Chương 2: Gặp gỡ
Nối tiếp chương 1 nhé
Cậu cố gắng nén đau tiến vào tâm thức để gỡ phong ấn cho kurama như lời đã hứa khi cậu chiến đấu với sasuke ở thung lũng tận cùng. Khi chỉ còn màn chắn cuối cùng, bỗng xuất hiện một linh hồn có mái tóc vàng óng cùng đôi mắt tuyệt đẹp, có vài phần giống naruto.
" Tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây_" Kurama lập tức phản ứng khi thấy người đàn ông này.
" Đây chẳng phải ngài đệ tứ sao " naruto thốt lên đầy kinh ngạc.
" Người đó còn là cha của ngươi nữa đấy " Kurama tiếp lời cậu.
" Ể? ... "
" Ta là namikaze minato, là hokage đệ tứ và cũng là cha của con, naruto." minato nói.
" Thật sao, cuối cùng ta cũng có cha " Naruto khóc nức nở nói.
" Naruto, ta có nhiều chuyện muốn nói với con. Nhưng trước hết hãy sửa phong ấn lại đã " Minato cười ôn nhu nói.
" Nhưng con muốn thả kurama ra ngoài mà " Naruto đáp.
" Kurama là ...? " Minato ngơ ngác.
" Tại sao con lại muốn thả kurama ra ngoài ". Minato khó hiểu hỏi.
" Tại vì kurama với con là bạn " Naruto đáp lời cha mình.
" Thôi được rồi, con hãy cố gắng bảo bệ làng thật tốt nhé " Minato dặn dò cậu.
" Nhưng con không còn dính dáng gì tới ngôi làng đó nữa rồi " Trong lời cậu nói xen lẫn sự hận thù và buồn bã.
" Cái gì " Minato khó hiểu hỏi.
" Tại vì nó bị trục xuất khỏi ngôi làng thối nát đó rồi " Kurama xen vào.
" Tại sao lại như vậy " Minato vẫn chưa hết sốc.
" Hội đồng làng trục xuất con vì đã hãm hại đồng đội " Naruto đáp bằng chất giọng buồn bã.
Minato bần thần trước lời nói của Naruto. Naruto hỏi ông:
" Cha có tin rằng con đã hãm hại đồng đội không " Naruto hỏi ông.
" Không " Minato đáp ngay tức khắc.
" Tại sao_? " Naruto hỏi.
" Vì ta tin con " Minato hiền từ đáp lại.
" Cha tin con, dù cha chưa từng chứng kiến ... " Naruto nghẹn ngào nói.
" Ta tin con không bao giờ làm như vậy " Minato đáp lời cậu.
Cậu lao vào lòng cha cậu, cậu khóc trong lòng cha cậu. Bỗng cậu thấy những hạt bụi sáng đang từ từ bay ra khỏi người ông. Cậu hốt hoảng nói:
" Cha ...? " Cậu rưng rưng hỏi.
" Đây chỉ là 1 phần linh hồn ta phong ấn vào đây ngừa trường hợp cửu vĩ là con để thoát khỏi phong ấn. " Minato nói.
Cậu khóc ngày một lớn hơn. Minato nói với cậu những lời dặn dò sau cuối.
" Cố gắng sống tốt nhé " Minato nói
Bỗng kurama nghe tiếng nói.
" Hãy chăm sóc con trai ta, tất cả nhờ vào ngươi. " Minato nói thầm với kurama trước khi tan biến làm kurama chưa kịp trả lời. Kurama nói thầm:
" Ta đồng ý với ngươi, ta sẽ bảo vệ hắn " Kurama nhẹ nhàng đồng ý.
Cậu thoát khỏi phong ấn, từ từ băng bó vết thương của mình, cậu gọi kurama ra ngoài. Kurama xuất hiện với hình dáng một chú cáo màu cam chibi rất dễ thương.
" Ông trong hình dáng như vậy rất dễ thương đấy " Naruto châm chọc.
Kurama thẹn đỏ hết cả mặt quát naruto.
" Tức ngươi quá. Aaa " Kurama đáp thẳng mặt naruto không chút do dự.
" Oi kurama, làm ơn thu lại khí tức đi. Khí tức bay tứ lung tung rồi kia kìa " Naruto nghiêm túc hơn lúc nãy.
" Ờ, ta quên mất. Để ta thu lại đã " Kurama đáp lời naruto.
Kurama lập tức thu lại rồi leo lên bên vai phải của cậu, ung dung đi ra khỏi khu rừng này.
Thế là 1 người 1 cáo bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đi được 1 đoạn bỗng cậu thấy đám shinobi đang giao đấu cùng 2 người mặt áo đen. Cậu leo lên cây gần đó quan sát.
" Chiếc áo đó là akatsuki à, có 1 kẻ có đôi mắt giống sasuke. Chắc đó là Itachi rồi. Còn kẻ còn lại hắn mang hình dáng con cá mập, trông có vẻ quái dị. Đám còn lại là shinobi làng lá à " Naruto tự đánh giá những kẻ đang giao thủ dưới kia. ( Lúc này kurama đã vào lại tiềm thức của naruto để ... ngủ nướng )
" Oi, ngươi còn nấp trên đó làm gì nữa, tên chuột nhắt làng lá " 1 trong 2 kẻ mặc áo khoác đen xen lẫn những đám mây nhỏ nói.
" Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi " Naruto bình tĩnh đáp.
" Cho tôi gia nhập vào akatsuki được không " Naruto không do dự hỏi.
" Tại sao ngươi lại muốn gia nhập vào tổ chức của bọn chúng mà không giúp chúng ta " Một tên trong đám đó quát lớn.
Vữa dứt câu, cả đám shinobi liền bị giết ngay tức khắc.
" Vậy tôi vào có được không " Vẫn là câu hỏi ấy.
" Tại sai ngươi lại giết chúng, không phải chúng là đồng minh của ngươi à " Tên cá mập kia lên tiếng chế giễu.
" Tôi không còn là đồng minh của chúng nữa " Naruto cố gắng phớt lờ lời nói của tên cá mập kia. Sau 1 lúc, Itachi lên tiếng.
" Cậu có thể gia nhập vào tổ chức được rồi ". Itachi đáp.
" Đi về căn cứ bây giờ luôn à " Naruto hiếu kì hỏi.
" Ờ " Itachi đáp lời cậu.
Naruto chuẩn bị di chuyển thì bị Itachi bế lên vai.
" Á mau buông ta xuống " Naruto đỏ mặt hét lên.
" Vết thương của ngươi có thể sẽ hở nên để ta cõng cho " Không nhanh không chậm, Itachi đáp lời cậu.
Hết chương 2
_________________________________________
Góc tác giả
Đậu mòe, gần cả tháng tôi mới up chap mới ạ. Anh em thông cảm cho tôi.
Tại không có ai đọc nên tự nhiên cái mình quên đăng mất luôn.
Thôi kệ, mình ráng đăng cho hết, ai yêu quý mình cùng bộ truyện hãy cố gắng ủng hộ tui nhé :))
Trong khoảng thời gian nãy tôi sẽ đăng vài chap nữa. Vẫn chưa có lịch đăng cụ thể. Qua tết mình sẽ ra lịch up chap lên nhé. Tạm biệt mn
Hết rồi kiếm gì nữa vậy cha
Mốt đăng cho coi :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top