho hạnh phúc của cậu không? Hay đứng về phía cái ích kỉ của hắn? Nhưng dù hắn ích kỉ thì sao chứ? Hắn ích kỉ, thì cậu sẽ yêu hắn, sẽ về bên cạnh hắn sao?

Hoàng lại cười..

<... vui lắm sao?>

Duy hạ giọng. "Vui àh?"

- Uhm... bạn bè mà lại... mà Duy này..

<Gì?>

- Cậu.. thật sự yêu Đông Sương à?

Duy bật cười:

<Không tin sao?>

- Không.. chỉ là không ngờ...

<Không ngờ thế nào?>

Cuối cùng thì hắn cũng nói ra những câu như thế... sao không phải là những lời chúc phúc?

- Cậu... thật sự không biết.. hay là giả vờ không biết?

<Không biết gì, giả vờ gì? Hâm à?>

Hoàng cười, "hâm, ừ, hâm thật", vẫn là Duy mà hắn quen, hắn yêu.

- Nếu đám cưới đem lại được hạnh phúc cho cậu thì.. cứ việc

<Chứ sao!>

- .................

<.............>

- Cậu... Đông Sương cũng yêu cậu, đúng không?

<Tôi nghĩ thế..>

Hoàng chỉ cần nghe là biết ngay bây giờ mặt của Duy đang chuyển sang màu gì..

- Có chắc là bền vững không..?

Im lặng chừng 4s, cuối cùng Duy trả lời, hờ hững:

<Không quan tâm>

- CÁI GÌ?

Hoàng không tin được những gì mình vừa nghe, chậc, sao dạo này hắn cứ phải không tin vào những gì mình nghe như thế!

Hắn tiếp lời:

- Cậu hiểu thế nào khi nói những lời như vậy? Không quan tâm? Có phải cậu chuẩn bị đám cưới không vậy?

<Chứ sao? Tôi cần một người như thế, tôi thấy yêu cô ấy là một điều cần thiết, và đúng là tôi đã yêu cô ấy rồi.. tôi muốn ở bên cạnh cô ấy, lâu hay mau, chỉ cần được ở bên cạnh cô ấy.. tôi không quan tâm chúng tôi sẽ sống bên nhau được bao lâu..>

- Cậu yêu cô ấy thật lòng à?

<Uhm...>

- Thật sao?

<Hâm, nín đi!>

- Uhm.. nín

<Vậy đi, nhớ tới dự, không tới là chết, nghe chưa!>

- Nghe..

<Không rõ, nói lại xem>

- Dạ... nghe...

<Tốt!>

Duy tắt máy.

"Duy... yêu Đông Sương là thật lòng. Nếu cậu ấy muốn và chấp nhận như thế, với cậu ấy như vậy là đủ, cậu ấy chỉ cần có như thế.. nếu thật sự là vậy thì.." Hắn không nghĩ ra là nên làm gì khác, ngoài tôn trọng cậu. Nếu cậu cảm thấy thích như thế, thì... hắn sẽ ủng hộ cậu..

Hắn có thể chịu đựng tất cả, dù là gì đi chăng nữa.. chỉ cần là hắn có thể thấy cậu nở cái nụ cười mà hắn yêu.. đối với hắn, đó có nghĩa là hạnh phúc.

Hạnh phúc của hắn, đơn giản chỉ có thế.

__________________

AntiPink

The Following 4 Users Say Thank You to R_Snow For This Useful Post:

gandurio, lucky2me, pet, takahama

29-12-2008, 08:48 AM #38

nga130

Senior Member

Gia nhập: 17/08/2007

Bài gởi: 125

Points: 71.00

Bank: 601.62

Total Points: 672.62

Donate

Thanks: 2

Thanked 66 Times in 18 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

nga130's Inventory

Snow có phải là chèn ép Hoàng quá không thế, mà Duy ngốc thật hay là giả vờ vậy. Suy nghĩ cũng rất kỳ quái nữa, tình cảm của cậu dành cho Đông Sương có phải là thật không vậy, hay cũng chỉ là một phần của sự hoàn hảo mà bố mẹ nuôi của cậu mong muốn? Snow ơi, Snow à, cố gắng để kết chuyện Hoàng và Duy ở bên nhau hạnh phúc nhé, đừng có làm ai bị thương hay gặp chuyện không hay đó.

__________________

I love the darkness, because it is the source of life.

30-12-2008, 11:00 AM #39

R_Snow

Thành viên

Gia nhập: 11/07/2007

Bài gởi: 36

Points: 2,470.00

Bank: 0.00

Total Points: 2,470.00

Donate

Thanks: 9

Thanked 72 Times in 23 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

R_Snow's Inventory

Hic T__T nhìn lại thấy có nhìu lỗi sai quá, giờ mới thấy edit, mong các bạn thông cảm T__T"

---------------

Cuối cùng ngày mà Duy luôn mong đợi đã tới. Chủ nhật, đám cưới tại bãi biển, long trọng và tràn ngập hạnh phúc. Khách mời đến khá sớm, rất nhiều người mong đợi cái đám cưới tuyệt vời này.

Khách đã tới khá đông đủ. Duy bắt tay hết người này, rồi tới người kia, nhận được nhiều lời chúc tốt lành. Có thể nói ngày hôm nay của cậu là một ngày tuyệt vời, tuyệt vời nhất, tuyệt vời hơn tất cả. Cậu tự nhủ sẽ không bao giờ quên đi cái ngày hạnh phúc này. Thế nhưng.. cậu có chút khó chịu. Tên Khánh Hoàng đáng ghét, gần tới giờ bắt đầu.. vậy mà hắn vẫn chưa tới. Cậu tức chết được. Hắn không thèm giữ lời hay sao. Cậu chửi thầm: "Đồ con rùa!"

Đâu đó, có người bị át xì.. (>__<)

Cậu cũng có chút buồn, nhưng chỉ một chút thôi. Chỉ là, một người bạn đặc biệt vắng mặt trong ngày vui của cậu.. Nhưng rồi cậu cũng quên hết cái nỗi buồn nhỏ đó khi Đông Sương xuất hiện. Tuy có phần chậm trễ, thế nhưng vẻ đẹp của Đông Sương đã lấn áp tất cả. Đông Sương mặc một chiếc váy trắng và dài, tóc đen nhánh làm nổi bật lên làn da trắng mịn cùng đôi mắt đen đa cảm đa sầu, lặng như mặt nước hồ thu. Đông Sương nở một nụ cười dịu dàng, thu hút hầu hết tất cả ánh nhìn từ mọi người xung quanh. Với cô dâu như thế, Duy cảm thấy hãnh diện hơn bất cứ chú rể nào trên đời.

