dimivio

È hé... tự nhin bí lời chào quớ. Thôi thì, vô đi:))))

Couple : dimitri x violet
Thể loại : R18, ...
Bối cảnh : thời quý tộc xưa. Violet bị bắt sang thế giới ma cà rồng, buộc phải làm người hầu ở nhà của dimitri.

Xưng hô:

Violet = anh, cậu
Dimitri = gã, hắn
...

_________________________________

_ugh... mệt thật, sao cái nhà gì mà rộng chết! Lau dọn muốn gãy cả lưng_ violet mệt mỏi đấm vài cái vào lưng mình, trông tướng anh giống ông già 80 tuổi lắm rồi.

_thôi, chịu đi. Nhà này vẫn chưa phải khu chính đâu, theo tôi biết thì biệt phủ của ngài bá tước rộng gấp ba bốn lần hay gì á! Cậu được vào chỗ này là may rồi_ cô nàng người hầu kế bên cười trừ nói anh.

_oát!? Còn rộng hơn nữa á!! Giàu đến cỡ nào vậy!_ anh bất ngờ, đôi mắt lấp lánh muốn biết xem rốt cuộc tên bá tước đó giàu đến cỡ nào!

_giàu lắm, nghe bảo là tài sản của ngài ấy đủ cho ba đời sau không làm vẫn có ăn ấy_ lại một cô người hầu khác.

_mà giờ mới để ý, bộ trừ tôi ra không còn ai là người hầu nam hở?_ violet hỏi hai cô gái ma cà rồng.

_tôi không biết. Mà nhắc đến trai mới nhớ, nghe đồn bá tước bị bê đê á! Cậu có nghe qua chưa?!_ nàng ta hào hứng nói.

_à à! Tôi có nghe qua rồi nè. Mà chắc ai lọt vào mắt ngài cũng phải cỡ tuyệt sắc nam nhân nhỉ?_ cô nàng kế bên hào hứng bàn tán.

Anh nghĩ mình nên tránh hai cô gái này ra, chứ không lại bị vạ lây vì không làm việc thì mệt lắm. Trên tay là nguyên cái xô nước đầy nước, violet đi đứng kiểu gì lại không nhìn đường, va phải vào một người nào đó. Theo phản xạ tự nhiên, anh thảy cả xô nước vào người vừa đâm phải mình xong té dập đít.

_ui da-... bay luôn xô nước rồi... cậu không sao chớ?_ violet vừa kêu than vừa ngồi dậy, đưa tay ra ý định giúp người đang bị cái xô vừa nãy của anh làm ướt hết cả người.

_tôi xin lỗi! Người cậu ướt hết rồi_ anh bối rối xin lỗi đối phương.

May mắn là người kia cũng đã nhẹ nhàng tha lỗi cho anh, xong thì lượn đi mất hút. Tối đến nằm trên giường, anh lăn lộn trên vẫn băn khoăn _ mình nhớ là làm gì có quản gia hay người hầu nào như vậy đâu? Không lẽ là khách? Khoan... vậy là mình lỡ đắc tội rồi!! Ôi trời ơi... mới ngày thứ hai làm việc mà mình sắp bị đuổi rồi sao!??_

Anh ôm chặt chiếc gối trong lòng, lăn qua lăn lại rồi uốn éo như con lăn quăn nghĩ về kết cục của mình vào tương lai xa gần.

-sáng-

-cạch cạch cạch-

_violet! Bá tước kêu tập trung tất cả người hầu lại kìa!!_ cô nàng người hầu hôm qua kêu anh dậy.

_ư... oáp~ mới có 3 giờ sáng mà..._ violet mệt mỏi dụi mắt, nhầm tưởng thời gian.

_3 giờ sáng gì?! Ở đây có buổi sáng à!! Dậy nhanh lên đi! Không thì cơ hội tăng lương bay đi đ- _

_ra ngay đây!!!_ violet vừa nghe từ tăng lương liền nhanh chóng thay đồ. Phi như bay đến nơi tập trung.

