#1


Well, fic đóng bụi đã được tui chau chuốt sáng bóng lại rồi nhưng có vẻ vẫn giữ độ nhạt chăng?

Thôi tui lại xàm rồi.

Ảnh trên là những cô nàng vocaloid sẽ xuất hiện trong fic này ấy nha~

Sẽ có vài chap nó tự sự cho biểu cảm

Okay!

Như đã đọc ở phần mô tả, thì nội dung là tụi nhỏ cấp 3.

Trường được xây dựng nhờ bộ "lớp học ưu tú" :v nhưng mấy thanh niên trong này thì không

Thây kệ tớ đi!

Cứ để tớ mơ mộng. Vô thôi :v

...
...

Rin 's POV


Tớ là Kagamine Rin là em gái 'song sinh' với Kagamine Len, anh tớ.

Nực cuời thật, anh em không cùng dòng máu mà giống nhau dễ sợ. Bị gọi là song sinh riết cũng quen. Hoặc có thể chính xác là như vậy?

Và vì sao bọn tớ giống nhau thì nó như này: Bọn tớ cùng sinh ra từ một người mà ngài ấy không giống con người nên bọn tớ không hề có huyết thống. 

Có rất nhiều trường hợp xảy ra trên thế giới tương tự bọn tớ vậy nhưng tới giờ thì tớ nghĩ chỉ có anh em tớ thôi. 

Phải, bọn tớ không là 'con người' nhưng bọn tớ có đầy đủ cảm xúc, dù đã 16 tuổi hơn rồi nhưng đầu óc như tờ giấy trắng ấy. Và cũng vì thế mà đối với tớ học là một cực hình!

Nay lại được chuyển đến trường cấp ba mới. Chẳng biết ăn phải giống gì mà trúng tuyển cơ, tớ cười phớ lớ sáng tối, mặt xổng mũi cao tự hào lắm.

Cơ mà nói nhỏ nè, tớ vô thi mà hồi hộp kinh khủng, tim đập mà như muốn chạy về tìm chỗ chôn ý. Tớ phải gồng lắm mới giữ hình tượng của mình rồi tập trung vào đề.

Khó thấy sợ!!! Nhìn mà cầu mắt cũng muốn dắt tim đi trốn.

Thế là tớ chỉ trả lời theo những gì tớ nhớ thôi, vậy mà đậu cơ! Há há vui quá!

Anh tớ thì khỏi nói, sinh ra đã có trí thông minh ảo tung chảo á, học gì cũng vô, nhạy bén lắm luôn a, nên việc đậu vào một ngôi trường danh tiếng nào đó thì chỉ trong tầm tay mà thôi.

Dù anh không hề hứng thú với tương lai thành công ấy.

Chẳng bù cho tớ, nuớc đổ lá khoai à...

Vì thế mà lần trúng tuyển này cả gia đình và anh đều phải há hốc đó!

Ha ha Rin mà cố là không có vấn đề gì hết á! Đừng có mà xem thường bổn cô nương a~

...
...

May dễ sợ, tớ vào cùng trường với Len nên phương tiện đi lại cũng đỡ tốn kém hơn.

Được hưởng máy lạnh ô tô suốt quãng đường đi học sướng hết xảy con bà bảy á!

À phải rồi,

Trường mới của tớ là " Vocaloid School "

Nghe là thấy "Tây" lắm phải không? Thật háo hức khi được nhập học ở đây a~

Len và tớ sắp đến trường mới nên tớ chau chuốt dữ lắm, hay chỉ có mỗi tớ thôi, tại anh tớ có vẻ bất cần đời. Mà lo lắng cũng có mỗi mình tớ, tại Len đã tới đây trước một vài lần rồi nên tớ đang lạc lỏng giữa những cảm xúc ở đâu đâu với những lý do ở đâu đâu thôi.

Nghe bảo rằng trường này nổi tiếng với những nghành nghề tương lai của học sinh dựa vào sở thích. Đặc biệt là âm nhạc và điện ảnh; tớ thấy thích thích rồi à nha. Về mặt nội thất, khuôn viên, phong trào, đều xếp nhất tất thảy a. Phải nói là loại ưu tú đó, tiền cũng được cấp cho học sinh khi vào học mỗi tháng. Tất nhiên là cả việc ở ký túc xá thế nào nữa.

Trường Chính phủ có khác, hào phóng quá đi!

Bọn tớ khi vào trường là phải ký cam kết là tìm cho mình một ký túc xá phù hợp, thế nhưng lựa chọn ưu tiên luôn là gần trường còn gì? Nên ngay đối diện trường luôn. Len cũng a dua theo tớ, vì anh chẳng muốn tớ lạng quạng vớ vẩn á.

Thiệt tình, cái ông cụ non!

Trong lúc còn hồi tưởng bỗng có tiếng vỗ ở vai tớ.

- Đây.

Vâng rất ngắn gọn và súc tích.

Len đưa tớ hộp cơm sáng làm sẵn và ly sữa dâu ý, nhìn cái mặt kìa, còn chẳng chịu nhìn em gái một cái lấy lệ nữa, nhưng mà mấy bé 'bữa sáng' kia như muốn vô bao tử Rin rồi nên thôi, Rin tha cho à.

Trụi ui, cơm phải nói là số dách nha, mà với Rin đủ Calo cho buổi sáng là thây kệ thức ăn được bố trí thế nào á, còn sữa dâu thì tớ có ký giấy với Len là nếu anh phá lệ lén cho tớ uống cùng 3 buổi trong ngày thì Rin sẽ giấu mẹ là anh thức khuya.

Cái vị ngọt ngọt, thơm thơm, kiểu này sao mà tớ cưỡng lại được cơ chứ? Thế rồi tớ hút rột rột rồi mới quay sang đáp lại. Mặt lạnh lạnh à.

