Nơi đó có yêu thương
Tại trường học
-Này ! Đứng lại ngay - An Nhiên quát lên
- Không có đâu nhé . Haha - Đăng Thiên cười lớn chạy hối hả.
Không nói dài dòng nữa An Nhiên bật dậy đuổi theo Đăng Thiên cùng lời chửi rủa " Mày sẽ chết với tao Thiên ạ "
Hai người cứ rượt đuổi nhau ngoài hành lang như vậy đến khi Thiên đụng phải người khác thì mới thôi. Giật mình vì người đó ngã ra đằng sau Thiên liền chạy lại vội vàng hỏi thăm :
- Bạn không sao chứ? Có bị đau chỗ nào không?
Người đó đứng dậy nở một nụ cười tươi làm tim Thiên hơi rối loạn chỉ biết đứng im bất động. Đúng lúc đó Nhiên chạy đến nơi liền xách tai Thiên làm Thiên giãy dụa :
- Mày làm gì thế? Bỏ ra đi
Nhiên cười khẩy :
-Tao không bỏ đấy, mày làm gì hả? Tao nói đứng lại mày còn chạy à? Để xem tao xử mày thế nào nhé. Hề hề
Thiên tức giận kèm theo sự xấu hổ vì đứng trước một cô bạn gái xinh đẹp mà nhỏ Nhiên cũng không buông tha liền quát lên :
- Bỏ ra đi. Đừng làm tao phải nổi cáu. - Thiên liền kéo tay Nhiên xuống
Cô bạn kia không hiểu hai người này đang làm gì liền nhíu mày rồi quay sang Nhiên nói :
- Annyeong !!!
Nhiên liền quay lại nhìn cô bạn đó rồi ôm chầm lấy cười phấn khích
- Oh jamae jame < Ôi em gái của chị >. Eotteohge hamyeon yag nanuen < Em về khi nào thế > ? Geunyeoleul delileo sang yego < Sao không báo trước để chị ra đón> ? Ayguuu ... - Nhiên gõ lên đầu cô bạn đó
- Ah! Apa < Á ! Đau quá > Naneun geunyeo leul nollage hal < Em muốn tạo bất ngờ cho chị mà > . Hihi
-Huhm . Eotteon nollaum eul < Ừ. Bất ngờ quá đấy > Haha
Nghe 2 người nói chuyện mà Thiên chẳng hiểu gì cả. Liền quay sang nói với Nhiên :
- Này. Hai người quen nhau à? Bạn ấy người Hàn Quốc sao?
- Ừ. Mày cũng biết là người Hàn cơ đấy nhỉ ?
- Thì ở với cái đứa mà suốt ngày EXO với Big Bang gì gì đấy thì tao không biết mới lạ đấy. Hừ
- Ờ hờ. Mày cũng khôn giống em Xu nhà tao. Haha - Nhiên xoa đầu Thiên rồi cười lớn
- Không đùa nhá
- Tao vẫn chưa trả thù đâu. Mày đợi đi. Hứ. À mà quên, đây là em họ tao ...
Nhiên còn chưa nói hết câu Thiên liền chen vào :
- À Ừm . Annyeong~ . Nice to meet you! I'm Dang Thien. And you?
Cô bạn đó nhìn Nhiên cười rồi nói :
- Chào Anh. Em là Joo Young ạ. Anh có thể gọi em là An Tiên. Rất vui được gặp anh. Hihi - Tiên nở một nụ cười tươi tắn
- Haha. Mày không phải khoe tài nói tiếng Anh đâu. Vì em ý biết nói tiếng Việt mà. Haha - Nhiên cười lớn
Thiên xấu hổ cứ gãi đầu suốt mà không biết nói gì Tiên liền lên tiếng :
- Không sao đâu ạ. Anh và chị Nhiên là ...???
-À. Đây là thằng bạn thân của chị.
-Đây là thằng bạn thân của anh.
Cả 2 khoác vai nhau đồng thanh. Nhiên quay sang lườm Thiên :
-Thiên à. Mày không thể xem tao là con gái được hả?
-Không. Trừ khi bọn con gái biến mất hết tao còn suy nghĩ lại - Thiên nói thản nhiên rồi quay sang cười với Tiên
Tiên cảm thấy lại sắp có chiến tranh liền lên tiếng :
-Hihi. Đây có phải anh bạn ruột mà chị hay nhắc đến không ạ.
Nghe Tiên nói xong Thiên nhíu mày nhìn Nhiên hỏi :
-Này. Có phải mày nói xấu gì tao không hả?
Keng keng kenggggg
Tiếng chuông vào học làm kết thúc cuộc nói chuyện của cả 3 người.
Nhiên không để ý Thiên hỏi mình chỉ nhẹ nhàng nói với Tiên :
-Vào học rồi, em về lớp đi. Mà biết học lớp nào chưa ?
-Dạ . Em học 11C1 ạ
- Ừ. Chị học 12C1. Thế về lớp đi. Lát về gặp nhé !
-Vâng ạ
-Chào em nhé - Thiên cười
-Đi thôi - Nhiên kéo Thiên về lớp vội vàng.
Buổi học kết thúc nhanh chóng. Ngoài kia bầu trời vẫn trong lành, ánh nắng lan tỏa lên những tán lá xanh rì. Đầu mùa thu nên thời tiết khá dễ chịu. Con đường được bảo phủ bởi những chiếc lá vàng óng ánh. Từng dòng người vẫn qua lại theo vòng tuần hoàn, chật kín cả lòng đường. Ai cũng muốn rời đi thật nhanh để tránh những tia nắng chói chang kia. Vẫn vội vã như thế !!!
Chiều nay Nhiên đang định đưa Tiên đi chơi. Tiện thể thăm quan quê hương của mình luôn. Cũng lâu rồi Tiên không về Việt Nam. Đang chuẩn bị để đi thì Thiên nhắn tin.
-Này.
Nhiên thấy lạ vì chưa bao giờ Thiên nhắn tin cho mình. Có việc gì thì toàn gọi điện hoặc đến tận nhà. "Hẳn là có biến đây mà" - Nhiên vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm. Định không nhắn tin lại nhưng cũng thấy hơi tò mò nên đành cầm điện thoại trả lời.
- Làm sao?
Đợi mãi mới thấy Nhiên nhắn tin lại Thiên liền cau có "Biết ngay lại cái giọng điệu đó mà. Có vẻ nên cho nó ăn dưa bở 1 lần mới được. Haha" . Thiên cười thầm rồi nhanh chóng nhắn tin lại cho Nhiên.
-Đang làm gì đấy ? Hôm nay tao với mày hẹn hò nhé :*
Không ngạc nhiên gì về tin nhắn của Thiên. Nhiên đáp trả 1 cách phũ phàng vì cô không lạ gì tính cách của Thiên nữa.
-Ồ. Bạn rất tốt nhưng tớ rất tiếc. Hôm nay tao đi hẹn hò với người khác rồi. Mày ở nhà mà đắp chăn đi ngủ đi. Haha
-Ai? Mày mà cũng có người hẹn hò sao? Tao cảm thấy thằng đó rất đáng thương Nhiên ạ. Haizz -Thiên thở dài tỏ vẻ thông cảm
-Tao dễ giết mày lắm. Giải tánnnn!!!
Nhiên tức giận vứt điện thoại lên giường rồi đi chuẩn bị để đi chơi cùng Tiên. Còn Thiên thì đọc tin nhắn của Nhiên mà ngồi cứ ngồi cười suốt. Vì cứ nhắc đến việc yêu đương là Nhiên lại nổi cáu. "Con nhỏ này. Lúc nào cũng thế. Haha"
Buổi chiều hôm ấy, Tiên và Nhiên đã đi chơi rất vui vẻ. Đi khắp phố phường và ăn đủ món ăn đặc sản mà lâu rồi Tiên mới được thử lại. Rồi cũng kết thúc một ngày thật bình yên.
Keng keng kengg
Kết thúc tiết học Thiên liền quay sang nhìn Nhiên rồi nói :
-Nhìn mặt mày thì tao cũng đoán được buổi hẹn hò rất là suôn sẻ. - Thiên vuốt cằm đăm chiêu - Chỉ tiếc là quãng thời gian tiếp theo của cái bạn nam kia ý. Chắc sẽ không được bình yên lắm đâu. Haha - rồi Thiên cười phá lên.
-Á !!! - Nhiên đập vào đầu Thiên một cái làm cậu rên lên thành tiếng
Nhiên nghiến răng :
- Dạo này không bị ăn đòn mày hư hỏng lắm rồi đấy Thiên ạ. Tại sao khuôn mặt không song song với tính cách vậy haaaaaả???? - Nhiên hét lên
- Tao đẹp tao có quyền. Haha
- Chắc bọn con gái mù hết rồi. Kèm theo mày - Nhiên định xách tai Thiên thì may cậu tránh kịp.
Keng keng kenggg
- Kệ tao. Đến giờ thể dục rồi. Hôm nay làm ván bóng rổ chứ ?? - Thiên cười ra vẻ thách thức
Nhiên liền quay xuống bàn dưới.