Trong lúc đi, violet nghe loáng thoáng rằng bá tước muốn kiếm kẻ hôm qua làm đổ cái gì gì đó. Violet không nhớ nổi... Cuối cùng thì cũng đến nơi. Anh lén nhìn vị bá tước kia, trông gã ta quen mắt thật. Dù chỉ có một đến hai người được lựa chọn để đến khu chính nhưng anh rất rất mong chờ, vì có tiền!

_không biết ai sẽ được chọn nhỉ? Thấy sao violet?_ một nữ hầu khác, người mà cậu chỉ biết tên chứ không thân. Cô ta thủ thỉ với violet.

_người kia_ gã chỉ thẳng vào cô gái trước violet.

Cô gái đó giật mình, cứ ngỡ mình được chọn thì...?

_ngươi né sang một bên! Ta chỉ người đằng sau ngươi_ gã ta nhíu mày ra lệnh.

_ha- hả?... tôi, tôi hả?!_ violet đang thở dài vì ngỡ mình bỏ lỡ cơ hội để tiền lương được tăng thì lại giật mình khi biết bản thân được chọn.

___

_chúc mừng nha violet! Mới làm chưa tới ba ngày mà cậu đã được đi đến khu chính rồi!!_ cô gái hầu cười cười khen anh.

_à ừ... sao tự nhiên thấy hông nhức nhức-..._ violet lạnh sống lưng, tay xoa xoa chiếc eo của mình.

___

_ồ, người mới? Cũng hay thật, nghe bảo cậu mới vào đằng đó chưa tới ba ngày đã được vào đây. Có phải trước đó cậu đắc tội với ngài ấy không đấy?_ cô ả khoanh tay nhìn cậu.

_không hề... tôi nhớ hôm trước tôi chỉ vô tình ngã xong thảy cả xô nước vô một người nào đó! Chỉ thế thôi_ anh bình thản nói như thể nó rất hiển nhiên.

_ừ thì không_ ả ngao ngán nhìn violet vì đã đủ biết được tại sao anh vô được đây.

Ả đưa cho cậu tấm bản đồ rồi bắt anh phải thuộc hết đường đi ở đây, nhưng cũng nhờ có linh hồn của một cậu bé chuyên đi dò đường và thám hiểm, điều tra tin tức mà violet hay mang bên mình đã giúp anh trong công đoạn học cái bản đồ chết tiệt này.

_thuộc nhanh đấy, à... đồ vẫn chỉ có váy thôi nên chịu đi_ ả ta cười khổ, nhìn violet tâm trạng bất lực.

_vẫn chỉ có váy?! H- haiz... biết thế đi kiếm chỗ khác làm còn sướng hơn..._ violet tự trách bản thân mình khi chọn phải cái nhà này.

Nhưng có than trời than đất thì cũng chả làm được gì. Violet được phân dọn dẹp phòng của bá tước, ả khi nhìn thấy vậy thì dấu chấm hỏi hiện lên thẳng trên mặt, vốn dĩ phải thuộc dạng trưởng hầu mới được ít cơ hội để dọn dẹp phòng ngài ta ( thật ra do bình thường ăn ở cũng sạch sẽ nên lâu lắm mới có một lần có người vô dọn:) ) Anh không thắc mắc gì nữa, liền đi đến phòng bá tước theo chỉ dẫn của linh hồn cậu bé dò đường.

---

_là ở đây hở? Bự thật..._anh trầm trồ ngắm nhìn xung quanh.

Trước khi bắt đầu công việc, anh đang rất chấm hỏi khi ở đây nó sạch không dấu vết dơ nào cả, à... giờ mới nhớ, hình như trong lúc tới đây có nghe vài cô hầu bảo hôm qua trưởng hầu mới dọn xong... vậy violet ở đây làm gì ấy? Ngồi phá à? Chợt anh để ý có một cái bóng đèn hình như đã 'hơi cũ' và bị trầy xước một đường nhỏ. Thấy vậy, violet liền tính dùng linh hồn áo choàng đen để bay lên thay chiếc bóng kia thì...

_/ ôi trời ơi...! Tại sao tự nhiên cái tên lạ mặt này lại xuất hiện ở đây chứ!!? Còn bày đặt đeo mặt nạ nữa... nếu không có hắn ta thì mình đã nhanh chóng xong việc rồi/_ anh cắn môi chửi thầm gã, mắt lia qua lia lại kiếm chiếc thang.