- Cảm ơn.

- Sao giờ mới trả lời? Sợ anh bỏ độc hả?

- Thèm vào quan tâm!

Không có dấu hiệu trả lời, mà thôi kệ, Len chứ có phải Rin đâu mà tiếp tục đôi co chứ?

Dù sao xe cũng đã dừng rồi.

Cửa xe mở, Rin mặt tiểu thư, làm biểu cảm băng lãnh không kém gì Len á. Kiêu thấy sợ.

Hoành tráng, check!

Biểu cảm, check!

Bước vào trường, check!

Bị fan girl của Len nhắm vào, check...

Bị vấp phải cục đá, check...

Hôn đất mẹ, check... :v

Trời ơi nhục mặt chưa, kiêu cho lắm, ngóc đầu cho cao vô để rồi bị sấp mặt thế này.

Tiếng cười văng vẳng bên tai, rồi chợt nhỏ dần. Tớ gượng dậy, thu chân đứng lên một cách quý'ss tộc'ss mà không cần ai đỡ dậy cả.

Rin cũng chẳng có hi vọng gì ở ông anh kia, tại Len đi mất hút rồi. Lúc mà chuẩn bị mở xe, anh đã phóng ngay vô trường mà chẳng nhìn lại tớ.

Tớ không giận nhưng quá đáng quá à, bỏ tớ trước cái trường không quen biết thế này.

Chợt có cái cậu nào đi tới hỏi han ý, trông xinh xinh mà ngộ ngộ ghê lắm.

- A bạn có sao không? Tớ xin lỗi vì không kịp đến đỡ cậu.

Cô bạn lạ mặt đưa khăn mùi xoa cho tớ. Trông cô ta như vừa chạy bộ đường dài.

Phải rồi, cậu ta băng qua từ phía bên kia đường. Vì đây thuộc đường lớn nên có phần khó khăn với người đi bộ.

Tớ nhìn cậu ta một cách tổng quát nhất có thể.
Ăn mặc khá là đơn giản, cô nàng trước mắt tớ sở hữu đôi mắt xanh ngọc bích có cùng màu tóc dài cột hai bím cao, tất đen dài nổi bật phần đùi màu kem, mặt mũi sáng sủa có phần ngây ngô, hồng hào. Đồng phục có vẻ cũng thuộc năm nhất như tớ, theo như suy luận của tớ hẳn cậu ấy cũng mới vào trường thôi.

- Không, tôi ổn.

Tớ lạnh lùng né sang một bên đi thẳng, mặc kệ cô nàng ấy.

Thật ra Rin không muốn trở nên lạnh lùng như này đâu nhưng Len bảo tớ phải tỏ ra vẻ băng lãnh, không cần sự giúp đỡ của ai cả, Rin có hỏi vì sao thì anh bảo rằng :

- Anh muốn tốt cho em thôi! Sau này, nó sẽ đỡ đau hơn nhiều.

Tớ chẳng hiểu, đau cái gì cơ? Nhưng mà nếu nó đau thật thì Rin xin kiếu, Rin sợ đau lắm!

Nên dẫn đến tình trạnh như vầy.

Thâm tâm tớ cố gắng xin lỗi cô bạn ban nãy rất nhiều. Hẳn là cậu ấy ngớ người ra ấy.

Thôi kệ, xin lỗi bạn nhé, tại Rin không muốn bị đau đâu!

...
...

Rin tới phòng học rồi, cơ mà...

Sao cửa lớp lớn thế???

Trời ơi to choáng váng luôn á, bây giờ mới thấy bản thân mình nhỏ bé thế nào...

Cái bảng Lớp 1-A to khiếp thế :v

Cửa mở thì tớ chợt nhận ra có gì đó là lạ.

Ủa không phải lớp mình mà...

Rin chợt nhìn lại vào giấy nhận lớp, đúng là 1-A mà.

Sao mà...Nó tồi tàn vãi vậy????

Bên trong phòng học, bàn ghế thì lộn xộn, bảng học bị vẽ đầy phấn, chằng chịt chữ viết. Học sinh thì chia bè kết phái, quậy tưng lớp. Giấy rác thì tứ phương tám hướng mà bay. 

Thật à...Rin phải vô cái lớp này á?

Như vậy thì thích quá còn gì!!!!

Độc lập - tự do - hạnh phúc

Hú hú!!! Mấy bạn cùng lớp của Rin thiệt là thú vị nha~

Đang còn đơ đơ ở đó mà có người gõ gõ vai tớ á. Rin chỉnh cơ mặt lạnh lùng nhìn lại, thì ra là cái bạn ban sáng cố bắt chuyện với mình. 
Úi giời, giờ thấy bạn ở đây mà cảm thấy tội lỗi đầy mình á.

- Eh...Cậu không vào lớp à? _ Cô bạn thắc mắc, kéo tớ về thực tại 

- Ơ...Ừ giờ vào!

Trời ạ đừng có tốt với tớ nữa, tội lỗi tội lỗi quá!!

Rồi cũng vài giây sau đó có người đến chỗ cửa á. 
Mặt mũi sáng lạng, quần áo có xõa ra như dân chơi ý, mắt thì dán lên tớ mà soi. 

Trụi ui, trai đẹp kìa!!!

Khó thở vãi đạn, xê raaaaaaaaaaa....

Cái trường này thật quá đáng quá nha, toàn mấy thứ trong mơ liên tù tì xuất hiện thôi.

Trời ơi cứu Rin ;;;-;;;

...

...

Ngôn ngữ lầy lội cả ra :v
Mà thôi thông cảm nha.

À...spoil là nội dung chính không trong sáng như chap 1 đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top