Hoàn


Sau một giờ đồng hồ chống chọi lại cơn đau trong lúc phẫu thuật,đôi mắt Gun nhấm nghiền vì mệt mỏi... Ý thức cũng dần dần rõ ràng hơn...tưởng chừng như không còn sức để thở...vết thương vừa mổ nó làm cậu đau đến không thở nổi....thuốc tê cũng bắt đầu hết tác dụng....vậy là cậu sống rồi !?
Cậu sẽ không phải rời xa bất kỳ ai cả....lúc trước cậu thật ngu ngốc khi muốn tự tử vì những điều nhỏ nhặt....ngay hiện tại cậu mới biết cuộc sống của cậu quan trọng thế nào....không dễ dàng gì để cậu sống sót....

Không hiểu sao biết rằng bản thân đã vượt qua được....nhưng hai dòng nước mắt lại chảy ròng trên má làm ướt cả hai bên gối...

Ranh giới giữa sự sống và cái chết đối với cậu nó mong manh đến đáng sợ....

Mark đứng ngoài phòng bệnh nhìn Gun nằm trên giường ....chợt cảm xúc của cậu không thể nào kìm nén được...cậu khóc...bước đến cạnh giường nắm chặt lấy đôi tay gầy gò của anh...cậu vừa khóc vừa cười...

'' P'Gun...anh làm được rồi...''
Đưa tay Gun lên má mình..cậu hôn nhẹ lên vì vui sướng..

'' ừ...anh làm được rồi..''
Gun rưng rưng hai hàng nước mắt mà thuận theo đưa tay sờ mặt Mark..

'' chúng ta kết hôn đi...có được không ? ''

Mark hỏi..

'' không được..''

'' tại sao ? ''

'' anh đang nằm đây thì làm sao kết hôn...''

Gun vừa dứt câu Mark liền bật cười...

'' chúng ta sẽ kết hôn sau khi anh xuất viện..! ''

'' ừm..''
Gun lại vừa cười vừa rơi nước mắt...cậu vui sướng vì có thể sống thêm một lần...vui sướng vì cậu sắp kết hôn với Mark..cảm xúc hiện tại của cậu không nói thành lời..

'' ai cho cậu kết hôn với anh trai yêu quý của tôi ? ''

Nic từ ngoài cửa ôm bó hoa hồng đỏ bước vào mỉm cười hỏi...
Phía sau cậu là Title đang cầm trái cây đi vào..

'' thế ai cho anh lén lút qua lại với anh họ yêu quý của em.? ''

Mark cười cười rồi hỏi..

'' Title...anh xem...nó bắt nạt em kìa..''
Nic quay sang nhìn Title làm nũng..

'' thôi nào...hai người quá lắm rồi nha...không thấy P'Gun đang mệt sao...hai người tình cảm tình tứ gì thì ra ngoài đi....để vợ em ngủ nào !?''

'' lấy người ta hồi nào mà kêu vợ ? Cậu muốn lấy anh tôi thì cần có sính lễ đấy nhé !''

'' em có sính lễ mà..''

'' cậu nói thử xem...nếu vừa ý tôi sẽ gả anh tôi cho cậu..''
Nic sờ cằm nói..

'' sính lễ của em là P'Title....một đổi một...ok không ?''

'' mài xem anh như món hàng vậy à ?''
Title xoa đầu Mark cười cười

'' thì vốn dĩ là vậy mà ''

* con ai mà khôn thấy ớn ấy ^_^ *

'' cốc cốc cốc ''
Tiếng gõ cửa từ ngoài truyền vào...

Là Perth và một thanh niên đang đứng ngoài cửa..

'' vào đây đi...gõ cái gì ''
Mark nói

'' ơ....tao đang sử dụng phép lịch sự tối thiểu đối với mọi người ở đây...trừ mài ''

'' không nói với mài nữa..''
Mark xua tay bất lực nói..