_ra ngoài, đi thẳng quẹo trái đi xuống rẽ trái đi xuống rẽ phải mở cửa là tới..._ như hiểu được ý nghĩa muốn đi kiếm cái thang của anh mà liền chỉ đường.

_cả- cảm ơn!!_ vừa biết đường thì violet liền hớn hở chạy đi, bỏ lại con 'người' vừa chỉ anh xong.

_hưm... đã là lần thứ ba gặp nhau nhưng có vẻ ngươi vẫn không nhận ra ta nhỉ~?_ nói rồi hắn cười như khà khà như mấy thằng biến thái.

---

Trong lúc đang thay bóng đèn thì violet anh nhận thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, vô thức lấy tay kẹp đống váy giấu đi phần quần trong. Vừa nhìn xuống anh đã thấy cái tên nãy giờ ngồi yên vị trên cái ghế gần đó hơi nhíu mày lại.

_nãy giờ... ngươi nhìn vào chỗ nào của ta đó cái tên đê tiện kia...!?_ violet đưa gương mặt ba phần kinh hãi bảy phần như ba nhìn gã.

_nào, hơi thất lễ nha~ Ta là chủ của ngươi cơ mà_ gã ta cười mỉm trước sự ngây ngốc của violet.

_khoa- khoan... /vậy là tin đồn hắn ta bị bể bóng là thật à?!?/_ anh vì quên giữ thăng bằng mà liền ngã xuống.

Anh ngã nhào xuống, đối diện với tên dimitri. Nếu giờ gã có tình người thì đỡ anh rất đơn giản, và... dimitri tính đỡ thiệc. Nhưng bị áo choàng đen hẫng tay trên rồi~!

_phù... cảm ơn ông, áo choàng đen_ anh thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn áo choàng đen rồi nhẹ nhàng đáp đất.

_well~... một con người nhưng có thể nói chuyện với linh hồn và sử dụng thành thạo chúng sao? Trông hai con búp bê kia mà ngươi đang giữ rất giống với hai con búp bê ta vừa đấu giá được đấy!_ gã ngồi dậy, cười ranh mãnh.

Dimitri búng tay, hai con búp bê bị dây xích trói chặt xuất hiện.

_linh hồn nữ vũ công và kị sĩ!? Ngươi đang làm gì hai người họ hả!!_ violet nghiến răng nhìn gã.

Anh đã tự nhận thấy sự đau đớn, khổ sở của hai linh hồn thuộc quyền sở hữu của bản thân. Dimitri thấy thế liền thỏa mãn mà cười, có lẽ hắn ta đạt được mục đích của mình.

_muốn ta thả tự do cho nó thì phải trao đổi điều kiện chứ nhỉ?_ gã tiến lại gần anh, nâng cằm violet lên mà ngắm nhìn dung nhan của cậu.

_ngươi...! ...Điều, điều kiện là gì_ cậu ngập ngừng hỏi hắn.

_làm người của ta_ nói dứt lời gã liền quăng cậu lên giường.

_ui!! Ngươi làm gì đấ- áh!_ cậu còn chưa kịp nói hết câu đã bị gã cắn vào cổ một phát đau điếng.

_ugh... tên, khốn! Ha- um~..._ gã chiếm lấy đôi môi căng mềm của anh.

Gã vén đống váy của cậu lên, lần mò vào trong quần lót của violet. Chạm vào vùng cấm của anh, chạm nhẹ vào đầu khấc của violet làm anh giật nảy. Liên tục nắn bóp nó khiến violet liên tục rên rỉ, chân tay run rẩy cựa quậy không ngừng.

_á! Hức... ưwa~ ha! Ức... ta-... ra.. Ra! Á~_ dứt lời thì violet liền ưỡn cong lưng mà ra bên trong quần lót, gã luồn tay ra sau mông anh với bàn tay nhớp nháp dính đầy tinh dịch của anh.

