I. Hai người, một tâm, hai cõi
Lưu í: Chữ nghiêng JUNG HOSEOK, chữ thẳng MIN YOONGI. Chữ in gạch dưới là của người dẫn truyện.
Ngày đó, tôi và em cùng nhau dạo bước trên con đường vắng vẻ thơ mộng của Tokyo này, nhìn hàng cây buôn bỏ những tầng lá vàng rượm mà ủ mình trong đông, các bụi cây thu nhỏ mình trong thân hình ốm nâu ấy. Nhìn thật buồn nhưng cũng thật vui, vì ngày đó đôi ta nhìn nhau.
Ngày đó, anh hôn em dưới những ánh đèn cầu khuya, những tia sáng yếu ớt lấp lóe trong ánh mắt anh nhưng em thấy sao nó thực rực rỡ và bình yên biết bao, từng đợt nước lặng lẽ trôi qua đôi ta, lúc đó âm thanh thật tuyệt. Tiếng rít của gió hằng ngày chói tai nhưng sao nay em lại thấy thật êm đềm, màng đêm tối này sao lại ấm đến thế cơ chứ? Trái tim em như đang hoà chung nhịp đập cùng anh, từng dòng điện trong não em dường như chỉ nghĩ về anh. Thanh âm trầm ngâm ấy, đôi bàn tay gầy gò thô gân ấy, làn da trắng ngà ấy, tất cả giờ đây là của em. Min Yoongi, người đàn ông của tôi.
Ngày tôi nhìn em nằm gọn trong tay tôi, thật buồn, tôi đã từng ước rằng em sẽ đến bên tôi và vỏn vẻn nằm yên trong lòng bàn tay này, hay đơn giản chỉ là nũng nịu vòi tôi những món đồ đắt giá, những cơn ghen thịnh nộ, nhưng em chưa từng. Dẫu sao tôi không ước những điều ước đó, mà thây vào là sự chủ động của bản thân để giờ đây không phải hối tiếc. Nhìn từng giọt máu đào em trao tôi tuông ra, đôi môi tím tái mà ta đã trao dư vị ngọt ngào, ngón tay nhuộm đỏ mà đã trao nhẫn cho tôi, mái tóc rối xù đã từng dựa vào gáy tôi, rốt cuộc còn lại gì giữa tình cảm này? Một kẻ mộng mơ và một người lặng im.
Cùng hai chữ "đã từng"
Ngày tôi nhìn anh dưới anh đèn ấy giữa lòng thành phố, những bước chân nay không còn duy chuyển, những ánh mắt vô cảm nay nặng trĩu sự sầu bi. Ngày tôi nhìn anh ôm lấy thân tôi cùng những mạch máu vỡ tan ra từng dòng, người con trai tôi yêu đang gào thét tên tôi, bộ quần áo xộc xệch của anh hiện lên trong tận sau đấy mắt tôi. Tôi đứng đó nhìn anh.
Hằng ngày tôi vẫn ngồi đó, trong căn nhà nhỏ này, lẵng lẽ nhìn anh ra vào. Nhiều lúc thấy anh khóc tôi chỉ muốn ôm lấy anh, nhưng tôi không thể, đôi bàn tay hư vô này đã thuộc về một cõi, nơi bóng tối bao phủ, nơi không có tình yêu, chỉ toàn những sự hời hợt, vô tâm, u sầu. Không giống những gì anh trao cho tôi, sự ấm áp, bình yên, tình yêu và màu hồng.
Cuộc sống tôi đã thây đổi rất nhiều, những nỗi u ám đầy tâm sự ấy quấn lấy tâm trí tôi, và rồi thời gian thấm thoát xoay chuyển, nó phai đi nhưng để lại cho tôi một vết thương lòng. Căn nhà nhỏ tiện nghi này nay đã mất đi thứ gọi là hạnh phúc và tôi đã mất đi thứ gọi là tình cảm
- Tôi nhớ em! Jung Hoseok
- Em nhớ anh! Min Yoongi
_______
AU: Nó cứ bị lỗi type chữ nghiêng hoài,mọi người đọc mà cólỗi thì cũng ráng hiểu giùm nha sửa lần thứ 4 rồi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top