Và rồi, vị linh mục bắt đầu, đám cưới đang diễn ra tốt đẹp...

Máy điện thoại của cô thư kí Đình Nghi bỗng run, cô nhanh tay lật xem tin nhắn mới..

Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc trong sự reo mừng của mọi người, tràn ngập màu đỏ, màu hồng. Trông Duy hạnh phúc lắm, chưa ngày nào cậu cười nhiều như thế. Cậu cũng không để ý nhiều đến mọi người xung quanh lắm, cũng không có vẻ gì là quan tâm tới những hành động lạ lùng của cô thư kí Đình Nghi, chuyện đó không quan trọng!

Cậu mặc kệ, cứ uống rượu và trò chuyện. Cậu biết rằng Đình Nghi yêu cậu mà, cử chỉ lạ thường trong ngày cưới của cậu là chuyện đương nhiên. Ganh tỵ với Đông Sương là phải, thực chất trong mắt của Duy, Đình Nghi không bằng Đông Sương, không bằng một phần nào cả. Nhưng cô gái tội nghiệp Đình Nghi ấy vẫn cứ yêu cậu, yêu cậu thì chịu thôi, yêu cậu mà còn tới dự đám cưới, có buồn thì tự gánh. Có một chút gì đó khi cậu nghĩ về Đình Nghi như thế, cậu liên tưởng đến Khánh Hoàng. "Àh, tên ấy không đến", rồi cậu chỉ cười..

Cậu vui vẻ cùng mọi người tận hưởng cả ngày hạnh phúc. Đông Sương có vẻ không vui bằng Duy, nhưng cô lại không biểu hiện gì cả. Cô là mẫu người kín đáo, và che giấu tốt những gì mình không muốn cho người khác biết. Cô chôn sâu tận trong tâm hồn tình yêu với Hoàng, và cố gắng làm một cô dâu hoàn hảo trong lễ cưới, bên cạnh Duy, người mà cô chưa hề yêu. Duy cười nói, hạnh phúc chừng nào, thì cô lại đau khổ chừng ấy. Nhưng dù gì đi nữa, cô cũng không thể từ chối đám cưới này, cũng giống như Duy..

------

Số khách mời đã về, số khác trong tập đoàn SG ở lại tiếp tục tán gẫu, chơi trò chơi và ăn uống vui vẻ. Tiệc tàn, Duy đưa Đông Sương về nhà. Cả hai mệt mỏi và đều ngủ ngay.

Đông Sương ngủ trên giường, cậu ngủ ngoài ghế salong.

Ngày hạnh phúc của cậu đã kết thúc như thế.

-------------

Theo đúng như dự tính, cậu cùng Đông Sương đi tuần trăng mật ở Pháp. Cậu rất hào hứng, cậu mong chờ tuần trăng mật này biết bao. "Thật lãng mạn", nghĩ đoạn, cậu cười tươi. Song lại chợt nhớ tới cái gì đó, cậu rút điện thoại ra gọi..

Không có ai nghe máy cả. Cậu bắt đầu thấy bực mình.

Cậu tắt đi không gọi nữa, bỗng nhận lại được một cuộc điện thoại khác từ tài xế của mình..

<Cậu chủ, Đông Nghi có báo lại cho cậu chưa?>

- Báo gì?

Người tài xế thở dài..

<Tại sao còn chưa báo!? Ngày hôm qua, thưa cậu chủ, bạn của cậu, giám đốc Hoàng của tập đoàn DH bị tai nạn giao thông, một chiếc xe buôn bán thuốc phiện trong quá trình chạy trốn cảnh sát chạy ngược hướng và đâm vào xe của giám đốc Hoàng, bản tin đăng ngày hôm qua, không thấy thân nhân của giám đốc Hoàng đâu cả nên tôi chỉ còn biết thông báo cho cậu chủ, hy vọng cậu có thể liên hệ với thân nhân của giám đốc Hoàng để giúp anh ta, xúi quẩy thật, anh ta là một người tốt..>

- Damn sh*t!

Duy quăng điện thoại xuống đất, quên hết tất cả mọi cảm xúc mà mình đã từng có.

- Chuyện gì vậy anh?

Đông Sương gọi với theo, nhưng cậu dường như chẳng nghe thấy ai nói gì nữa. Cậu liên hệ, chạy thẳng tới bệnh viện.

"Tên khốn, tên khốn ngu ngốc, chết thử coi, chết thì cậu sẽ không yên với tôi, không yên với tôi đâu!!"

Cậu hấp tấp chạy vào bệnh viện, sau cùng cũng đứng trước Khánh Hoàng. Hắn bất động.

- Tình trạng thế nào vậy bác sĩ?

Cậu không thể rời mắt khỏi Khánh Hoàng, cậu cũng không thể chớp mắt. Cứ như sợ rằng nếu cậu chớp mắt, lỡ nước mắt có rơi ra, người ta sẽ nhìn cậu thế nào?

- Khả năng sống đời sống thực vật cao, nhưng cũng không phải là không tỉnh lại được, chỉ là cơ hội tỉnh lại có thể nói là rất thấp. Cậu này bị chấn thương nặng, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, cậu nên chuẩn bị tinh thần...

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, chỉ còn cậu và hắn. Cậu quỳ xuống đất, không nén được nước mắt. Cậu đã gọi ai là tên khốn, cậu nhếch môi, cậu tự gọi mình thì đúng hơn. Trong khi hắn trải qua những cơn đau đớn thập tử nhất sinh, khi tính mạng của hắn có thể bị thần chết lấy đi bất cứ lúc nào, thì cậu làm sao? Cậu vui vẻ, cậu cười nói, cậu hạnh phúc, ... Cậu là loại người gì đây?

Cậu nắm lấy tay của hắn..

- Tôi là thằng tồi.. là thằng tồi nhất thế gian!

Cậu không quan tâm đến mình đang làm gì, và người khác sẽ nghĩ gì. Cậu nhận thấy hắn quan trọng hơn tất cả, hắn quan trọng hơn mọi thứ trên đời. Sao bây giờ cậu mới để ý tới, bây giờ cậu mới phát hiện?

Cha mẹ.

Công việc.

Rồi.. Đông Sương.

Không, không một cái gì có thể so sánh với hắn cả.

Tại sao đến lúc này cậu mới biết rằng hắn quan trọng với cậu thế nào..

Đã quá muộn rồi.