- Thành. Nhận lời thách thức chứ? - Nhiên cười
- Oke boy. - Thành cười đáp trả
Ở trường ai cũng biết bộ đôi bóng rổ của trường đó là Đăng Thiên-Duy Thành. Họ từng đạt giải rất cao về môn bóng rổ. Dù Nhiên không phải thành viên của đội nhưng cô chơi khá tốt. Là con gái nhưng toàn yêu thích mấy môn thể thao nam tính. Nên những nhận xét của Thiên không bao giờ sai. Thiên và Thành đều là hotboy. Nhưng Thiên vui vẻ hoạt bát còn Thành lại trầm tính và ít nói. Nhưng khi chơi bóng họ lại rất hợp và hiểu nhau. Bước ra sân trường thì Thiên đã nhìn thấy Tiên đang ngồi ghế đá nói chuyện với bạn trong lớp. Thiên liền đi gần kề lại cười vui vẻ :
- Chào Tiên. Hôm nay lớp em cũng học thể dục sao?
Vẫn nụ cười đó Tiên nói nhẹ nhàng :
- Dạ vâng. Lớp anh cũng thế sao? Chị Nhiên đâu rồi ạ?
Đúng lúc đó thì Nhiên với Thành đi đến gần. Nhiên ngạc nhiên :
- Lớp em cũng học thể dục sao?
- Vâng ạ. - Tiên quay qua nhìn Thành nhưng Thành chỉ nhìn Tiên một cái rồi quay mặt đi.
Thấy Tiên nhìn Thành, Nhiên liền nói :
- Đây là Thành. Bạn cùng lớp, cùng đội bóng, cùng là hội bạn thân. - Nhiên quay qua nói với Thành - Còn gì nữa không nhờ?
Thành cười với cô cái rồi nói với Thiên.
- Lại nữa rồi. Thôi tao với mày đi chơi bóng trước.
Thiên không quên cô bạn gái xinh đẹp đang nhìn mọi người. Cậu liền nói dịu dàng :
-Em biết chơi bóng rổ không?
Tiên cười lắc đầu
Nhiên liền khoác vai Tiên
- Thế xem bọn chị diễn nha babeee. Haha
Vì chỉ có 3 người nên không thể chia đội nên chỉ có Thiên và Nhiên đấu với nhau. Thành với Tiên ở ngoài xem 2 con người kia chơi bóng rổ giống như việc xem 2 con thú hoang sắp cắn xé nhau. Ánh mắt Nhiên nhìn Thiên như muốn trả thù. Khi Thành ra hiệu bắt đầu Nhiên cầm bóng đập xuống đất khéo léo. Di chuyển lách qua người Thiên mặc dù Thiên cao hơn cô rất nhiều. Chạy gần đến lưới cô bật cao người và quả bóng đầu tiên đã vào lưới. Hai người vẫn tiếp tục tranh dành bóng một cách khéo léo. Ở ngoài sân thì Tiên nhìn Thành thì thấy Thành đang rất tập trung xem trận đấu. Thỉnh thoảng nở nụ cười khi bóng vào lưới. Tiên mạnh dạn cất tiếng.
-Chào anh. Em là An Tiên, em họ chị An Nhiên ạ. Em mới chuyển từ Hàn Quốc về đây học. Rất vui được gặp anh. Hihi
Thành nở nụ cười với Tiên rồi nói.
- Anh thì chắc không phải giới thiệu nữa. Nhiên nói hết rồi. Rất vui được gặp em.
-Vâng ạ. - Tiên cười tươi
Tỉ số trận đấu đến bây giờ là 25-22 . Nhiên đang dẫn đầu. Từ xa thấy Thành đang nói chuyện với Tiên rất vui vẻ. Thiên liền ném bóng cho Nhiên rồi nói :
-Tao thua rồi. Nghỉ tí đã rồi chơi tiệpi
Nhiên ngạc nhiên :
-Hôm nay cá lên 30 mà? Sao chịu thua nhanh thế?
-Ừ. Tao mệt rồi . - trả lời bâng quơ rồi lại nhìn qua phía Tiên
Thấy Thiên vậy , Nhiên cũng thừa hiểu liền cười rồi nói:
- Thế nhớ là mày đã nói là sẽ cho tao 1 lời hứa đấy.
- Oke. Thế nhé. Để tao bảo Thành ra chơi với mày.
Nói xong Thiên đi lại chỗ Thành.
- Tao thua rồi. Mày ra chơi đi.
- Mày nhường nó à? Sao lại để thua thế? - Thành cười với nụ cười rất đểu
- Hôm nay, Thằng kia chơi nghiêm túc quá. Thôi mày ra chơi với nó đi. - Thiên nhăn nhó vì Thành nói đúng việc cậu nhường Nhiên trận này.
Thành ra sân thay cho Thiên. Còn Thiên thì lại tiếp tục câu chuyện với Tiên thay cho Thành. Thiên vốn dĩ rất hài hước nên nói chuyện làm cho người đối phương dễ cười và rất vui vẻ. Tiên bị cuốn vào câu chuyện của Thiên và cứ cười suốt. Thành vừa chơi bóng vừa nói với Nhiên :
- Chắc lão Thiên thích An Tiên rồi.
- Chứ mày không thích à ? - Nhiên cười
- Không. Mày chuẩn bị lên chức rồi. Tha hồ mà hành hạ nó. Haha
Nhiên ném quả bóng từ xa và nó đã trúng lưới đồng thời tiếng chuông hết giờ vang lên.
- Vậy thì quá tốt rồi - Cô nói với vẻ mặt gian xảo - Về thôi-rồi ôm cổ Thành kéo đi.
****
Ngày cuối tuần thời tiết khá đẹp, gió thoang thoảng cùng với những đám mây xanh bồng bềnh trôi. Tiên đã chuyển về đây được hơn 1 tháng rồi. Mọi thứ đã dần quen hơn, không còn xa lạ với mọi thứ ngoại trừ không nhớ tên 1 số con đường hay đi qua. Tiên đã thân thiết hơn với mọi người nên Thiên bảo Tiên nói chuyện với mọi người không cần dùng kính ngữ. Vì cậu có cảm giác rất xa lạ. Hôm nay 4 người hẹn nhau đi chơi và đi ăn. Tiện thể ghé qua phòng tập của Nhiên. À Nhiên là 1 dancer cũng lâu năm rồi. Cô thích nhảy hơn cả bóng rổ. Ước mơ của Nhiên là trở thành vũ công chuyên nghiệp. Mỗi khi buồn hay vui,những bước nhảy hoà vào từng nốt nhạc làm tâm trạng ta bay bổng hơn nhiều. Bốn người hẹn nhau ở Ding Tea - nơi rất nổi tiếng với các loại đồ uống và không gian khá đẹp. Khi đến nơi này,ta sẽ nhìn thấy có rất nhiều bạn teen . Họ luôn chọn cho mình những chỗ lí tưởng để selfie,tâm sự hoặc chỉ là cùng nhau nhâm nhi những ly trà sữa ngọt ngào... Nhiên chọn chỗ ngồi quay mặt ra ngoài. Nhìn mọi thứ qua tấm kính trong suốt. "May quá. Chưa có ai ngồi ở đây" . Nhiên thở phào nhẹ nhõm vì ghế trống. Đây cũng chính là nơi 3 người hay đến sau mỗi giờ học và những ngày cuối tuần. Không phải vì nơi này có gì đó đặc biệt. Chỉ đơn giản ta cảm thấy thật bình yên mà thôi.
- Nơi này đông quá nhỉ? - Tiên nhìn quanh quán
- Ừ. Quán này lúc nào cũng thế ý. Không gian đẹp mà. Hìhì - Nhiên cười vui vẻ
- Em đã hiểu tại sao anh chị thường đến đây rồi. Hehe. Bình yên quá. Giai điệu nghe êm tai nữa - Tiên nhắm mắt cảm nhận
Bài hát " Beautiful in white " được phát lên với giọng ca truyền cảm của ca sĩ. Giai điệu nhẹ nhàng hoà quện với lời ca bay bổng làm trái tim ta khẽ thổn thức.
- Này,làm gì mà ngẩn ngơ thế? Đợi lâu chưa? - Thiên làm thức tỉnh 2 con người kia với giọng nói lanh lảnh thường ngày.
Nhiên đánh lên đầu Thiên 1 cái rõ đau rồi nói :
- Không thấy bọn tao đang thưởng thức âm nhạc à? Mày ngu bẩm sinh hay lớn lên mới thế hả Thiên?
- Thông minh hơn mày là đủ rồi - Thiên trừng mắt dọa Nhiên
Thấy 2 người này cãi cọ suốt ngày Tiên với Thành chỉ lắc đầu. Bốn người hẹn nhau ở quán tâm sự mà chỉ có Tiên và Nhiên đang bàn về các anh K-pop khá là sôi nổi.
- Em xem này. Mấy anh ý đẹp trai kinh khủng. Đặc biệt là Chanyeol Oppa ý. Vui tính dã man - Nhiên cho Tiên xem ảnh của nhóm EXO
- Em cũng thích. Cơ mà ở bên đó hoài mà chưa đi xem Concert nào của mấy anh ý . Khi nào về nước em sẽ đi mới được. Haha - Tiên cũng cảm thấy khá thích thú
- Ôi. Chị phải sang HQ mới được. Muốn đi thật nhanh - Nhiên phấn khích khi muốn sang HQ
Tiên và Nhiên thì nói chuyện rôm rả còn Thiên và Thành thì ngồi 2 bên lắc đầu ngán ngẩm với 2 cô nàng mê trai đẹp mà bỏ quên 2 người. Tức giận Thiên đứng lên đi lại chỗ Thành liền nói :
- Đi thôi. Tao không thể ở thêm 1s nào nữa với chị em nhà này. Hừm. Hai đứa mình rõ ràng là Hotboy mà còn không được ngó ngàng đến. Thật là...
