Chương 3

"Dĩ Ngôn!" Âm thanh phát ra từ tiếng nói của Điệp Tử. Cậu bước xuống bàn nhân lúc giờ giải lao bèn bắt chuyện, không thấy hắn lên tiếng cậu e ngại nói:
"Nhờ cậu việc này được không? Cậu giỏi toán như vậy giúp tớ giải bài này đi..." Điệp Tử tươi cười nhìn hắn, cùng lúc ấy hắn miễn cưỡng ngước mặt lên thấy người con trai nhỏ nhắn ấy, vẫn y cũ hắn không màn tới phát ra âm thanh lạnh nhạt:
"Tôi không có thối quen giải bài dùm người khác" Lời nói làm cậu ngẩn người hơi quê nhẹ, cậu thật không ngờ con người ấy tính cách như vậy, chỉ nhờ giải dùm thôi mà hắn ích kỉ không giúp cậu. Cậu hơi ngượng đáp:
"Dị...không làm phiền cậu nữa... Tớ đi đây!"
" Cái tên đáng ghét, ích kỉ" Cậu thì thầm trong miệng nhưng vẫn đủ tên kia nghe thấy. Hắn ngầm suy nghĩ bất giác nhết miệng cười, trong lòng khẽ dâng lên cảm xúc mới. Trước đây hắn là một người ít khi cười. Từ khi mẹ hắn mất hắn không còn vui vẻ như trước nữa. Tuy sống chung với ba nhưng ba là người nghiêm khắc, gia trưởng bắt hắn phải làm theo ý ông .Ông biết vì sau này cả gia tài ấy sẽ thuộc về hắn. Ông dạy dỗ hắn, rèn luyện hắn trong môi trường khắc nghiệt để hắn trở thành một người cứng rắn biết sinh tồn trên thương trường chết chóc ấy. Sau bao năm chung sống thì hắn quyết định bỏ nhà ra đi để tự bươn chải, học hỏi cho bản thân mặc dù hắn chỉ mới 16 tuổi. Cha hắn biết nhưng không cảng hắn vì muốn tôn trọng quyết định đó dù gì hắn đã trưởng thành. Đến năm 17 tuổi, hắn từ Bắc Kinh chuyển ra Tứ Xuyên sinh sống, đăng kí học tại ngôi trường mà cậu đang học. Từ đó hai người đã gặp nhau...