Violet đang khó khăn hít thở gương mặt nhễ nhại mồ hôi của cậu khiến gã thêm kích thích. Đâm mạnh ngón tay vào trong khiến đường thở của anh dừng lại trông giây lát. Đầu óc cậu mơ hồ, miệng chỉ ú ớ ra tiếng rên rỉ dâm dục. Chợt gã ấn mạnh vào một điểm mềm bị nhô cao bên trong, violet hét lên một tiếng, phân thân bên trong lại lần nữa xuất tinh. Hiện tại quần trong của cậu đã phủ đầy dịch nhầy khiến anh thêm phần khó chịu, chân liên tục di chuyển muốn kéo quần lót xuống. Gã thấy thế liền kéo xuống dùm cậu, tay cũng rời khỏi huyệt động. Anh cứ ngỡ mình đã được tha nhưng không? Sao lại dễ thế được. Anh đang nằm nghỉ thì hai tay gã đặt lên hai bên ngực anh, nắm lấy bộ đồ người hầu kia rồi xé toạt nó ra. Để lộ bầu ngực trắng hồng của violet. Dimitri liếm môi, tay nhanh chóng cởi đồ mình ra, đống cơ bắp tám múi đầy đủ lộ ra khiến cậu không khỏi đỏ mặt. Không nói không rằng dimitri nâng hai chân cậu lên tạo hình chữ M. Đâm mạnh vào trong, violet đau đớn hét lên.

Những tảng thịt mềm nóng bên trong huyệt động của cậu co bóp áp sát vào cự vật của gã khiến dimitri thoải mái cùng cực thả ra tiếng rên nhẹ. Khác với gã, violet đang ở tận cùng đau khổ khi phải cố nuốt trọn cái thứ to tướng kia, thậm chí nó vẫn còn chưa vào hết. Ánh mắt của violet hướng lên trên, miệng mở ra gần như không đóng lại được. Hơi thở cậu loạn hết lên, lúc được lúc lại suýt tắc thở. Anh còn chưa kịp làm quen thì lại một lần nữa, gã đâm sâu vào trong chọc trúng điểm G vừa nãy. Chân cậu cuốn quanh eo hắn, tay bám chặt cổ và vai dimitri. Đôi mắt phủ đầy sương của anh khiến dimitri càng thêm phấn khích, đôi môi cậu cắn chặt đến ứa ra máu.

Gã rút ra gần nữa rồi đâm mạnh vào trong, cậu rên rỉ lớn. Tay cào mạnh vào vai cũng như cổ gã.

_tch! Đau đấy..._ dimitri nhăn mày nhưng sự điên loạn của hắn đã dần lấn luôn cả cơn đau như muỗi;)

Dimitri đâm rút ngày càng nhanh hơn, miệng liếm mút một bên ngực cậu, cắn cắn vào nó. Trải dài trên khắp cơ thể cậu là những vết cắn nông sâu, vết bầm tím. Chúng xuất hiện nhiều nhất ở ngực, cổ và xương quai xanh của anh.

_ha~ ưm... hức! Chậ- chậm!... làm- Ơ~ hức, ha a...!_ anh khóc lóc cầu xin gã chậm lại.

Hậu huyệt violet rỉ ra máu hòa trộn với đống nước dâm làm ước mảng lớn ga giường gã___

Đã sau gần 5 hiệp mà dimitri vẫn chưa có dấu hiệu đuối sức, trong khi người  dưới thân đã mệt trông thấy. Violet và dimitri đang 'chơi' trong tư thế cậu nâng mông cao lên cho gã dập (này hình như là tư thế doggy đúng không mọi người:)? ). Mặt cậu úp sâu vào trong chiếc gối, tay siết chặt nó. Sau gần một tiếng rưỡi hành cậu thì cuối cùng dimitri ra. Violet ưỡn cong lưng rên lớn, bụng cậu dần phìng to ra vì đống nòi giống của gã. Vì có quá nhiều tinh dịch bên trong khiến anh không tài nào giữ hết được trong người mình mà khiến một ít chảy dọc đùi non rồi rớt tỏng tỏng xuống giường. Violet đã ngất lịm đi vì đây là lần đầu mà còn bị hành cho muốn chết đi sống lại. Dimitri thấy vậy cũng chỉ thở dài ngao ngán, rút cự vật mình ra. Gã thay đồ rồi sai người tắm rửa cho anh.