__________________

AntiPink

The Following 2 Users Say Thank You to R_Snow For This Useful Post:

gandurio, takahama

30-12-2008, 11:41 AM #40

thuymi97

Thành viên

Gia nhập: 16/12/2008

Bài gởi: 56

Points: 30.00

Bank: 0.00

Total Points: 30.00

Donate

Thanks: 0

Thanked 4 Times in 4 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

thuymi97's Inventory

Có phải là do Duy nghĩ Hoàng không yêu mình nên mới nói yêu Đông Sương thật không . Tớ thấy Hoàng và cả Duy tội nghiệp quá. Hai người đều đau buồn. Chưa tính tới không biết Hoàng có bị sao không nữa ? Đụng xe à !!!! Mà Snow này , cậu định cho cái fic này thành sad ending à ! Tớ không muốn đâu nhé ( nói vậy thôi ) . Cha của Duy cũng thiệt tình , quả là ghét của nào trời cho của ấy mà , buồn ghê,

Cám ơn bạn đã post nha ! Mà chap này ngắn quá ! Thôi không sao! Bạn Snow viết nhanh nhé, tớ ủng hộ cậu hết mình ! Viết rất hay , khá ý nghĩa ! Yeah ^.^

31-12-2008, 10:16 PM #41

R_Snow

Thành viên

Gia nhập: 11/07/2007

Bài gởi: 36

Points: 2,470.00

Bank: 0.00

Total Points: 2,470.00

Donate

Thanks: 9

Thanked 72 Times in 23 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

R_Snow's Inventory

Đây là long fic đầu tay của RS nếu có gì sai sót + chưa hay thì các bạn cứ việc đóng góp thẳng, RS hoan nghênh :D Cám ơn các bạn vì đã rep :">

Fic sau RS sẽ rút kinh nghiệm, cho 1 chap dài hơn..

--------------

- Anh ăn chút gì đi..

Tiếng của Đông Sương. Phải rồi, cậu đã ăn gì đâu. Đã ba ngày. Đôi mắt cậu không rời khỏi gương mặt hắn được, cậu trông chờ một cái gì đó. Đôi mắt của cậu vô hồn và tuyệt vọng. Cậu cứ nhìn hắn như thế, hết ngày này qua ngày khác..

- Anh...

Cậu dường như không nghe thấy những gì người khác nói, cũng không cần biết những gì đang diễn ra xung quanh mình..

- Em để đồ ăn ở đây, vậy.. em để anh ở lại chăm sóc anh ấy..

Rồi Đông Sương ra về. Cô biết ánh mắt của Duy có nghĩa là gì. Nó luôn cầu mong cho thứ quan trọng nhất trên đời không vuột mất. Và nếu nó vuột mất, thì ánh mắt đó sẽ chết theo thứ quan trọng nhất ấy.

Duy cầm khăn lên, thấm nước ấm. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa hề làm những công việc đại loại như vậy. Cậu bắt đầu lau mặt cho Hoàng. Cậu nhẹ nhàng đến mức có thể, cứ như nếu cậu mạnh tay một chút sẽ làm hắn vỡ ra vậy.

- Tên ngốc, nếu như cậu không gấp gáp tới dự đám cưới của tôi thì có cần phải chạy cái con đường ngắn nhất để đến nơi không? Cái con đường an ninh bất ổn đó. Cậu cũng biết con đường đó không bình thường mà, lại thường xảy ra tai nạn, thế mà còn dám chạy..

Cậu im lặng một hồi, xả khăn rồi lại nói tiếp:

- Trên đời này không ai ngu như cậu đâu, khốn kiếp! Khốn kiếp..

Nước mắt của cậu lại chảy ra..

- Cứ hành động như thể yêu tôi lắm, yêu tôi mà đối xử với tôi thế hả? Đối xử với tôi thế này này.

Cậu khóc và ôm lấy hắn. Bây giờ cậu còn quan tâm đến mọi người nghĩ gì sao, còn quan tâm đến sẽ bị cha mẹ la thế nào sao?

Cậu bây giờ mới thật sự là cậu. Không che giấu, không giả tạo.

Cậu không cần cái mặt nạ dối trá đó nữa, chấm hết. Cậu không cần phải mang nó nữa. Và cậu cũng không bao giờ muốn mang nó nữa.

- Sao còn chưa chịu tỉnh dậy? Hả? Muốn tôi làm gì đây?

- Muốn chở tôi đi chơi thì phải tỉnh dậy, chở tôi trên chiếc Mio cũng được, đưa tôi đi bằng gì cũng được, tôi không cần cái xe xui xẻo của cậu, tôi không cần cậu phải có cái nhà sang trọng đó để tôi có thể vào mà không bị mất mặt. Tôi không cần.

- Tôi không cần một người phụ nữ sang trọng đứng bên cạnh, tôi không cần được hãnh diện, tôi không cần một mái ấm hạnh phúc theo kiểu như thế!

Duy vẫn không ngừng khóc, cũng không ngừng độc thoại:

- Tôi thật sự cần một người thế này..

Duy cầm tay hắn lên, hôn và gục đầu vào tay hắn. Cậu không để ý rằng tay hắn to đến thế, trong tay hắn, tay của cậu như nhỏ hơn. Cậu luôn có cảm giác an toàn và thoải mái khi bên cạnh hắn. Cậu luôn thấy an tâm khi nhìn vào mắt của hắn. Nó rất ấm áp, tràn ngập yêu thương. Những điều này, tại sao cậu lại không nhận ra sớm hơn?

Cậu ngủ thiếp đi bên cạnh hắn sau khi đã kết thúc mọi việc cần làm..

----

Ngày hôm sau, Đông Sương lại đến. Cô có chút bất ngờ, đồ ăn hôm qua cô mang đến Duy đã ăn hết, không giống như những ngày trước. Hôm nay cô cũng lại mang đồ ăn đến, Duy chào cô vui vẻ, rồi ăn.

- Cám ơn, và cũng xin lỗi em nhiều lắm, em..

- Em hiểu mà...

- ........

- Vậy thì em yên tâm rồi, anh đừng lo cho em, mai em lại đến thăm...

Nói đoạn Đông Sương bỏ đi, cô cũng không muốn nhìn lại. Một bên là chồng cô, một bên là người mà cô yêu. Giữa họ rốt cuộc đã xảy ra những gì, cô không hề biết, nhưng cô vẫn luôn có cảm giác là một người ngoài cuộc, một người xa lạ đã đặt chân lên không gian giữa hai người đó vậy. Bản thân cô cũng không biết cảm giác kì quặc ấy là thế nào, cô cũng không muốn tìm hiểu. Cô linh cảm được những chuyện không hay. Giữa hai người, có một cái gì đó rất đặc biệt và không thể xâm phạm vào được.

