Nói dối

Trong căn bếp nhỏ có một chàng trai vừa cắm cúi thái rau củ vừa mang tai nghe để gọi điện cho người anh yêu.

- Alo, anh đang vào bếp nấu những món mà em thích... Em đừng về trễ nha !
Đầu dây bên kia vẫn là giọng nói ấy, vẫn dịu nhẹ, mà sao lời lẽ lại cay đắng....
- Trần Hạo,... Anh đừng quá tốt như vậy... Chúng ta đã chia tay rồi mà anh hãy đối mặt với sự thật ấy đi !!!
Anh vẫn cứ tiếp tục thái rau,... Rồi đột nhiên anh la lên thất nhanh.
- A A A A A....
- Trần Hạo!  Anh sao vậy?
- À, không có gì đâu, chỉ là anh cắt vào tay thôi....
- Anh nhanh băng bó vết thương đi  !
Nếu tệ quá hãy nhanh chóng đến bệnh viện nhé!
- ..... Anh chưa thể nấu được tiếp rồi.... Đợi chút rồi em hãy đến nhé! Tiểu Luân...
- Em sẽ không đến đâu!  Anh nhanh băng bó vết thương đi !

Rồi anh gỡ một bên tai nghe có micro ra, anh không tắt máy, và anh cũng không trả lời cậu câu nào nữa....

- Này...!  Anh nói gì đi  !!
Không hề nghe gì cậu đã tắt máy...

........................

Tôi và Tiểu Luân đã yêu nhau 6 năm rồi, để đến được với nhau tôi gần như đã bỏ qua hết mọi thứ... Nhưng bây giờ, em ấy lại rời xa tôi... Tôi tin rằng em ấy vẫn còn yêu tôi... Em ấy vẫn phải yêu tôi ! !

......................

"Em sẽ phải đến! , Tôi khẳng định vậy... Chỉ cần những ngón tay này thôi !!!" anh nhìn vào con dao trên bàn, đôi môi có phần cong lên một tý.... Anh đặt bàn tay trái lên thớt,... Tay còn lại với lấy con dao đưa lên cao khỏi đầu...  "Tôi muốn giữ em ở lại mãi mãi.... Nói dối? Thậm chí em muốn chạy tôi cũng không buông !" đôi mắt anh dần hiện rõ những gân máu đỏ chót,.. Đôi mắt chứa đầy những khát khao, ham muốn.... Tay phải phía trên cao đang run rẩy từng đợt.... Nhưng anh không có ý định dừng lại ý nghĩ điên rồ này... Anh siết chặt lấy cán dao.... " Chúng ta không nên liên lạc với nhau lần nào nữa sao??... KHÔNG ĐƯỢC  !!!"
*RẦM*
- AAAA!!!! KHÔNG.... KHÔNG....
Ngón tay cái anh rơi xuống sàn nhà... Theo sau đó là cơn đau.... Và máu bắn tung toé.... Đau thể xác lẫn cả tinh thần, nước mắt anh cũng theo đó mà rơi xuống.... Rồi anh thét lên trong đau đớn....
- KHÔNG ĐƯỢC  BỎ RƠI TÔI !!!!
Sau tiếng hét ấy, anh như kẻ điên loạn,... Cứ thế anh chặt hết những ngón tay trái của mình....

---------------
1 giờ sau.
---------------

- Mở cửa....!!! Trần Hạo mở cửa đi !!!!... Không phải là anh ngất xỉu ở trong nhà rồi chứ??

Cậu đưa tay mở thử cửa.... Cửa phòng anh không khoá..... cậu đã trơ mắt nhìn xung quanh căn phòng nhỏ của anh.... Một cảnh tượng hải hùng.... Chỉ toàn là máu.... Năm ngón tay của anh nằm tứ tung trên sàn nhà....
- Máu...
Cậu bước lại gần giường của anh.... Đôi mắt khép hờ của anh nhìn về phía cậu, giọng nói khẻ của anh vang lên.
- Tiểu Luân, em đến rồi sao?...
Cậu không nói gì, cậu nhìn chằm chằm vào cánh tay dù băng bó nhưng vẫn thắm đẫm máu anh trên đó... Cậu nhặt từng ngón tay anh lên xem,  rồi....
- Hahahahahahahaha..... * cậu cười nhưng kẻ bệnh hoạn, rất to và rất lớn* Hahahaha....!!  Đồ ngốc, em không nghĩ là anh sẽ cắt tay đấy!!  Hahaha.... *cậu ôm lấy bụng mà cười tức tưởi... * Em đã không phí thời gian đến đây xem anh diễn như này.... Thật,... Em không nhịn cười nỗi.... Hahaha.... Anh bị điên đến biến thái thần kinh rồi hả?
Nói rồi cậu ném những ngón tay ấy vào mặt anh... Còn anh, anh chỉ cong khoé môi, cười nhẹ nhàn nhìn cậu.

- Anh nghĩ rằng em không biết những gì anh đã làm sao? Em cũng muốn thông cảm cho anh lắm!! Hư.... Sao anh không cắt đầu anh đi để em thấy vui hơn chứ?!!
- Tiểu Luân. . . . Hahahhahaha.....
- Hahahha.... Anh lại bị ngớ ngẩn gì nữa vậy??
Anh cười ra cả nước mắt,... Không phải vì vui, mà cười vì việc mà anh sắp làm....
- Anh xin lỗi.... Thật sự xin lỗi em.....

Thật ra anh có một điều nói dối em.......
Hahahahahaha......

Thực ra người yêu của anh.......

SẮP CHẾT RỒI !!!

-------------------------
1 năm sau.
-------------------------

Phần mộ Vũ Tiểu Luân 1993 - 2017
Dưới phần mộ ấy anh đặt một đoá hông nhung.... Thứ hoa mà cậu từng rất thích.
......

" Tôi đã trở thành kẻ không bao giờ nói dối. . .

Kể từ đó....

Bạn có tin không? "

--------------------------------------

Trong cuộc tình này ai mới là người có lỗi? Do Trần Hạo quá si tình hay cho Tiểu Luân quá phũ phàng??

-------------------------------------

Đừng tàn nhẫn với bất kỳ ai,...
Nếu không bạn sẽ khiến một thiên thần hoá thành ác quỷ.
                           HuangJiHyun.

--------------------------------------
    
                    -Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #abcđ1234e