Thành nhìn biểu cảm của Thiên mà không nhịn được cười . Đúng lúc đó cả Tiên và Nhiên cũng phải cười thành tiếng
- Hahahaha
Xấu hổ quá nên Thiên đi lại quầy thanh toán rồi ra trước. Để kệ mấy con người xấu xa kia. Mọi người lại được 1 phen cười no nê trước hành động của Thiên. Nơi tiếp theo mọi người đến đó là Lotte Center- Toà nhà kính cao ngất ngưởng với cấu trúc đa dạng và đẹp mắt. Đứng trên tầng cao nhất và nhìn xuống. Bạn sẽ có cảm giác chính mình dường như đang ôm trọn cả Hà Nội - từng góc nhỏ đến những ngôi nhà cổ kính hay chỉ là sự bình yên sau tấm kính dập tắt hết sự ồn ào bên ngoài của 1 góc Hà Nội. Đây chính là nơi Thiên muốn đưa mọi người đến đây. Vì dạo gần đây Thiên thấy Nhiên tâm trạng không tốt lắm. Mỗi lần Nhiên có chuyện gì cô liền đòi Thiên hoặc Thành đưa đến Lotte. Có lẽ Nhiên rất thích nơi này ...
Vừa lên đến tầng cao nhất,Nhiên đã đi nhanh lại tấm kính. Cô nở một nụ cười vui vẻ, sau đó đặt tay lên tấm kính, mắt từ từ khép lại. Nhiên dường như đang tận hưởng sự yên bình ở nơi gần chạm đến bầu trời. Cô hít 1 hơi thật dài rồi thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt dần mở ra kèm theo 1 nụ cười hạnh phúc "sẽ ổn cả thôi mà" - Nhiên tự an ủi bản thân. Khi quay sang nhìn mấy người bạn mình thì cả Thiên và Thành đồng thanh :
- Thoải mái chưa?
Nhiên cười vui vẻ :
- Lúc nào chẳng thoải mái. Haha
- Haizz ~ - cả hai cùng thở dài
Thành ôm cổ Nhiên nói :
- Tao vs mày đi mua bỏng với coca đi.
Hiểu ý Thành cô liền quay lại cười với Tiên và Thiên rồi đi mua đồ. Thiên cũng ngầm hiểu 2 con người này đang nghĩ gì nên chỉ biết cười. Quay qua nói chuyện với Tiên :
- Em ở bên Hàn Quốc chắc hay đến những nơi này nhỉ?
- Em rất thích đi chơi nên em cũng hay đến Lotte. Hehe. Anh biết không. Em rất thích vẽ mà bố mẹ cấm. Thỉnh thoảng hay trốn tiết đến Lotte leo lên tầng cao nhất. Một mình ở đấy thoải mái vẽ ạ - Tiên vừa cười vừa nói
- Chắc em vẽ đẹp lắm nhỉ? Anh thì đến đây rất nhiều vì "thằng kia" suốt ngày đòi đến đây. Mặc dù anh không thích lắm. Hìhì
- Em thấy 2 anh chị đánh nhau suốt ngày. Sau mà thành đôi thì sao nhỉ??? - Tiên cười với mặt gian xảo
Thiên ngạc nhiên vì đến Tiên cũng nghĩ thế. Câu này cậu nghe nhiều lắm rồi. Liền cười với Tiên :
- Lần thứ "n" anh nói câu này. Anh với thằng kia không bao giờ đâu. Anh không có gay. Haha. Không yêu thương nổi đâu. Haizz
- Haha. Em thấy chị ấy chỉ nam tính thôi chứ cũng được mà. Làm gì đến mức đó - Tiên không nhịn được cười trước câu nói của Thiên
- Nô nô - Thiên lắc đầu - Em biết không. Anh không phải tự khen đâu. Rõ ràng là 1 hotboy có tiếng thế mà từ nhỏ đến lớn chưa có 1 mảnh tình vắt vai. Đều tại thằng kia cả đấy. Hừm - Thiên nhăn nhó
Tiên tò mò :
- Sao lại thế ạ?
- Ngày nhỏ thì đanh đá thôi rồi. Không cho anh thích ai cả. Đến bây giờ thì đi đâu cũng dính lấy nhau. Mọi người ai cũng nghĩ bọn anh yêu nhau. Haizz~ Chẳng ai ngó ngàng đến anh nữa - Thiên thở dài khi kể về nỗi khổ của mình
- Haha. Chỉ có thể là chị Nhiên - Tiên cười lớn
Đúng lúc đó Nhiên và Thành đi mua xong tiến lại gần 2 người Nhiên liền nói :
- Chị làm sao cơ Tiên?
Thiên giật mình khi nghe giọng nói Nhiên phía sau mình. Cậu liền quay lại cười giả vờ không có gì nói vội vàng thay Tiên:
-Có gì đâu. Chỉ là đang nói chuyện lung tung tí thôi à. Hìhì
Nhiên đặt mạnh tay lên vai Thiên làm cậu giật nảy người. Cô dành cho cậu 1 nụ cười gian xảo :
- Đừng để tao thấy mày nói xấu tao trước mặt em tao. Không là tao xử đẹp mày đấy.
Quay sang nhìn Tiên cô bắt đầu cười lớn. Thiên không dám nói gì chỉ im lặng. Thỉnh thoảng dùng ánh mắt tóe lửa nhìn Nhiên. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Nói về từng người, kể những câu chuyện ngày xưa của 3 người. Đang nói chuyện rôm rả Nhiên chợt nhớ đến điều gì đó liền nói :
- Này, tí nữa tao phải qua phòng tập. Sắp có cuộc thi nên phải tập nhiều lắm. Tối không đi chơi được rồi - Nhiên nói với khuôn mặt buồn rầu
Thành thấy thế liền nói :
- Không sao đâu. Tí nữa bọn tao ghé qua phòng tập của mày tí rồi tao cũng phải đi có việc ý.
- Thế thì tí qua chỗ tao tí rồi Thiên đưa Tiên đi chơi giúp tao với nha. Nó về mà mất cọng tóc nào tao giết mày luôn - Nhiên đưa nắm đấm lên dọa Thiên
- Bọn mày thật là ... - Thiên vẻ mặt ngán ngẩm
***
Bốn người đã có mặt ở phòng tập của Nhiên. Phòng khá đơn giản bao phủ bởi những tấm gương to được đặt ở 4 mặt ngay ngắn. Tiên nhìn quanh rồi nói :
- Phòng rộng quá. Thích quá Unnie ạ.
Thiên và Thành cũng nhìn xung quanh phòng rồi đồng thanh :
- Không có gì thay đổi - 2 người nhìn nhau cười rồi đập tay
- Thôi đê mấy cụ. Chúng tôi chỉ có thế thôi - Nhiên cau mày nói
- Haha - Đồng thanh cười
Thấy Nhiên tóe lửa trong ánh mắt, Thiên liền biết ý nói vội :
- Mày đang tập bài gì? Nhảy bọn tao xem thử đi.
- À .Cái đó ... Vì bọn tao định sẽ dựng bài nên đang nghĩ động tác. Gần đây tao đang bị thích bài "" . Để tao nhảy 1 đoạn cho xem.
Nhạc vừa bật lên Nhiên hoà mình vào tiếng nhạc nhảy 1 cách đẹp mắt và điêu luyện. Khi dừng động tác thì mọi người vỗ tay khen Nhiên rất nhiệt tình. Thời gian cũng dần trôi qua. Thành về trước nên Thiên cũng đưa Tiên đi chơi tiếp cho hết ngày. Chỉ còn Nhiên một mình ở phòng tập với tâm trạng không hề tốt chút nào. Cô bật nhạc to hết cỡ, lắc lư theo nhịp điệu. Những động tác càng nhanh và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tay chân mệt rã rời cùng với những giọt mồ hôi lã chã trên khuôn mặt. Nhiên nằm bệt xuống sàn một cách tự do. Tâm trạng đã ổn định hơn rất nhiều. Cũng đã muộn rồi nên cô trở về nhà.
***
Sáng sớm Nhiên đã thấy Thành và Thiên đứng trước cửa nhà mình. Đang định cho xe ra để đến trường thì Thiên cất tiếng :
- Nay 2 chị em không phải đi xe nữa đâu. Bọn tao qua đưa đi học.
- Ớ ... - Tiên ngơ ngác
- Trước bọn anh cũng hay đưa Nhiên đi học mà. Ngày chẵn là anh,ngày lẻ là Thành. Thằng kia sướng như Vua vậy đóo - Thiên giải thích
Nhiên nhìn đồng hồ rồi nói :
- Rồi rồi mấy ông tướng. Nhanh đi học thôi không muộn bây giờ.
Nhiên nhảy lên xe Thành làm cậu giật mình :
- Hôm nay ngày chẵn mà,mày phải đi với Thiên chứ ?
- Không, nay tao đi với mày thôi. Đi đi - Nhiên vừa giục vừa đánh vào vai Thành
- Ờ
Hai người đi trước bỏ lại hai người sau với tâm trạng khó hiểu.
Đang trong giờ học Thiên kéo tay áo Nhiên rồi khẽ nói :
- Mày ổn chứ ???
- Tao làm sao? - Nhiên trả lời bâng quơ
- Mày không giấu được tao đâu. Khôn hồn thì nói ra đi.
Nhiên giật mình vì không có gì giấu nổi Thiên. Nhưng cô vẫn trấn an lại và nói lạnh lùng :
- Vẫn ổn. Oke ?
Thiên vẫn không buông tha tiếp tục hỏi :
- Tại sao mày cứ lảng tránh tao thế? Rủ đi chơi không đi. Lại còn gán ghép tao với Tiên? Bọn mày có ý gì ??