- Tôi là một thằng chồng tồi, đúng không?

Duy cười cười, nhìn Hoàng.

- Tôi chấp nhận những lỗi lầm nhỏ, tránh phạm phải những lỗi lầm lớn hơn thôi, cái này mang tính kịp thời đó, biết không? Này tên ngốc, có nghe tôi nói gì không hả? Cứ thử cái cảm giác của tôi xem, chắc cậu phải phát điên lên rồi vào viện tâm thần mất!

Duy tự cười mình:

- Tên khốn, cậu có biết tôi như một thằng điên rồi không? Tôi điên lên thật rồi đấy! Cậu coi chừng đó!

Cậu lấy một viên sỏi trong chậu hoa chọi vào người Hoàng, rồi lại lẳng lặng lấy nó ra.

- Hâm, tên hâm này!

Rồi cậu lại nhìn hắn. Cậu nhìn hắn cứ như rằng đã lâu, rất lâu rồi cậu không được nhìn hắn vậy. Cậu để ý tới từng chi tiết nhỏ nhặt trên gương mặt hắn.

- Tên hâm này nhìn kĩ cũng không đến nỗi tệ!

- Nhưng mà cười thì đẹp trai hơn đấy!

- Ánh nhìn lại manly hơn!

Rồi cậu im lặng, thở dài:

- Cứ như vầy xấu đi nhiều lắm, sụt cân là không được cân đối nữa, ai mà yêu cho nỗi!

- Cậu mà tỉnh dậy muốn tôi làm gì cũng được.

Hắn vẫn nằm đó, bất động. Gương mặt của hắn nhợt nhạt và thiếu sức sống đi nhiều. Cậu không muốn nhìn thấy hắn như thế. Cậu cũng không biết làm gì. Cậu tự trách, tự dày vò, nhưng cậu nhận ra chẳng được gì. Cậu nhận thấy rằng mình cần phải khoẻ mạnh để có thể lo cho hắn, có thể chăm sóc cho hắn. Cậu muốn khắc phục sai lầm của mình, cậu không muốn tiếp tục lún sâu vào sai lầm ấy nữa.

Tiếng cửa phòng bệnh bật mở, Duy nhìn sang, không tin vào mắt mình nữa: Đó là hai đứa bạn thân của cậu, gắn bó trong những năm tháng sinh viên, Trường Huy và Nguyên Thanh.

- Bất ngờ chưa?

Cái giọng cười cợt của Trường Huy vang lên như kéo Duy về với khoảng thời gian vui vẻ của bộ ba hồi ấy.

- Tụi này không ngờ lại phải sum họp với cậu trong bệnh viện thế này, nghe nói là cậu đóng đô luôn ở đây nên..

Nguyên Thanh trên tay cầm một bó hoa lớn, nở nụ cười tươi, không tì vết. Trường Huy trông chững chạc hơn, nhưng Nguyên thanh thì cũng vậy, không khác gì ngày xưa.

Duy không biết diễn tả cảm giác bây giờ của mình như thế nào. Cậu bất ngờ quá đỗi, chỉ biết cười trừ.

__________________

AntiPink

The Following 5 Users Say Thank You to R_Snow For This Useful Post:

gandurio, linh_2709, lucky2me, pet, takahama

01-01-2009, 07:30 AM #42

R_Snow

Thành viên

Gia nhập: 11/07/2007

Bài gởi: 36

Points: 2,470.00

Bank: 0.00

Total Points: 2,470.00

Donate

Thanks: 9

Thanked 72 Times in 23 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

R_Snow's Inventory

- Vậy ra bấy lâu nay đây là vấn đề của cậu?

Trường Huy hỏi, Duy chỉ thở dài.

- Thế mà cứ giấu mãi, chỉ là một con người thôi chứ!

Thanh cười, tiếp lời:

- Việc này chúng tôi không xen vào làm gì, biết thế thôi. Cậu tuỳ xử!

Duy thấy thanh thản hơn khi trong lòng không còn gì giấu giếm hay người bạn của mình nữa.

- Xin lỗi các cậu, trong cả quãng thời gian quan, chỉ tại tôi...

- Chúng tôi hiểu mà, không sao cả, dù sao thì vấn đề này từ đầu nằm ngay trong cậu, do cậu tự tạo ra, tự cậu làm cậu thế thôi. Mọi việc quá rõ ràng mà!

Trường Huy nói tiếp:

- Cố lên đi, chúng tôi cũng đã xong xuôi hết rồi! Chỉ còn lại cậu!

- Xong xuôi?

Duy tròn mắt, hỏi lại. Trường Huy cười gian:

- Thì kiên trì chiến đấu bền bỉ, cuối cùng gia đình hai bên cũng phải ok!

Cả ba cùng cười và tiếp tục trò chuyện vui vẻ với nhau. Họ nói về công việc, về những thứ đã xảy ra. Do quá bận với việc gia đình mà Huy và Thanh mất liên lạc với Duy khá lâu, cậu này cũng đầu tắt mặt tối với công việc ở SG. Thanh đang làm việc với vai trò lãnh đạo ở RedStar nên gần đây cũng bận rộn quá đỗi, không có thời gian, tâm trí giành cho việc khác nhiều. Tình trạng của RedStar tạm ổn, lại ngay lúc Huy rãnh rỗi nên cả hai mới rủ đi tìm gặp Duy. Huy thì làm việc tại công ty của gia đình, cũng gặp không ít khó khăn. Thời gian cả ba tụ họp lại giờ phút này trở nên quí hiếm, và không ai trong ba người muốn thời gian trôi đi cả. Họ có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau.

Sau cùng, khi Thanh và Huy ra về, cả ba tính một cuộc hành trình đầy hứa hẹn: Sau khi Hoàng tỉnh dậy thì phải thông báo cho Thanh và Nguyên biết ngay để cả hai sắp xếp công việc mà đi chơi bời. Tâm trạng bi quan của Duy giảm xuống nhiều, cậu tin vào một ngày Hoàng tỉnh lại, một ngày cậu có thể bắt đầu sửa lại những sai lầm của mình.

