chap 2
-Nhỏ! cậu không tính về hả? sao mặt cậu đỏ thế? bệnh rồi sao? nói rồi anh đưa tay sờ lên trán cô, đúng là có nóng thiệt cô bệnh như vậy sao sáng đi học cùng anh còn không biết,thật là đáng trách quá mà, cởi chiếc áo khoác mà anh đang mặc,anh liền khoác cho cô...
-cậu về được nổi không hay tớ gọi bác tài ra đón rồi dẫn cậu đi khám bác sĩ luôn? cậu chờ tớ tí tớ sẽ gọi về nhà ngay. anh lo lắng cuống cuồng lên lấy điện thoại đang chuẩn bị gọi thì cô vội lên tiếng nói
-Tớ không sao đâu, cậu đừng gọi về tớ về được mà tớ ổn mà
Nói rồi cô nhanh nhảu làm trò như thể cô chẳng bị sao cả! còn anh thì cuống quýt lên nhưng nhìn thấy vẻ mặt của cô tươi tỉnh nó cũng không muốn làm khó cô nữa, mặt nghi ngờ hỏi lại cô
-Có chắc là cậu không sao không đấy? cậu có gì cứ nói tớ nhé.Mặc dù còn nghi hoặc nhưng tay anh vẫn khoác áo khoác của anh lên vai cô rồi nắm tay cô đi về trước bao con mắt thèm thuồng được sự quan tâm của anh với cô.Đôi tay thon dài của ah đang đan xen vào tay của cô thiệt là ấm áp,làm cô ngại ngùng chết được dù vậy cô cũng ngoan ngoãn lẽo đẽo theo sau anh mà mong giây phút này cứ đứng mãi mãi để cô được ở bên cạnh,nắm tay anh suốt đời, cô đang mải suy nghĩ cứ thế đi được đến cổng trường thì...
-Áaaaa zaa.... Đau quá....
- Cậu sao thế?? chân của cậu trật rồi
Tớ không sao, không sao đâu tại chớ không cẩn thận thôi!
-Cậu thật là thôi leo lên lưng tớ tớ cõng về, chân cậu trật đỏ hết lên rồi đây này.... lẹ lên
Anh chỉ vào cổ chân cô, làn da trắng ngần bởi vì bị trật mà đỏ ửng lên, chân cô đã bắt đầu sưng lớn lên rồi! thật là...
-Nhưng, nhưng.... cô túm lại chiếc váy ngắn của mình đỏ mặt ngoảnh mặt đi, hiểu ý anh liền lấy chiếc áo khoác còn lại của anh cột thắt eo và bế cô lên rồi sải bước đi. Bờ vai của anh thật to lớn và ấm áp, lần đầu tiên trong đời cô được anh bế lên như thế này, cô ngửi được mùi hương toát ra từ anh, mồ hôi trên khuôn mặt anh làm cô cảm thấy anh trông thật quyến rũ,đôi môi đỏ của anh khẽ cong lên tạo thành nụ cười hoàn hảo với hàm răng khểnh trắng sáng,bất chợt tim cô đập loạn nhịp cứ nhìn anh ở khoảng cách gần như thế này có khi lại thành quả cà chua chín mọng cũng nên.
- nè nè, cậu ráng ngắm tớ kĩ đi nha, sau này không có cơ hội nhìn tớ gần như thế này đâu hâhaha.... cậu ấy lại chọc cô,thật đáng ghét mà.... nhưng cô không biết rằng trái tim cậu cũng đập rất loạn khi bế cô lên như vậy, cô dáng người nhỏ nhắn thon gọn, thân hình cao chưa tới1m6 , bế cô lên, để cô ở khoảng cách gần như vậy dễ dàng ngửi được hương thơm thanh khuyết tựa hoa anh đào, cô trông bây giờ thật xinh đẹp làm sao, đôi mắt long lanh, má đỏ hồng hồng còn đôi môi chúm chím mới làm anh say muốn được ôm cô mãi .... cứ thế mỗi người cứ mãi suy nghĩ về đối phương mà chẳng mấy chốc về đến nhà cô. Anh bấm chuông cửa gọi
- Má ơi má! con đưa nhỏ về nhà rồi đây hihi má mở cửa giúp con với ạ Rồi anh nhe hàm răng khuểnh của anh cười thật tươi nhìn vào nhà cô, chẳng mấy chốc đã nghe tiếng cửa mở cùng tiếng mẹ cô
- Tiểu Vũ con vào nhà đi, Uyên Uyên con sao thế??? Con không khỏe ở đâu hả??? bà hốt hoảng khi thấy con gái mình khuôn mặt đỏ lừ như quả cà chua chín vội đẩy cửa ra nhanh để anh đưa cô vào nhà trong
- Dạ con, dạ con con chỉ bị trật chân nhẹ thôi ạ. ... cô đỏ mặt dùi mặt vào lòng ngực anh mà lúng tung trả lời mẹ. Cũng tại mải ngắm nhìn anh mà cô quên béng mất chuyện anh vẫn còn chưa để cô xuống báo hại cô ngại đỏ mặt trước mặt mẹ mình...