- Muốn tốt cho mày. Chẳng phải mày thích em tao sao? - Nhiên cười gian xảo
- Hả? Tao ...
- Thiên, Nhiên. Đứng dậy ra khỏi lớp ngay.
Thiên chưa nói hết câu thì bị giáo viên quát lên. Cả hai vội vàng đứng dậy vẻ mặt lo lắng.
- Không chịu lo học lại còn nói chuyện riêng. Sao lần nào cũng là 2 anh chị thế hả? Đúng là Thiên phải đi với Nhiên mà.
- Hahaha - Cả lớp được một phen cười
- Ra ngoài chịu phạt cho tôi - Giáo viên nghiêm khắc
Nhiên bước ra ngoài không quên đưa nắm đấm lên dọa những người đang cười. Làm mọi người cười lớn hơn nhiều. Ở bên ngoài Thiên và Nhiên đang phải chịu hình phạt. Nhiên quay sang nói với Thiên :
- Cúp học đi.
- Hả? - Thiên ngạc nhiên
- Không đi hả? Tao đi 1 mình - Nhiên thờ ơ bước đi
- Tao nói không lúc nào. Vớ vẩn - Rồi Thiên cầm tay Nhiên chạy
Hai người đi xe điện lượn lờ trên con đường quen thuộc. Tay Nhiên do dự rồi ôm chầm lấy Thiên,cười gian xảo :
- Lâu rồi không đi với mày. Đây sẽ là lần cuối tao ôm mày. Haha
Thiên ngạc nhiên :
- Sao lại là lần cuối?
- Thì trước đây mày bảo là đi xe tao cứ ôm mày thì mày sẽ không có ai yêu còn gì - Nhiên nhăn nhó
- À, thế là mày đã hiểu nỗi lòng của tao à? Cơ mà sao mày dễ buông tha tao thế? Không giống mày gì cả - Thiên nhíu mày
- Tao từng nói là khi tao tìm được người thích hợp cho mày tao sẽ buông tha cho mày. Giờ tao tìm thấy rồi - Nhiên cười gian xảo
- Ai thế? Cuối cùng tao cũng có thể hẹn hò sao? - Thiên dừng xe gấp quay lại nhìn Nhiên
Đúng lúc đó Nhiên ngã người về trước, mặt cả 2 sát nhau. Ánh mắt nhìn nhau, tim Thiên đập rất nhanh. Cậu thấy đôi mắt Nhiên đang ẩn chứa rất nhiều thứ. Cố gắng nhìn sâu cũng không hiểu được. Đúng lúc đó Nhiên cụng đầu vào chán Thiên.
- Á - Thiên khẽ rên rỉ
- Mày đi kiểu gì thế? Tí tao ngã rồi. Muốn ăn đấm hả? - Nhiên đưa tay lên dọa Thiên
Thiên sờ chán rồi xoa xoa, mặt khẽ nhíu lại :
- Thì tao ngạc nhiên với câu nói của mày. Thế mày tìm thấy ai hợp với tao à? Hay là... vì mày có người yêu nên nói dối tao?
- Cả 2 đều đúng - Nhiên cười gian xảo
- What? Mày yêu ai thế? Sao tao không biết? - Thiên ngạc nhiên
- Mày làm sao mà biết được. Haha - Nhiên cười lớn - Nay tao buông tha cho mày rồi chắc mừng lắm đây
- Ờ thì ... Tất nhiên rồi - Thiên quay đầu lại chạy xe đi trong lòng cảm giác khó hiểu
Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, những cơn gió se lạnh khẽ đung đưa những tán lá trên cành cây cổ thụ. Nốt mấy ngày nữa thôi là sang tháng 12 rồi, tháng của những điều kì diệu. Tháng kết thúc những niềm vui và cũng là những nỗi buồn chất chứa ở trong lòng của mỗi người. Trong căn phòng nhỏ phát lên bài Miracles in December của nhóm EXO. Nhiên đang nằm trên giường cầm điện thoại và nhẩm theo lời bài hát. Tiên mở cửa bước vào rồi tiến lại gần Tiên nói :
- Noona à . Hình như em thích oppa rồi. - Tiên ngượng ngùng
- Thì Thiên cũng thích em mà. - Nhiên bỏ điện thoại ra nói chuyện với Tiên
- Hả. Thật á ? -Tiên ngạc nhiên - Em lại nghĩ là chị cơ . Hehe. Hay là em với chị thử anh ấy được không?
- Bằng cách nào? Thiên không dễ bị lừa đâu.
Tiên cười gian xảo :
- Bây giờ chị em mình sẽ nhắn tin cho anh ấy với tình huống nguy cấp để xem anh ý chọn ai. Hehe
- Sao lại kéo chị vào chuyện này? - Nhiên tò mò
- Trước đây chị gọi cái anh ý đến luôn, còn bây giờ nếu như anh ý mà thích em sẽ chọn em . kaka
- Ai thắng sẽ được gì?
- Phải làm bất kì điều gì người kia sai bảo. Ok ? - Tiên nháy mắt lém lỉnh
- Ok - Nhiên đập tay Tiên tán thành
Cả 2 người ngồi suy nghĩ một lúc rồi cầm điện thoại lên nhắn tin. Xong xuôi cả 2 cười vui vẻ chờ đợi kết qủa. Tiên nói với Nhiên :
- Em nghĩ anh ý sẽ chọn chị thôi - Tiên vuốt cằm suy đoán
- Cứ đợi đi - Nhiên xoa đầu Tiên
Còn về phía Thiên, khi cậu đang ngồi uống nước với Thành nhận được tin nhắn của Nhiên "Cv Thống nhất " - Chỉ 4 từ ngắn gọn
- Thằng này... Thật là... - Thiên lẩm bẩm
Tiếp tục là tin nhắn của Tiên " Oppa à. Em bị lạc đường rồi. Chị Nhiên không liên lạc được. Giúp em với"
- Gì nữa đây - Thiên nhíu mày khó hiểu
Thành ngạc nhiên hỏi :
- Có chuyện gì thế ?
- Tao phải đi có việc rồi. Hẹn gặp mày sau nhé. - Thiên đứng dậy vội vàng gọi cho Tiên
- Em đang ở đâu? Sao lại đi lạc được thế?
- Dạ. Em đi với bạn xong lúc về thì đi một mình nhưng không nhớ đường nên đi vòng quanh ạ. Em ở đường Trần Nhân Tông ạ.
Thiên nhìn đồng hồ rồi nói :
- Oke. Đợi anh 20p nhé. Ở yên đấy đừng đi đâu cả.
- Vâng
Thiên phóng xe đi nhanh chóng. Ở một căn phòng nhỏ,Tiên cười sung sướng nói với Nhiên :
- Anh ấy đang đến ạ. Của chị sao rồi ?
- Chị thua em. - Nhiên cầm điện thoại tắt nguồn và ném sang một bên.
Đúng lúc đó Thiên gọi cho Nhiên nhưng lại không được. Vừa đến chỗ của Tiên thì cậu nhận được tin nhắn "Oppa à,em xin lỗi. Bạn em đưa em về rồi ạ. Hihi :*" . Cậu liền gọi cho Nhiên nhưng không được liền vội vàng đến công viên tìm cô. Ở nơi nào đó 2 cô gái đang cười vui vẻ đâu biết rằng có một người ngu ngốc đang cố gắng tìm kiếm 1 người dưới cái thời tiết lạnh lẽo khi chiều muộn. Biết rằng Nhiên đã không còn ở đây nữa nhưng Thiên vẫn chạy vòng quanh 30p ở công viên. Cố gắng gọi cũng không được, rồi lại phóng xe đi tìm khắp nơi. Thiên biết gần đây Nhiên có chuyện không vui. Cậu thật sự lo lắng và phát điên với cô. Cho đến khi cô chịu mở máy lên. Thiên quát :
- Mày ở đâu hả ???
Nhiên đáp lại thờ ơ :
- Ở nhà. Làm sao?
Thiên định nổi cáu với Nhiên nhưng rồi lại thở phào nhẹ nhõm,đáp lạnh lùng :
- Ừ - rồi tắt máy
"Điên rồi mà" - Nhiên lẩm bẩm
***
Ngày đầu tiên của tháng 12,thời tiết trở nên lạnh lẽo hơn. Cũng có một vài cơn mưa bụi ghé qua nhưng rồi trời lại hửng nắng đón nhận cái ấm áp bủa vây không gian. Đang trong giờ học Thiên quay sang nói chuyện với Nhiên :
- Hôm nay đầu tháng chúng ta có nên ăn uống linh đình không nhỉ?
- Tùy mày - Nhiên thờ ơ đáp mặt vẫn ngước lên bảng
- Ok. Tao bảo Tiên rồi. Tí em ý qua lớp mình họp vụ này. Haha
Nhiên không đáp chỉ nhíu mày khó chịu
Kengg kengg kengg
Hết tiết cả 4 người đi xuống sân trường nói chuyện
- Ê. Hôm nay thế nào được - Thiên đưa mắt nhìn mọi người
- Tao thế nào cũng được. Cho chị em phụ nữ quyết định - Thành cười khẽ
Nhiên nhìn Tiên lạnh lùng rồi nói :
- Tao bận. Không đi được.
Thành ngạc nhiên vì Nhiên chưa bao giờ từ chối cuộc chơi của ba đứa bao giờ cả .
- Sao thế? Có bao giờ mày như thế đâu.
Nhiên nổi cáu liền nói :
- Tao không đi. Nay tao không đi đâu nữa cả. Được chưa?