------------

Thế mà đã hai tháng trôi qua kể từ khi Huy và Thanh đến, Hoàng vẫn không tỉnh lại. Cha mẹ của Duy nhờ có Đông Sương nói đỡ, nhưng đã hai tháng rồi Duy vẫn không quay lại công việc, vẫn bỏ Đông Sương, điều này khiến cho gia đình hai bên rất bất mãn. Đã có lần cha của Duy đi thẳng tới bệnh viện lôi cậu về, thế nhưng cậu vẫn cứ trơ ra đó.

- Chừng nào Hoàng chưa tỉnh lại, con không đi đâu hết!

Đó là tất cả những gì mà cậu nói. Đông Sương đành thuyết phục mọi người ra về. Cô cũng tự thuyết phục mình như thế.

Rồi thì cái gì tới nó sẽ tới, Đông Sương hẹn gặp Duy.

Đông Sương vẫn đẹp như ngày nào, vẫn sang trọng như ngày nào, vẫn làm bao nhiêu người say đắm như ngày nào. Cô mở lời trước:

- Em biết rằng anh không có nhiều thời gian để trò chuyện với em, nên chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề và kết thúc chuyện này.

- Anh cũng muốn thế.

Đông Sương nhìn thẳng vào mắt Duy:

- Anh có còn yêu em không?

Duy im lặng hồi lâu, trả lời:

- Anh là một tên khốn, anh không xứng đáng là chồng của em.

Đông Sương không nói gì, cô chỉ mỉm cười:

- Em cũng là một cô vợ tệ.

Duy tròn mắt, có chút bất ngờ:

- Em .... sao em lại nói như thế?

Đông Sương nhìn Duy, cười buồn:

- Ngay từ đầu em không hề yêu anh, nhưng em vẫn lấy anh, vẫn làm cho anh vui vẻ và hy vọng. Em biết là anh cũng có tình cảm với em, chỉ là không đủ, không bằng một người khác.

- Em...

- Cuộc hôn nhân của chúng ta là do người khác quyết định, anh thì có thể muốn, nhưng ngay từ đầu em đã không muốn. Em cũng như anh, em chỉ nghe theo sự sắp đặt, không có quyền tự quyết định.

Đông Sương thẳng thắn nói, đứng trước cô, không ai có thể giả dối được.

- Anh xin lỗi em, người có lỗi là anh. Anh là một người vô trách nhiệm, có đáng gì mà..

Cả hai đều im lặng nhìn nhau..

- Chúng ta li dị nhau, được không?

Người mở lời trước lại là Đông Sương.

- Em... chỉ mới mấy tháng, người ta sẽ..

- Em không quan tâm, và người thật sự yêu em cũng sẽ không quan tâm.

- Nếu đã như thế, chúng ta nên kết thúc việc này. Anh không muốn nói với em những lời hoa mĩ hay giả tạo, anh cũng muốn chúng ta kết thúc.

Đông Sương cười:

- Ít ra em cũng không hối hận khi quen biết một người như anh. Chúng ta có thể làm bạn chứ?

- Dĩ nhiên rồi.

Duy cười, và Đông Sương cũng thế. Mọi căng thẳng trong cuộc hôn nhân dường như tan biến. Cả hai cùng chấp nhận đối mặt với cha mẹ mình, thẳng thắn để đi tìm hạnh phúc. Tuy đã trễ, nhưng không phải là không kịp.

Và dĩ nhiên sự kiện này như vụ nổ bom. Khi Duy và Sương chống lại cha mẹ của mình, nói rõ cho họ nghe tất cả mọi việc, về những sự áp đặt không đúng của họ. Sau cùng Duy và Đông Sương cũng tự chọn cho mỗi người một chỗ ở mới, tách biệt với cha mẹ.

Duy và Sương không thích những cuộc hôn nhân vụ lợi, vì thế mà đối với họ, sau khi nói rõ cho cha mẹ nghe, họ cảm thấy thanh thản và nhẹ nhàng hơn nhiều. Họ cũng không luyến tiếc vì những gì mình đã làm. Một con đường mới như mở ra trước mắt họ.

Cha của Duy đuổi việc cậu này ngay sau đó, cũng may là sau khi tốt nghiệp đại học cậu được phép mở một tài khoản riêng, bây giờ số tiền đó cũng đã kha khá, đủ sống qua ngày.

Cậu vẫn duy trì như thế chờ ngày Hoàng tỉnh lại, nhưng xem ra tất cả đều vô vọng. Từ ngày hắn vào bệnh viện đã ba tháng rồi mà cũng không có tiến triển gì cả. Cậu cứ nói chuyện, cứ chăm sóc hắn. Cậu mua rất nhiều truyện và báo về đọc cho hắn nghe, ngày nào cũng thế.

Hắn không trông có vẻ gì là sẽ tỉnh lại cả.

Cậu chấp nhận. Dù cho hắn có tỉnh lại hay không, cậu cũng sẽ luôn ở bên cạnh và đọc truyện, đọc báo cho hắn nghe. Cậu chấp nhận, vì cậu thích thế. Với cậu, như thế là đủ.

- .......... cậu nhìn lên bầu trời cao, với những vì sao lấp lánh, cậu thử hỏi giờ này cô ấy đang làm gì, có nhớ tới cậu như cậu vẫn luôn nhớ tới cô ấy thế này không. Cậu không hề biết rằng...

- Truyện này chán quá, không đọc nữa!

Rồi cậu nhìn sang bên hắn. Mắt hắn vẫn nhắm nghiền im lìm. Bỗng mặt cậu như bừng sáng lên, cậu chạy ra ngoài, không bao lâu sau quay lại, trên tay cầm một chiếc bút lông đen. Cậu bắt đầu hí hoáy vẽ lên mặt hắn. Cậu vẽ râu mèo, rồi lại vẽ rùa, vẽ trái tim, ....

- Buồn cười chết được..

Duy cứ thế cười lăn lộn, cười xong cậu lại lấy khăn lau mặt cho hắn. Rồi cậu thở dài, lấy tay vuốt mặt mình, ngồi bên cạnh nhìn hắn. Trông hắn hốc hác quá, càng nhìn thì cậu càng buồn. Cậu lấy tay xoa mái tóc của hắn, rồi lại lấy truyện khác ra đọc cho hắn nghe.

Đọc chán, cậu ngủ đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, cậu thấy Hoàng của những năm lớp 9, lớp 10, một thằng con trai ngổ ngáo phá phách, mạnh mẽ, và cũng rất si tình. Cậu không hề quên tất cả những đặc trưng của hắn, nó luôn nằm ở một nơi nào đó trong tim cậu mà cậu không hề để ý và quan tâm tới trước kia.

