Chương 1
Là bởi vì thuần khiết, thế nên mới càng dễ dàng bị thế gian nhơ nhuốc này vấy bẩn...?
________
"Ý Hiên, sinh nhật hai mươi lăm tuổi vui vẻ"
Ý Hiên mơ màng nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt, người hắn mong nhớ ngày đêm xuất hiện ở dáng vẻ của mười năm trước, vừa chân thật lại vừa hư ảo.
Nữ sinh mặc áo sơ mi trắng thắp một ngọn nến giữa chiếc bánh kem nhỏ, khóe môi cong cong như một vòng cung, mà cung tên vô hình nằm giữa vòng cung đâm xuyên qua trái tim người trước mặt.
Không gây sát thương, nhưng đau quá.
Hắn muốn chạm vào nữ sinh phía trước một lần, mặc dù rõ ràng rất gần nhưng cho dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể chạm tới, nữ sinh kia như một vật thể hư ảo được người nào ở bên ngoài thế giới này thiết lập, dần dần biến khỏi tầm mắt.
"Lan Chi..."
Ý Hiên giật mình tỉnh giấc, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi vì giấc mộng vừa rồi, tiếng chuông đầu giường vang liên hồi khiến tầm mắt hắn di chuyển đến màn hình điện thoại có dòng chữ to tướng: "Tấn Phong"
Ý Hiên chậm rãi liếc nhìn qua màn hình, động tác không nhanh không chậm bắt máy.
Giọng điệu nam nhân đầu dây bên kia có chút bất mãn: "Ông cố nội của tôi ơi, hôm nay sinh nhật cậu, vừa hay đổi gió chút đi, đừng cứ mãi chỉ ở nhà như thế..."
Người kia đoán được hắn không có ý định trả lời, y liền hạ tông giọng xuống hai phần: "Dù sao thì, chuyện đã qua lâu rồi, cậu cũng không thể như thế mãi được".
Ý Hiên hơi cong khóe miệng, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Tấn Phong tuy bên ngoài nhìn tên này có chút ngang ngạnh, ăn nói không có trước sau, là một con người không thích tiểu tiết, nhưng y bên trong lại là một người bạn tốt, hoặc có thể ít nhất trong hai năm qua khi trạng thái hắn vùi sâu trong vũng bùng lầy, Tấn Phong sẽ là người cố gắng kéo hắn vực dậy.
Dù có lẽ mọi chuyện chẳng đi tới đâu.
Sau một trận giằng co, tên Tấn Phong cũng thành công kéo hắn ra khỏi ổ chăn nệm kia. Ý Hiên lúc này vẫn trong trạng thái kiệt quệ, như một cổ máy bị tên này lôi qua lôi lại tùy ý mặc kệ y muốn đặt để nơi nào thì đặt.
Nhìn người trước gương, mọi xúc cảm trên khuôn mặt của hắn dường như vừa bị mùa đông của thành phố này làm cho tê liệt. Thật là khiến người đời chế nhạo.
Thành phố X hiện tại đã là cuối đông, đám lau trắng mềm mại bên vệ đường đong đưa theo gió giữa trời đông giá rét, hắn đón nhận chút tiết trời của ngày đông, nhưng có vẻ như hắn ngủ quá lâu, thế nên khi tỉnh dậy cũng là lúc mùa đông sắp phải rời đi mất rồi.
Địa điểm Tấn Phong kéo hắn đến là một quán bar, Ý Hiên lạnh nhạt liếc nhìn tên Tấn Phong đang cười đùa bỡn cợt kia một cái tỏ ý không hài lòng, tên Tấn Phong cũng mặt dày nháy mắt với hắn một cái. "Hôm nay thoải mái một chút đi, ông đây mời". Y còn cố bày ra ánh mắt gian xảo, trông vừa đê tiện vừa bỉ ổi, hắn nghĩ thế, nhưng cũng không buồn nói đến, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu hai cái miễn cưỡng bước vào.
Hắn trực tiếp đi thẳng vào quầy gọi một chai Vodka Grey Goose, Grey Goose nhanh chóng được rót trực tiếp vào chiếc ly thủy tinh đẹp đẽ bị ánh đèn lập lòe nơi đây phản chiếu, màu sắc nguyên bản trong suốt của nó vì ánh sáng hỗn tạp mà liên tục đổi màu theo.
Grey Goose thuần khiết tinh khôi lại như bị thế giới nhơ nhuốc này làm bớt đi sự thuần khiết vốn có của nó.
Hình như cũng chẳng có chút mùi vị gì đặc biệt.
"Anh trai, có tâm sự à". Ả đàn bà mặc chiếc váy bó sát màu đỏ không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh Ý Hiên, nét mặt ả có chút ý cười cố tình đụng chạm cơ thể hắn. "Anh có cần người tâm sự không?".
Ý Hiên vẫn tiếp tục uống, ánh mắt sắc lạnh nhìn ả đàn bà ăn mặc nóng mắt bên cạnh. "Hành vi hiện tại của cô có thể được xem là quấy rối tình dục".
Ả ta sựng lại, nụ cười mời chào khi nãy cũng tắt ngúm, có lẽ là vị cảm thấy mất mặt nên ả cũng nhanh chóng rời đi, trên mặt hiện lên hai chữ to tướng mang tên bất mãn.
Ả ta lầm bầm."Đúng là không biết tốt xấu".
Tiếng nhạc chói tai cùng với màu sắc đầy sắc màu hòa vào nhau tạo thành một không gian hỗn độn, lúc này theo hơi men Ý Hiên đã ngà ngà say, thời điểm đi đến khu vực nhà vệ sinh của quán bar thì gặp phải gã đàn ông mập mạp đang động tay động chân với nhân viên.
"Con đĩ này, mày dám đánh tao, chán sống rồi hả?" Gã vung tay định đánh trả.
Ý Hiên ban đầu cũng chẳng muốn lo chuyện của kẻ khác, nhưng vừa suy nghĩ như thế chẳng được bao lâu thì một giây sau chiếc ly thủy tinh bay thẳng vào chân hắn.
Cô gái kia nhận ra đã ném lệch mục tiêu, liền hốt hoảng nhất thời chạy đến bên cạnh anh cầu cứu. "Giúp tôi với, tôi bị tên đó chuốc thuốc".
Cô gái ngước mặt lên nhìn Ý Hiên, chẳng biết có phải không gian của quán bar quá mờ ảo hay vì Ý Hiên đã quá say, nhưng trong đôi mắt của cô gái vừa xuất hiện trước mắt hắn lấp lánh như có ánh sao, cảm giác xa lạ lại có chút quen thuộc.
Ý Hiên không để ý hành động của mình, vô thức nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt. "Thật giống..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top