- Dạ má ơi nhỏ không sao hết ạ cậu ấy hơi sốt vs bị trật chân té, con thật có lỗi khi không chăm sóc cô ấy cẩn thận,cậu ấy sốt từ sáng giờ mà con còn không hay biết gì... mà con nói cô ấy đi bệnh viện nhưng cô ấy một mực đòi về, má xem cô ấy có trẻ con không chứ ạ? lớn rồi mà còn sợ bệnh viện nữa kkk
Anh vừa nói dứt câu vừa nhìn cô,trong giọng nói của anh vừa lo lắng cho cô vừa tự trách mình nhưng cũng không quên làm thả vài câu nói đùa chọc cho mẹ cô bớt lo lắng ...
- Cái cậu này thả tớ xuống mau lên! mau!
cô lúng túng dãy dụa khi thấy anh nhìn cô chằm chằm còn không quên chọc cô còn mẹ cô thì cứ tủm tỉm cười vì cô con gái ngốc của mình
-Cậu ngồi yên nào không tớ ném xuống đó... kkkk nghe thấy vậy cô liền im lặng cũng chẳng dám hó hé gì cũng sắp khóc đến nơi vì cậu ấy bắt nạt cô ,.. còn mẹ cô cứ tùm tỉm cười 2 đứa nhỏ nãy giờ
- Hai đứa vào trong nhà đi, sứt thuốc cho Uyên Uyên rồi cùng ăn cơm nào trưa rồi, đứng đây nữa là Uyên Uyên nhà má không khéo lại bệnh nặng hơn mất haha... nói rồi mẹ uyên uyên chạy đi mở cửa cho anh bế cô vào nhà.Anh chạy đi lấy hộp y tế gia đình đem ra sứt thuốc cho cô, tay sờ chán, đầu anh gật gật ý là trán cô đã không còn nóng nữa anh cũng yên tâm phần nào.Nói gì thì nói, anh cũng quá thân thuộc với nhà cô, bắt đầu từ khi gặp cô, anh vui vẻ nhiều hơn, hay chọc cô cho cô sắp khóc thì thôi anh còn rất ân cần dịu dàng chăm sóc cô như bảo bối ...,, rồi cũng từ đó anh coi gia đình cô như gia đình mình vậy, cũng vì ba mẹ anh ít khi về thậm trí 3-4 năm mới về 1 lần ở được 1-2 tuần lại đi công tác có chuyện quan trọng mới gọi điện thoại hỏi thăm anh còn những chuyện khác họ liên lạc qua điện thoại vì gia đình anh giàu có và có nhiều công ty lớn nên bố mẹ anh không có nhiều thì giờ bên anh thậm trí ngay cả ngày đoàn viên cũng không về những ngày đó anh cùng gia đình cô đón tết đoàn viên... vậy nên tính anh rất lạnh lùng từ nhỏ chỉ khi gặp cô anh hoàn toàn thay đổi và chỉ khi bên cô anh mới ân cần dịu dàng đến vậy thôi điều này ai ai cũng biết chỉ có cô khờ khạo nên mới không nhận ra mà thôi! ...
Còn cô khi được anh sứt thuốc cho mặc dù có đau 1 chút nhưng thấy anh ân cần như vậy với mình, niềm đau nhỏ bé này cũng chẳng dám lên tiếng kêu đau... nhìn thao tác anh làm dịu dàng biết bao...
-Nhìn tớ đẹp trai lắm đúng không??? kakaka tớ biết tớ đẹp trai rồi cậu cứ nhìn cho thoải mái đi rồi mình đi ăn cơm với má hâhah
-Cậu cậu... cậu chọc tớ hoài thế!! nói rồi cô đứng phắt dậy giận dỗi nhưng chưa kịp định hình gì thì đã thấy anh ôm eo cô rồi cốc nhẹ vào đầu cô.
-Thiệt không biết là cậu ngốc cỡ nào nữa, chân đau như vậy mà cậu còn thích đi nữa sao? muốn vồ ếch thật à??? hửnmmm
- cậu cậu.... pla pla....
