Chap 14
Gun đi ra ban công thì nhìn thấy Mark đang đứng suy tư....cậu vòng tay ôm lấy Mark...
" sao anh lại ra đây ? Lạnh lắm"
Mark xoay người đem Gun ép vào ban công...
" vậy sao em lại đứng đây ?"
" không có gì...tại em thấy ngột ngạt.."
" nhiều chuyện xảy ra như vậy có lẽ em rất mệt mỏi đúng không....Nic nó biết lỗi rồi...em tha lỗi cho nó được không Mark"
" P'Gun...đừng nhắc tên anh ấy có được không...em chỉ muốn hai chúng ta có khoảng thời gian riêng..."
" ưm...Mark...hứa với anh sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng xa nhau có được không"
" sẽ không có chuyện đó đâu...em sẽ không để điều đó xảy ra.."
Mark ôm lấy Gun nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cậu..
Mark nân mặt Gun lên khẽ cười rồi hôn lấy đôi môi căn mộng của cậu....Gun cũng tiếp nhận nụ hôn...cậu mở miệng để Mark đưa đầu lưỡi vào dây dưa với đầu lưỡi của cậu...tay cũng ôm lấy hong Mark..
______#____#____#_____
Title ngồi trên sofa.....cậu rót trà vào ly rồi nhâm nhi một lúc....cậu ngước mắt lên nhìn Nic nằm trên giường...
" cậu có biết những gì mà cậu làm... nó ảnh hưởng thế nào với Gun và Mark không ?"
" tôi không hiểu ý anh là sao"
Nic nhíu mày xoay người sang nhìn Title hỏi...
" là cậu tự té....tại sao lại đổ lỗi cho Mark ? Em ấy thậm chí muốn cứu cậu nhưng không được....cả ngày cứ lo lắng không yên...sợ cậu xảy ra chuyện...vậy mà...cậu lại du khống cho em ấy như vậy.."
" việc tôi sống hay chết thì liên quan gì đến cậu ta ?"
" với tư cách là người từng thương...Mark có quyền quan tâm cậu !"
" từng thương. ? Ai thương cậu ta ?hay cậu ta thương tôi á. ? Nực cười..."
" cậu dám nói cậu chưa bao giờ rung động trước Mark không. ?"
" chưa bao giờ...!!!"
Nic nói ra câu này thật sự cậu suy nghĩ rất nhiều....cậu từng rung động trước tình cảm của Mark dành cho Gun...từng ranh tị với tình cảm đó với Gun...nhưng có lẽ cũng chỉ là rung động....
" cậu khẳng định như vậy thì được....cậu đừng chia rẽ hai người họ nữa...!"
" anh có quyền cấm tôi ư "
" có...!"
Title đi đến bên giường đưa tay xoa mặt Nic..
" anh làm gì vậy..."
" cũng đáng yêu đó chứ..."
" gì....gì chứ..."
Nic trợn mắt nhìn gương mặt Title được phóng to....giút chốc tim Nic đập nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng thình thịch
" anh...anh tránh ra..."
Nic đẩy Title ra thô lỗ kéo chăn lên chùm kính mặt..
" sao vậy nhóc ? Mắc cỡ tới đỏ mặt rồi à. ? Thật đáng yêu"
Title cười cười nói...
Nic trong chăn mà đỏ hết cả mặt...tim cũng đập rất nhanh...cậu thật sự không biết cảm xúc hiện tại là gì...tại sao lại có cảm giác với Title chứ....
'' đến giờ thay băng và uống thuốc rồi ạ''
Một y ta nữ đẩy xe vào mỉm cười nhìn Title nói...Nic vẫn còn trùm kính mặt..
'' nhóc con...đến giờ thay băng rồi..''
Title kéo chăn ra nhưng bị Nic giữ lại..
Nic nhíu mày nắm chặt chân không cho Title kéo xuống....nếu để Title thấy mặt cậu đỏ như thế này thì cậu thà chết còn sướng hơn..
'' cô cứ để đấy...lát nữa tôi sẽ thay băng và cho cậu ấy uống thuốc...cảm mơn cô''
Title quay sang nữ y tá nói...
Mắt thấy nữ y tá đã đi hút Title cười cười vỗ nhẹ lên chăn..
'' mau ra đây...cậu còn định chùm chăn bao lâu...mắc cỡ cũng không để người khác biết à ? ''
'' ai mắc cỡ chứ...''
Nic kéo chăn xuống thô lỗ xô Title ra...
'' còn nói là không có ? ''
'' hừ..''
'' lại đây tôi băng cho cậu..''
'' không cần..tôi tự làm được..''
'' ngồi yên đi..!! Coi chừng tôi đem cậu ném xuống lầu lần nữa ''
Title kéo Nic lại gần mình rồi nhẹ nhàng tháo băng trên đầu Nic xuống...
Vết thương trên tráng cậu từ từ lộ ra..Title dùng thuốc khử trùng chậm nhẹ lên trán cậu...
'' ưm..''
Nic nhíu mày..
'' sao vậy? Có đau lắm không ''
Title thổi hơn lên trán cậu nói...
Nic không trả lời...chỉ ngước mắt nhìn đối phương...tại sao lại ôn nhu với cậu như vậy...tại sao lại đối xử tốt với cậu...cậu thật sự không đáng để Title phải làm vậy...
'' sao vậy ? Khó chịu lắm sao ?''
Thấy Nic trầm mặt nhìn mình Title có chút không tự nhiên hỏi..
'' anh có thể đừng tốt với tôi như vậy không ''
'' cậu đừng nghĩ nhiều....tôi trước giờ là vậy...quan tâm người khác quá mức nên hay khiến họ hiểu lầm...''
'' Ừ...''
Nic nhìn xuống rồi ừ một cái...
Có lẽ Nic hụt hẫng....ngay cả người lạ còn quan tâm mình thế này...vậy mà mình lại đối xử với P'Gun như vậy....càng nghĩ cậu càng thấy đau lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top