XI: Em yêu chị...

Jisoo bỏ đến công ty, trong đầu không khỏi nghĩ đến Jen. Cô bước vào công ty thì đi thẳng lên phòng.

# Kim Tổng, ông Kim muốn gặp người.

# Nói ông ta, tôi có việc không tiện.

Chưa kịp nói ông Kim đã dành ấy điện thoại.

# Kim tổng tôi....cô gặp tôi một chút thôi được không. Xin cô đấy

# Ông khá phiền đó. Được... tôi xuống.

Jisoo xuống gặp ông Kim.

- Tôi không có nhiều thời gian cho ông đâu. Ông muốn nói gì thì nhanh đi.

- Tôi muốn xin cô cho công ty tôi con đường.

- Ông mơ sao. Trước đây tôi không muốn đụng đến JL đơn giản vì không hứng thú, chính ông là người đưa nó vào tình cảnh này.
Chẳng phải ông còn công ty của ông sao.

- Cô nói vậy là...

- Đừng nghĩ tôi không biết.
Ông dùng tên JL hợp tác với tôi nhưng thực ra nó là công ty của con rễ ông. Ông chỉ đổi tên hai công ty với nhau.
Ông Kim, ông đâu mất gì mà phải đến đây xin tôi.

Nói rồi bỏ đi.

Đến tối cô về nhà. Cô vẫn tỏ ra lạnh lùng vô tâm. Vừa bước vào thì có tiếng gọi.

- Chị về rồi..ăn tối với em đi..

- Cô lại đợi tôi...không cần thế đâu.

- Chị đi tắm đi..

Cô đi một mạch lên. Khoảng 20' sau cô xuống ngồi vào bàn. Thấy không khí im lặng nên cô mở lời.

- Hôm nay cô có đi đâu không hay vẫn ở trong nhà.

- Em ở nhà..

- Không thấy chán sao..

- À không, có đi...
Em đến nhà của người quen cũ..

- Là ai thế..?

- Nhà của người đó. Căn nhà đã cũ lắm rồi, nó đã được khoá hơn 2 năm nay.
Em đến để đợi người đó về, cùng về căn nhà mà trước đây từng sống chung rất hạnh phúc.

Jen vừa nói vừa nhìn cô, nước mắt đã sắp rơi. Cô vừa nghe hết thì bỏ đũa xuống nhìn thẳng.

- Người yêu của cô. Bỏ đi sao, chắc có nguyên nhân.
Cô biết nguyên nhân chứ..?
Nói xong cô bỏ đi, cô đi thẳng vào phòng làm việc của mình.

- Jisoo..chị khác, rất khác với trước đây.

Jen vừa buồn, vừa khóc dọn dẹp thì có bàn tay nắm lấy kéo đi.

- Jisoo, gì vậy đau em mà..buôn ra.

- Cô có muốn vào căn nhà đó không. Có muốn biết 2 năm qua nó thế nào không.

Cô kéo mạnh, đưa nàng lên xe chạy đi.

Đến căn nhà nhỏ trong con hẻm. Cô xuống mở cửa rồi tông cửa thật mạnh vào.

- Vào cùng tôi.. Cô kéo nàng vào.
Căn nhà này cô còn nhớ sao. Tôi cứ tửng em ở nhà rộng quá nên không nhớ đến nó nữa chứ.

- Em không quên. Em từng đến đây đợi người ta. Bây giờ thì được cùng người đó vào căn nhà này nhưng nó không ấm như trước, nó bây giờ rất lạnh.

- Kim Jennie..đừng giả dối trước mặt tôi. Em nói em nhớ nhưng thật chất là không. Em bỏ rơi người ta, em bỏ đi cùng người khác bỏ người ta đau khổ.

- .....

- Không biện mình được sao. Tôi nói quá đúng rồi còn gì. Rẻ tiền..

- Jisoo..đúng em rẻ tiền, nên bây giờ như món đồ chơi của chị. Chẳng phải em là do chị mua về sao..
Jisoo chị còn yêu em không hay...

Cô đưa tay lên mặt Jen.

- Từng rất yêu, yêu đến mức không còn tỉnh tảo. Tôi yêu em nhưng em thì không. Theo tôi...
Cô đưa nàng tới căn phòng nhỏ trong nhà.
Xem đi. Tôi yêu em đến mức không muốn vức bỏ kỉ niệm em và tôi, còn em thì đã nhanh chóng bỏ nó để đến với người khác.
Tôi từ yêu em nhiều thì biến thành hận em nhiều..yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu.

- Chị hận em...
Vậy chị muốn làm gì em, đánh em, hành hạ em..?

- Không. Tôi muốn biến em là của tôi, là của Kim Jisoo tôi, là người phụ nữ của tôi.

- Em yêu chị Jisoo. Xin lỗi chị..xin lỗi.

- Em nói yêu tôi, giả dối. Lời em nói đều là giả. Tin em rồi lại đau nữa phải không.
Kim Jennie...tôi hận em.

Cô ép nành vào tường rồi cưỡng hôn. Mặc nàng vùn vẫy, đến khi hết hơi Jen đánh mạnh vào vai cô mới buôn ra.

Vừa được buôn ra, Jen như phản xạ đưa tay lên tát cô.

- Em đánh tôi. Chẳng phải nói yêu tôi sao..

- Xin lỗi...em không cố ý...

- Vậy tôi cũng không cố ý...

Vừa nói dứt câu cô nhào đến hôn nàng thô bạo. Bế nàng ra ngoài đưa lên xe về nhà.

Cô phóng xe với tốc độ nhanh làm nàng sợ nên chỉ biết ngồi im nhìn con người kia mà nước mắt rơi.
>>>>>>>>>>
🥰Mọi người có chờ lâu không?🥰. Xin lỗi nhoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top