Chap 21

Thời gian trôi qua nhanh thật...hôm nay đã là thứ bảy rồi...cậu sắp phải xa Mark rồi...

Ngoài trời hiện tại đã gập đông...gió thôi từng cơn lạnh buốt luồng qua khe cửa sổ...

Gun nằm trên giường khó khăn ngồi dậy...cậu tháo kim chuyền máu khỏi tay mình...nhíu chặt mày vì đau đớn...cậu đứng dậy cầm theo áo khoác bước ra khỏi phòng..

'' anh...anh đi đâu vậy ? ''
Nic giữ Gun lại hỏi..

'' ừm....anh muốn đi dạo một chút..''

'' em đi với anh..''

'' không cần đâu...anh đi một lát sẽ về....em không cần lo cho anh đâu ''

Gun đưa tay xoa đầu Nic rồi mỉm cười...

'' nhưng mà em không yên tâm để anh đi một mình...lỡ anh lại ngất xỉu thì sao ?''

'' không sao đâu...anh ổn mà Nic..''

'' anh...''
Nic nắm tay cậu nhíu mày..

'' ngày mai anh lên máy bay rồi..anh sắp xa nơi này...hôm nay anh muốn đi dạo một chút..em không cần lo đâu ''

'' vâng...anh nhớ về sớm một chút...sức khoẻ của anh là quan trọng nhất..''

'' anh biết rồi..đi đây..''

Gun giơ tay quơ quơ tạm biệt Nic rồi đi ra đường..

Mấy hôm nay trời rất lạnh...Người qua đường cũng rất ít...nếu có chỉ là sinh viên thôi...vì cận kề ngày thi nên sinh viên đi học rất nhiều...

Gun nhìn lũ bạn mặc áo trắng...vui Đùa đi đến trường...cậu lại nhìn bộ dạng hiện tại của bản thân...

Cậu lắc đầu mà bước đi tiếp....

Không hiểu tại sao khi đi ngang trường học của Mark cậu lại dừng chân đứng đấy....có lẽ hiện tại Mark đang học ...cậu nhớ em ấy..nhưng cậu...cậu làm sao đối mặt với Mark đây...vừa nghĩ cậu vừa lắc đầu...

Cậu quyết định đi tiếp nhưng đôi chân lại phản cậu...đi được hai bước liền không muốn đi nữa...

Ngày mai cậu phải ra sân bay rồi...cậu làm sao có thể không gặp Mark lần cuối chứ..
Nghĩ vậy cậu đi vào trường....tìm đến lớp học của Mark..
Đứng nép sau cánh cửa phòng cậu nhìn vào lớp thoáng chốc đã nhìn thấy Mark ...

Gương mặt thanh thoát ngày nào bây giờ còn gầy hơn gấp bội...sắc mặt Mark lại lạnh băng....

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Em ấy buồn vì cậu mà gầy đến mức này sao ?

'' anh xin lỗi..''

Cậu chẳng biết liệu bản thân còn sống đến bao giờ để nói lời xin lỗi với Mark...cậu chẳng muốn rời xa Mark đâu...nhưng biết làm sao khi bệnh của cậu càng ngày càng chuyển biến xấu hơn...

____

Perth ngồi phía sau nhìn tấm lưng gầy gò của Mark cậu không khỏi đau lòng...thằng bạn thân ngày nào cũng vui vẻ của cậu đâu rồi ? Bây giờ cả nhìn vào mặt cậu Mark cũng không thèm....tan học Mark đều về nhà...cậu cũng không nói chuyện được với Mark...hầu như mỗi lần mở miệng lại bị ánh mắt lạnh băng như muốn giết người của Mark làm những lời cậu muốn nói nuốt hết lại vào trong bụng...
Vừa thở dài Perth nhìn qua cửa sổ...liền nhìn thấy Gun đang đứng cạnh cửa sổ khóc...cậu như muốn rớt tim vậy...vừa bấn lên lại vừa lúng túng ..không biết phải làm sao..

'' thưa thầy...! Em xin phép ra ngoài một lát ''

Perth giơ tay đứng lên nói....

" ừm..."
Thầy gật đầu...

Perth thở phào chạy ra liền nhìn thấy Gun đứng khóc một góc...

" P'Gun..."

Gun giật mình lao đi nước mắt...

" anh đến thăm Mark sao ? "

" không...anh chỉ vô tình đi ngang đây thôi.."

" hai người đã xảy ra chuyện gì vậy ? Mark nó dạo này không ổn đâu anh....dù có chuyện gì thì cũng đừng chia tay được không  ? Nhìn nó như vậy em lo lắm.."

" anh biết bản thân mình đang làm gì mà Perth..."

" nhưng mà..."

" nhưng mà cái gì ? "
Mark đặt tay trên vai Perth hỏi...

" mài không phải đang học à ? Ra đây làm gì"
Perth hỏi..

" vậy mài ra đây làm gì  ? "

" mài nhìn mà không thấy à ? Tao đang nói chuyện với P'Gun còn gì "

" oh.....nói chuyện với trai....giờ này không phải là giờ để mài cua trai đâu Perth...mau đi vào lớp.."
Mark đẩ cậu vào lớp nói..

" ơ cái thằng này..."
Perth nhíu mày đi vào lớp...dù sao cũng không phải chuyện của cậu..

" Mark...."

