III: Xem ra em cũng như bọn họ😏😏

Trước mặt Jen là một cô gái đang ngồi trong công viên, ăn bánh bao cũng chai nước lọc kế bên.
Nước mắt Jen tuôn nhau rơi,  lòng thầm trách tên đáng ghét không biết chăm sóc cho bản thân.

Jen từng bước, từng bước đến chổ cô.

- Có ngon không chị. Cho em ăn cùng với. Jen cất giọng hỏi khiến cô phải giựt mình cất đi cái bánh mình đang ăn.

- Em đến đây khi nào thế..
Không ở nhà mà ra đây nắng lắm đó.

- Thế chị thì sao. Đang giờ làm mà lại ra đây.

- Chị muốn ra ngoài hóng gió một chút thôi à.

-Chị đang nói dối em đúng không.
Chị bị tên quản lí kia mắng rồi không cho làm việc hôm nay đúng không. Chuyện này hết sức bình thường, dường như Soo là người để tên quản lí ấy trút giận.
Em quá hiểu chị rồi, chỉ bị mắng rồi đủi ra ngoài nên mới ra đây ngồi thôi. Nhân viên gương mẫu cơ mà.

- Em biết hết rồi lại còn hỏi chị.

- Chị thích ăn bánh bao thế sao. Còn đang ăn mà. Chị nhào nó một hồi lại không ăn được thì là nói tại em nha.

- Em cho chị ăn sao. Không mắng chị chứ. Soo tỏ vẻ khó hiểu nhìn nàng, cô gái luôn nổi giận nếu thấy mình ăn bánh bao cùng nước lọc.

- Tại sao chị cứ ăn bánh bao với nước lọc thế. Chị không thấy nghén sao...??

- Không. Nó ổn mà, với lại nó không đắc. Kinh tế của chị chỉ có thể thế thôi và nó nhanh nữa.
Chị phải tiết kiệm tiền để đi chơi cùng em và mua xe nữa.
Chị tin chị sẽ là được.

- Chị Jisoo này em...em có chuyện muốn nói với chị...
Chị có muốn nghe không...
Jen ngập ngừng không biết hảo nói thế nào. Cô có chấp nhận hay lại làm nàng mềm lòng nói ra sự thật.

- Em nói đi. Chị sẽ nghe mà. Dù sao hôm nay chị cũng không làm việc nên ngồi nghe em nói cả ngày cũng được.

- Jisoo này..mình...mình dừng lại nha. Em không muốn tiếp tục bên chị nữa.

Mùi vị cái bánh bao thường ngày chả có gì đặc biệt cả nhưng bây giờ thì có rồi đấy. Vị khác thường từ câu nói mà Jen đã nói ra.
Soo ngừng tất cả mọi hành động lại, nhìn vào mắt nàng. Là nàng nói hay cô đã nghe lầm.

- Em nói gì vậy. Dừng...lại là sao hả..

- Em không muốn ở bên chị nữa. Có lẻ mọi người nói đúng. Em và chị không xứng với nhau, em cần một người cho em tất cả khi em muốn. Cùng em vui chơi chứ không phải chỉ những lúc rảnh của riêng chị. Em cần một người có kinh tế, nói thẳng ra là giàu đó.
MÌNH DỪNG LẠI ĐI.
.....

- Hứ...cuối cùng thì em cũng như bọn họ. Nghèo hèn như tôi không nên với cao quá để rồi bây giờ..đau..ĐAU lắm đó Kim Jennie..
Tôi có thể nghe những là lời từ người khác mà nó không sao cả. Nhưng khi em nói thì nó lại khác.
Em đến bên tôi, nói yêu thương tôi. Em đùa cợt với tình cảm của tôi, rồi bây giờ lấy cái "nghèo" ra khinh biệt tôi.
Em thì khác gì bọn họ..
Được thôi, em đi được rồi đó. Đứng gần đứa nghèo như tôi em sẽ bị người khác nói đó..đi..đi...

Jen quay đầu bỏ đi cố nén nước mắt không cho nó rơi. Cô gái bé bỏng này đã quá đau khổ khi phải buôn nhưng lời nói mỉa mai người mình yêu như thế. Jen bước nhanh để không phải mềm lòng quay lại.

Cuối cùng Jen đã từ bỏ tình yêu của mình đổi lại hạnh phúc, niềm vui, bình yên cho bố của mình.

Jen bước đến xe. Joo_won mừng rỡ vì biết được câu trả lời của nàng là gì. Hắn vui sướng vì hắn đã có được điều hắn muốn.

Jen buồn bả trở về nhà, không tin được hôm nay là ngày tồi tệ như vậy. Nàng về đến nhà liền bỏ vào phòng khoá cửa ở trong đấy khóc thật to, gào lên thay cho lỗi lầm của bản thân.

Ở dưới nhà ông Kim vui mừng khi biết con gái ông đồng ý kết hôn cùng Joo_won. Mọi chuyện kết thúc như thế sao, trong khi cả hai đều yêu nhau cơ mà.
>>>>>>>>>
🥰Quên là tui buồn đó ⭐⭐⭐⭐🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top