Thiên nhíu mày bực mình :
- Mày dạo này bỏ bê bọn tao qúa rồi đấy. Có cần phải như thế không?
Nhiên đang định quát Thiên thì Tiên chen ngang :
- Chị đừng thế nữa. Nếu vì em mà chị không đi với mọi người thì em sẽ không đi nữa. Ok ?
- Đừng tự nhận rằng mình là tâm điểm ở đây. Và cũng đừng thể hiện cái vẻ mặt đó ở đây.
- Em đã nói xin lỗi rồi sao chị vẫn như thế? Em là em gái chị, chị có thể tôn trọng em chút được không?
- Nếu làm sai rồi chỉ cần xin lỗi là xong thì ... - Nhiên tát Tiên 1 cái rồi cười nhếch mép - Xin lỗi. Ok ?
Bấy giờ Thiên và Thành mới nuốt trôi cuộc nói chuyện của 2 cô gái. Và không thể ngờ được hai người này xung đột đến mức độ Nhiên phải đánh Tiên. Thiên kéo Nhiên cách xa Tiên rồi quát lên :
- Mày làm sao thế hả ? Có gì nói chuyện với nhau sao mày lại làm thế với Tiên. Mày qúa đáng lắm rồi đấy .
Tiên kéo tay Thiên nói nhẹ :
- Oppa à. Em không sao cả. Là em sai mà.
Thành liền nhìn Nhiên nói nhẹ nhàng :
- Bỏ qua đi. Tất cả mọi chuyện, đừng chỉ chịu đựng một mình.
Nhiên đảo mắt nhìn qua Tiên rồi ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn khi nhìn Thiên.
- Tao là như thế đấy - rồi Nhiên đi lên lớp
Tiên thì đã kể hết cho Thiên nghe về việc lí do 2 chị em xích mích. Đó là thành tích học tập của Nhiên dạo này không được tốt nên mẹ Nhiên đã cố gắng hỏi Tiên xem dạo này cô làm gì ngoài giờ học. Chỉ là Tiên đề cập đến việc Nhiên chỉ đi tập Dance thôi mà không làm gì khác cả. Đâu biết rằng Nhiên đã phải giấu bố mẹ chuyện mình tập Dance các kiểu. Thành ra mẹ Nhiên đã trách móc và cấm không cho Nhiên đi đâu cả mà chỉ tập chung vào việc học. Nghe xong điều đó Thiên chỉ biết an ủi Tiên mà thôi. Vì Thiên biết không nên nói gì cả, đối với Nhiên, âm nhạc và những bước nhảy là thứ rất quan trọng với cô. Mỗi lần thấy Nhiên tập nhảy mồ hôi lã chã nhưng môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Thiên cũng hiểu một phần nào đó sự đam mê và nhiệt huyết trong lòng Nhiên. Thiên chỉ biết thở dài và im lặng.
Ngày qua ngày, cứ trôi qua nhạt nhẽo như thế. Như những gì Thiên và Thành thấy là 2 cô nàng đã làm hòa và trở lại thân thiết như trước. Đâu biết rằng, tất cả chỉ là trò đùa của Nhiên và Tiên để thử lòng Thiên mà thôi. Và cậu đã sập bẫy hoàn toàn. Hôm nay, lớp của Tiên và Nhiên vẫn trùng giờ môn thể dục. Thay vì tập bóng rổ thì 4 con người đó xúm lại nói chuyện với nhau. Đúng lúc đó điện thoại của Nhiên có tin nhắn. Cô liên cầm điện thoại cặm cụi bấm bấm. Đột nhiên một qủa bóng từ đâu bay tới, Thiên liền kéo Tiên sang một bên và không biết rằng Nhiên bị ném trúng và bị ngã xuống đất. Cô khẽ nhăn mặt vì tay cô chống xuống sàn. Thiên không để ý đến Nhiên mà chỉ hỏi Tiên :
- Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?
Tiên ngượng ngùng :
- Em không sao ạ.
Thành thì tiến lại gần đỡ Nhiên dậy, đụng phải tay của Nhiên, cô liền nhăn nhó rồi cười gượng.
- Không sao chứ? - Thành lo lắng
- Ừ - Ánh mắt nhìn qua Thiên rồi cô đứng lên
Lúc này Thiên mới để ý đến Nhiên rồi ngạc nhiên hỏi :
- Sao thế?
- Không sao.
Tiên lo lắng hỏi Nhiên :
- Noona có sao không ạ?
- Ừ. Không sao - Nhiên cười khẽ để Tiên an tâm.
Một nhóc đâu đó chạy đến nhặt vội qủa bóng rồi với nét mặt sợ sệt :
- Em ... Em xin lỗi. Anh chị có sao không ạ?
Thiên liền quát lên :
- Chơi kiểu gì thế hả? Có ai bị thương thì sao?
Thiên đang định đánh lên đầu nhóc kia thì Nhiên lên tiếng :
- Không sao đâu. Bọn chị ổn mà.- rồi Nhiên nhìn sang Thiên - Đừng dọa đàn em thế chứ. Chơi cái này làm sao kiểm soát được việc bóng sẽ không bay lung tung chứ. Hihi. Em về chơi với bạn đi - Nhiên nở nụ cười hiền cười với nhóc khóa dưới
Cả Thiên và Thành bất động trước hành động của Nhiên. Vì Nhiên là người rất ghét việc ném bóng ra khỏi sân khi đang chơi. Với lại cô chưa bao giờ dịu dàng với đàn em như thế cả. Cả 2 người nhìn cô lắc đầu ngán ngẩm bỏ về lớp.
***
Còn một tuần nữa là đến cuộc thi Dance quan trọng của nhóm. Nhiên đang cố gắng tập luyện thật tốt nhưng tay cô vẫn cứ đau làm cho các động tác trở nên chậm chạp hơn. Đang tập với mọi người thì Huy - Trưởng nhóm gọi Nhiên ra nói chuyện .
- Sắp đến ngày thi rồi,em tập tành như thế thì sao mà thi được? Chẳng phải em đã nói cuộc thi này rất quan trọng với em sao? Vậy em đang làm cái gì thế hả?
Nhiên biết mình có lỗi và chính mình đang làm cho nhóm không tập bài được chỉ biết lắp bắp :
- Em xin lỗi, em sẽ cố gắng ạ. Anh yên tâm.
Huy thấy Nhiên cứ nắm chặt tay phải của mình liền nhíu mày thắc mắc :
- Liệu có phải ... em bị trấn thương ở tay đúng không?
Nhiên giật mình nói vội vàng :
- Tay em có sao đâu - Cô đưa tay lên cắn răng chịu đựng - Em sẽ cố gắng. Em ra tập với mọi người nha - Nhiên khoác tay Huy rồi cười tươi hớn hở
- Ừ. Đừng để anh phải nhắc nhở nữa - Huy xoa đầu Nhiên
- Yes sir !!! - Nhiên vội vàng lại chỗ mọi người để tránh sự nghi ngờ của Huy
Nhiên đã gắn bó với nhóm đã rất lâu rồi, cô mọi người ở đây đều là gia đình của mình. Và đặc biệt Huy giống một người bố luôn quan tâm và chăm sóc đến các thành viên trong gia đình mình. Từ ngày bị Huy nghi ngờ Nhiên đã phải cố gắng hơn rất nhiều, đến sớm hơn mọi người và cũng về muộn hơn nữa. Đến cả thời gian đi chơi cũng không có luôn.
Vừa hết tiết học là Thiên kéo Nhiên xuống căng tin rồi đặt lên bàn hộp sữa và loại bánh mà Nhiên thích nhất.
- Ăn đi. Sao nay mày xanh xao thế hả? Hay là ...
- Mày lại lảm nhảm rồi đó - Nhiên cắm ống hút thật mạnh ánh mắt sắc bén nhìn Thiên
- Lảm nhảm gì? Chỉ là tao nghĩ chắc mày đang thuộc kiểu " Yêu nhiều thì ốm mà ôm nhiều thì yếu" đấy thôi. - Thiên cười gian xảo
Nhiên đứng lên đập cái bánh vào đầu Thiên :
- Yêu cái đầu mày ý. Luyên thuyên - Nhiên lắc đầu rồi đi lên lớp bỏ lại Thiên với mớ suy nghĩ hỗn độn
Chỉ còn lại 3 ngày, và Huy đã phát hiện ra tay của Nhiên đang trở nên nghiêm trọng hơn. Cậu liền phải bắt buộc Nhiên không được tham gia cuộc thi này dù Nhiên có nài nỉ rất nhiều. Huy biết Nhiên là center của nhóm và thiếu Nhiên thì việc xếp lại đội hình và vị trí của nhau rất khó khăn. Nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc, đã là trấn thương thì phải điều trị và nghỉ ngơi nếu không sẽ dẫn đến hậu qủa xấu nhất. Lúc này, Huy chỉ biết an ủi và động viên Nhiên mà thôi.
- Không sao mà. Đang còn nhiều cuộc thi nữa mà. Đây đâu phải cuộc thi cuối cùng của chúng ta. Em hãy cố gắng điều trị và nghỉ ngơi thật tốt. Mọi người sẽ thay em làm tốt mà.