_hôm sau_

Violet lờ mờ tỉnh dậy, cơ thể vừa tính di chuyển thì cơn đau xương khớp ập đến khiến cậu nghiến răng nhịn không kêu đau. Đã thế rồi mà gã còn ôm chặt anh vào người khiến violet muốn khóc không ra tiếng má.

_ngươi tỉnh rồi à?_ gã 'chào buổi sáng' anh, tay lần mò vào váy anh sờ mó lung tung.

_ngươ-... hức, đau tên kia!_ anh đau điếng người khi gã dần ôm chặt cậu, cơn đau xương khớp ập đến nhanh chóng.

Gã cắn mạnh vào cổ anh, hút lấy dòng máu ngọt lịm kia. Cậu rên rỉ nhẹ vì đau, đầu óc chóng mặt do thiếu máu. Ngay lúc cậu sắp ngất tới nơi thì dimitri liền nhả ra, liếm liếm những vệt máu còn sót lại. Anh thở dốc, gương mặt ửng đỏ lên.

_cảm ơn vì bữa ăn~_ nói rồi hắn dụi vào hõm cổ violet rồi ngủ tiếp (ngủ như heo)

Cậu tức không nói nên lời nhưng làm gì được gã?

_______

_ugh... rốt cuộc là tới chưa? Ê mông hết rồi!_ violet cực nhọc xoa xoa cái mông đáng thương của mình.

_mới đi được có 10 phút mà ngươi than rồi à, chút nữa là tới rồi_ gã chợt đứng dậy, đến gần chỗ cậu rồi đặt violet lên đùi mình. Ôm lấy cậu hưởng thụ mùi hương thoang thoảng mùi hoa lavender.

Dimitri và violet đang đi tới chỗ của magnus đó nhe mọi người:)

-10 phút sauu-

_chời má, rồi biết đi đường nào??_ violet kinh hãi với cái cung điện rộng kinh khủng khiếp này.

_í! Chủ nhân kêu tôi ạ?_ linh hồn cậu bé dẫn đường hiện lên.

_à không, tôi không nói đến cậu... vào lại con búp bê đi_

_vâng..._ em chán nản chui vào lại con búp bê.

_theo ta, nhanh lên. Không lạc ráng chịu đấy_ gã đi không chờ cậu giây nào.

Lại sau gần 10 phút đồng hồ thì cậu và gã cũng đã tới chỗ của magnus, dimitri tự tiện mở cửa đi vào, kết cục là gì?... nhìn thấy cảnh tượng magnus đang ân ái với tình nhân (chưa tới cảnh hai người ịch nhau đou)

_tch, có đến thì nên biết gõ cửa đi chứ!?_ magnus khó chịu lên tiếng, miếng ăn dâng tới miệng còn phải dừng ăn.

_ai biểu không khóa cửa? Ngu ráng chịu đi_ dimitri chửi lại magnus.

_/nhìn cái người kia quen quá ta.../_ violet liếc nhìn người đang nằm dưới thân magnus.

Mồ hôi kẻ đó nhễ nhại, hai bên má đỏ bừng. Mái tóc nâu quen thuộc làm cậu nhớ tới một người đã 'chết'

_thorn...?_ violet chợt lên tiếng.

_hm? Em biết tên cậu ta à_ dimitri bất ngờ hỏi cậu.

_ừ thì..._

_tên hầu của ngươi biết được tên phu nhân ta à, tên mặt lòn?_ gã thắc mắc hỏi.

_hầu hầu cái đầu cạc nhà ngươi, xin trịnh trọng thông báo đây là vợ ta nhé!!_ nói rồi hắn xách violet từ sau lưng đến trước mặt mình, cho magnus nhìn ( thật ra là thorn nhìn chứ magnus quan tâm cái mẹo gì tới cậu)

_ơ... violet? Cậu sao ở đây??_ thorn giật mình nhận ra cậu bạn ngày xưa.

---

_ahaha không ngờ gặp lại bạn cũ, ở đây lâu mà tớ chả nói chuyện với ai được!!_ thorn mừng gớt nước mắt khi gặp bạn cũ.

_à ừm-... bọn tớ thì tưởng cậu chết rồi nên lập mộ..._ violet quay đi chỗ khác, còn thorn thì load não.

