Chap 23


Gun lặng lẽ bước xuống giường....nhìn Mark nằm ngủ say bên cạnh cậu không dám đánh thức cậu ấy....cậu tự mình đi vào phòng vệ sinh cách phòng bệnh khoảng vài bước chân....toàn thân cậu nóng như lửa đốt đôi lúc lại nhói lên trong từng mạch máu....mở vòi nước cậu đưa tay hứng một ít nước rồi đưa lên mặt.......nước lạnh khiến cậu hơi buốt mà nhíu mày....đưa bàn tay gầy gò của mình trước gương Gun khẽ cười....hóa ra mình gầy đến vậy ? Cơ thể dần trở nên nhợt nhạt...Gun đau đớn nhắm chặt mắt....

Chẳng bao giờ cậu lại sợ như lúc này....cậu sắp làm phẫu thuật....cậu còn sống được bao lâu nữa ? Thoáng chốc Gun bật cười ra cả nước mắt...
________

Mark đưa tay dụi mắt...Nhìn xung quanh chẳng thấy Gun...cậu lo lắng chạy ra hành lang...

Ngay lúc cậu hoang mang vì không tìm thấy Gun thì cậu nhìn thấy anh từ xa xa đang đi đến..

Mark thở phào nhẹ nhõm nhìn anh..

_______

Từng bước chân Gun cứ chậm rãi bướt dần về phía trước... miện cậu vẫn khẽ cười lên trước mặt Mark, nhưng đường như chân cậu đã chẩn nhắt lên nổi, dường như có gì đó đang rồi dày trên má cậu.... một loại cảm giác cứ làm cậu cay cay mắt... thầm nghĩ nếu như cậu không qua khổi rồi phải rời xa Mark... tim cậu bỏng thắt lại, chân bất chợt dừng lại... muốn chạy thật nhanh đến ôm chật lấy Mark... nhưng dường như cơn đau đớn từ thể sát đã khiến cậu chết lặng... cậu biết nếu làm như thế Mark cậu ấy sẽ có thể nhận ra, cậu đang đau như thế nào, không thể được... không thể để Mark lại suy tư vì mình nữa... cậu lại lấy cái lý do tham sống để che đi cái suy tư dành cho Mark... từng bước, tường bước lê trên sàn mà đi trong đau đớn, cậu cố kìm lại hai dòng nước mắt, những hình ảnh về Mark và cậu những lúc vui vẻ liên tiếp hiện ra mà chóng lại cơn đau như sẽ ra từng mạch máu ... cố gắn mà đi về phía trước...

Mark !! Anh mệt mỏi lắm..

Thoáng chốc Gun ngã xuống đất...

Mark từ xa chạy đến đỡ cậu...
Đôi tay Mark rung rung ôm lấy cậu...

Sau đó là tiếng y tá cùng bác sĩ xoay quanh cậu...

Cậu được đưa vào phòng cấp cứu..!

____

Mark bất lực nhìn Gun được đưa vào phòng cấp cứu...lòng ngực cậu như ngàn nhát dao đâm xuyên qua mà rỉ máu...

Nếu được cậu muốn là người nằm trong phòng cấp cứu chứ không phải Gun...!

Nic vội vã chạy đến thở hồng hộc ...

'' anh...anh ấy..anh ấy sao rồi !? ''

Mark im lặng mà rơi nước mắt...cậu hiện tại làm sao đủ bình tĩnh để trả lời Nic...cậu thậm chí muốn khóc thành tiếng ..

Gun được bác sĩ đưa vào phòng phẫu thuật....việc cậu ngày nào cũng phải truyền máu đó là để duy trì máu trong cơ thể...không thể áp dụng biện pháp này lâu dài...vì các tế bào ung thư ngày càng nhiều dẫn đến việc Gun dễ ngất xỉu...suy nhược cơ thể..Và cả thiếu máu...hôm nay tình trạng của Gun được bác sĩ đưa vào phẫu thuật ghép tế bào gốc máu...nhầm cứu sống được cậu...nhưng đây là trường hợp phẩu thuật đầu tiên tại Thái Lan...tỉ lệ thành công là 50/50 ..

____

Khi Gun nằm trên chiết băn-ka thì các bác sĩ đã dần đẫy cậu vào phòng phẩu thuật khác, Mark cố nắm lấy tay Gun không nói lời nào nhưng trong ánh mắt Mark cùng với những giọt nước mắt của cậu làm Gun biết rằng Mark rất mong cậu sẽ dc sống, cùng Mark vượt qua vạn trùng... nhưng cơn đau, cậu biết là nó đang gậm nhấm lấy từng mạch máu từng phần cơ thể cậu, bất chất vài lần cậu lại giật lên nhưng lại có gần lại để Mark không cần lo cho cậu, quản đường vào phòng phẫu thuật dù có Mark nhưng lại thật im lặng.

Khi Mark bị cô y tá ngăn lại, và phía sao tấm kín Mark nhìn theo cậu.... khi đã khuất Gun bất chật nẩy lên vì cơn đau đã vượt qua sự chiệu đựng của cậu... các bác sĩ cũng đã nói rằng cậu thật kiên cường... cậu cười... nhưng từ khi nào nước mắt cũng đã rơi.....

Khi ánh đèn bàn mổ vừa sáng, khi thuốt mê vừa ngấm Gun thầm mong có thể cùng Mark đi tiếp, bước tiếp trên đời nhưng cậu biết rõ có lẽ cậu sẽ chẵn qua được... cậu mong rằng sau này Mark có thể thương một cô gái thật tốt.... rồi mọi thứ trước mắt cậu tối sầm lại cùng với ý thức của cậu cũng dần chìm đi...

Mark ngồi xuống sàn nhà ôm mặt...cậu khóc đến mức cả người rung lên bần bật....Lúc bác sĩ cùng y tá chuyển Gun sang phòng khác cậu tưởng chừng như chẳng còn hy vọng gì...Nhìn sắc mặt Gun tái nhợt....Gun nhìn cậu cười...nhưng đằng sau nụ cười đó là cả quá trình Gun phải đấu tranh chịu đựng...Mark biết...biết hết tất cả...việc Gun tỏ ra là mình ổn nó làm cậu đau đến không thở nổi...ngồi lê trên sàn cậu dùng tay đấm xuống mặt sàn...tay cậu vì vậy mà chảy máu..

Nic đứng nhìn anh mình được đưa vào phòng phẫu thuật....chân tay cậu như nhũn ra...Nhìn sang bên cạnh lại thấy Mark như vậy....cậu cố kìm nén bản thân không được khóc...vì hiện tại cậu là chỗ dựa duy nhất của Mark...là chỗ dựa cho mẹ...cậu không cách nào khóc được...mặc dù trong lòng lại nhói lên từng cơn như ai dùng dao đâm xuyên qua vậy...nếu lỡ Gun có chuyện gì cậu làm sao mà ăn nói với mẹ....làm sao mà sống tiếp ?

Cậu ngồi xuống ôm lấy Mark trấn an cậu..

'' không sao...không sao đâu..P'Gun sẽ không sao đâu Mark ! ''

'' P'Nic....anh nói em biết đi...bây giờ em phải làm sao đây..''

'' em phải tin vào nghị lực của P'Gun chứ....anh ấy sẽ không từ bỏ mọi thứ như vậy đâu...vì anh ấy yêu em mà..''

Tiếng nấc của Mark liên hồi...bàn tay đang siết lấy áo Nic càng lúc càng chặt..

____

Chẳng có hạnh phúc nào mà không trải qua đau khổ....hôm nay các cậu khóc....nhưng ngày mai mọi chuyện sẽ khác...!!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top