'' à...đây là bạn em..anh ấy tên Saint ạ..còn đây là P'Title, P'Nic,P'Gun...và thằng ngồi kia là bạn em ''

Perth vui vẻ giới thiệu Saint với mọi người..

'' vợ mài à Perth ? ''
Mark hỏi..

'' im mồn....đây là chồng tao ''
Perth trợn mắt đánh lên vai Mark một cái rõ đau..

'' cái gì cơ ? ''
Mark hỏi lại

'' chồng tao !!! ''

'' ố ồ kê....tao hiểu rồi...chồng mài...ừ...tao ổn mà Perth...ôi thằng bạn tao...''

'' mấy đứa này thật là..''
Nic cười cười lắc đầu..

'' à đúng rồi.....tao tốt nghiệp cấp ba rồi đó Mark..''

'' ừ...năm sau tao thi lại chứ sao...P'Gun cũng lỡ kỳ thi rồi...''

'' ể...tao bây giờ là sinh viên năm nhất rồi nha...Mài là đàn em của tao nha ''

'' thằng quần...lâu rồi tao không cho mài ăn đánh mài nhớ rồi phải không..''

'' giỡn chút mà bạn..''

'' sao Saint không nói chuyện vậy ? ''

Gun nhìn nhìn hỏi..

'' anh...nói vài câu cho mọi người nghe đi... ''

'' em...à không phai...mình la Saint...''

'' chồng mài đang nói cái gì vậy Perth ? ''

'' anh ấy đang nói tiếng thái đó...Mài không hiểu à ? ''

Saint là người Trung gốc Thái từ nhỏ cậu đã ở Trung lần này về Thái lan là để thăm quê...nhưng không ngờ lại quen với Perth...Tiếng Thái của cậu cũng vừa đủ dùng...chỉ là đôi lúc quên mất xưng hô thế nào thôi..

________

Sau hai một tuần nghỉ dưỡng tại bệnh viện Gun đã được bác sĩ cho xuất viện...vết thương của cậu cũng dần dần lành lại...

Ngồi trên sofa cậu loai hoai đan áo len...

'' anh đang làm gì vậy ? ''
Mark từ trên lầu đi xuống ôm cỗ Gun hỏi..

'' đan áo..''

''Cho ai ? ''

'' cho ông con này nè ''
Gun nắm mũi Mark nói..

'' em không muốn anh mệt đâu..''

'' đan áo thôi mà...với lại mùa đông tới rồi..anh muốn tự tay đan áo cho em..''

'' em thương anh quá đi mất...''
Mark ngồi xuống sofa tiến gần lại hôn lên môi Gun..

'' ưm....khó thở ''

'' chẳng phải em từng nói anh thở bằng mũi sao ? ''

'' em đó....mới tí tuổi mà lanh hơn gì nữa.. ''

'' em lớn rồi nha...em có thể cùng anh sinh em bé rồi đó ''

Mark sờ hai má mũm mĩm của Gun nói..

'' em nói gì vậy chứ..''
Mặt Gun đỏ lên....cậu dời ánh mắt nhìn xuống dưới không dám nhìn vào mắt Mark..

'' anh có muốn có em bé không ? ''
Mark cười gian hỏi

'' anh....anh..anh không muốn...anh..''

'' anh làm sao ? ''

'' anh....chúng ta..có thể làm buổi tối không..anh ngại..''

Gun ấp úng đỏ mặt ôm gối ..

'' anh muốn làm gì với em mà phải làm vào buổi tối..''

'' chúng ta...sinh em bé đó..''

'' ngốc quá...nếu anh sinh được thì em cũng muốn làm một đứa...''
Mark xoa đầu Gun nói..

'' chẳng phải em...''

'' anh muốn cùng em tạo ra em bé aa ? Vợ em bắt đầu hiểu ý em rồi..''

'' Mark....!!!!!!''

