Món quà cho bản thân me

Vào ngày đầu tiên, cậu chủ động nhắn tin với tớ rồi hỏi làm quen. Tớ nghĩ rằng cậu cũng như những người khác nên giới thiệu sơ sơ về bản thân rồi nhắn qua loa vài thứ với cậu. Lúc sau, cậu đề nghị làm bạn. Tớ cũng đồng ý rồi nói dối rằng mình bận để trốn không nhắn tin với cậu.

Bình thường khi một người tự động nhắn với tớ rồi đề nghị làm bạn thì đến ngày hôm sau đều quên luôn đã làm bạn với tớ. Tớ cũng mặc kệ mà chả thèm để ý tới nữa. Nhưng ý nghĩ đó của tớ đã thay đổi khi dần dần làm quen với cậu. Cậu lúc nào cũng nhắn với tớ liên tục không ngừng trừ những lúc cậu đi học. Mỗi buổi sáng cậu đều nhắn tin chào tớ đầu tiên. Mỗi tối đều là cậu chúc tớ đi ngủ. Lúc cào cậu cũng quan tâm đến tớ. 

Thế mà tớ lại cảm thấy cậu phiền phức cơ đấy. Cậu đã cho tớ nhiều thứ thế mà tớ lại không quan tâm đến, tớ thật không xứng làm bạn cậu nhỉ. 

Rồi hai ngày sau khi làm quen với cậu, tớ do dự hỏi cậu rằng 

"Cậu nghĩ sao về tớ?" Không hiểu tại sao tớ lại hỏi câu đó. Tớ không biết cậu nghĩ thế nào nhưng cậu nhắn lại một câu trả lời khiến tớ rất ngạc nhiên 

"Cậu dù rất ít chủ động nhắn và hay kêu tớ dừng nhắn nhưng tớ thấy cậu cũng khá tốt, lâu lâu cậu vẫn hỏi han tớ nè, quan tâm đến tớ nữa nè. Nhưng lại sao cậu lại hỏi tớ câu này?"

 "Tớ...ừm...thôi, cậu đừng để ý, tớ hỏi cho vui ấy mà." 

"Vậy sao, vậy thì cậu nghĩ sao về tớ?"

"Tớ cũng thấy cậu rất tốt, cậu hay quan tâm đến tớ, lúc nào cũng chủ động chào buổi sáng và chúc tớ ngủ ngon mỗi tối."

"Wao, không ngờ là tớ lại quan tâm đến ai đó nhiều tới vậy, lần đầu tiên á."

"Hưm, vậy cậu muốn làm BFF của tớ không?"

"BFF là gì?"

"Trong tiếng anh là Best Friend Forever(không biết ghi có đúng không) và trong tiếng việt là Bạn Thân Mãi Mãi."

"Vậy cũng được thôi, BFF"

Ukm, BFF"

Lần đầu tớ đề nghị làm BFF với người lạ mặt, thật vui nhỉ. Từ đó tớ nhắn tin với cậu nhiều hơn, dành nhiều thời gian hơn cho cậu, nhưng lâu lâu tớ với cậu cãi nhau mà làm lành rất nhanh, phần lớn thì tớ là người dập ngọn lửa ấy. Làm bạn cậu trong hai tháng, cậu 'tặng' cho tớ không ít tổn thương nhưng tớ luôn tha thứ cho cậu, không hiểu tại sao nhưng tớ không giận cậu, không muốn giận cũng không muốn cậu giận tớ, thế nên lần nào tớ cũng là người hạ nhiệt cho cậu nhỉ. Có khi tớ là người châm ngòi vừa là người dập, có khi cậu là người châm nhưng tớ là người dập thay cậu.

Khoảng 3-4 tuần trước, cậu đột nhiên nhắn những câu làm tim tớ như nhói lên đau đớn 

"Cút, biến đi. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa"

"Nếu đó là điều cậu muốn, vậy thì tạm biệt cậu"

Và rồi tớ block cậu. Hai ngày sau mới dám gỡ block, lấy hết can đảm vì sợ cậu chửi nên tớ rụt rè hỏi tại sao ngày hôm đó cậu lại nói với tớ như vậy.

"Thì sao, vì tôi thích đấy. Cút đi!"

"Làm ơn nói cho tớ biết đi, xin cậu đấy. Để tớ biết bản thân đã làm gì khiến cậu tức giận mà chuộc lỗi."

"Cậu biết làm gì, tôi với cậu giờ là kẻ thù, không còn là BFF gì nữa."

"..."

Tớ sốc đến nỗi tay run rẩy, không nhấn thêm được phím nào. Tại sao cậu lại nói tớ với tớ chứ? Tớ đã làm việc gì sai?