Dường như có một giấc mơ đẹp, Duy mỉm cười, nụ cười thanh bình và nhẹ nhàng như ngày nào..

-----------------------

.......Đây vốn là chap cuối , nhưng mà đầu năm mới, không thể để mọi người đọc sad ending được..

__________________

AntiPink

The Following 3 Users Say Thank You to R_Snow For This Useful Post:

gandurio, pet, takahama

01-01-2009, 08:25 AM #43

thuymi97

Thành viên

Gia nhập: 16/12/2008

Bài gởi: 56

Points: 30.00

Bank: 0.00

Total Points: 30.00

Donate

Thanks: 0

Thanked 4 Times in 4 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

thuymi97's Inventory

*rep đây*

Trích dẫn:

- Việc này chúng tôi không xen vào làm gì, biết thế thôi. Cậu tuỳ xử!

À . Snow à , câu này có vẻ là lạ.Nó hơi khó hiểu( có lẽ do đầu óc tớ vốn cặn bã)

@ Snow : Vậy ra còn chap nữa à ! Cứ tưởng là sad ending nhảy lầu luôn á ^.^

Năm mới tới rồi ... Snow nhớ cho một happy ending nhé ^.^ Nếu không thì buồn lòng độc giả quá ! ^.^

Chap này dài + rất là hay ( dù có vài chỗ không được xuôi cho lắm) . Thank you nhé Snow !

02-01-2009, 06:19 PM #44

kheralua

Dân di cư

Gia nhập: 29/07/2008

Bài gởi: 11

Points: 0.00

Bank: 0.00

Total Points: 0

Donate

Thanks: 0

Thanked 0 Times in 0 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

kheralua's Inventory

Hey hey,

".......Đây vốn là chap cuối , nhưng mà đầu năm mới, không thể để mọi người đọc sad ending được.."

Đấy là cái gì thế? Nghĩa là Hoàng không bao giờ tỉnh lại được hả? Ác chết, ác chết! Mà thôi thế cũng tốt, chờ đợi cũng là một niềm hạnh phúc mà. Mà tui cũng không hiểu nổi Duy nữa. Chờ đợi nhớ nhung Hoàng cũng đã 8 năm rồi. Thì sao khi gặp lại lại có thể nhợt nhạt như vậy được chứ! Cứ như là yêu trong tâm tưởng vậy. Tự tạo ra một hình ảnh rồi chạy theo nó. Còn người thật ở ngoài thì lại không quan tâm.

Uhm, tui chỉ viết được có chừng này thui à. Nếu thấy là spam thì mod xóa giúp nhé. Thanks

06-01-2009, 03:42 PM #45

R_Snow

Thành viên

Gia nhập: 11/07/2007

Bài gởi: 36

Points: 2,470.00

Bank: 0.00

Total Points: 2,470.00

Donate

Thanks: 9

Thanked 72 Times in 23 Posts

Human

Số lần cộng|trừ: 0 lần

R_Snow's Inventory

Sr mọi người ^^" mấy bữa nay bận cái zụ cắm trại nên không onl được, hy vọng chap này không làm các bạn thất vọng

----------------------

Bầu trời vẫn trong xanh, cao vời vợi. Mỗi lần nhìn lên trời như thế, Duy chỉ muốn đưa tay ra, cố với để chạm lấy chúng, những sắc xanh đẹp huyền diệu. Nhưng dù thế nào, cậu cũng không thể chạm tới cái bầu trời ấy. Nó quá xa vời. Có chạm được tới đi chăng nữa thì hẳn là có phép lạ xảy ra. "Phép lạ xảy ra ư?" Duy cười buồn. Trên đời này không có phép lạ nào cả.

Duy dùng bút gạch chéo vào quyển sổ trên tay. Thế là một tháng nữa đã trôi qua.

Sau khi cậu tách ra khỏi tập đoàn SG, số tiền trong sổ tiết kiệm của cậu chỉ có ra mà không có vào. Cậu phải đi tìm một công việc khác. Công việc mà cậu tìm được thu nhập tuy rằng không cao, nhưng lại nhẹ nhàng. Cậu có thể dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho hắn mà không phải bận tâm gì nhiều đến áp lực của công việc như trước đây.

Còn hắn, hắn vẫn cứ như thế, ngày một xanh xao hơn, hốc hác hơn. Hắn đã không còn là một Khánh Hoàng khoẻ mạnh của ngày nào nữa.

Đôi khi nhìn hắn như thế, Duy không cầm được nước mắt. Nó vẫn cứ tuôn ra không ngừng lại được, và cứ thế cậu tựa đầu vào hắn mà khóc. Dù cậu biết rằng cậu cần phải kiên cường hơn để có thể sống và chăm sóc cho hắn, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy Hoàng thì lí trí của cậu luôn là kẻ thua cuộc.

Nhiều lần cậu tự hỏi, phải chăng cậu đã quá yếu đuối. Và nếu cứ như thế, cậu sẽ không có đủ sức chịu đựng để có thể tiếp tục chăm sóc cho hắn nữa.

Sau nhiều lần như thế, cậu không còn khóc nữa, cậu hứa với lòng, nhất định cậu sẽ không khóc nữa..

---------------

Trời mưa tầm tã, giữ chân cậu lại bên mái hiên. Bình thường cậu tan sở lúc 4h30, giờ đã là 6h rồi, mưa vẫn rơi nặng hạt chưa chịu dứt. Cậu lo lắng, lòng như lửa đốt. Cậu không thể để hắn ở đó một mình được, trời lại mưa to thế này, cậu cũng chẳng có dù, xe thì đã bị tịch thu, không kịp suy nghĩ gì nữa, cậu lao thẳng vào cơn mưa.

Mưa dữ dội trút lên người cậu, cảnh vật trước mắt cậu hiện lên mờ nhạt. Cậu cảm thấy lạnh hơn, người run lên. Tay chân tê cóng, cậu vẫn tiếp tục chạy. Rồi chân cậu mất dần đi cảm giác, cậu vấp ngã.

Cậu cảm thấy mình thật vô dụng quá.

Cậu tức tối đứng lên và tiếp tục chạy. Cơn mưa vẫn không buông tha cho cậu.

"Không có một chiếc taxi nào cả sao? Chết đâu hết rồi?"

Mặc kệ, cậu không quan tâm, cậu vẫn cứ chạy.

Cuối cùng thì bệnh viện cũng hiện lên trước mắt cậu. Duy gấp gáp chạy đến phòng hắn. Cả người cậu rụng rời và tê rần vì lạnh. Rồi cậu đi đến bên hắn, mỉm cười khi thấy hắn vẫn nằm đó, cậu thay đồ, sau đó ôm hắn vào lòng.

