Chap 22

Ngồi trước phòng bệnh của Gun Mark lo sợ không thôi...cậu sợ một ngày nào đó Gun sẽ rời xa cậu...

Cậu và Gun khó khăn lắm mới về bên nhau được tại sao mọi thứ cứ đổ lên hai người họ như vậy chứ..

Không phải ông trời cảm thấy cậu quá đáng thương...quá cô đơn nên mới mang Gun đến bên cạnh cậu sao ? Giờ lại muốn đem Gun đi à ?

Mark bật cười rồi nhấm nghiền đôi mắt...

Lòng ngực cứ nhói lên từng cơn khi nhìn thấy Gun nằm trên giường bệnh...cậu ngay từ đầu đã không dám bước vào...cậu sợ bản thân sẽ không chịu nổi..sợ cậu yếu lòng mà khóc...càng ảnh hưởng đến Gun..

____

Gun chớp chớp đôi mắt của mình..Nhìn xung quanh chẳng có ai...đột nhiên cậu lại khóc..

Có khi nào Mark lại bỏ rơi cậu như vậy ? Mark giận cậu rồi sao !?

Tiếng nấc của cậu truyền ra khỏi phòng..làm Mark lúng túng mà chạy vào..

'' P'Gun anh sao vậy ? Bị đau chỗ nào sao ? ''

Mark nắm lấy tay Gun hỏi..

'' Mark..em không bỏ anh !? ''

'' không..em ở đây mà..đừng khóc nữa''

Mark đưa tay lao nước mắt trên má Gun đau lòng nói..

'' anh xin lỗi..''

'' anh không có lỗi gì hết...lỗi là tại em..em xin lỗi vì đã bỏ mặc anh lúc anh đang bệnh..''

'' hức...hức..''

'' ngoan nào...bảo bối à...anh đừng khóc nữa..có em ở đây với anh rồi ''

Perth từ ngoài chạy vào hớt ha hớt hải nắm lấy tay Mark..

'' mài...hôm nay phải đi đó..mau trở về trường đi..''

'' tao..''
Mark nhíu mày nhìn Perth rồi lại nhìn Gun..

'' tao biết mài lo cho anh ấy nhưng hiện tại mài phải về trường để thi...mài không muốn đậu đại học sao ? ''

'' tức nhiên là tao muốn...nhưng tao phải ở cạnh P'Gun ! Anh ấy cần tao ''

'' vậy còn nguyện vọng của mẹ mài thì sao ? ''

Mark trầm mặt về câu nói của Perth..
Bao nhiêu năm qua cậu cố gắng học hành như vậy cũng là vì mẹ cậu...Bà muốn cậu phải tốt nghiệp đại học và theo nghề diễn viên hoặc ca sĩ...
Hiện tại giữa Gun và tương lai của cậu đều rất quan trọng...cậu làm sao lựa chọn đây !?

'' Mark...em đi đi..anh không sao ''
Gun nắm chặt tay Mark nói..

'' P' Gun....anh đối với em là tất cả...em sẽ không bỏ rơi anh một mình tại bệnh viện đâu ''

Mark mỉm cười đưa tay xoa đầu cậu..

'' mài chắc chắn chứ ? ''
Perth hỏi..

'' ừm...tao chắc...năm sau tao thi lại ''

'' vậy tao về trước...em về trước nhé P'Gun ''

Perth mỉm cười tạm biệt cả hai rồi trở về trường học..

'' em vì sao lại từ bỏ nguyện vọng của mẹ em vì anh ? ''

'' đối với em anh là người thứ hai trong đời mà em yêu thương nhất...mẹ em sẽ không trách em đâu...vì bà không muốn con dâu bà một mình chịu đựng trong bệnh viện !! ''

Gun mỉm cười với đôi mắt nhập nước...chẳng có hạnh phúc nào bằng như vậy nữa...những ngày cuối cùng cậu chỉ cần Mark bên cạnh thôi..

'' cốc cốc cốc ''

Nic đứng ngoài cửa cùng Title nhìn hai người như vậy một lúc mới dám gõ cửa..

'' anh...em có đem cháo cho anh này..''
Nic đi đến đặt cháo xuống bàn..

'' em đi đâu từ sáng đến giờ vậy ? ''

'' em à ? Em đi làm giấy xuất viện cho anh ! ''

'' chứ không phải đi với P'Title à ?''
Mark cười cười trêu..

'' ôi Mark...Giờ còn đùa được à ? ''
Nic kháo khỉnh nhìn Mark nói..

Title đi đến ngồi cạnh Mark..
'' em bỏ thi à ? ''

'' vâng...em có sai không anh ? ''
Mark nhìn Title bằng đôi mắt mong lung hỏi..

'' tình yêu không có lỗi...cố mà giữ tình yêu của em đi...việc thi cứ để năm sau thi lại..! ''

Title xoa đầu Mark nói..

Cậu biết bản thân đang làm gì mà...việc cậu từ bỏ nguyện vọng của mẹ cũng không có nghĩa cậu thương Gun hơn...chỉ là ngay lúc này...Gun cần cậu...cậu cũng chẳng có cách nào bỏ Gun một mình...cậu không yên tâm để Gun một mình đâu...

____

Chap này hơi ngắn aa...chap sau Bút bù cho nhé.. hứa luôn ..chap sau ngọt nạ *_*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top