"Dù tớ không biết bản thân đã làm gì sai nhưng tớ xin lỗi cậu."

"Sao phải xin lỗi? Tôi có ép cậu đâu. Cút đi. Tôi chỉ cần cậu biến đi cho tôi thôi."

"Tớ không biết tớ đã làm gì sai nhưng tớ xin lỗi, hãy tha lỗi cho tớ!"

"Cút."

"My!"

"Gì?"

"Làm ơn, nói cho tớ-"

Cậu chặn tớ rồi, tớ không thể nói gì với cậu nữa. Tớ chỉ biết cuối mặt, đi đến bằn học và lấy cây kéo của mình, làm xước cổ tay bằng những vết chém lướt qua. Để ba mẹ không để ý đến thì sau khi làm xong, tớ đi rửa rồi mặc một cái hoddie mẹ mua cho hai ngày trước, che đi cánh tay đầy những vết xước lướt qua đến rỉ máu.

Nhín cánh tay mình, run rẩy vì đau, tớ mỉm cười nhẹ rồi ngồi chờ cậu bỏ chặn tớ.

Một ngày

Hai ngày

Ba ngày trôi qua, tớ mới thấy cậu bỏ chặn. Tớ mừng rỡ nhắn với cậu liền.

"Chào cậu, dạo này thế nào? Cậu đang làm gì thế? Sao cậu lại chặn tớ thế?"

"Thật ra trước khi chặn cậu, khi thấy cậu xin lỗi như vậy, tôi không muốn tha và chặn cậu. Rồi hôm nay tôi lật cuốn sách giáo dục công dân bài khoan dung ra mới hận bản thân vì không tha lỗi cho cậu. Thật ra cậu chả có lỗi gì cả, là do tôi đột nhiên nói những lời làm cậu tổn thương. Tôi không xứng làm bạn với cậu."

(Trong suy nghĩ của me: Phụt, một cuốn sách có thể thay đổi cảm xúc và trạng thái của một con người....được :>)

"Không sao mà, tớ tha thứ cho cậu, cậu không cần phải buồn. Và tớ cũng rất vui vì cuối cùng hai ta cũng có thể làm hòa."

"Cậu cứ như một thiên thần, cái gì cũng khờ dại, đúng là đồ ngốc. Không như tớ, cứ như một ác quỷ, tớ liên tiếp làm cậu tổn thương."

"Tớ không có ngốc, cậu mới ngốc, tớ đã nói là tớ tha thứ cho cậu mà nên cậu không cần phải thấy có lỗi đâu."

"Từ giờ tớ sẽ gọi cậu là Bảo bối ngốc. Vừa ngốc vừa lùn"

(Me: Thật ra me lùn hơn My khoảng 2-3cm :V)

"Không nha, không vui nha, bớt lại giùm tớ đi nha, tớ thấp hơn cậu có 2-3cm mà cũng nói tớ lùn à?"

"Tất nhiên là tớ sẽ không bớt lại và vẫn nói cậu lùn thì sao nào? Bảo bối?"

"Tớ muốn đánh cậu."

Nhưng có đánh được không nào, ngốc?"

"Dừng lại đi mà, tớ không có ngốc!"

Ngốc ngốc ngốc."

"Giận cậu luôn."

"Ai giận thì người đó là ngốc. Cậu giận tớ thì cậu là ngốc đấy, bảo bối."

"Lạy chúa, lạy ông lạy bà, lạy cậu. Đừng gọi tớ là bảo bối hay ngốc nữa đi mà."

"Không đó, ngốc."

"Cậu ^&*$&E^R&#$^#&$%^$&*#$^..."

Từ đó cậu lúc nào cũng chọc tớ, nhớ đó, vì cậu ham ngủ nên tớ sẽ gọi cậu là Heo ngốc. Ngày hôm sau, tự dưng có anh lạ mặt nào đòi làm ny tớ. Lúc đó tớ kể với cậu cùng cái mặt ngu tuột độ. Rồi cậu làm như yandere không bằng vậy, đòi đi tìm ảnh đi 'nói chuyện', thiệt luôn ý, tớ im lặng không dám nói gì.