_thật đấy hở?! Mấy cậu còn không nhìn thấy xác tớ!_ thorn tức nhẹ liền véo má cậu mấy cái.

_thì... chắc là mộ tôi sắp nằm kế mộ cậu rồi? Dù sao thì chét cũng ở chung mộ phần với nhau màaa_ violet cười cười nói.

_nghe vui quá ha..._ y bất lực, bản thân chỉ mới mất tích có gần một năm mà mọi người đi lập luôn mộ rồi.

_mà sao cậu vẫn chưa trốn đi đấy? Thorn là người cũng mạnh nhất nhì hội chúng ta còn gì!_ violet bất chợt hỏi.

_thế cậu nghĩ một thân tớ chống chọi với hơn ngàn tên ma cà rồng? Thậm chí còn có các tên ma cà rồng mạnh nữa, sức trâu cũng sao đánh lại!!_

(Bên ngoài cuộc trò chuyện)

Bla bla...

_hmm... rồi ngươi tới đây làm mej gì?_ magnus lườm nhẹ hắn.

_tch, vô tình đến vì vài tên phản quốc có ý định phá phía đông kinh thành. Phận làm lãnh chúa như ngươi thì nhanh chóng xử lí chuyện cỏn con đó đi, chỉ biết đi đẩy hết công việc cho ta_

_đéo đấy rồi sao? Ngươi ngon thử chống đối lại ta xem_ magnus khiêu khích dimitri.

Cả hai bên cứ chửi rồi khịa rồi lại đùn đẩy công việc, không nhận ra hai 'bảo bối' đã lén trốn ra ngoài.

---

_chà... đằng kia là cả một khu rừng rộng khủng khiếp thật..._ violet kinh ngạc khi nhìn thấy một khu rừng to lớn.

_khu rừng đó là nơi ngăn cách vương quốc phía đông và chỗ này. Nghe truyền miệng thì không có ai dám khai thác khu rừng đó kể từ loạt sự kiện những người phụ trách khai phá rừng chết vì những thanh kiếm phi thẳng từ trong rừng vào đầu ấy... người ta kêu là thần rừng đang bảo vệ nơi ngài ta sinh sống_ thorn kể.

_thế nếu hai đứa vô trong đó thì hai tên mặt thộn kia sẽ không kiếm được đúng không?_

_hừm... hên xui thôi, lại lần nữa về chuyện của khu rừng kia nhé? Chuyện về hai người kì lạ... Nếu cậu bị lạc trong rừng, gặp một con nhóc tầm cỡ mười bốn tuổi, đôi mắt chợt đỏ như máu thì khả năng cao cậu sẽ một đi không trở lại trong đó, hoặc... cậu gặp nó trong tình trạng mắt nó không màu đỏ thì nó sẽ vui vẻ dẫn cậu ra khỏi đây_ y hai tay chóng nạnh nhìn về khu rừng.

_ừm? Hình như cậu mới kể có một người thì phải? Còn người kia thì sao_ violet chợt thắc mắc.

Y cười nhẹ rồi tiếp tục câu chuyện _aha, nếu cậu gặp người kia. Một chàng trai tầm cỡ mười bảy, mười tám. Cậu sẽ dần cảm thấy buồn ngủ, sau đó khi tỉnh dậy kế bên là một bông sinruful cùng một nhánh cây nhỏ, lúc nhận ra cậu đã thấy bản thân mình ở ngoài cổng thành_

_hừm... vậy chẳng phải gặp cô nhóc thì một là chết, hai là sống và phải ra khỏi khu rừng, còn cậu trai thì chắc chắn mình về cổng thành... không trốn được rồi_ cậu chán nản thở dài một hơi.

Hai người vẫn rãnh rỗi trò chuyện với nhau gần hơn nửa tiếng đồng hồ, mặc kệ hai tên ma cà rồng đang nhốn nháo kiếm cả hai...

End__ lãng xẹt:))))

Hì hì:)... nếu các cậu có  hỏi tại sao mị lại ra chap lâu đến thế thì do mị lười, lí do muôn thuở rồi! Với cả mị vẫn dính việc bí ý tưởng nặng:") nên ai muốn đặt đơn thì bình luận nhoa!!!!! Mị đi tào lao đây:)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top