- Hai đứa đừng cãi nhau nữa xuống ăn thôi con
Tiếng mẹ cô vọng ra từ nhà bếp, thật tình hai đứa cứ cãi nhau hoài thôi ..
Nói rồi cậu đỡ cô xuống nhà ăn trong niềm vui chọc tức cô ,còn mẹ cô đã bưng sẵn chỉ chực chờ 2 đứa xuống thôi.
-Má nấu ăn là số 1 mà toàn những món con thích thôi hihi yêu thuơng má nhất trên đời này
Anh nhìn trên bàn ăn có sườn xào chua ngọt, 1 tô canh nhỏ, ít đồ xào và một đĩa thịt kho tộ ... nhìn thấy những món ăn do chính tay má nấu, anh ao ước sau này anh cũng có một gua đình nhỏ ngày ngày được cùng cô nấu ăn và cùng ăn cơm như vậy hẳn là rất hạnh phúc....
-Nè nè má của tớ mà cậu nhận vơ quá đi (⌒o⌒)
- má tớ mà, con là con của má đúng không má? ^ω^ anh quay ngắt qua mẹ cô nói rồi cười tươi nhất có thể để nũng nĩu lấy lòn y chang như hồi còn nhỏ hai đứa hay giành má với ba cô, thậm trí có lần cô còn tưởng mình là con nuôi nữa cơ haha
-Thôi thôi 2 đứa mau ăn đi, ai cũng là con của má cả được chưa!!! hai đứa này cứ hở tí là cãi nhau thôi, ăn nhanh đi không đồ ăn nguội hết là mất ngon... Bà lắc đầu cười thầm hai đứa nhỏ,Không biết sau này ra sao nhưng thấy con gái mình ở bên 1 người đàn ông dịu dàng ân cần như vậy người là mẹ như bà cũng cảm thấy mãn nguyện rồi!
Ăn xong cậu phụ mẹ dọn chén bát, còn cô do chân đau cũng chẳng làm gì đc ngoài việc nhìn 2 người họ,.. nghĩ cũng hay thật, lần đầu tiên anh đến nhà cô, anh cũng đã rất tự nhiên như thế, hay chạy đi phụ mẹ không thì cũng đáng cờ vây với ba cô, còn hay bàn luận 1 số chuyện với ah hai cô. Anh là 1 người dễ gần như vậy bảo sao cô không thích cho được chứ. Nghĩ đến đó cô lại buồn vì sắp không được nhìn thấy anh cạnh cô nưaz rồi! Cô đứng dậy tính lên phòng mình thì anh lên tiếng. ....
- để tớ dìu cậu lên rồi lát tớ về nhà...
Anh vừa dứt lời đã bế cô lên rồi nhanh chóng bế cô lên phòng.Đúng là phòng con gái thật gọn gàng sạch sẽ, đa phần phòng cô màu chủ yếu là màu trắng và hồng, phòng cô tỏa hường thơm của hoa anh đào như mùi hương trên người cô vậy, anh dịu dàng đặt cô xuống nệm
-Cậu lo nghỉ ngơi đi, nãy tớ thấy đầu cậu nóng ran nhưng giờ thì hết rồi, cậu cũng chú ý sức khỏe đó, ngày mai tớ sẽ đến đón cậu cậu đừng tự ý đi lại nhé nghe không?
-Tớ biết rồi cảm ơn cậu nhiều lắm nha! Anh xoa tóc cô rồi lặng bước xuống nhà, cô nghe tiếng anh cười chào tạm biệt chợt trong tim cho một chút gì đó luyến tiếc,cô nhìn xuống miếng băng gạt anh cuốn vào chân cô thật là hạnh phúc biết bao, một người con trai cô thuơng từ rất lâu rồi lại chăm sóc cô, ân cần như vậy làm cô cảm thấy thật chua xót khi phải xa anh
-Tiểu vũ đã về nhà lâu rồi mà con vẫn ngần người như vậy sao? mẹ cô ngồi xuống cạnh cô dịu dàng xoa tóc con gái , cô cũg chẳng biết bà đã ở đây bao lâu rồi chắc cũng nhìn ra cảm xúc của cô bây giờ
-Con thích Tiểu Vũ sao? mẹ thấy cậu ấy là một người tốt đấy,con gái của mẹ thật biết chọn người, cậu ấy thật tốt và biết quan tâm đến con, Tiểu Vũ ấy à,cậu ấy tốt nhưng cơ bản gia đình cậu ấy lại thiếu vắng, cậu ấy chắc rất mong sao gia đình mình cũng được vui vẻ hạnh phúc như gia đình ta
Bả mỉm cười nhẹ nhàng xoa tóc cô
-Dạ, cậu ấy thật đáng thuơng nhưng ba má cậu ấy thật đáng trách nhưng cũng rất thuơng,họ bỏ con của mình cho bà vú trông nom, còn họ thì đi kiếm tiền xa ,con dám chắc rằng là cậu ấy không cần tiền,cách yêu thuơng của ba má cậu ấy như cái cách mà bố mẹ cậu ấy đang làm đâu....
