Chap 20
" anh....em đã đặt vé máy bay rồi...."
Nic đan tay ngồi trên sofa nói...
" bao giờ bay ? "
" cuối tuần..."
" nhanh vậy à..."
" bác sĩ nói bệnh của anh không thể kéo dài hơn được....các tế bào ung thư trong máu càng lúc càng nhiều...chỉ e là..."
" chỉ e là anh sẽ vì vậy mà chết đúng không ?"
Gun mỉm cười nhìn Nic...
" anh hai...anh đừng nói bậy..! "
" bệnh của anh làm sao trị khỏi ?là ung thư máu đó Nic...anh....anh thật sự không biết phải làm gì...."
" sẽ chữa được mà...anh đừng nói như vậy...anh không tin em thì cũng phải tin bác sĩ chứ ? "
" Nic...năm nay anh chỉ mới 21 tuổi thôi...anh không ngờ có một ngày ở độ tuổi của anh....anh lại phải đếm xem bản thân còn sống được bao nhiêu ngày....những ngày sắp rời đi anh muốn được ở cạnh Mark...em có thể..."
" không. !! Em không cho anh ở lại...."
" Nic...!?"
" chỉ cần anh khỏi bệnh...chúng ta sẽ trở về....lúc đó Mark cũng đã tốt nghiệp đại học....anh nghĩ xem có phải tốt lắm không"
" ừm...anh muốn thấy em ấy tốt nghiệp...muốn thấy em ấy thành công .."
" vậy anh nghe lời em....chiều nay nói rõ cậu ta đi....em hẹn giúp anh rồi..."
Gun im lặng đi đến cửa sổ...bây giờ cậu nên làm gì đây.....cậu tuyệt vọng đến mức chỉ muốn kết thúc tất cả, cậu chỉ mong tất cả chỉ là một giấc mơ thôi.....nhưng không..đó là sự thật...
_____________
Mark nhận được tin nhắn của Gun liền vui mừng mua một bó hoa và một con Pikachu mang đến công viên....đã hai tuần rồi cậu chưa gặp được Gun....cậu đưa bó hoa lên mũi ngửi...mùi hương của hoa hồng thoang thoảng dễ chịu khiến Mark mỉm cười...
" Mark "
Mark ngước lên thì nhìn thấy Gun ....cậu vui mừng đứng dậy ôm lấy Gun ...
" em nhớ anh lắm.."
" anh cũng nhớ em.."
" anh thi tốt chứ ?"
Mark kéo Gun ngồi xuống băng ghế hỏi
" ừm.....tốt..."
Gun suy tư rồi khẽ gật đầu...
Mấy hôm nay cậu không đi học...cũng bỏ luôn kỳ thi của mình....cậu có tâm trí nào để thi chứ....càng nghĩ trong lòng cậu lại nhói lên..
" Này...em tặng anh đó...có thích không. "
Mark đem hoa và Pikachu đưa cho Gun..
" ừm...thích lắm..cám mơn em "
" anh sao vậy....có chuyện gì à ? "
Mark nhìn Gun nghi hoặc hỏi..
" Mark..."
" dạ sao !? "
" nếu như có một ngày anh không còn ở cạnh em nữa....liệu em có sống được không "
" sẽ không có ngày đó đâu...em sẽ không để anh rời xa em.."
" nếu anh muốn đi thì sao ? "
" anh nói vậy là sao ?"
" chúng ta chia tay đi..."
Gun hít vào một hơi rồi bình tĩnh nói...
" anh đùa với em ạ ? Hôm nay cá tháng tư đúng không..."
Mark cười..
" anh nói thật...chúng ta chia tay đi.."
" nhìn vào mắt em này...!!""
Mark nân cằm Gun nói...
Nhưng Gun thì luôn né tránh ánh mắt của cậu....vì nếu cậu nhìn vào mắt Mark cậu sẽ không kiềm lòng được mà rơi nước mắt..