Một ngày nữa lại kết thúc như thế.

--------------

Trời lại mưa. Dạo này thời tiết cũng không mấy gì là ấm áp. Chẳng là gần cuối năm..

Duy quay mặt sang nhìn Hoàng rồi mỉm cười tiến lại gần cầm tay hắn lên:

- Sắp tới noel rồi đấy, ngốc!

Nét buồn thoáng hiện trên gương mặt cậu:

- Đêm noel đầu tiên ở bên cạnh cậu mà là thế này thôi sao?

Cậu cười buồn, nhắm mắt lại, tựa đầu vào tay hắn.

- Định bỏ tôi suốt đời sao hả?

Bất giác những kí ức về Hoàng tràn về, vây kín lấy Duy. Từng hình ảnh một, rõ nét đến khôn tả, từ lúc hắn và cậu đi chơi ở khu trung tâm giải trí, rồi thi nhau qua cầu khỉ.. đến lúc ngỡ ngàng, không tin rằng đã được gặp lại nhau, rồi lúc Hoàng say, rồi lúc hắn ngã xuống những mảnh thuỷ tinh vỡ.... tất cả... cho đến lúc cậu hạnh phúc đám cưới, và rồi thấy hắn nằm bất động trên giường bệnh....

Sóng mũi cậu cay cay, nhưng cậu không khóc, cậu chỉ cười...

Lại một ngày nữa trôi qua.

Cô đơn.

--------------

Bên ngoài đèn đường sáng rực, mọi người tay trong tay cười nói vui vẻ.

Giáng sinh đến rồi.

Mỗi người mang mỗi tâm trạng khác nhau, có lẽ cũng không ít người cô đơn trong đêm giáng sinh, cũng có nhiều người hạnh phúc bên gia đình, bên người yêu. Cậu cũng thế, cậu cũng có người mà cậu yêu thương bên cạnh. Tuy rằng người đó không nói gì, cũng không làm gì, nhưng cậu không hề cảm thấy cô đơn như những năm trước. Những năm còn đi học thì có Trường Huy và Nguyên Thanh, những lúc khác thì cậu chỉ mừng giáng sinh bên cha mẹ. Nhưng cậu không hề cảm thấy ấm cúng và hạnh phúc khi ở bên cạnh họ. Cậu đã quá chán ghét những thứ giả dối, cậu đủ lớn để không mù quáng tin yêu vào tình cảm mà cha mẹ dành cho cậu.

Cậu biết rõ mình là gì trong lòng cha mẹ.

Cậu nhìn Khánh Hoàng, không hiểu sao lòng cậu thấy ấm áp lạ. Có lẽ vì hắn là Khánh Hoàng..

Đêm giáng sinh với những cây thông lấp lánh, với những món quà bất ngờ, những giây phút quý giá và những lời chúc yêu thương...

Khi ở bên cạnh hắn, cậu đều cảm nhận được tất cả..

Cậu nắm lấy tay hắn, mỉm cười.

Một đêm giáng sinh đã đến như thế..

Và rồi.... một năm nữa đã trôi qua...

Ngày mới của Duy cũng như mọi ngày khác. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại, không có gì thay đổi. Mùa xuân, một ngày đẹp trời. Duy thở dài ngao ngán, vẫn còn tiếc cho giấc mơ dang dở, nhưng đã 8h sáng rồi còn gì. Cái bình bông cũ đã bị vỡ tan tành sau 'giấc mơ đẹp dang dở' của Duy nên sẵng tiện đi ăn, cậu mua một cái mới về. Cái này bằng thuỷ tinh và cũng thường thôi, kiểu dáng không có gì hấp dẫn bắt mắt, nhưng không hiểu sao cậu thích nó một cách kì lạ. Mà thấy vỡ thì mua lại, chứ cũng chẳng để làm gì.

Cậu vốn không thích hoa, nhưng Hoàng thì ngược lại. Hắn đã từng nói rằng hắn chỉ thích một loại hoa duy nhất mà thôi, nhưng hắn không nói rằng đó là loài hoa gì, Duy cũng muốn cắm hoa mà hắn thích, nhưng cậu không biết lấy hoa gì để cắm cả.

Cậu thấy mình lạnh lùng quá..

Bệnh viện hôm nay khá vắng vẻ. Trời đẹp, nắng đẹp, đàn chim hót những giai điệu du dương. Duy thích nghe tiếng chúng hót như thế, cậu cảm thấy thanh bình thế nào...

Và rồi, chiếc bình bông thứ hai lại bị cậu làm vỡ trong ngày. Không gian ngừng trôi, cả người cậu đông cứng, tim cậu như ngừng đập.

Những gì trước mắt cậu như một giấc mơ, một giấc mơ đẹp và hoàn hảo đến lạ kì.

Giấc mơ của cậu đang chuyển động.. đến gần bên cậu..

- Này, bị làm sao thế?

"Gì thế? Vừa rồi, có phải là tiếng nói không? Hay vọng từ cõi xa xăm nào về?"

Duy không tin vào những gì cậu vừa nghe, những gì cậu đang trông thấy. Có lẽ với cậu, nó quá xa vời với thực tại. Hay tại cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, vẫn còn đang mơ? Nhưng mà... không thể nào.. cậu vừa ăn sáng, vừa đi siêu thị về. Cậu tự tát vào mặt mình một cái.

Đau.

- Bị hoa mắt àh?

"Vừa nói gì thế? "Hoa mắt" phải không? Hoa mắt gì chứ?"

Cậu giơ tay lên cao, nhắm mắt lại, đầu trống rỗng, cả người lạnh đi.

- Áh áh áh... đừng đánh, đừng đánh, em xin chừa, em chư...

Cậu ôm lấy hắn. Chặt đến nỗi hắn như không thở nỗi nữa.

"Gì thế? Mình đã hứa rằng sẽ không khóc mà..." Cậu thầm nghĩ, nước mắt vẫn không ngừng rơi ra, cậu lại không kiềm chế được mình rồi...

Một lát sau, hắn vòng tay ôm lại cậu, rồi phì cười:

- Sao mềm nhũn ra vầy nè?

- Nín đi!

Cậu nói, nghẹn ngào trong nước mắt.

- Dạ, nín..