Nghĩ một hồi cô liền đỏ ửng mặt hỏi mẹ cô
-Nhưng nhưng.... chuyện của Con con... sao mẹ biết ạ?? sao mẹ biết con thích câu ấy ạ cô ngại ngùng không dám nhìn mẹ chỉ biết cúi đầu mà hỏi mẹ cô sau khi nói về đúng tâm trạng mình dành cho anh.Thật là xấu hổ quá! sao mẹ biết đọc suy nghĩ của cô cơ chứ -_-#
-Con thích cậu ấy thì con cứ nói ra đi sao phải im lặng làm bản thân buồn như vậy? mẹ nghĩ cậu ấy cũng sẽ thích con đấy! chỉ là mẹ đang thắc mắc một số chuyện là dạo này nhà cậu ấy hình như có chuyện gì mà xe cộ lườn lượt nãy mẹ có hỏi thì cậu ấy chỉ cười thôi!
-Cậu ấy thích con thật sao? nhưng mà cậu ấy sắp đi Mỹ rồi mẹ ạ! chắc do cậu ấy chuẩn bị đi mỹ nên người ta đến thu mua lại mảnh đất con nghĩ vậy.
Nóii rồi cô khóc nức nở ở trong lòng mẹ mình.Thì ra mẹ đã biết lâu rồi nhưng không nói với cô
- Con sẽ không còn được gặp cậu ấy, cũng sẽ không còn được cậu ấy quan tâm che chở cho con nữa mẹ ơi!! huhu huhu
-Thôi nào con gái, nín đi nín đi, cậu ấy đi rồi sẽ về có phải đi luôn đâu nào? đúng không ? vậy nên con đừng suy nghĩ nhiều nữa ...
- Nhưng nếu cậu ấy đi rồi không về nữa thì sao hả mẹ?
- Được rồi không khóc nữa, mẹ hiểu cậu ấy cậu ấy sẽ không bỏ mặc con đâu mà... ngoan nghỉ ngơi đi con...
Do khóc nhiều quá nên cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chớt choáng cũng đã xế chiều, thời giabl trôi thật nhanh mới đây đã một tuần kể từ ngày cậu ấy nói với cô chuyện đi mỹ
Còn anh, từ lúc ở nhà cô đi về, anh lang thang suy nghĩ miên man về cô.Mấy ngày hôm bay, cô ít nói hơn hẳn, đôi mắt màu nâu trong vắt chất chứa bao nhiêu muộn phiền tựa bàu trời đêm đầy sao lấp lánh nhưng ta chẳng thể nhìn ra,... trong lòng có chút chua xót, đau thuơng khi nhìn người con gái ấy!
-Cậu chủ, ông bà chủ đã về và đang chờ cậu ở phòng khách ạ
Anh đang mải suy nghĩ về cô thì bị ông quản gia làm chen vào làm đứt dòng suy nghĩ của anh, thật là tức chết mà! Nhớ lại lời mẹ cô nói mấy hôm nay đúng là nhà anh thay đổi hẳn, ..... Ngoài sân đã xuất hiện thêm vài chậu bông hồng và một vài cây cảnh giá thành đắt đỏ, bước vào nhà khách, vốn dĩ phòng này anh thiết kế đơn giản không cầu kì, màu sắc trong phonhf chỉ có 3 màu chính là màu trắng, xanh dương và màu da rèm cửa, vài bức hình của anh và mấy tấm bằng khen đáng nhớ còn lại chẳng có gì.Bởi lẽ những thứ này cô và anh cùng nhau chuẩn bị, anh không muốn bất cứ ai di chuyển chúng..... Nhưng bây giờ nhìn lại xem phòng anh đã thau đổi diện mạo như thế nào??? thiết kế kiểu châu âu, nhưng tấm rèm cửa sa hoa lộng lẫy và những ánh đèn lung linh đẹp huyền ảo nhưng với anh tất cả đều chẳng có tâm hồn và thần trí vì chúng chẳng phải do cô chuẩn bị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top