Hôm nay một ngày không may mắn đối với cậu. Cậu quay sang than thở với Lục An:
" Hôm nay tớ thật xui xẻo a"
Lục An lắc đầu, tỏ vẻ bất cần với Điệp Tử: "Hừm...cũng do cậu thôi, không chịu làm bài tập sớm"
Điệp Tử khó chịu nhăn mặt: "Thực sự là bài tập khó quá tớ không làm được".
"Chỉ là hông làm được thôi mà thầy bắt tớ dọn vệ sinh khu sau trường! Có quá bất công không!" Cậu ấm ức tiếp tục nói
" haha...Trong lớp có mình cậu không làm được bài tập á...haha" Lục An ngồi cười thất thanh mặc cho Điệp Tử đang bực dọc. Bỗng nhiên nhìn xuống bàn cuối, cậu thì thầm với Điệp Tử:
"Nè nè! Cậu thấy tên đó không?"
Điệp Tử không hiểu rõ chuyện gì, cậu ngước xuống nhìn hắn rồi nhìn lại Lục An, tỏ vẻ khó hiểu: "Chuyện gì..."
"Nhìn vậy mà học giỏi thật, ban nãy tiết toán những bài khó toàn hắn lên giải, khiến cả thầy Nghiêm trầm trồ!" Lục An bĩu môi trong lòng cũng có chút ngưỡng mộ nhưng với tính cách của hắn thì không tài nào cậu ưa nổi, mong người bạn thân của mình đừng day dưa với hắn.
Nghe Lục An nói cậu mới để ý, quả thật hắn rất giỏi, giỏi hơn cả những gì cậu tưởng tượng. Sực nhớ lại chuyện nhờ vả cậu xụ xuống, học giỏi đến thế kể cả mình nhờ thì chẳng chịu giúp, có quá ích kỉ rồi không. Cuối giờ, khi tiếng chuông trường reo vang, tất cả các học sinh mỗi lớp đều ùa ạt ra về, chỉ có cậu ở lại trực dọn vệ sinh. Cậu loay hoay một hồi thì thầy đến. Phân công chỗ dọn dẹp, cũng may chỗ này không quá nhiều rác, chỉ quét ở khu quanh vườn hoa. Cậu mệt mỏi tay cầm chổi quơ quơ vài nhúm lá, đôi mắt ĩu xìu nhìn lên bầu trời, trời vừa nóng vừa nắng gắt. Vừa quét một chút, trán cậu mồ hôi nhễ nhại, móng tay chân linh hoạt một chút làm xoq công việc để cậu được về nhà ăn cơm.
Lại gặp nữa ư! Cậu đang chuẩn bị đổ gác vào thùng thì bất thình hắn lại đi qua đây. Lạ nhỉ! Thường học sinh thường đi cổng chính ra về sao tên này lại lãng vãng ở khu này. Cậu nhìn hắn hỏi:
"Sao cậu chưa về nữa? Lòng vòng ở đây làm gì..."
Hắn lạnh lùng lướt qua cậu không trả lời. Cậu bực tức chửi hắn một cậu:
" Cậu vừa phải thui chứ! Tôi hỏi thì cậu trả lời đi sao cậu im thinh vậy...cậu đang xem thường tôi à" Cậu thấy vậy được nước lấn thêm
"Hay cậu thấy mình giỏi thì không thích nói chuyện với bọn tôi..." với giọng điệu giỡn cợt của cậu đã khiến hắn tức giận. Hắn dừng bước quay lại trừng mắt với cậu. Đôi mắt thâm sâu đáng sợ làm cậu bất giác rung lên, vừa sợ sệt vừa hồi hộp xem hắn có đi tới để đánh không. Dập tắt suy nghĩ ấy, hắn trầm mặc lên tiếng:
"Cậu nói đủ chưa?" Giọng nói tức giận lấn át cảm xúc lúc này của Điệp Tử
Điệp Tử thoát khởi suy nghĩ của mình ngập ngừng trả lời:
"T... tớ...tớ không có ý gì đâu... chỉ muốn hỏi cậu...thôi" Đôi mắt chăm chăm nhìn hắn. Hai ánh mắt chạm nhau dâng lên một mớ hỗn độn trong lòng, có lẽ từ thời điểm này cậu và hắn đã có rung động với nhau?
Dĩ Ngôn ngập ngừng một lúc rồi quay đi, trước khi đi hắn không quên hâm doạ:
"Cậu sau này tốt nhất đừng xen vào chuyện của tôi, nếu không đừng trách tôi ra tay quá đáng"
Hắn rời đi cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Chắc cũng chả dám nói chuyện nữa, lần sau cũng không có, nhanh chóng dọn dẹp đi về nhà.
Trên đường về Điệp Tử không ngừng băn khoăn chuyện hồi nãy, quả thật làm cậu sợ khiếp vía. Nhưng điều làm cậu khó hiểu hơn khi nhìn hắn trong tim cậu đập nhanh đến thế. Phải chăng đã thích người ta? Cậu lắc đầu liên tục, vả vào mặt mình mấy phát, tự mắng bản thân thôi ngay suy nghĩ quái quỷ đó. Một tên khó ưa như vậy cả đời mình cũng không thích.
Về đến nhà, mẹ thấy cậu thất thần liền hỏi. Cậu chỉ trả lời qua loa rồi lên phòng. Nguyên ngày hôm đó cậu không thể không suy nghĩ về hắn, hình ảnh hắn cứ khư khư xuất hiện trong đầu , hàng ngàn câu hỏi vì sao cứ inh ỏi làm cậu không tài ngủ ngon...

Tại một con hẻm khác, con hẻm này vắng hơn vì nơi đây dành cho dân lao động. Hằng ngày họ đều thức sớm đi làm khi về thì họ chỉ nghỉ ngơi trong nhà nên ngoài đường rất ít người. Dĩ Ngôn lặng lẽ về đến chỗ ở, đây là căn nhà mà cậu thuê tiện cho việc đi lại, hắn mệt mỏi mở cửa vứt chiếc balo xuống sàn. Căn nhà này không quá rộng cũng không quá to nhưng cũng đủ để hắn ở. Một khu bếp nhỏ, một phòng tắm và một chỗ ngủ nhỏ gần cửa ra vào. Hắn ở mình không gian lại rất sạch sẽ, mọi thứ đều thật chỉnh chu.
Dĩ Ngôn bước vào phòng tắm, hắn trầm mình dưới làn nước mát lạnh của vòi sen. Những dòng nước chảy khắp thân thể khiến hắn tâm tình thoải mái, chỉ mới là thành thiếu niên nhưng hắn sở hữa thân hình rắn chắc, cường tráng. Tắm xong hắn chuẩn bị thức ăn rồi đọc sách, học bài. Cứ mỗi buổi tối hắn đến nhà hàng để làm việc, cuộc sống của hắn đơn giản trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top