Tớ lâu lâu sẽ hát cho cậu nghe một bài tớ tìm được trên youtube, hoặc tặng cậu những bức tranh tớ vẽ trong lúc đi học. Thường thì tớ chỉ vẽ vào nhật kí thôi nên có vài đừa trong lớp thường đòi lấy xem, không biết để làm gì nữa nhưng tớ không cho, vì tớ còn phải vẽ tặng cậu nữa mà. Nếu không vẽ được thì tớ sẽ effect dù cậu thích edit hơn. Tớ luôn cố cải thiện trình effect của tớ thành edit nhưng không thể, tớ làm hiệu ứng quá quen tay rồi nhưng cậu vẫn vui vẻ nhận những bức effect của tớ. Dạo này giọng tớ lại bị khàn vì ho nhiều quá, lâu lâu tớ lại buồn nôn nhưng vẫn cố nhắn tin với cậu.

Một ngày, khi hát tớ lỡ để cậu nghe được âm giọng khàn cùng tiếng ho của tớ, tớ quên mất tắt micro và rồi quên mất mà gửi đi, đáng lẽ tớ nên xóa trước khi cậu kịp nghe. Sau đó cậu hỏi thăm tớ rồi cấm không cho tớ hát. Mà mấy ngày sau thì cái micro của tớ cũng tự động biến mất không hiểu nguyên nhân rồi. Tớ cũng không thể vẽ cho cậu vì cái camera cũng mất luôn, không biết messenger còn bao nhiêu trò muốn trêu tớ nữa.

Tớ muốn effect tặng cậu nhưng cậu nói nếu tớ effect nữa thì sẽ dừng nhắn tin với tớ, không hiểu tại sao cậu lại nói vậy.

Noel đến rồi, tớ lại định effect nhưng cậu nói Noel tớ không được tặng quà cho cậu. Tại sao thế? Tại sao cậu lại cấm tớ làm những điều đó? Tớ hỏi cậu tại sao lại không được tặng thì cậu không trả lời, lúc sau mới nói là nếu tớ tặng thì cậu sẽ từ biệt tớ luôn.

Nhưng rồi tớ với cậu lại cãi nhau và tớ là người làm chúng ta cãi nhưng vẫn làm hòa. Hôm sau, đột nhiên cậu nhắn câu này.

"Dù tớ có hay dỗi hay chửi cậu hay làm cậu tổn thương nhưng không để ai đánh hay chọc cậu ngoài tớ."

"Ờm......Cậu có thể chửi tớ, làm tớ tổn thương hay đánh tớ bao nhiêu lần cũng được nhưng bớt chọc lại, tớ thấy khó chịu."

"Sao thế? Dù bé yêu có nói thế thì tớ vẫn chọc."

"Bảo bối đủ rồi giờ lại bé yêu............. F*ck this sh*t i'm out."

"Đi đâu đấy, ở lại nhắn tin với tớ nè bé."

"Nope nope nope, no thanks"

Tớ tắt laptop ngay lập tức và đi uống nước. Thiệt luôn, không hiểu tại sao cậu cứ thích chóc tớ đến phát điên hoài vậy? 

Ngày hôm sau, cậu cứ onl nói chuyện với tớ một lát rồi nói có việc. Cứ như vậy mãi cho đến bây giờ, tớ hỏi cậu làm gì mà sao lúc nào cũng off. Cậu trả lời rằng tớ không cần biết. Tớ gặng hỏi cậu mãi, câu trả lời của cậu vẫn vậy. 

"Cậu không cần biết. Nó không liên quan đến cậu và tớ cũng không muốn cậu bị liên lụy đến."

"Nhưng tại sao? Cậu nói bạn bè không được giấu nhau chuyện gì mà. Sao cậu lại giấu tớ chuyện của cậu?"

Tớ đã nói rồi. Tốt nhất là cậu không cần biết và tớ không muốn cậu bị dính dáng đến chuyện này!"

"Uh, ừm, sao cũng được. Tùy ý cậu, tớ sẽ không hỏi nữa."

Tớ trút một tiếng thở dài, không biết, ngày hôm sau sẽ như thế đây.

Haiz, bạn tôi à. Tại sao cậu lại thành ra thế này vậy? Tôi chắc chắn sẽ moi được lí do dù có thế nào. Chúng ta sẽ mãi là BFF chứ?

The end...............?

_____________________________

Đây là những chuyện giữa me và My. Mỗi lần như tớ thì me lại càng trầm cảm, đúng là hôm trước me có lấy kéo rạch tay nhưng chưa đến mức chảy nhiều máu, chỉ rỉ 1 chút thôi.

Haiz, mà me còn rất nhiều bí mật đang dấu My :P Kệ đi, chắc cậu ấy không để ý cũng khống biết đâu vì My làm gì có tài khoản trên đây :Đ

Me viết tự tặng cho me nên đừng thắc mắc nhiều quá, me chỉ viết cho vui thôi.

Bye

23/12/2020

Trưa nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top