Baji Keisuke × Chifuyu Matsuno

Ngày ấy, em đã nghĩ chẳng thể gặp anh được nữa. Em khóc nấc lên, ôm anh vào lòng. Thân anh nhuốm màu đỏ thẫm, máu chảy ra nền đất bẩn thỉu

May thay, Chúa đã nghe tiếng lòng em, mang anh từ cõi chết trở về

Em vẫn còn nhớ rất rõ, hôm đó em dìu anh đến bệnh viện. Cơ thể anh run rẩy, vậy mà anh vẫn cười với em, bảo rằng anh không sao. Em thật sự ghét cái điệu bộ tự cho là mình ổn của anh

Anh phải nằm viện gần một tháng. Mẹ anh rất lo lắng. Bà thường xuyên đến thăm anh dù công việc của bà rất bận. Em cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều lắm, nghĩ rằng do em không bảo vệ tốt cho anh nên mới xảy ra cớ sự này, em không dám nhìn mặt người phụ nữ ấy. Cơ mà, mẹ anh thật tốt. Bà hiểu lòng em, thậm chí còn an ủi em trong khi người suy sụp nhất có lẽ là bà vì con trai phải trải qua thập tử nhất sinh khó giữ lại mạng sống

Vì mối quan hệ bạn bè giữa anh và em, đoạn tình cảm trong lòng em gần như bị em chôn vùi. Thế nhưng, nơi sâu thẳm trái tim em vẫn âm thầm chờ đợi, mong muốn một chút cảm xúc của anh
________________________________

- Em thích anh thời gian dài như vậy, sao không nói?
- Em sợ anh chê cười em
- Em đáng yêu thế này, anh có ngu mới chê em
- Ai biết được chứ

Keisuke vuốt mái tóc đen óng ả của em, nhìn em với ánh mắt trìu mến

- Anh yêu em
- Sến súa, em cũng yêu anh

Không còn sự bồng bột hay cái cháy bỏng nông cạn của tuổi trẻ, con tim cũng không còn nồng nhiệt; như người già, họ trao nhau cái nắm tay thân mật, những chiếc hôn âu yếm nhẹ nhàng

Làm người một nhà, hạnh phúc giản đơn là có nhau và toàn bộ tâm ý đặt lên người đối phương, chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top