Gun thấy Mark định xoay người đi vào lớp..cậu liền ôm lấy Mark từ phía sau..

" anh làm gì vậy. ?"
Mark thờ ơ hỏi..

" anh nhớ em.."
Nước mắt cậu cũng theo câu nói mà chảy xuống...

" P'Gun....thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy ? Nói em biết được không ? ''

Mark xoay người ôm vai Gun hỏi..

'' anh....''

Gun ấp úng không muốn nói...cậu không biết nếu Mark biết được chuyện này liệu cậu có bình tĩnh như hiện tại hay không...điều đó cũng không quan trọng bằng việc Mark sẽ mất cậu....vừa nghĩ Gun lại vừa lùi về sau..tránh né cái ôm của Mark..

'' anh còn định giấu em đến bao giờ ?''
Mark nhíu mày..

'' anh không có giấu giếm em gì hết..''

'' vậy sao lại đòi chia tay trong khi anh vẫn còn yêu em ? ''

'' anh...anh có lý do...''

'' lý do của anh nó quan trọng hơn việc phải rời xa em à ? ''

'' ừ...có lẽ vậy..''

'' sau này đừng đến tìm em nữa...! ''
Mark cắn môi dưới nói với cậu bằng giọng rung rung..

'' Mark...anh thật sự....''
Chưa nói dứt câu cậu đã ngất xỉu...

Thoáng chốc Mark như đờ người nhìn Gun ngã xuống đất....cậu lúng túng đến mức ném câu nói giận dỗi vừa nãy sang một bên...cậu bế Gun lên đi thẳng ra bãi xe...

Gấp rút chạy xe Mark vừa nhìn sang Gun đang ngất xỉu...thật ra anh ấy bị gì vậy chứ....sao đột nhiên lại ngất xỉu...nhìn sang khuỷu tay Mark nhíu mày.....tay Gun toàn là dấu kim...hơn nữa còn rất nhiều và đỏ...trái tim cậu như bị ai bóp nghẹt...việc duy nhất bây giờ là cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra...

_____

Phòng sơ cứu..

Gun được bác sĩ đưa vào phòng khám...Mark ở ngoài băng ghế lấy điện thoại gọi cho Nic..

- anh nghe...có gì không Mark !?

'' P'Gun anh ấy ngất xỉu rồi..''

- ở đâu ?

'' bệnh viện khu xxxx...anh mau đến đây đi ''

- được...

___

Ngồi trên hàng ghế ngoài phòng bệnh Mark cầm chặt điện thoại trong tay...cả Người cậu rung lên vì lo sợ...

Bắt gặp bác sĩ bước ra cậu liền níu ông lại..

'' bác sĩ....anh ấy sao rồi ? ''

'' có phải vẫn chưa chuyền máu cho cậu ta không.? ''

'' chuyền máu ? ''
Mark nhíu mày..

'' cậu là người nhà bệnh nhân mà lại không biết ? Cậu ta bệnh ung thư máu sao ? ''

'' hả...''

Cậu không thể nào đứng vững ngay lúc này...tay cậu nắm lấy thanh ghế...Gun bị ung thư máu ? Làm sao lại có thể như vậy...!?...cậu không thể tiếp nhận được tin tức này..

'' Mark....P'Gun đâu rồi..''

Nic từ xa chạy đến thở gấp hỏi...

Mark im lặng nhìn xuống đất...
Tâm trí cậu lúc này trống rỗng....chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc cậu sẽ mất đi người mình yêu thương nhất..

'' Mark ? Em có nghe anh nói không ?''
Nic nắm vai Mark hỏi lại..

'' P'Gun bị bệnh bao lâu rồi.? ''

'' em....em biết rồi sao ? ''
Nic hơi lúng túng hỏi..

'' bao lâu rồi ? ''

'' bác sĩ bảo P'Gun đang ở giai đoạn giữa của ung thư...việc anh ấy rời xa em cũng bởi vì...''

'' vì cái gì ? ''
Đôi mắt Mark đã đỏ lên như muốn bật khóc...cậu ngước lên nhìn Nic hỏi..

'' vì tương lai của em..!! ''

'' anh ấy nghĩ tương lai của em quan trọng hơn anh ấy sao ? Ngay cả anh cũng vậy...cũng giấu em ? Hai người định khi nào P'Gun qua đời thì mới cho em biết à ? ''

'' không đâu Mark....tương lai của em nó quan trọng đối với anh ấy lắm...anh ấy có nỗi khổ riêng mà..''

'' không có cách nào chữa trị ? ''

'' không phải là không có...chỉ là cần sang nước ngoài làm phẫu thuật...''

'' vậy chuyền máu là sao ? ''

'' để duy trì máu trong cơ thể...''

'' hằng ngày anh ấy đều như vậy ? Đều phải chuyền máu sao ? ''

'' ừm...''

Nói đến đây nước mắt Mark đã trào ra...cậu đưa tay lên bịt miệng để không phát ra tiếng...

Lý do anh chia tay cậu là vậy sao ? Anh ngốc quá vậy ? Nghĩ đến cảnh tượng Gun phải chịu đau đớn chuyền máu mỗi ngày như vậy...trái tim Mark như bị dao đâm xuyên qua mà đau nhói....tại sao Gun không nói với cậu...một mình chịu đựng như vậy chứ... tấm thân nhỏ bé của Gun làm sao chịu được...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top