Nhiên nhăn mặt, cắn môi cảm thấy có lỗi mà không thể nói nên lời. Lủi thủi về nhà,nhưng những bước chân mỗi lúc một nặng nề giống như trong lòng mình vậy. Nhiên biết cuộc thi này quan trọng với mọi người và để vào đến vòng này mọi người đã phải cố gắng rất nhiều. Chính cô đang làm tổn hại đến họ. Nhiên thấy mình luôn làm cho người khác tổn thương từ những việc do chính mình gây ra. Hết chuyện này đến chuyện kia, mọi thứ cứ đổ ập đến. Vừa lên đến phòng Nhiên nằm bệt xuống giường và không còn tí sức lực nào nữa cả. Nhắm mắt lại, ngày mai sẽ tươi đẹp hơn thôi. Nhiên chỉ mong sẽ được như thế. Hôm nay, Nhiên thức dậy thật sớm vì cô đã ngủ cả buổi tối hôm qua đến bây giờ. Nhiên chạy bộ buổi sáng vì bầu không khí rất dễ chịu. Vừa chạy vừa nghe nhạc nên Nhiên không biết rằng Thành ở bên cạnh. Đến khi Nhiên đột ngột dừng lại dang rộng hai tay để khởi động cơ thể thì đập trúng vào ngực Thành. Giật mình vì đụng phải ai đó nhưng lại đúng cái tay bị ngã hôm trước. Nhiên nhăn nhó ôm lấy cánh tay của mình rồi kêu rên rỉ. Thành thấy thế vội vàng đỡ lấy Nhiên rồi nhẹ nhàng nói :
- Không sao chứ? Đau lắm phải không? - Thành chạm vào cánh tay của Nhiên
Nhiên đã khá quen với sự quan tâm và lo lắng của Thành nhưng không hiểu sao lần này lại hơi ngượng ngùng.
- À. Không sao.-cô trấn tĩnh lại - Mày xuất hiện lúc nào thế? Làm tao giật cả mình - rồi đưa ánh mắt sắc lẻm nhìn Thành
Nhưng rồi Thành trả lời không liên quan đến câu hỏi.
- Giật mình sao mặt đỏ thế? Chẳng lẽ ... - Thành tiến sát lại chỗ Nhiên nói gian xảo - mày đang cảm thấy bối rối sao?
Bị nói trúng tim đen nhưng rồi Nhiên lại gân cổ lên cãi lại.
- Mày bắt đầu ăn dưa bở rồi đấy. Có khi phải cho mày ăn cái này - Nhiên đưa nắm đấm dọa Thành - mới tỉnh được cũng nên - rồi cô nghiến răng
Không hề sợ sệt Thành đáp thờ ơ :
- Không phải thì thôi. Sao lại giật mình. Mày nay bệnh nặng lắm rồi Nhiên ạ.
- Mày ...
Còn chưa nói hết câu Thành đã chạy đi nhánh chóng chứ không sẽ bị ăn đòn tơi tả cho mà xem.
- Tao sẽ giết mày.
Hai người rượt đuổi nhau quanh công viên như 2 đứa trẻ mới lớn. Cứ như vậy cho đến khi chuẩn bị muộn học thì mới dừng lại. Cuộc sống của Nhiên luôn gắn liền với những con người này. Một người thì năng động luôn mang đến tiếng cười cho cô,còn người kia trầm tính nhưng có sự ấm áp từ việc quan tâm và lo lắng cho cô. Nhiên thấy rằng mình thật hạnh phúc khi có 2 người bạn tri kỉ này. Nhưng rồi nhiều lúc lại tức ói máu vì bị cả 2 trêu đùa. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, đó chính là có những người bạn như thế. Không cần qúa nhiều, vừa đủ là đươc. Cuộc sống của ta sẽ toàn màu hồng mà thôi.
Bầu trời hôm nay rất âm u, Nhiên đã từng rất mong nhanh đến ngày này để đi thi. Nhưng đến thời điểm này, cô đã mong thời gian ngừng trôi. Mặc dù không thể thi nhưng Nhiên vẫn nghỉ học. Có điều là cô không đến ủng hộ nhóm của mình mà lại lang thang một mình giữa con phố chật kín xe cộ. Mọi người thì vội vã vì sợ sẽ có cơn mưa rào ghé qua. Còn Nhiên vẫn cứ chậm rãi, những suy nghĩ như đè nặng lên đôi chân của cô. Nhiên đang lạc vào một không gian trống rỗng. Không ồn ào bởi tiếng còi xe hay những tiếng gió mạnh mẽ đung đưa các cành cây cổ thụ. Khi bước chân chạm tới cửa quán Ding Tea là lúc một cơn mưa rào xuất hiện. Nhiên không vội vàng đi vào mà lại đứng bên ngoài đưa tay lên nghịch những hạt mưa trong suốt, khóe miệng khẽ nở nụ cười thích thú. Khi những hạt mưa ngưng rơi, Nhiên khẽ nhìn bầu trời với ánh mắt xa xăm rồi mới lẳng lặng bước vào quán. Cô chọn một chỗ thật yên tĩnh, khẽ nhắm hờ đôi mắt. Mọi thứ cô đã trải qua trong thời gian qua như đang hiện ra trước mắt mình. Hôm đó, Nhiên đi học về vừa bước vào nhà đã nghe thấy bố mẹ cãi nhau. Và đây là lần thứ n cô nghe 2 người cãi nhau. Nhưng cô không thể tin vào mắt mình khi 2 người quyết định ly hôn. Nghĩ đến lúc đó Nhiên khẽ nhíu mày "Tại sao,mọi chuyện luôn đến cùng lúc thế này???" nhưng rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc mơ bởi tiếng nhạc du dương bao chùm cả quán.
Đang trong giờ học cả Thiên và Thành đều đưa mắt nhìn sang chỗ ngồi của Nhiên rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thiên quay đầu xuống hỏi Thành :
- Hôm nay nhỏ Nhiên thi không biết thế nào nhỉ? Định trốn tiết mà cứ mưa suốt. Haizzz ~ - Thiên thở dài
- Nhiên không đi thi. Tao gọi điện cho anh Huy thấy anh ấy bảo là nhỏ Nhiên trấn thương ở tay nên không thể thi được ý.
Thiên ngạc nhiên :
- Trấn thương? Sao lại thế được? Thế giờ nhỏ đó đi đâu rồi? Mày đã gọi chưa ?
- Mấy ngày nay tao cũng nghi ngờ rồi. Tâm trạng Nhiên không tốt lắm, với lại tao nghĩ bị trấn thương lúc hôm bị ngã ấy. Thế mà không nhìn ra. Tao gọi mãi mà nó không nghe máy - Thành tỏ vẻ lo lắng
- Thật là ... - Thiên nhíu mày tức giận
Khi chuông báo hết tiết là Thiên đứng dậy chạy ra khỏi lớp để đi tìm Nhiên. Cậu cố gắng gọi cho cô nhưng không được. Mưa mỗi lúc một lớn,thế mà Thiên vẫn phóng xe thật nhanh đi tìm Nhiên. Nhớ lại tâm trạng của Nhiên dạo gần đây, cô đã ít nói và ít cười hẳn. Thiên tin chắc là Nhiên đang giấu mọi người điều gì đó rất khó nói. Chạy vòng quanh tất cả mọi nơi nên người cậu ướt chột lột. Và cuối cùng Thiên quyết định đến Ding tea, cậu nghĩ là Nhiên đang ở đây. Khi tìm xung quanh không thấy, cậu vội lên tầng và rồi Nhiên xuất hiện. Nhiên tựa đầu lên chiếc bàn kính ngủ yên giấc. Thiên thở phào nhẹ nhõm tiến lại gần cô. Định đưa tay đánh thức Nhiên dậy nhưng rồi bàn tay ấy lại từ từ chạm nhẹ vào mái tóc của cô. Nhìn cô ngủ thật yên bình, cô lúc này không khác gì một đứa trẻ ngoan ngoãn ngủ. Hoàn toàn trái ngược với con người hiện tại của cô. Nhiên khẽ nhíu mày, Thiên giật mình thu tay lại. Nhưng rồi mới biết Nhiên vẫn đang ngủ và chỉ là mơ mà thôi. "Dù có chuyện gì xảy ra tao vẫn ở bên cạnh bảo vệ mày. Chỉ cần đừng biến mất khỏi tầm nhìn của tao thôi. Haizz" Thiên thở dài. Khi Nhiên tỉnh dậy thì đập vào mắt mình là khuôn mặt Thành đang nhìn Nhiên chằm chằm với cự li gần. Nhiên bật dậy lúng túng :
- Sao ... mày... lại ở đây?
- À ... thì ... Thế đấy. - Thành cười khẽ
- Mày cũng giỏi qúa đi. Lớp trưởng mà dám trốn tiết. Mai tao mách cô. - Nhiên dọa dẫm
- À, thế thì tiện thể mách cô bạn An Nhiên cũng trốn học luôn nhá. Haha - Thành cười lớn
Nhiên hậm hực :
- Được lắm. Tao có nên giết người bịt đầu mối không nhờ - Nhiên cười gian xảo .
- Thôi ... Xin hãy buông tha cho tao. - Thành chắp tay cầu xin
- Hahaha
***
Giáng sinh đang đến gần, tâm trạng của Nhiên cũng đã vui vẻ và thoải mái hơn. Thiên rủ Nhiên đi mua qùa giáng sinh để tặng mọi người. Nhiên rất thích những tượng ngộ nghĩnh đáng yêu hoặc những qủa cầu tuyết phát ra tiếng động. Nhìn cô chẳng khác gì đứa trẻ con, Thiên khẽ cười kéo cô lại thử đồ. Cậu quàng 1 chiếc khăn lên cổ Nhiên rồi nói :
- Đẹp không?