'' thôi được rồi...không ghẹo anh nữa được chưa..''

Gun chu chu mỏ mở to đôi mắt nhìn Mark giận dỗi..

'' sao vậy...giận em à ? Ôi em buồn lắm đó anh..''

Mark cũng giả vờ làm như đang suy tư chuyện gì..

'' em buồn chuyện gì ? ''

Đúng theo dự định Gun liền xoay qua hỏi..

''Thi lại đó anh...em không biết phải làm sao nữa...không có tí động lực nào''

'' có mà..''
Gun bò qua ngồi trên đùi Mark...mặt đối diện với cậu...
Chần chừ một lát Gun liền hôn lên đôi môi Mark...

'' anh làm gì vậy ? ''
Mark thảo mai nhìn Gun hỏi..

'' anh là động lực của em nè...cố gắng lên...anh ở đây tạo động lực cho em thi đậu..''

Gun mỉm cười ôm cỗ Mark...nói xong liền hôn tới tấp vào má cậu..

Mark hạnh phúc chỉ biết bật cười...bảo bối của cậu sao lại đáng yêu đến mức này chứ...yêu chết thôi..

Hạnh phúc lớn nhất của Gun và Mark lúc này chỉ đơn giản là ở cạnh nhau...nhìn thấy nhau vui vẻ hạnh phúc là quá đủ rồi..

______

Nic và Title đi dạo trong công viên gần nhà...thời tiết lạnh làm Nic hơi lạnh mà rùng mình..

'' lại đây ''

Title kéo Nic áp vào mình rồi đưa tay quàng qua cỗ cậu..

'' anh làm gì vậy...đông người lắm đó ''

Nic xấu hổ nói..

'' tôi ôm vợ tôi ai cho phép em ý kiến !? ''

'' ai vợ anh chứ...''

'' thì cái người đang mặc áo cặp với tôi....đứng cạnh tôi..được tôi ôm này..''

'' anh kì quá nha...em giận đó..''
Nic cười cười đánh nhẹ lên lòng ngực Title..

'' hai anh ơi hai người có muốn chụp một tấm ảnh chung không ạ ? Chụp một tấm đi ạ..''

Một cô bé cầm máy ảnh chạy đến hỏi

'' thế em chụp ảnh gì ? ''
Title cười cười..

'' ảnh đôi...ảnh chân dung ạ..''

'' thế em có chụp cho vợ chồng sắp cưới không ? ''

'' dạ có ''
Cô bé nhìn Title rồi nhìn Nic cười..

Nic nghẹn lời không biết nên nói gì nữa...đang muốn biểu tình câu nói của Title thì bị cậu kéo vào ôm chặt..

'' chụp hộ anh nhé bé ''

'' vâg ạ..''

'' 1 2 3 .''

Phút chốc Title kéo mặt Nic lại hôn lên môi cậu...Nic đờ người đứng yên tại chỗ..

Cô bé chụp ảnh lại cười rất tươi...

'' đây là ảnh của hai anh..''

'' cám mơn em nhé...bao nhiêu tiền thế ? ''

'' không cần ạ...em tặng hai anh đấy...''
Cô bé cười cười rồi bỏ đi..

Nic nhìn Title chầm chầm

'' sao vậy ? ''

'' ai cho anh hôn em ? ''

'' anh hôn vợ anh cũng không được à ''

'' ai là vợ anh !? ''

'' em đó ''

Title hôn thêm cái nữa rồi bỏ chạy..
Nic cũng tức giận đuổi theo..

'' anh đứng lại đó cho em....đồ thừa cơ hội...!!!''

______

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là một năm trước.....và nếu được quay ngược thời gian thì em vẫn muốn chúng ta gặp nhau lần nữa..!!

Chính nơi đó đã mang đến cho em một thứ hạnh phúc chưa từng có...và sau này cũng vậy...em yêu anh !!

                         #Marksiwat jumlongkul
                            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top