" tại sao lại đòi chia tay ? Em làm sai gì sao "
Mark dùng giọng mũi nghèn nghẹn nhìn Gun nói...
" anh hết yêu em rồi Mark..."
" anh nói dối ! Anh không phải là P'Nic đấy chứ ?"
" không đâu...anh là Gun...là vợ em..!"
" đấy...anh vẫn còn yêu em mà...anh vẫn nói bản thân là vợ em mà. ? Tại sao anh lại đòi chia tay"
" anh không còn yêu em nữa....anh yêu người khác rồi.."
" người khác. ? Ai chứ ? Anh lừa em cái gì vậy hả "
" anh thật sự không lừa em đâu...! Cuối tuần sau anh sẽ sang nước ngoài cùng với..."
" anh đừng nói nữa...! Em không muốn nghe "
Mark chặn câu nói của Gun lại....cậu không muốn nghe bất cứ điều gì nữa...cõi lòng cậu hiện tại tan nát rồi....lần này là Gun...không phải Nic...cậu làm sao đối diện được với sự thật đây ? Gun hết yêu cậu rồi....sao đột nhiên cậu lại buồn cười như vậy chứ....cậu điên rồi sao
" anh...anh về đây..."
" khi nào bay "
Mark giữ tay cậu lại trầm giọng hỏi..
" 10h chủ Nhật tuần này..."
Gun vừa dứt câu...cậu đã buông tay Gun....cậu im lặng...không hề giữ Gun ở lại...cũng không tỏ vẻ đau đớn...cậu vô tâm..
Giờ y phút Mark buông tay cậu trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh....đau đớn đến mức chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt sẽ trào ra...
Cậu cố bước đi về phía trước mà không ngoảnh mặt lại....
Lang thang về đến cửa nhà cậu lại ngã xuống đất bất tỉnh vì kiệt sức....cũng may mắn là Nic cũng vừa định ra ngoài....cậu đỡ Gun vào nhà...giúp cậu truyền máu...
Gun mơ hồ mở mắt nhìn tay mình đang được kim truyền máu...nhìn lên túi máu được treo trên giá...cậu rơi nước mắt....máu cứ từng giọt từng giọt nhỏ xuống...truyền vào người cậu...đến bây giờ cậu vẫn không ngờ...có một ngày bản thân có thể sống sót được bằng cách truyền máu...
___
Người ta nói khi hết yêu mọi thứ nó sẽ trở nên thay đổi...
Con người ta có thể tìm mọi lí do để chia tay..
Nhưng họ chưa từng nghĩ người ở lại đau gấp ngàn lần...
Mark đi đến quán bar của Perth ngồi uống hết ly này đến ly khác....cậu không biết cách nào để không suy nghĩ về những lời mà Gun đã nói...cứ mỗi lần cậu nhớ Gun là mỗi một lần trái tim cậu lại đau đến không thở nổi...
Chấp nhận sự thật rằng Gun hết thương cậu thôi mà. ? Sao lại khó đến vậy chứ ?
Cầm ly rượu trên tay Mark bật cười thành tiếng...
" không ngờ...có một ngày..Marksiwat lại bị người yêu chia tay....haha "
Cậu vừa cười vừa nói..
Perth ngồi một bên im lặng nhìn thằng bạn thân của mình say đến mức biến nổi đau thành niềm vui...cậu lắc đầu giựt lại ly rượu của Mark...
" mài say như vậy đủ rồi...tao đưa mài về.."
Perth kéo vai Mark..
" buông ra...đừng có chạm vào người tao...!!"
Mark hất tay Perth ra lớn tiếng nói...
" Mark...tao sẽ không chạm vào mài ok...t không chạm là được chứ gì..."
Cậu lắc đầu...
____
Tình yêu thường có những lý lẽ không ai hiểu được..
Dù cho những lý lẽ nó mang đến...rất nhiều nước mắt..rất đau và cả sự tổn thương !!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top