- Cũng được. Nhưng cái kia đẹp hơn.- Nhiên chỉ tay đến chỗ cái khăn mình thích
- Ờ. Mày thích cái đó à ? - Thiên nhìn mắt Nhiên sáng lên xong chốt câu - Thế mua mà dùng. Haha
- Mày có thể đổi món qùa giáng sinh khác cho tao được không? Năm nào cũng giấy nhớ và bút dạ. Tao đã đáng trí lắm đâuuuuuu - Nhiên cáu lên khi Thiên lại định tặng món qùa huyền thoại mọi năm hay tặng mình
Thiên cười lớn :
- Haha. Ai bảo mày nhanh quên quá đi. Mới 18 mà như này rồi đến nửa năm chục chắc lẩm cẩm luôn. Haha
Nhiên nhìn Thiên với ánh mắt sắc lạnh, xắn ống tay áo từ từ tiến gần lại và đấm một cái vào bụng làm cậu rên rỉ :
- Á . Đau quá. Mày thật là ...
- Dám chê tao à. Đáng đời - Nhiên cười gian xảo
Nhiên đã chọn được phần qùa của mình, cô đi lại quầy thanh toán rồi đi về bỏ lại Thiên bơ vơ một mình ở quán.
Cuối cùng ngày được mong chờ nhất đã đến. Hôm nay Nhiên quyết định nữ tính,Tiên phải tư vấn rất nhiều mới chọn được bộ đồ thích hợp với Nhiên. Thiên đến đón Nhiên và khi Nhiên bước ra khỏi cánh cửa. Thiên ngơ ngác vì lần đầu tiên thấy Nhiên trong hình ảnh thế này. Thật sự rất xinh và nhìn Nhiên như 1 con người khác vậy. Cô mặc 1 chiếc áo len đỏ lồng áo sơ mi bên trong kèm theo chân váy da màu đen, 1 đôi giày offox và 1 chiếc mũ len. Thiên vẫn cứ nhìn cô như thế làm cô có chút ngượng ngùng nhưng rồi phải lên tiếng :
- Làm gì nhìn tao ghê thế?
Thiên nói ấp úng :
- Mày ... mày ... là ...thằng Nhiên mà tao quen đây á?
Nhiên đưa tay lên dọa Thiên :
- Không tao thì ai hả??? Thằng nào ở đây hả? Mày không thấy là tao cũng xinh gái lắm à? - Nhiên quay 1 vòng rồi cười tự sướng
Thiên lắc đầu ngán ngẩm
- Cũng được. Nhưng xin hãy là mày của những năm về trước. Hãy trở lại là thằng bạn thân của tao. Haha - Thiên cười lớn
Nhiên định đánh Thiên nhưng rồi lại thôi. Đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Thiên :
- Hôm nay tao tha cho mày. Đi chơi thôi. Tí tao còn đi có việc nữa.
- Đi chơi với bạn trai chứ gì? Sao mày không cho tao biết là ai thế?
- Mày sao mà biết được. Đi thôi.
Hai người đi chơi khắp nơi,chụp ảnh đủ kiểu rồi lại dọa đánh lẫn nhau. Chơi chán chê 2 người ngồi lại chỗ tượng đài nghỉ ngơi. Thiên liền lên tiếng :
- Tao định tặng qùa cho An Tiên ý. Hôm nay định bảo cả 4 người đi chơi mà 2 người kia bận rồi. Giờ có nên đi tặng không nhỉ?
- Ừ tặng đi. Chắc em ấy đi với lớp ý. Gọi thử xem em ấy ở đâu ?
- Tao nhắn tin rồi. Em ấy cũng đang ở gần đây. Đợi tao tí,tao đi xong về luôn.
- Ừ. Đi đi.
- Nhớ đợi tao về đấy. Đừng đi đâu cả nhé. - Thiên căn dặn
- Biết rồi. Đi nhanh không tao đứng lên đi về bây giờ.
- Đợi tao đấy.
Nói xong Thiên chạy bộ thật nhanh đến chỗ An Tiên. Còn mình Nhiên ở lại, cô khẽ cười khi nhìn thấy bóng dáng Thiên đang xa dần. Nụ cười có chút nghẹn đắng ở cổ họng chứ không phải vì sự hấp tấp của Thiên. Nhìn cảnh vật xung quanh thật ồn ào và đông kín người. Khẽ nhắm mắt, Nhiên hít một hơi dài. Tim bây giờ đang rất đau, mọi thứ đều đúng kế hoạch của Nhiên. Thế mà sao cô thấy mình không ổn chút nào cả. Nhìn đồng hồ đã 9h00 và chỉ ít lâu nữa là Nhiên sẽ phải xa nơi này. Xa tất cả mọi thứ và xa cả người con trai đó. Người mà cô đã yêu đơn phương 12 năm rồi. Nhiên đặt món quà mình đã chuẩn bị hôm qua xuống sàn. Liếc nhìn mọi thứ lần cuối rồi quay đầu bước đi. Còn Thiên thì khi gặp được Tiên thì cậu ngạc nhiên vì Tiên đang đi chơi với Thành. Cậu nhíu mày khó hiểu, còn chưa kịp hỏi chuyện đã bị Tiên chặn ngang:
- Anh ở đây làm gì thế? Chị Nhiên 11h bay qua Hàn Quốc rồi....
Những câu nói của Nhiên lại hiện ra "Tí tao phải đi có việc". Việc đó là thế này sao? Những lời Tiên nói Thiên đã dẹp sang hết một bên mà giờ chỉ nghĩ đến Nhiên mà thôi. Cậu đưa vội hộp quà cho Tiên rồi chạy thật nhanh về chỗ cũ. Những hình ảnh về Nhiên hiện ra trong đầu Thiên " Hôm nay sẽ là lần cuối tao đi với mày, sẽ không có ai hành hạ mày nữa","Tao không sao,tao ổn,đừng quan tâm tao nữa" ... Rồi Thiên nhớ lại những lời nói mà Tiên vừa nói. "Thật ra gia đình chị ấy lục đục, bố mẹ ly hôn nên chị ấy phải theo mẹ sang Hàn Quốc sống. Việc tiếp cận anh chỉ là kế hoạch của chị ấy. Chị ấy biết em chuyển về nên nhờ em làm thế. Và cũng thử tình cảm của anh xem liệu rằng thời gian qua anh chỉ xem chị ấy là bạn thân hay hơn thế. Thật ra chị ấy đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Thật khổ tâm mà... ". Vừa tức giận Nhiên vừa tức giận bản thân vì sao lại vô tâm với cô như thế. Vừa chạy đến chỗ hẹn cô lúc nãy nhưng không thấy Nhiên chỉ thấy một hộp qùa nhỏ để ở đấy. Thiên vội vàng gọi cho Nhiên nhưng không được đành chạy vội đi tìm. Nhiên đang một mình bước đi trên con phố náo nhiệt bởi âm nhạc và tiếng cười. Nhưng sao lòng cô trống rỗng, khuôn mặt đã không thể nở nụ cười nổi. Đôi chân nặng chĩu, mệt mỏi và chỉ muốn dừng lại. Nhưng không được nữa rồi, đã quá muộn. Nhiên lẩm bẩm " Làm tốt lắm, mày làm đúng mà. Không sao đâu, mày ổn mà " - Nhiên nở nụ cười an ủi bản thân. Nhưng rồi, cô thấy ướt ở gò má bởi giọt nước mắt vô tình rơi sau bao cố gắng kìm nén. Lau đi giọt nước mắt, môi khẽ cười rồi lại tự nói với bản thân "Đã nói là không sao rồi mà, ngày mai mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Mày mạnh mẽ mà Nhiên" . Hai con người - hai tâm trạng nhưng lại có cùng suy nghĩ. Cố gắng tìm kiếm thứ gì đó đã lưu lại trong trái tim mình. Một người thì muốn dừng lại vì cảm thấy nặng trĩu ở đôi chân, còn một người thì vội vã tìm kiếm thứ sắp để tuột mất giữa trốn đông người,giữa những ánh đèn lung linh huyền ảo và cũng là những tiếng ồn ào của xe cộ tấp nập qua lại. Cuối cùng cũng đến được sân bay, vẫn đông người như mọi ngày. Thiên vội vàng tìm xung quanh rồi lại chạy hết chỗ này chỗ kia, mồ hôi nhễ nhại và tưởng tượng cậu sẽ dễ dàng bị đứt hơi nếu cứ tiếp tục như vậy. Nhưng lúc này Thiên không hề thấy mệt,mà chỉ là sự lo lắng bao trùm lấy cậu. Thiên cố gắng gọi cho Nhiên nhưng cô đã tắt máy. Nhìn đồng hồ mới chợt nhận ra, giờ này có lẽ Nhiên chuẩn bị bay rồi. Hụt hẫng tột cùng,Thiên ngồi xuống hàng ghế chờ với vẻ mặt mất hồn. Tay khẽ chạm lên ngực mình. Đau ! Cái cảm giác 18 năm rồi mới xuất hiện. Rồi Thiên mở hộp quà Nhiên tặng mình, bên trong là một cuốn sổ và một chiếc móc khóa có hình của Thiên và Nhiên. Cậu khẽ nở nụ cười vì ảnh tự sướng của 2 người rất ngố và hài hước. Bỏ chiếc hộp sang ghế bên cạnh,Thiên mở cuốn sổ trong lòng đầy sự tò mò. Trang đầu tiên là hình ảnh selfie vừa rồi của hai người với caption " Merry Xmas " . Các trang tiếp theo cũng là ảnh của cả hai và cũng có những bức hình cô chụp trộm khi Thiên ngủ, chơi game hoặc bóng rổ ... Có khá là nhiều ảnh nhưng đa số Nhiên không viết thêm gì vào mỗi bức hình. Chỉ có 1 trang là Nhiên viết khá dài và không có hình ảnh nào cả.