"Vậy là ôm được hắn, hắn không phải do mình tưởng tượng ra sao? Vậy là hắn thực sự..." Duy không tin vào mình được nữa, con người mà cậu mòn mỏi chờ, ngày ngày cầu mong, giờ thực sự đang trong vòng tay của cậu. Cái con người mà cậu cứ cho rằng phải có một thứ phép màu nào kì diệu lắm thì mới tỉnh lại được.

- Này... khó.. khó thở quá!

Cậu không thể buông hắn ra được, cậu không biết mình đang làm gì nữa. "Phép màu" mà cậu cho rằng không thể nào có trên đời thực sự đã xảy ra trước mắt cậu.

- Tôi.... tôi mỏi chân quá...

Cậu vẫn không hề phản ứng.. Cậu không còn biết gì đến xung quanh nữa, lòng cậu nóng ran và quặng thắt..

- Áh... áh.. mệt quá.. xỉu.. xỉu...

Hắn giả vờ gục xuống vai cậu, cậu giật mình:

- Này, này, đừng chết!!

Cậu buông hắn ra, dìu hắn vào trong cho hắn nằm xuống, tim cậu không đập nữa, chỉ có đôi mắt cậu tập trung vào nhìn hắn, nhìn hắn như thể đã rất, rất lâu rồi cậu không được nhìn...

- Àh, khoẻ rồi.

Hắn chỉ giỏi chọc cậu thôi, lần này có lẽ là hơi quá, nhưng cậu chẳng hề quan tâm tới làm gì, điều đó bây giờ không còn quan trọng với cậu. Cậu nhìn từng cử chỉ của hắn..

- ........... _ cậu không nói gì, vẫn tiếp tục nhìn hắn như thế, cậu muốn chắc rằng đây là sự thật, và sự thật này sẽ không bao giờ biến mất. Cậu muốn chắc rằng đây không phải là giấc mơ, sau khi thức dậy lại sẽ thấy hắn nằm đó, và cậu lại không ngăn được nước mắt, tự trách sao mình yếu đuối!

- Mơ àh? Chỗ này là thiên đường, đúng không? _ Hắn nói, vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt ấm áp ngày nào.

- ...........

- Ơh.. còn đây là thiên thần đúng không... sao thiên thần lại khóc nhè vầy nè...

Hắn đưa tay lau nước mắt cho cậu, nhưng những giọt nước mắt ấy vẫn không ngừng rơi..

- Thiên đường này, thiên thần này..

Cậu đánh hắn tới tấp (không biết tội nghiệp người bệnh gì hết T__T")

- Thôi mà... chừa...

Cậu lại ôm hắn khóc... và rồi mọi thứ xung quanh cậu tối dần...

Mọi chuyện như là một giấc mơ, thế nhưng không phải là một giấc mơ.

- Khánh Hoàng!

Cậu ngồi bật dậy, mồ hôi đổ ướt cả lưng. "Mình đã mơ thấy hắn tỉnh dậy. Tuyệt vời quá... nhưng... chỗ này chẳng phải là.... nhà của hắn sao?"

- Gì?

Cậu mở mắt to hết cỡ nhìn lại hắn.

- Tôi không phải người ngoài hành tinh.

Cái giọng nói đó, cậu đã chờ đợi để nghe lại được nó cả năm trời... cái giọng trầm ấm.. Và cả gương mặt ấy, cả ánh mắt nụ cười ấy... cậu đã mong chờ nó đến chừng nào... giờ đây cậu không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghe tiếng tim đập dồn dập, rộn ràng.

"Vậy là... không phải mơ.."

- Khó khăn lắm tôi mới xuất viện được, đừng để tôi vì cậu bước vào đó nữa!

- Nói... nói gì?

- Bác sĩ nói cậu bị kích động quá, nghỉ ngơi là sẽ ổn, nhưng sao tôi thấy...

- Gì... nói gì?

"Ơh.." cậu tự hỏi "hắn lấy đâu ra cái giọng từ trên chĩa xuống thế? hôm nay hắn ăn gan hùm àh?"

- Muốn tôi... cho cậu vào đấy lại không? HẢ? _ cậu hét lại

Mặt hắn chuyển màu nhanh chóng, trở nên tái mét như cắt không còn giọt máu:

- Dạ... dạ không dám.. không dám nữa đâu... anh.. tha cho em...

- Hứ!

Cậu quay mặt đi hướng khác.

- Đi chết đi!

- Thui mà...

Nhìn hắn xanh xao đến tội nghiệp, làm sao cậu có thể giận hắn được?

- Đã... ăn gì chưa?

- Ăn rồi...

- Uh, tốt, ăn nhanh chóng lớn _ cậu hạ giọng.

- Dạ... em biết phải cân đối trở lại mới có người thèm để mắt tới chứ...

- Đồ hâm ngu ngốc, thế mà cũng nghĩ...

Hắn đến gần cậu, gần cậu hơn nữa..

- Muốn làm gì đây?

- ... muốn... muốn...

Hắn ấp a ấp úng.. mặt bắt đầu biến sắc, hai màu đỏ và xanh cứ thay phiên lẫn nhau hiện lên trên mặt hắn. Trông buồn cười không chịu được.

- Muốn cái gì?

- Muốn........................... ki....

Hắn chưa nói hết câu, cậu kéo hắn lại gần, hôn nhẹ lên môi hắn. Trông mặt hắn lúc này đỏ choé như trái cà chua.

- Cậu... tôi...

- Gì?

Hắn không nói được gì nữa, cả người như đông cứng lại đó và mất khả năng di chuyển tạm thời. Cậu ôm lấy hắn, và hắn cũng vòng tay ôm lại..

Cả hai quả tim đập cùng một nhịp đập rộn ràng, nhảy cùng một vũ điệu hạnh phúc....

Một ngày mùa xuân với những ánh nắng rạng rỡ, với bầu trời cao trong vắt xanh, đã hạnh phúc như thế....

==========================

Tui thấy có mấy bạn com thế, có gì thắc mắc các bạn hãy nhớ đến tên fic >:) đây là những kẻ thích dối lòng >:) nếu chưa hiểu chỗ nào nữa thì pm, tui ....trả lời cho (huhu T__T viết fic kỉu này là chik rồi)

@thuymi97: Àh, bạn có thể hiểu Thanh nói rằng đấy là vấn đề của riêng Duy, Thanh và Huy có xen vào thì cũng không giúp được gì, chỉ có Duy mới có thể tự giải quyết được vấn đề, khúc mắc trong lòng của mình thôi. Hic, lần sau có lẽ tui nên cẩn thận hơn ~

Àh.. vẫn còn một chap extra nữa nha, chưa vội end luôn đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fank