" Hế luuuu thằng bạn thân của tao " - chỉ đọc câu đầu tiên cũng làm cậu bật cười
" Chắc giờ mày đang trách vì đi mà không nói với mày phải không? Thôi thì nói trước với sau khác gì nhau đâu, tránh tình trạng chia tay bi đát nước mắt nước mũi ròng ròng ... Không đùa nữa nhé. Mày chắc là đã biết tao thích mày lâu lắm rồi đúng không???. Cảm ơn vì vẫn giấu sự thật đó và chơi với tao. Ngày bé ai cũng nghĩ gia đình tao hạnh phúc lắm, người ngoài nhìn vào thì thấy thế nhưng không phải vậy, chỉ là vỏ bọc cho sự giả tạo của bố mẹ tao thôi. Lúc nhỏ thì chưa hiểu gì, lên 6 tuổi đã nhận biết hơn nhiều. Mỗi lần bố mẹ cãi nhau, tao lại trốn ra công viên đến tối muộn mới về. Nhưng rồi tao lại thường xuyên ra công viên hơn kể cả khi bố mẹ không cãi nhau vì .. mày. Có lẽ mày không nhớ đâu, thấy mày chơi vui vẻ với em cún. Còn hay cười đùa thích thú nên tao lúc nào cũng nhìn mày từ xa rồi cũng cười theo. Rồi tao đã sung sướng biết bao khi nhà mày chuyển đến kề nhà tao và còn học chung lớp với tao nữa. Nên tao đã quyết định theo đuổi mày nhưng thật chớ chêu lại trở thành bạn thân của mày.... Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười và chắc mày shock lắm nhỉ. Cũng đã từng ấy năm rồi,tao biết lớn rồi ai cũng sẽ thay đổi. Tao và mày đều như thế. Không còn ở cạnh nhau nhiều như trước và có nhiều thứ cũng giấu trọn ở trong lòng. Xin lỗi vì đã lừa dối mày,nhưng đổi lại tao nhận lại được câu trả lời dành cho mối tình đơn phương 12 năm của tao. Mày đúng chỉ xem tao là thằng bạn thân ... Mà cũng thật may mắn khi mày không thích tao. Vì nếu mà như thế thì liệu hôm nay tao không biết sẽ đi hay ở lại. Haizzzz. Thật đau đầu mà... Thôi thì tao đi rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Không ai quấy rầy mày nữa chắc sẽ sống tốt lắm đây. Được rồi, quên hết đi nhé. Tao và mày vẫn cứ là bạn thân. Đợi tao về rồi tao sẽ lại quấy rầy và hành hạ mày. Haha. À mà quên, nếu lúc đó mày chưa có người yêu. :)))) . Thế nhé. See you gain . My Bff :** . Love you :)))) " . Đọc xong Thiên gấp quyển sổ lại với vẻ mặt u buồn vì tâm trạng của cậu không hề ổn chút nào. Cậu cầm điện thoại lên và cố gắng gọi cho Nhiên. Thời gian như ngừng trôi và tiếng nhạc chuông vẫn kéo dài. Thiên nín thở chờ đợi nhưng rồi vẫn không thấy gì, điện thoại dường như đã hết tiếng nhạc chờ. Thiên vô thức cất tiếng với giọng trầm hẳn. Đôi mắt xa xăm và dường như hơi thở trở nên khó khăn hơn " Tại sao? Chưa nghe tao nói đã đi. Nếu chỉ đợi thêm 1 chút nữa thôi thì những gì cất giấu trong lòng tao mày sẽ hiểu thôi mà. Đã nói là có gì cũng phải nói ra sao mày lại giấu tao mọi chuyện thế này hả? Nếu tao biết sự thật tao sẽ quan tâm mày nhiều hơn nữa chứ sẽ không như bây giờ. Tao xin lỗi vì để mày đau khổ một mình. " - Thiên cố lấy lại bình tĩnh rồi nói tiếp " Tao nghĩ tao sẽ không từ bỏ được thứ tình cảm này đâu. Mày nói đúng, cả hai đều đã lớn và có những bí mật riêng. Tình cảm nó cũng khác hơn nhiều. Đó là trưởng thành và đậm sâu. Đã từng ấy năm làm sao có thể từ bỏ. Nếu có từ bỏ thì hãy bắt đầu đã nhé rồi từ bỏ vẫn chưa muộn mà." - Thiên im lặng một lúc rồi nở một nụ cười nhẹ "Đi đâu cũng được,bao lâu cũng không sao, chỉ cần trở về nơi này. Chỉ cần nhớ rằng có rất nhiều người yêu thương mày đang đợi mày. Về để nghe những điều mày muốn nghe suốt 12 năm nhé. Tao cũng không muốn giữ trong lòng quá lâu đâu. Nhớ nhé !!! " Thiên nhắm mắt lại bỏ điện thoại xuống, thật ra cậu đang tự an ủi và tạo động lực cho bản thân để không đau lòng. Cậu nghĩ điện thoại đã tắt và cứ vô thức nói ra những suy nghĩ của mình nào ngờ Nhiên đã bắt máy kịp nhưng cô lại chọn cách im lặng để nghe Thiên nói. Nhiên tắt nguồn điện thoại, lau đi giọt nước mắt và môi khẽ nở nụ cười. Cô không nghĩ rằng Thiên lại nói ra những lời đó. Trong lòng cảm thấy có chút niềm vui và khẽ nói thành tiếng " Đợi tao, rất nhanh thôi tao sẽ trở về". Nhiên đứng lên kéo vali và bước đi.
Ở nơi khác.
Khi Tiên nói hết sự thật với Thiên thì cô quay qua tò mò nhìn Thành xem thái độ thế nào. Thấy thế Thành cất tiếng nói :
- Cuối cùng vẫn phải chia tay nhau. - Ánh mắt cậu khá u buồn
- Anh cũng thích chị Nhiên phải không? Sao lại quyết định đi chơi cùng em ạ?
- Vì bọn anh là bạn. Anh không muốn để mất tình bạn này. Tình cảm của anh dành cho Nhiên không thể nào so sánh được với tình cảm 2 người đó dành cho nhau. - Thành khẽ cười
- Anh đã biết trước anh Thiên thích chị Nhiên ạ? - Tiên ngạc nhiên
- Mọi người ai cũng biết, chỉ có 2 người đó không hiểu tình cảm của đối phương thôi.
- Vâng. Em cũng nghĩ thế ạ. Mong 2 người sớm trở về bên nhau. Anh cũng đừng buồn nữa nhé. Từ bỏ có nghĩa là bắt đầu với thứ mới mẻ hơn ạ. Hì hì - Tiên an ủi Thành
- Cảm ơn em. Anh đã từ bỏ và bắt đầu với thứ mới lâu rồi mà. - Thành nhìn Tiên cười hạnh phúc
- Có nghĩa là ... - Tiên mở to mắt ngạc nhiên
Thành không để Tiên kịp phản ứng cậu ôm lấy cô rồi khẽ nói :
- Có lẽ em không phải mối tình đầu của anh. Nhưng, em sẽ là người cuối cùng anh yêu. Nhớ nhé.
Tiên hạnh phúc đến mức rơi cả nước mắt. Cô ôm chầm lấy Thành rồi cất tiếng nói :
- Vâng. Cảm ơn anh. Em yêu anh.
**********
*Hai năm sau*
Ngày hôm nay, trời khá nắng nhưng lại có những cơn gió nhẹ khẽ lướt qua một cách dễ chịu. Đã là mùa thu rồi, lá đã chuyển sang màu vàng và rụng bao phủ khắp con đường. Những tia nắng chiếu vào làm cho những chiếc lá vàng óng ánh đến đẹp diệu kì. Trên con đường quen thuộc này, vẫn đông đúc xe cộ qua lại và tiếng cười nói của những người đi bộ. Thiên vẫn thường xuyên đi qua con phố này, dù cô đơn nhưng vẫn đầy hi vọng. Nhưng hôm nay thì khác với mọi ngày, trước mắt Thiên là người con gái mà cậu đã mong mỏi từng ngày. Vẫn con người đó, vẫn nụ cười tươi tắn đó đang nhìn cậu. Ánh nắng chiếu vào làm cho Nhiên trở nên huyền ảo hơn. Hai người cách nhau một con đường, Thiên ngỡ rằng mình chỉ đang mơ nhưng rồi nhận ra là sự thật. Bốn mắt nhìn nhau, môi nở nụ cười hạnh phúc "Cuối cùng đã tìm thấy, đã nhìn thấy và đã có được hạnh phúc mà mình mong muốn".
Hạnh phúc chính là biết chờ đợi và hi vọng. Niềm tin càng lớn thì cách trở sẽ không là gì. Đúng vậy, hãy tin rằng nơi nào đó có chứa những yêu thương mà mình đang mong chờ. Để rồi ta sẽ vượt qua sự cô đơn và tìm đến nhau. Gặp nhau một lần không phải là tình cờ mà chính là cái duyên Chúa đã mang người đó đến cạnh bạn. Quan trọng chính là bạn có nhận được ra và cố giữ nó thật chặt bên mình. Thay vì buông tay ta nên nắm giữ một lần trong đời để cảm nhận được yêu thương có thật sự tồn tại hay không. Có đấy. Yêu thương không ở đâu xa mà ở gần trước mắt chính mình. Không cần phức tạp mà chỉ cần đơn giản, hạnh phúc và bình yên... mà thôi !!!
***THE END***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top